Chương 260: Tương lai đầy hứa hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thầy Điền, lúc nào thì chúng ta xuất phát?” Khánh Trần hỏi, cậu cần một cột mốc thời gian chính xác hơn.

Điền Hải Long nói: “Tám ngày nữa, lúc đó thầy sẽ mang các em đến Hàm thành. Đi đường sắt cao tốc sẽ mất hơn một giờ. Trong mấy ngày này các em hãy cho thầy biết số căn cước, thầy sẽ đặt vé cho các em.”

“Vâng.” Khánh Trần nói: “Cảm ơn thầy. Em về nhà ăn cơm trước.”

“Được rồi, các em trở về ăn cơm đi.” Điền Hải Long phất tay.

Lần này thi AMC trọng tâm nhất chính là Khánh Trần, tổ trưởng khối đã đặc biệt dặn dò nhất định phải thuyết phục Khánh Trần tham gia. Trong số các thí sinh đi lần này có ba hạng đầu là Từ Tử Mặc, Vương Giáp Lạc và Khánh Trần, hạng 5 là Chu Huyền Ưng, người nhiều lần đạt được 150 điểm trong bài kiểm tra toán và hạng 9 là Hạ Tiểu Nhiễm.

Khi năm người bước ra khỏi văn phòng, Từ Tử Mặc, cô gái tóc dài lúc trước nhìn Khánh Trần nói: “Tớ biết cậu thiếu tiền cho nên lần này hẳn là cậu sẽ không che giấu thực lực nữa đúng không?”

Khánh Trần sửng sốt.

Một kỳ thi tháng nào đó vào năm lớp 10 đặc biệt khó, cậu đạt 690 điểm và Từ Tử Mặc đạt 645 điểm. Xem ra từ ngày đó trở đi, Từ Tử Mặc vẫn luôn nhớ kĩ chuyện kia. Khi ở trường có truyền thuyết rằng Khánh Trần chỉ muốn thi 690 điểm, cô là người đầu tiên tin vào điều đó bởi vì so với những học sinh thông thường thích nghe truyền thuyết kia, cô biết rõ kỳ thi tháng đó khó đến mức nào, ngay cả giáo viên chủ nhiệm của cô lúc đó cũng nói rằng hai câu toán cuối trong kỳ kiểm tra tháng đó là cố ý ra cực khó, không thi tốt là chuyện bình thường. Nhưng mà Khánh Trần vẫn thi được 690 được.

Ý tứ là, truyền thuyết có thật.

Về sau, Từ Tử Mặc càng học chăm chỉ hơn, hầu như kỳ kiểm tra nào cô cũng đứng hạng 1, đánh bại Khánh Trần một cách vững vàng. Nhưng vấn đề là, điểm của Khánh Trần vẫn luôn là 690, chưa từng thay đổi. Điều này khiến Từ Tử Mặc kìm nén có chút thở không được bởi vì cô biết Khánh Trần không cố gắng hết sức nên cho dù cô thắng cũng vô nghĩa.

Khánh Trần nhìn Từ Tử Mặc: “Lần nào tôi cũng cố gắng hết toàn lực.”

“Được thôi.” Từ Tử Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần này chúng ta cùng đi, vừa vặn có thể xin lời khuyên của cậu về phương pháp học tập.”

Hạng 5 Chu Huyền Ưng và hạng 9 Hạ Tiểu Nhiễm nhìn sang, bọn họ hơi kinh ngạc, học sinh hạng 1 hỏi ý kiến học sinh hạng 3 về phương pháp học tập?

Nhưng mà, Khánh Trần thành thật nói: “Phương pháp học tập của tôi không phù hợp với cậu, tôi thật sự nghiêm túc.”

Nói xong cậu quay người rời đi, bỏ lại Từ Tử Mặc bĩu môi ở phía sau.

Trên thực tế, Khánh Trần không còn đặc biệt quan tâm đến các mục học lấy thi cử làm trọng tâm nữa. Người xưa vẫn nói, học, học nữa, học mãi, cậu không hề ngừng học hỏi mà còn càng học chăm chỉ hơn trước. Chỉ là, "đại cương" mà cậu học tập không còn giới hạn ở trường học nữa. Khánh Trần đã có tầm mắt rộng lớn hơn.

.............

Khi tan học buổi trưa, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân không về nhà trên đường Hành Thự mà được tài xế chở đến khách sạn Hoa Dương Lạc Thành. Lúc Hồ Tiểu Ngưu xuống xe, thư ký của Hồ Đại Thành tới đón cậu ta.

Thư ký trung niên dẫn Hồ Tiểu Ngưu cùng Trương Thiên Chân đi vào khách sạn, nói với bọn họ: “Sáng nay ông chủ vừa tới Lạc Thành.”

“Chú Trần, sao bố cháu lại đột nhiên đến Lạc Thành vậy?” Hồ Tiểu Ngưu hơi nghi hoặc một chút. Cha của cậu, Hồ Đại Thành, cực kỳ bận rộn, mỗi năm ông phải ngồi trên máy bay gần 300 ngày, là một đại nhân vật đi làm bằng máy bay điển hình.

Nhưng sau sự kiện xuyên việt, đối phương lại một tháng hai lần đến Lạc Thành, một tiểu thành thị hàng ba.

Thư ký của Hồ Đại Thành giải thích với Hồ Tiểu Ngưu: “Lần này có một chuyện tương đối đặc biệt. Ngoài ra cha mẹ Trương Thiên Chân còn nhờ ông chủ gửi một số vật dụng hàng ngày.”

Đến phòng riêng của khách sạn, Hồ Tiểu Ngưu ngạc nhiên phát hiện có một gương mặt quen thuộc hiện diện: “Chú Trương, sao chú cũng đến đây?”

Chú Trương, Trương Thừa Trạch, là bạn thân của Hồ Đại Thành, ông ta đã từng giúp đỡ Hồ Gia không ít việc.

Trương Thừa Trạch cười: “Tiểu Ngưu chớp mắt đã lớn như vậy, mau tới bồi chú uống hai chén nào.”

Hồ Đại Thành liếc ông ta một cái: “Buổi chiều tụi nó còn có lớp, không thể uống.”

“Biết rồi.” Trương Thừa Trạch có hơi tiếc nuối nói.

“Cha, lần này mọi người có công vụ ở Lạc Thành à?” Hồ Tiểu Ngưu vô thức cho rằng đối phương tới đây là để bàn chuyện công việc, tiện thể nhìn mình một chút.

Kết quả Hồ Đại Thành nói: “Chúng ta đặc biệt tới đây để tìm con.”

“A?” Hồ Tiểu Ngưu giật mình: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hồ Đại Thành ra hiệu cho thư ký Trần ra khỏi phòng riêng, sau đó chỉ vào cánh tay của mình: “Tiểu Ngưu à, sáng nay trên tay chú bỗng nhiên xuất hiện đếm ngược. Ta nghĩ có lẽ ta cũng đã trở thành Thời Gian Hành Giả.”

Hồ Tiểu Ngưu hít một hơi lãnh khí, độ tuổi của Thời Gian Hành Giả được Internet công nhận là từ 10 đến 35 tuổi, Trương Thừa Trạch năm nay đã 42 tuổi, điều này không phù hợp với tiêu chuẩn. Xem ra vẫn sẽ có trường hợp đặc biệt.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn về phía Trương Thừa Trạch: “Chú Trương, chú tính làm sao bây giờ?”

“Chú còn có thể làm gì nữa? Mọi chuyện đã xảy ra rồi, đương nhiên là ta muốn tìm sức mạnh để bảo vệ mình trước khi xuyên việt.” Trương Thừa Trạch nói: “Không phải vậy công sức ta phấn đấu nửa đời người chỉ để mất mạng vì điều này thì thật là không đáng.”

“Chú Trương, đếm ngược của chú xuất hiện ở nơi nào?” Hồ Tiểu Ngưu thẳng thắn nói: “Giao thông giữa các thành thị ở thế giới Trong không thuận tiện cho lắm, nếu như chú không ở Lạc thành thời điểm xuất hiện đếm ngược thì sẽ không có khả năng tới thành thị số 18 chỗ con, con không thể đến các thành thị khác để giúp chú. Nếu phải so sánh thì chú nên tìm những Thời Gian Hành Giả địa phương và thuê họ.”

Trương Thừa Trạch cười: “Sáng nay ta từ Ngạc Thành đến Hàm Thành họp, khi đi qua Lạc Thành trên cánh tay mới xuất hiện đếm ngược, nếu không phải xác nhận chuyện này, chú cũng sẽ không làm phiền ba con tìm con.”

Hồ Tiểu Ngưu như có điều suy nghĩ: “Chú Trương, hiện tại con không thể hứa hẹn quá nhiều với chú được, con mới đến thành thị số 18 được người ta chiếu cố nên tìm được đường đi. Nhưng vấn đề là, con cũng có ông chủ, con cần nghe theo sự sắp xếp của ngài ấy.”

Trương Thừa Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chú cũng không có ý làm khó dễ con. Chú đến gặp con vì nghe cha con đề cập rằng con có thể liên hệ với những nhân vật lớn trong giới Thời Gian Hành Giả ở thế giới Trong. Ta dự định như thế này, con có thể cùng ông chủ của con thương lượng một chút, chú nguyện ý trả thù lao đổi lấy sự bảo hộ tạm thời, tùy theo tình hình chú có thể tiếp tục trả.”

“Chuyện này con có thể nói giúp chú Trương.” Hồ Tiểu Ngưu nói: “Nhưng giá cả nhất định sẽ không thấp, nếu chú có tiền như vậy thì con cũng sẽ không tiếc thay chú những vật ngoài thân kia.”

Trương Thừa Trạch nghe thấy điều này bắt đầu nói đùa, ông ta nói với Hồ Đại Thành: “Lão Hồ a, ông có để ý rằng con trai ông kể từ khi xuyên việt liền bắt đầu hướng ánh mắt ra ngoài không?”

“Đúng là vậy nhỉ.” Hồ Đại Thành bình thản tự nhiên nói: “Mỗi người đều có lập trường của riêng phần mình. Nếu nó không hiểu rõ lập trường của mình mà gió chiều nào theo chiều đó thì sẽ không bao giờ có thể trở thành người một nhà với bên kia. Vì vậy, ta ủng hộ nó xem ông là ngoại nhân, thành thành thật thật trả tiền đi.”

“Được rồi.” Trương Thừa Trạch nhìn Hồ Tiểu Ngưu: “Chú không biết thân phận của mình ở thế giới bên kia sẽ như thế nào, cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng chú luôn có hứng thú với những Thời Gian Hành Giả và cũng luôn chú ý tới. Sau khi xuyên việt chú hy vọng mình sẽ được bảo vệ, mà nếu tốt hơn nữa chú cũng muốn một hai mũi thuốc biến đổi gen hay gì đó để chú có thể giống như một siêu nhân.”

“Con sẽ truyền đạt giúp chú Trương.” Hồ Tiểu Ngưu nói.

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nói với Hồ Đại Thành: “Cha ra đây với con, con có chuyện muốn thỉnh giáo cha.”

Nói xong, cậu ta bước ra ngoài để tránh cho Trương Thừa Thạch nghe thấy những gì thảo luận trên bàn ăn....

Ông chú Trương này cảm thấy hơi khó chịu khi thấy người cháu trai mà ông nhìn nó lớn lên lại bắt đầu xem mình là ngoại nhân.

Ngoài cửa, Hồ Tiểu Ngưu xác nhận không có người nghe lén thì nói: “Cha, con đã gia nhập tổ chức của Lưu Đức Trụ, con bày tỏ thành ý với ông chủ bằng một tòa nhà để làm căn cứ nhưng đối phương cự tuyệt. Sau đó, con tặng cho một thành viên nọ một chiếc đồng hồ để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự việc trên núi Lão Quân nhưng đối phương cũng từ chối. Liệu con có làm gì sai không?”

“Đương nhiên là con sai rồi.” Hồ Đại Thành chậm rãi nói: “Bởi vì con đã biến giao tình thành kinh doanh.”

Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút: “A? Con chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn mà thôi.”

“Không giống nhau.” Hồ Đại Thành nói: “Trên núi Lão Quân, thứ con nợ chính là mạng sống của con. Muốn hòa nhập thì phải dùng mạng của mình để trả, nhưng cha không dạy con cách mạo hiểm mạng sống của mình mà là dạy con đạo lý làm người. Đối phương không lấy tiền là chuyện tốt, nếu lấy tiền thì mãi mãi con cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi.”

“Thì ra là thế.” Hồ Tiểu Ngưu như có điều suy nghĩ.

Hồ Đại Thành hỏi: “Ông chủ kia an bài như thế nào cho con?”

Hồ Tiểu Ngưu nói: “Để con gia nhập một clb xã hội đen nào đó và bắt đầu từ dưới đáy đi lên. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng ít nhất con cũng có thể có được chỗ đứng. Ngài ấy nói sẽ rất khó khăn nên bảo con hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Hồ Đại Thành lại hỏi: “Vậy người đó có hứa hẹn với con về sau con có thể đạt tới độ cao nào không?”

Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu: “Không có.”

Hồ Đại Thành nói ra: “Chuyện tốt.”

“Tại sao lại là chuyện tốt?”

“Nếu như đối phương hứa với con về sau có thể công thành danh toại thì nhất định là bởi vì đường đi quá gập ghềnh long đong lại không ổn định, đối phương lại sợ con bỏ cuộc giữa chừng cho nên mới vẽ một cái bánh lớn (≈hứa suông).” Hồ Đại Thành cười nói: “Nhưng nếu đối phương an bài con đến một nơi rất nguy hiểm, lại không hứa hẹn thứ gì thì đây là một khảo nghiệm có chủ ý để xem con có thể đảm đương trách nhiệm quan trọng mà không bị cám dỗ hay không. Hãy cố gắng lên, con sẽ có một tương lai tươi sáng.”

......

Chạng vạng tối, Khánh Trần cùng Nam Canh Thần về nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là đến phòng Ương Ương kiểm tra xem có thư mới hay không. Cậu biết, kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma Huyễn Vũ kia nhất định sẽ viết thư cho cậu. Đối phương đang lôi kéo cậu cho nên hắn chắc chắn hy vọng cậu sẽ có tác dụng nào đó trong việc phản công "ông chủ của Lưu Đức Trụ" trong tương lai gần.

Khánh Trần luyện tập trong buồng trọng lực cho đến 9 giờ 40 tối sau đó mới trở về nhà sau khi xác nhận rằng Lưu Đức Trụ và những người khác đã tan học.

Cậu đóng cửa phòng ngủ lại, nói: “Nhất, có đây không?”

“Tôi đây.” Nhất trả lời.

“Hôm qua cậu chạy đi đâu?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi: “Không gây chuyện chứ?”

“Tôi có thể gây chuyện gì? Tại sao cậu lại không tin tưởng tôi như vậy!” Nhất tức giận bất bình nói: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Hãy giúp tôi thiết lập một nhóm trò chuyện bí mật riêng cho Lưu Đức Trụ, Lý Đồng Vân, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần và Giang Tuyết. Chính là kiểu nhóm trò chuyện mà tôi hiện đang sử dụng trên điện thoại của mình.” Khánh Trần nói: “Tôi có chuyện cần họp bàn với họ.”

“Được rồi, chuyện nhỏ nhặt này tôi vẫn có thể giúp.” Nhất nói: “Nhân tiện, cậu có thích nữ ca sĩ tên "Bạch Lê" không...”

Khánh Trần thần sắc biến đổi: “Đây chính là chuyện phiền toái tôi đang nói, cậu không nên chat cùng người khác!”

“Được, được, được, tôi biết rồi.” Nhất nói: “Sẽ mất khoảng 12 phút để thiết lập một cuộc trò chuyện nhóm cho cậu. Nên để tên thật hay để họ đăng ký biệt danh?”

“Hãy để họ đăng ký biệt danh của mình.” Khánh Trần nói.

Lúc này Giang Tuyết còn chưa có biết Lý Đồng Vân cũng là Thời Gian Hành Giả đâu, nếu như để tên thật thì Tiểu Đồng Vân xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro