Chương 262: Con đường tu hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 144:00:00.

12 giờ đêm, trong bóng tối.

Lý Đồng Vân thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc thì nhanh chóng lặng lẽ đi ra khỏi nhà vệ sinh, rón rén đi về phía phòng khách.

Bây giờ ông bà đều ở đây, trong căn nhà nhỏ hai phòng ngủ có một phòng khách này, phòng ngủ của Tiểu Đồng Vân dành cho ông bà còn cô bé sẽ phải ngủ cùng phòng với mẹ. Nhưng như vậy rất không tiện. Vì vậy, tối nay khi Khánh Trần nói trước với cô bé rằng cậu sẽ mở nhóm chat, Tiểu Đồng Vân cực kỳ cơ trí đưa ra một đề nghị là ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.

Lúc tối Giang Tuyết nghe được lời đề nghị này thì kinh ngạc, dù sao bình thường tiểu cô nương này đều ngủ cùng mẹ, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình?

Lý Đồng Vân giải thích là: Hôm nay cô bé nghe nói tất cả bạn học trong lớp đều đã tự ngủ một mình, em không thể thua kém những bạn khác. Giang Tuyết nghe được lời này trong lòng còn vui mừng, con gái mình cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Chỉ là, cô không ngờ tới con gái mình trong vòng một đêm đã lớn thêm 6 tuổi......

Còn trở thành chị em với cô ấy...

Ngay lúc Lý Đồng Vân nằm trên ghế sô pha, cô bé đột nhiên phát hiện đèn trong phòng khách bật sáng.

Giang Tuyết đứng ở cửa phòng ngủ, kỳ quái hỏi: “Sao con đi vệ sinh lâu như vậy?”

Lý Đồng Vân vội vàng ủy khuất nói: “Mẹ ơi, bụng con có hơi khó chịu, đau quá.”

Giang Tuyết sửng sốt một lát: “Con bị viêm ruột thừa sao?”

Lý Đồng Vân sợ hãi, tự nhiên vô duyên vô cớ cắt mất cái ruột thừa thì thật oan uổng quá, tiểu cô nương vội vàng nói: “Bà nội nấu cơm ngon quá, chắc con ăn hơi nhiều nên bị khó tiêu.”

“Khoan đã.” Giang Tuyết hỏi: “Con trốn trong toilet chơi điện thoại đúng không? Đưa điện thoại cho mẹ xem.”

Lý Đồng Vân ngoan ngoãn đưa điện thoại ra: “Con thật sự không có chơi điện thoại mà.”

Giang Tuyết mở khóa mật khẩu điện thoại của cô bé, tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra manh mối, cô mới yên tâm hỏi: “Con có muốn ngủ với mẹ không?”

“Không cần đâu ạ.” Lý Đồng Vân nhu thuận nói: “Ngày mai ông bà ngoại sẽ về Trịnh Thành rồi nên hôm nay con ngủ ngoài này cũng không vấn đề gì.”

“Được rồi, vậy con đi ngủ sớm đi.” Giang Tuyết nói xong đắp chăn cho cô bé.

Lý Đồng Vân nhìn Giang Tuyết trở lại phòng thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may là điện thoại của cô bé có hai giao diện, nếu không thì Giang Tuyết đã nhìn thấy app trò chuyện rồi. Quả nhiên phải luôn thận trọng như Khánh Trần ca ca, nếu không sẽ bị đánh.

Lý Đồng Vân nhớ lại những gì mình đã làm tối nay, đoán chừng nếu bị đánh chắc chắn sẽ không nhẹ. Nhưng mà em cảm thấy chơi như thế này tuy nguy hiểm nhưng lại rất thú vị.

Kích thích.

........

Cùng lúc đó, Khánh Trần đi đến phòng Ương Ương nhìn thoáng qua thì thấy Huyễn Vũ, kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma, vẫn chưa gửi thư mới.

Cậu trở lại phòng ngủ và bắt đầu huấn luyện bắn tỉa. Trong thế giới Lấy Đức phục người, khi Khánh Trần di chuyển mục tiêu đến 800m thì quỹ đạo đường đạn đã bắt đầu hiện ra một hình cung nhẹ.

Cậu đã từng nghiên cứu các trường hợp thực chiến đã biết trên mạng, điển hình nhất là trận chiến trên cao nguyên mang tên "Chiến dịch Anaconda". Một tay bắn tỉa đã sử dụng súng ngắm được trang bị ống ngắm quang học 16x ở khoảng cách 2.430m tiêu diệt một tên khủng bố bằng ba phát súng. Phát đầu tiên trượt, phát thứ hai trúng ba lô của tên khủng bố, mãi đến phát thứ ba người đó mới thành công. Khi đó, tay bắn tỉa ở độ cao 3.000m so với mặt nước biển, không khí loãng, sức cản của không khí nhỏ bé, nhưng ngay cả như vậy, độ chênh lệnh tối đa của đường vòng cung mà viên đạn bắn ra đã đạt tới độ cao thẳng đứng là 20m.

Sau khi Khánh Trần rời khỏi thế giới thần bí, cậu hỏi: “Khi khoảng cách vượt quá 2.000m thì sát thương hữu hiệu của Lấy Đức phục người có đủ để giết chết cấp A không?”

“Với khoảng cách bắn trên 2.000m thì ngay cả xương của siêu phàm giả cấp B cũng có thể không xuyên qua được, cho nên phải bắn vào hốc mắt.” Nhất nói.

Khánh Trần âm thầm suy nghĩ.

Hóa ra bản thân khóa huấn luyện ngắm bắn mục tiêu trong thế giới thần bí là chuyên môn chuẩn bị để đối phó với siêu phàm giả, phải bắn vào hốc mắt.
*Hốc mắt nhỏ bằng đồng xu.

Khi quỹ đạo đường đạn trở thành hình parabol, tiến độ luyện tập của Khánh Trần giảm xuống đáng kể. Cậu phải mất cả đêm để di chuyển mục tiêu đến khoảng cách 800m. Nói cách khác, Khánh Trần cuối cùng cũng được coi là một tay bắn tỉa hợp cách, nhưng cậu vẫn chưa phải là thần trong số những tay bắn tỉa, chỉ là nếu sử dụng trong thành phố, trừ khi có hoàn cảnh bắn tỉa cụ thể thì 800m là đủ.

“Tạm thời đủ rồi.” Khánh Trần tranh đoạt từng giây huấn luyện để tạo cho mình khả năng nhất kích tất sát từ khoảng cách xa.

Dù bây giờ gặp phải tình huống nào, chỉ cần ở trong phạm vi 800m thì cho dù Huyễn Vũ điều khiển Thời Gian Hành Giả cấp B đến cũng phải chết. Huống chi đối phương còn chưa hẳn sẽ điều khiển được cao thủ cấp B.

Khi kết thúc khóa huấn luyện, Nhất đột nhiên nói: “Cậu định huấn luyện Hồ Tiểu Ngưu và những người khác sao? Tôi đề nghị cậu nên mua thuốc uống ASG của Trần thị từ chợ đen ở thế giới Trong, giá không đắt bằng thuốc biến đổi gen. Nó chủ yếu được sử dụng để cân bằng tăng cơ và tăng chức năng tim phổi, tác dụng phụ của sản phẩm này là đổ mồ hôi rất nhiều sau khi dùng và có bằng chứng lâm sàng lâu dài cho thấy nếu không tập luyện, cậu sẽ già đi nhanh hơn. Những binh sĩ không được tuyển bạt làm chiến sĩ gen sẽ bí mật mua ASG, điều này có lẽ có thể giúp những người bình thường nhanh chóng đạt đến giới hạn sát với cấp F.”

Khánh Trần cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Vẫn chưa phải lúc uống thuốc. Điều mà Hồ Tiểu Ngưu và những người khác cần cải thiện lúc này không phải là tố chất thân thể mà là tinh thần ý chí của họ.”

Sự kiên cường và ý chí tiến về phía trước không lùi chính là điều cần thiết nhất trên con đường trở thành kỵ sĩ. Loại ý chí này chỉ có thể rèn luyện trong nghịch cảnh tuyệt vọng.

Nhất suy nghĩ một lúc nói: “Ý này thì tôi đồng ý với cậu. Mẹ tôi Dương Tiểu Cận từng nói: Khi tai họa ập đến, tinh thần ý chí là vũ khí "đệ nhất (hàng đầu) trong danh sách".”

Đếm ngược 138:00:00.

Hồ Tiểu Ngưu nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, cậu ta mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đồng hồ trên điện thoại, 6 giờ sáng......

“Ai thế?” Hồ Tiểu Ngưu đứng dậy đi mở cửa thì thấy Khánh Trần tinh thần sáng láng đứng ở cửa, phía sau Khánh Trần chính là Nam Canh Trần bơ phờ.

“Ờm, bạn học Khánh Trần, cậu muốn làm gì?” Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt.

“Không phải cậu muốn tôi dạy cậu cách giết địch sao? Hôm nay lớp học bắt đầu. Tôi cho cậu và Trương Thiên Chân năm phút để thay quần áo, thay xong thì chạy bộ với tôi.” Khánh Trần bình tĩnh nói.

“Hả?” Hồ Tiểu Ngưu kinh hãi: “Sáng sáu giờ đã chạy bộ?”

“6 giờ cũng không tính là sớm, rất nhiều trường cấp 3 trong quận đã bắt đầu chạy vào lúc 5 giờ 40.” Khánh Trần nói: “Nhớ kỹ, tôi chỉ cho các cậu 5 phút, nếu không tôi sẽ nói với ông chủ rằng các cậu không đạt tiêu chuẩn.”

Hồ Tiểu Ngưu lập tức tỉnh ngủ, cậu ta vội vàng quay lại tóm lấy Trương Thiên Chân, hai người điên cuồng rửa mặt, cuối cùng đã hoàn thành trong vòng 5 phút.

Lúc này Trương Thiên Chân còn có hơi không tình nguyện nhưng Hồ Tiểu Ngưu đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình: “Bạn học Khánh Trần, chúng ta bắt đầu đi.”

“Ừ.” Khánh Trần nói: “Trước tiên hãy chạy 5km. Đây chỉ là quá trình khởi động, về sau con số huấn luyện sẽ ngày càng lớn hơn.”

Sau 5km chạy, Nam Canh Thần, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều ướt đẫm mồ hôi. Ngay giữa mùa đông này, người nào người nấy đều ngồi liệt trước cửa nhà, trên đầu bốc hơi nghi ngút. Vì thời tiết lạnh nên khi thở bọn họ chỉ cảm thấy không khí lạnh buốt làm rát lạnh hoàn toàn khí quản và phổi.

Hồ Tiểu Ngưu vốn muốn hỏi khi nào thì có thể học được kỹ thuật giết địch nhưng đột nhiên nghĩ tới cha mình Hồ Đại Thành từng nói: Nếu đối phương không vẽ bánh cho con mà còn cho con một con đường đặc biệt gập ghềnh, vậy thì đây không phải là tra tấn mà là một bài kiểm tra.

Nghĩ đến đây, Hồ Tiểu Ngưu lập tức dập tắt mong muốn hỏi thăm, thậm chí còn khơi dậy một chút tinh thần. Không phải chỉ là huấn luyện sao, không phải chỉ là tra tấn thôi sao? Mình có thể chống đỡ được.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn bóng lưng Khánh Trần: “Bạn học Khánh Trần.”

“Ừm?” Khánh Trần đã mở cửa chính hành lang.

Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói: “Làm phiền cậu hãy nói với ông chủ, tôi nhất định sẽ đi hết con đường này.”

Khánh Trần nói: “Tôi sẽ chuyển cáo.”

Trở về ngày thứ ba, 6 giờ sáng.

Lần này, thay vì đợi Khánh Trần đánh thức mọi người dậy, ngược lại là Hồ Tiểu Ngưu nắm lấy Trương Thiên Chân đi xuống lầu, chủ động gõ cửa nhà Khánh Trần.

Khánh Trần mở cửa, hiếu kỳ hỏi: “Sau khi vận động dữ dội axit lactic bắt đầu tích tụ trong cơ bắp, chân cậu không thấy đau nhức à?”

“Đau.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu nói: “Nhưng tôi có thể chịu đựng được.”

Trương Thiên Chân: “Đúng vậy, có thể chịu đựng được!”

Trong một khoảnh khắc nào đó, Khánh Trần thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong Hồ Tiểu Ngưu. Khi ở ngục giam số 18 dường như cậu cũng đã đả động Lý Thúc Đồng theo cách tương tự.

Trong lúc chạy, Khánh Trần ở phía trước đẩy nhanh tốc độ, trong khi ba người phía sau gần như phải miễn cưỡng đuổi theo.

Lúc chạy hôm nay, Khánh Trần vừa chạy vừa nói: “Hãy cố gắng duy trì tốc độ ổn định.”

Dần dần, mọi người đều bước cùng một tần suất.

Gian nan mà cố gắng.

Cho đến lúc này, bốn thành viên Bạch Trú họ rốt cục mới trở nên có tổ chức hơn. Khánh Trần hiện tại không có ý định dạy bọn họ cách giết địch, cậu muốn dùng huấn luyện để xây dựng tinh thần đoàn kết và ý thức hợp tác trong đoàn đội trước, như thế thì có thể được gọi là tổ chức thay vì băng đảng. Sau buổi tập chạy này, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần vẫn y nguyên mệt không thở nổi.

Khánh Trần bình thản hỏi: “Các cậu không định hỏi tôi khi nào mới chính thức học kỹ thuật giết địch thay vì cứ ngây ngốc chạy bộ như bây giờ sao?”

Hồ Tiểu Ngưu thở hổn hển một lát, miễn cưỡng cười nói: “Không hỏi, chúng tôi có kiên nhẫn chờ đến ngày đó.”

Khánh Trần: “Rất tốt.”

...........

Sâu bên trong Lệ Cảnh Môn, Lạc Thành. Tiểu Ưng và các thành viên Côn Lôn khác đang dọn dẹp vệ sinh. Họ cầm những chiếc chổi tre khổng lồ trông giống như những khổ hạnh tăng trong chùa.

Cửa tiểu viện bị đẩy ra, Tiểu Ưng ngẩng đầu liền thấy ông chủ Trịnh Viễn Đông đã trở về. Đối phương vẻ mặt điềm tĩnh, trên người vẫn còn dính sương sớm.

Tiểu Ưng chạy vào trong tiểu viện lấy khăn mặt và nước nóng: “Sếp à, sao ngài ra ngoài lâu như vậy?”

“Ta và đồng sự tổ tình báo đã lần theo dấu vết của Kashima, những Thời Gian Hành Giả mà bọn họ khống chế đã bí mật nhập cảnh vào nước ta từ núi Trường Bạch, chúng tôi đã truy đuổi chúng suốt một chặng đường.” Trịnh Viễn Đông lau mặt bằng chiếc khăn nóng: “Trong số những Thời Gian Hành Giả Kashima dẫn đầu đội lần này, nhiều người là từ những nơi vô luật pháp sinh sôi ra phản đồ, chúng ta không thể để họ lang thang khắp cảnh nội như thế này.”

“Sếp, ngài bắt được hết chưa?” Tiểu Ưng tò mò hỏi, theo quan niệm của anh ta, ông chủ đã tự mình xuất mã cùng đồng nghiệp trong đội tình báo ra tay, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất gì.

Trịnh Viễn Đông nói: “Chúng tôi vẫn chưa bắt được bọn họ. Sau khi bọn họ nhập cảnh liền bắt nhiều chuyến xe buýt đường dài và đi thẳng vào khu vực nội địa, cho đến ngày hôm qua bọn họ mới dừng lại ở Hàm Thành. Chúng tôi không bắt bọn họ là muốn thả dây dài câu cá lớn, bởi vì mục tiêu hành động của bọn họ thực sự quá minh xác, giấu diếm chạy một đường đến Hàm Thành, ta cảm thấy rất khả nghi.”

Trịnh Viễn Đông tiếp tục: “Điều này nói rõ ít nhất là hai điểm. Thứ nhất, trong nước có người chỉ đường cho họ, thậm chí giúp họ hoạch định xong tuyến đường.”

“Thứ hai, bọn họ đi thẳng đến Hàm Thành, nhất định đã tìm được mục tiêu nào đó. Ta muốn xem bọn họ rốt cuộc định làm gì.” Trịnh Viễn Đông giải thích xong: “Ở nhà có cơm không? Cho ta một ít.”

Mọi người ở Côn Lôn đều có mệnh phải lao lực, ngay cả Trịnh Viễn Đông cũng không ngoại lệ. Y chưa bao giờ đứng sau hoạch định chiến lược như Hà Kim Thu mà thay vào đó tự thân làm hầu hết mọi việc, bất cứ khi nào nhiệm vụ gặp nguy hiểm, y sẽ xuất hiện.

Tiểu Ưng hưng phấn nói: “Sếp, lần này phần tử phạm tội tới đây đều là nước ngoài, chờ chúng ta bắt được những kẻ này có thể tát vào mặt Cửu Châu để bọn họ mỗi ngày đừng có đắc ý như thế!”

Trịnh Viễn Đông nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói: “An toàn quốc gia là để chúng ta ganh đua so sánh sao? Cửu Châu và Côn Lôn phân chia tổ chức, vậy những người bị hại có phân chia tổ chức không? Sau này đừng nói như thế nữa.”

“Thật xin lỗi, tôi sai rồi.” Tiểu Ưng lập tức cúi đầu: “Đúng rồi sếp, tôi muốn báo cáo một chuyện với ngài, tôi đã gặp Khánh Trần ở thế giới Trong!”

Trịnh Viễn Đông có phần kinh ngạc: “Lộ Viễn cũng có nói nhìn thấy cậu ta ở quyền quán Hải Đường khu 4.”

“Ấy?” Tiểu Ưng có hơi kinh ngạc nói: “Tôi nhìn thấy cậu ta khi bên cạnh Lý Trường Thanh, hình như cậu ta đã trở thành vệ sĩ của Lý Trường Thanh... Không, cậu ta cùng những vệ sĩ khác có chút khác biệt.”

“Hãy nói chi tiết một chút.” Trịnh Viễn Đông cau mày.

Y luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, thân phận của Khánh Trần thay đổi hơi nhanh quá rồi, không biết từ đâu trở thành nhà vô địch quyền anh hạng hổ, rồi lại không biết từ đâu trở thành vệ sĩ của một đại nhân vật. Người thiếu niên này sao có thể giày vò mình như vậy.....

Tiểu Ưng nói: “Là như thế này, ngài có biết chuyện Lý Trường Thanh bị vây công không? Vốn dĩ cô ấy nói là đi xem Hằng Xã bị vây công, nhưng lại bị thế lực của Kashima tập kích khi mới tiến vào khu 4.”

“Sau đó, đoàn xe của chúng tôi bị chặn lại trên đường. Tiểu tử kia yểm hộ cho Lý Trường Thanh tiến vào tòa nhà để thực hiện kế hoạch trảm thủ, còn suýt chút nữa đã giết chết tất cả sát thủ Kashima trong tòa nhà.”

“Cậu ta chỉ là một chiến sĩ gen, làm sao làm được?” Trịnh Viễn Đông hỏi.

“Nghe nói cậu ta dùng súng rất giỏi, tôi nghe từ lão Lục... bây giờ gọi là lão Cửu. Ông ta nói, Khánh Trần chỉ cần nghe tiếng súng thôi cũng có thể phân biệt được mỗi loại súng ống, mỗi một loại đường kính đạn của thế giới Trong.” Tiểu Ưng nói: “Sếp à, trên đời này thật sự tồn tại người như vậy sao?”

“Có, nhưng trước đó ở trong quân đội ta cũng chỉ gặp qua một người thôi.” Trịnh Viễn Đông bình thản nói.

“Là ai? Tôi đã từng gặp chưa?” Tiểu Ưng tò mò hỏi.

“Cậu đã gặp rồi, là Hà Kim Thu.” Trịnh Viễn Đông nói.

“Đúng rồi sếp, tôi đang định đột nhập vào tổ chức của bọn họ, ngài có đồng ý không?” Tiểu Ưng hỏi: “Việc này tôi phải nói cho ngài biết trước, nếu không ngài sẽ cho là tôi làm phản.”

“Được, ta đồng ý.” Trịnh Viễn Đông nhìn anh ta: “Chỉ cần cậu thật sự có thể gia nhập vào. Nhưng ta cũng có chút tò mò, mục đích cậu tham gia là gì?”

“Đương nhiên là để thăm dò tình báo. Thân là một thành viên của Côn Lôn, tổ chức Thời Gian Hành Giả xuất hiện ngay trước mũi tôi, làm sao tôi có thể bỏ qua được?” Tiểu Ưng nghĩa chính ngôn từ nói: “Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro