Chương 261: Nhóm chat Bạch Trú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 146:15:00.

9 giờ 45 tối.

Các thành viên của Bạch Trú nhận được lời mời tham gia nhóm gần như cùng lúc: Nhóm chat Bạch Trú đã được thành lập, các thành viên có thể nhấp vào liên kết để tham gia. Để đảm bảo an toàn cho bạn, vui lòng giữ bí mật tên thật khi đăng ký và không tiết lộ thân phận thực sự của bạn ở thế giới Ngoài/Trong trong nhóm. Ngoài ra, ID trò chuyện nhóm tốt nhất nên nhất quán với nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu để có thể chiếu cố lẫn nhau trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu.

Mọi người nhấp vào liên kết trong tin nhắn và tải xuống hệ thống trò chuyện nhóm gần như giống y đúc với hệ thống của Hà Tiểu Tiểu. Khác biệt là nhóm của Hà Tiểu Tiểu không thể trò chuyện riêng tư giữa các thành viên trong nhóm nhưng nhóm này thì có thể.

Khánh Trần có hai tài khoản, một ID gọi là Băng Nhãn, còn "ông chủ" được gọi là "Lão Bản" để mọi người dễ nhận biết hơn. Lúc này chỉ có hệ thống của Khánh Trần là đặc biệt, cậu có thể chuyển đổi giữa ID Băng Nhãn và Lão Bản trong App để nói chuyện.

Khánh Trần dùng thân phận Lão Bản gõ: “Được rồi, đây coi như là hệ thống trò chuyện trong tương lai của Bạch Trú, hệ thống trò chuyện của riêng chúng ta, trong đây có tổng cộng 8 người hiện bao gồm cả ta...”

Cậu gõ những dòng này xong, trước khi gửi đi thì thình lình phát hiện rằng có 9 người hiển thị trên tiêu đề của nhóm!

Khánh Trần sửng sốt một lúc, cậu mở danh sách thành viên trò chuyện nhóm và phát hiện trong nhóm này rõ ràng có chín người, nhiều thêm một người!

Tình huống là thế nào!

Cậu nhìn về phía ID "Đại Phú Ông" xa lạ, lập tức tức giận nói với điện thoại di động của mình: “Nhất?!”

“Nha, làm sao cậu biết là tôi?” Nhất trả lời bằng giọng nói trong điện thoại di động.

“Đồ đần đều biết đó nhất định là cậu được chưa hả.” Khánh Trần bất lực nói: “Tại sao cậu lại muốn giả danh lẩn vào trong nhóm?”

“Tôi cũng là thành viên của Bạch Trú nha!” Nhất nói: “Mà cậu thấy không, trong nhóm còn có một người khác tên là Tiểu Phú Bà, tôi tên là Đại Phú Ông, xứng đôi vậy còn gì.”

Được rồi, đúng là bản thân ông chủ cũng không biết tổ chức của mình có bao nhiêu người.

“Cậu thật sự là nữ sao?” Khánh Trần đau lòng nhức óc mà hỏi: “Nào có cô gái nào nghịch ngợm như cậu!?”

“Mầm non nha, cậu cái thí oa oa, không cần kinh gãi gãi thôi.” Nhất nói.

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Cậu biến mất nửa ngày là đi tản bộ một vòng quanh Tứ Xuyên?!”

Nhất vui vẻ haha nói: “Tôi nghĩ ngôn ngữ địa phương chỗ các cậu cũng thú vị chứ bộ. Thế nào? Vừa rồi tôi học sao nào?”

“Cậu vui vẻ là được rồi.” Khánh Trần thở dài, mới vừa thả Nhất ra thế giới Ngoài quanh đi quẩn lại một vòng mà cô ấy đã biến thành muội tử vùng Tứ Xuyên bà nó rồi. Điều này làm cậu nhất thời khó chấp nhận......

Cậu đánh chữ trong nhóm chat: “Đây là hệ thống trò chuyện của Bạch Trú trong tương lai, hệ thống trò chuyện của riêng chúng ta, trong đây có tổng cộng 9 người bao gồm cả ta. Điện thoại di động của mọi người đã được bảo vệ bởi cứ điểm dữ liệu nên không cần lo lắng về việc rò rỉ bí mật. Tương tự, ta cũng hy vọng rằng mọi người sẽ không truyền bá thông tin trò chuyện trong nhóm cho người ngoài, đây là cơ mật tối cao. Bây giờ mỗi người có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân, không cần giới thiệu thân phận, có thể nói về sự trợ giúp mà mỗi người có thể cung cấp cho người khác.”

Băng Nhãn: “Xin chào mọi người, tôi am hiểu chiến đấu và sử dụng súng ống.”

Lúc này Giang Tuyết không biết việc thành lập tổ chức Bạch Trú hay tổ chức này làm gì, chỉ là vô cớ bị kéo vào. Vì vậy, sau khi Khánh Trần tự giới thiệu, cậu lập tức gửi tin nhắn riêng cho Giang Tuyết trong nhóm chat: “Dì Giang Tuyết, ID Băng Nhãn là tôi. Có người đã thiết lập cuộc trò chuyện nhóm này để mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Giang Tuyết vội vàng đáp: “Được, ta hiểu rồi.”

Trong nhóm chat Bạch Trú.

Lưu Đức Trụ: “Xin chào mọi người, tôi tin rằng mọi người đã quen thuộc với tôi...”

Con Vịt Nhỏ: “Xin chào mọi người, tôi có thể cung cấp một số tin tức quan trọng về thế giới Trong.”

Đây là điều mà Khánh Trần và Nam Canh Thần đã thống nhất, sau này sẽ có rất nhiều tin tức được truyền lại cho các thành viên Bạch Trú thông qua Nam Canh Thần. Nhưng mà lúc này Khánh Trần ngạc nhiên phát hiện khung chat của Nam Canh Thần đã được trang trí. Việc đầu tiên tiểu tử này làm sau khi gia nhập nhóm chính là tiêu phí!

Cậu mở ra cửa hàng tại trung tâm trò chuyện nhóm, số lượng "khung chat" đã bán: 1.

"Hiệu ứng đặc biệt khi vào nhóm" đã bán: 1.

"Hình nền nhóm chat" đã bán: 1.

Một điều chắc chắn rằng Nam Canh Thần đã mua tất cả những thứ này.

Khánh Trần hỏi với điện thoại di động: “Nhất, số tiền Nam Canh Thần thanh toán đã đi đâu?”

“Đó là tiền tiêu vặt của tôi, cậu đừng hòng nghĩ tới.” Nhất nói.

Khánh Trần cảm thán, ngay khi nhóm này được thiết lập, mỗi người so với một người càng láu cá hơn. Mà bây giờ cậu nhận ra rằng chẳng mấy chốc Nhất sẽ sớm ngụy trang thêm thân phận cho mình sau đó kiếm tiền. Con khủng long nhỏ tham lam này sẽ không có cảm giác an toàn nếu không có tiểu kim khố ở thế giới Trong của mình, con nhỏ này đã bắt đầu tiết kiệm tiền!

Lúc này, trong nhóm chat Bạch Trú, "Ngưu Ngưu Dũng Cảm" lên tiếng: “Xin chào mọi người, năng lực ở thế giới Trong hiện tại của tôi không nhiều nhưng ở thế giới Ngoài có thể cho các bạn lời khuyên về tài chính và pháp lý, có đội ngũ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp.”

Đây là Hồ Tiểu Ngưu.

"Không Sợ Khó Khăn" nói: “Xin chào mọi người, tôi là bạn của Ngưu Ngưu, tôi có thể cung cấp trợ giúp tương tự.”

Đây là Trương Thiên Chân.

Thu Tuyết: “Xin chào mọi người, tôi có thể trợ giúp việc chỉnh sửa cải tiến thân máy móc.”

Đây là Giang Tuyết.

Tiết mục áp chảo tới, Tiểu Phú Bà trong nhóm nói: “Tôi có thể cung cấp một số thông tin nhất định và hỗ trợ tài chính ở thế giới Trong.”

Giang Tuyết tò mò hỏi: “Tiểu Phú Bà là nữ sao? Trong nhóm cuối cùng cũng có một cô gái.”

Tiểu Phú Bà: “Đúng vậy, tôi là nữ...”

Giang Tuyết hỏi: “Đằng ấy năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tiểu Phú Bà: “Tôi 17 tuổi.”

Thu Tuyết vui vẻ nói: “Chị lớn hơn em một chút, em có thể gọi chị là tỷ tỷ.”

Tiểu Phú Bà ngọt ngào nhắn: “Tuyết tỷ tỷ!”

Tiểu Phú Bà hiển nhiên chính là Lý Đồng Vân, Khánh Trần nhìn lịch sử trò chuyện, bắt đầu có sự đồng tình với Lý Đồng Vân. Câu tỷ tỷ này cô bé thật sự dám thốt ra khỏi miệng. Nếu như sau này Giang Tuyết biết thân phận thực sự của "Tiểu Phú Bà"....

Tiểu Đồng Vân nếu không bị đòn thật nặng thì thật là phụ sự kì vọng mà......

Không biết vì cái gì, Khánh Trần thậm chí còn khá chờ mong việc này.

“Trong nhóm còn có một người nữa nhỉ.” Vịt Nhỏ nói: “Đại Phú Ông cũng hãy giới thiệu về mình đi nào.”

Đại Phú Ông: “Ở thế giới Trong tôi có thể cung cấp cho mọi người một số hỗ trợ về kỹ thuật, cho vay kim ngạch nhỏ, thuế vụ và tư vấn tình cảm. Ở thế giới Ngoài, tôi có thể cung cấp cho bạn một số hỗ trợ kỹ thuật đơn giản. Nhân tiện, tôi cũng là nữ, 16 tuổi.”

Trong nhóm im lặng một trận, vay kim ngạch nhỏ và tư vấn tình cảm này là thứ quỷ gì.

Tiểu Phú Bà: “Xin chào muội muội, từ nay chúng ta và Tuyết tỷ tỷ sẽ là ba tỷ muội Bạch Trú.”

Đại Phú Ông: “Chào tỷ nha.”

Tiểu Phú Bà: “Tuyết tỷ tỷ đã kết hôn chưa? Có con không?”

Thu Tuyết: “Có, chỉ có một con gái.”

Tiểu Phú Bà: “Woa, con gái của chị có đáng yêu không? Nhất định rất xinh đẹp rất đáng yêu.”

Thu Tuyết: “Đúng vậy, bình thường con bé rất ngoan ngoãn, cũng rất xinh đẹp đáng yêu.”

Tiểu Phú Bà: “Vậy chị nhất định phải chăm sóc tốt cô bé nha.”

Khánh Trần nhìn trận thao tác này của Lý Đồng Vân trong lòng tự nhủ, lúc này em càng chơi lớn bao nhiêu thì sau này càng đau đớn bấy nhiêu.
*330 chương đếm ngược go brr...

Trong nhóm chat Bạch Trú này, người công khai thân phận duy nhất mà mọi người đều biết chính là Lưu Đức Trụ. Còn lại thì là rắc rối phức tạp khó phân biệt thật giả.

Lúc này, "Lão Bản" tại trong nhóm nói: “Giới thiệu xong rồi, chúng ta hãy vào công việc chính. Hôm nay mọi người có gì muốn báo cáo không?”

Lúc này, Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn: “Ông chủ, tối nay tôi về nhà không có chuyện gì bất thường, hiện tại đã đến nhà.”

Lão Bản: “Được, chú ý an toàn.”

Tiểu Phú Bà: “Ông chủ, tôi mang thỏi vàng về rồi đây, hai ngày nữa sẽ tìm cơ hội đưa cho ngài.”

Đây là một chút mưu kế nhỏ của Lý Đồng Vân, cô bé đang ám chỉ các thành viên khác: tôi biết danh tính thực sự của ông chủ. Nhờ đó địa vị của em trong nhóm sẽ cao hơn.

Con Vịt Nhỏ: “Ông chủ, hôm nay tôi ổn.”

Lão Bản: “Được.”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm do dự mãi rốt cục nói: “Ông chủ, hôm nay một thúc thúc thế giao với nhà tôi có việc muốn nhờ. Ông ấy là một doanh nhân ở Hoa Bắc, quy mô tài sản của gia đình cũng không tệ. Dọc đường đi qua Lạc Thành trên cánh tay ông ấy bỗng xuất hiện đếm ngược, dự tính lần này sau khi xuyên việt sẽ trở thành Thời Gian Hành Giả.”

Lưu Đức Trụ tò mò: “Thúc thúc thế giao của cậu? Chắc chắn tuổi của ông ấy cũng không nhỏ đâu.”

“Ừ, ông ấy năm nay 42 tuổi, điều này cũng khiến tôi hơi ngoài ý muốn một chút bởi vì tôi luôn nghĩ rằng Thời Gian Hành Giả sẽ không xuất hiện trên 35 tuổi.” Ngưu Ngưu Dũng Cảm nói.

“Quy tắc xuyên việt tạm thời vẫn chưa thể tóm tắt hoàn chỉnh. Ngoài ra, ta đang tìm kiếm nguyên nhân xuyên việt.” Lão Bản hỏi: “Đối phương có yêu cầu gì à?”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm nói: “Nhìn vào vị trí xuyên qua tương ứng, ông ấy hẳn là cũng sẽ xuyên qua đến Thành thị số 18. Trước mắt ông ấy không có cách nào biết được thân phận của mình sau khi tiến vào cho nên hy vọng ông chủ có thể cung cấp cho ông ấy một số sự bảo hộ. Đồng thời ông ấy cũng hy vọng có thể mua được thuốc biến đổi gen để thực hiện ước mơ trở thành siêu nhân của mình.”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm: “Vị thúc thúc này không tiếc tiền bạc, sẵn sàng giao dịch bằng tiền mặt, thậm chí còn có thêm một số thù lao vật chất. Ông chủ, chuyện này tôi không thể đồng ý khi chưa có sự cho phép, tôi chỉ nói là sẽ báo cáo với ngài trước đã. Có đáp ứng việc này hay không là tùy thuộc vào ý muốn của ngài.”

Khánh Trần cầm điện thoại di động hai mắt sáng lên, thành lập nhóm chat này quả thực là sáng suốt, nhóm vừa thành lập đã dâng ra phương pháp kiếm tiền.

Không Sợ Khó Khăn nói: “Ông chủ, tôi có một vài đề nghị để ngài tham khảo thử: vị thúc thúc này có thái độ tò mò và khao khát đối với thế giới bên kia, trước đây chú ấy cũng đã từng săn thuốc biến đổi gen nhưng không mua được. Bọn họ đến cái tuổi này thì tiền tài quyền lực nên có đều có nhưng thứ họ thiếu nhất là sự mới lạ và kích thích. Có người thậm chí bỏ ra hàng chục triệu vào sòng bạc một đêm để tìm kiếm sự kích thích. Nếu chúng ta có thể cung cấp cho chú những gì chú ấy muốn thì tương lai Bạch Trú sẽ không còn thiếu tiền nữa.”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm nói thêm: “Nếu tôi có thể dẫn ông ấy trải nghiệm sự kỳ diệu của thế giới Trong, ông ấy cũng có thể trở thành bản làm mẫu cho tổ chức của chúng ta. Gần đây, nhiều người trong giới của họ đang thay phiên nhau đi du lịch đến 19 "thành phố Open Beta" trong nước bằng xe thương vụ để thử xem bản thân có thể trở thành Thời Gian Hành Giả hay không. Nếu có những nhân vật tương tự xuyên qua thì chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những phú hào đó.”

Khánh Trần cẩn thận suy nghĩ, những phú hào trung niên này đã chơi chán thế giới thực và luôn thích theo đuổi một cuộc sống kích thích hơn. So với những người trẻ thì khao khát đối với thế giới Trong của họ mạnh mẽ hơn, nhất là khi họ biết rằng thế giới Trong có công nghệ có thể giúp họ quay về sức sống thanh xuân.

Đó là khoái cảm siêu thoát khỏi trật tự của sinh mệnh.

Khánh Trần suy nghĩ, loại tiền này rất dễ kiếm còn có thể kiếm lời, hơn nữa để Lưu Đức Trụ làm chuyện này không thể thích hợp hơn. Mặc dù thế giới Trong nguy hiểm nhưng chỉ cần phú hào kia không tự tìm đường chết thì một cấp C cũng đủ để bảo hộ ông ta. Chỉ là, phú hào kia có nhu cầu thuốc biến đổi gen có hơi khó giải quyết nên đành phải đi một chuyến tìm Tô Hành Chỉ.

Lão Bản nhắn trong nhóm: “Công việc này chúng ta có thể làm, nhưng giá cả cần phải bàn. Suy cho cùng không phải ai Bạch Trú cũng bảo vệ.”

Không Ngại Khó Khăn nói: “Đối với lần đầu tiên xuyên việt, ông ấy sẵn sàng cung cấp phí bảo hộ 1 triệu tiền mặt coi như phí 7 ngày. Nếu lần hợp tác đầu tiên suôn sẻ, có thể tiếp tục dùng thử. Ý của tôi là thế này, ngài có thể sắp xếp người của Hằng Xã cố tình tạo ra một số nguy hiểm để lần sau ông ấy sẵn sàng trả nhiều tiền hơn.”

Khánh Trần: ???

Mấy người thật sự là thế giao sao?!

Hố thúc thúc thế giao như thế thật sự không có vấn đề gì sao?

Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu là bạn bè nhưng tính cách của họ khác nhau. Nếu như nói Hồ Tiểu Ngưu là một nhà lãnh đạo chính nghĩa có tiềm năng thì Trương Thiên Chân giống như một cẩu đầu quân sư*, sư gia nha môn hơn.
*Ám chỉ quân sư có ý tưởng láo chos...

Khánh Trần nghĩ sâu tính kỹ mới trả lời: “Mặc dù Bạch Trú chúng ta sẵn sàng kiếm tiền nhưng vẫn chưa thể kiếm lời loại tiền này. Không sao cả, nếu ông ta không có ý định tiếp tục hợp tác sau khi xuyên việt, chúng ta cũng không cần ép buộc. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (quân tử yêu tiền và kiếm tiền một cách khôn ngoan).”

“Xin lỗi ông chủ, là tôi nghĩ lầm.” Trương Thiên Chân trả lời.

“Không sao. Tổ chức Bạch Trú cần những kế sách như của ngươi, nói không chừng sẽ dùng đến trong tương lai.” Khánh Trần trấn an: “Nếu sau này ngươi có ý tưởng tương tự cũng có thể đưa ra. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng mà không bám vào một khuôn mẫu.”

“Đã hiểu!” Trương Thiên Chân kích động, cậu ta có cảm giác như mình cũng có đất dùng võ.

Khánh Trần bàn giao với Lưu Đức Trụ: “Hãy cho Ngưu Ngưu Dũng Cảm thông tin liên lạc của ngươi ở thế giới Trong và để phú hào này liên lạc với ngươi càng sớm càng tốt sau khi xuyên việt. Chuyện này ta sẽ giao cho ngươi xử lý.”

“Được rồi ông chủ!” Lưu Đức Trụ lập tức đồng ý.

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu trong nhóm hỏi: “Ông chủ, tôi muốn học kỹ năng giết địch với "Băng Nhãn" được không?”

“Được.” Khánh Trần trả lời: “Không chỉ ngươi phải học, mà Lưu Đức Trụ, Không Sợ Khó Khăn và Con Vịt Nhỏ cũng phải học với Băng Nhãn. Lưu Đức Trụ, mặc dù ngươi có thực lực nhưng vẫn còn rất thiếu kỹ năng về phương diện tiêu diệt kẻ địch. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, sau giờ học các ngươi sẽ tập trung tại chỗ Băng Nhãn để học tập kỹ năng giết địch một cách có hệ thống. Sau này ta sẽ sắp xếp cho các ngươi học về súng ống ở thế giới Trong.”

“Cám ơn ông chủ!” Hồ Tiểu Ngưu cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.

Khánh Trần với tư cách là Lão Bản hỏi: “Băng Nhãn, có vấn đề gì không?”

Sau đó cậu lại lấy ID Băng Nhãn trả lời trong nhóm: “Không vấn đề, tôi nghe theo ngài.”

Lão Bản: “Ngươi không chỉ phải dạy họ cách tiêu diệt kẻ thù mà còn phải giám sát quá trình huấn luyện hàng ngày của họ. Nếu có ai không nghe lời thì hãy nói với ta.”

Băng Nhãn: “Đã hiểu.”

Lão Bản: “Ta đã nói trước rồi, nếu ai không hợp tác với kế hoạch huấn luyện của Băng Nhãn hãy tự mình rời khỏi Bạch Trú. Sau này chúng ta phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Những kẻ tham sống sợ chết và trộm gian dùng mánh lới này Bạch Trú không cần.”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm: “Đã rõ.”

Không Sợ Khó Khăn: “Đã rõ.”

Lưu Đức Trụ: “Đã rõ.”

Vịt Nhỏ: “Đã rõ.”

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy một mình đóng hai vai cũng khá thú vị...

Đại Phú Ông: “Tôi cũng muốn tham gia.”

Lão Bản: “Không cho phép ngươi tham gia.”

Khánh Trần nói với điện thoại di động: “Cậu còn muốn gia náo nhiệt? Cậu làm như thể mình có thể tham gia vậy.”

Nhất thở dài: “Thật là tiếc. À, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây, trong nhóm đã có hai người trò chuyện riêng hỏi tôi tính phí tư vấn tình cảm như thế nào đấy. Họ trông có vẻ rất khổ não. Tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu làm nghề phụ được rồi.”

“Cậu có thể lừa tiền nhưng có thể đừng lừa tiền người trong tổ chức của mình được không?” Khánh Trần nhíu nhíu mày.

Nhất nói: “Sao có thể gọi đây là lừa gạt? Tôi đã tham gia một khóa học tự chọn online về tâm lý học tại Đại học Thanh Hoà rồi nhá. Đây là một khóa học chuyên nghiệp và tôi có bằng tốt nghiệp online đàng hoàng đó.”

“Cậu thật đúng là chuyện gì cũng dính một chút......” Khánh Trần nổi lên lòng hiếu kỳ: “ Những ai trưng cầu ý kiến cậu?”

“Tạm thời giữ bí mật.” Nhất nghĩa chính ngôn từ nói: “Làm sao tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng được? Như vậy cũng quá là thiếu đạo đức nghề nghiệp!”

“Được rồi, tôi hỏi một chút. Thuốc biến đổi gen danh sách 005 ở thế giới Trong giá bao nhiêu?” Khánh Trần hỏi.

“4,8 triệu.” Nhất trả lời: “Nếu đợi ở chợ đen để mua một mũi thì thường là một tuần, nhưng cậu phải cẩn thận kẻo bị lừa.”

“Hiểu rồi, có thể lừa người khác.” Khánh Trần gật đầu.

“Sao trọng điểm của cậu khác người thế?! Là tôi nhắc nhở cậu có thể lừa người khác sao?” Nhất hiếu kỳ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro