Chương 259: Tương lai của Bạch Trú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạn học Khánh Trần, tôi chắc chắn không có ý khoe khoang khi đưa cho cậu chiếc đồng hồ này đâu.” Hồ Tiểu Ngưu giải thích khi nhìn chiếc hộp bị đẩy tới trước mặt: “Gần đây tôi mới biết được rằng cậu là người đã cứu tôi ở núi Lão Quân. Chiếc đồng hồ này chỉ là một mẫu phổ thông của Rolex có chức năng chống nước rất tốt. Tôi nghĩ cậu cần một chiếc đồng hồ có chức năng như thế này.”

Khánh Trần lại lắc đầu: “Cứu cậu chỉ là thuận tay mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều thuộc cùng một tổ chức, chiếu cố lẫn nhau một chút mà cũng lấy tiền thì cũng quá khách khí rồi.”

Hồ Tiểu Ngưu như có điều suy nghĩ, cậu ta thu hộp đồng hồ lại, không nói thêm gì nữa. Không biết tại sao nhưng phú nhị đại đỉnh cấp Hải Thành này luôn cảm thấy địa vị của Khánh Trần trong tổ chức Bạch Trú càng đặc thù và thần bí. Không có căn cứ gì cả, chỉ là trực giác mà thôi.

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói: “Bạn học Khánh Trần, thật ra tôi đưa đồng hồ cho cậu là còn có một chuyện muốn nhờ.”

“Cậu nói đi.”

“Tôi muốn theo cậu học kỹ năng giết địch.” Hồ Tiểu Ngưu nói: “Sau này có một ít kỹ năng cá nhân ở Hằng Xã thì vẫn có thể đặt chân.”

Khánh Trần im lặng một lúc rồi nói: “Nếu cậu chỉ là một người bình thường thì dù có học thành thạo đến đâu cũng không giúp được gì.”

Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói: “Chỉ cần tôi cố gắng, nhất định sẽ tìm được biện pháp nâng cao thực lực. Nếu ông chủ thấy tôi có ích, ngài ấy cũng sẽ xem xét cho tôi.”

“Tôi nghĩ cậu nên nói với ông chủ trước về việc học tập kỹ năng giết địch cùng nâng cao thực lực của mình.” Khánh Trần trả lời: “Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông chủ. Nếu ngài ấy đã an bài thì tôi sẽ dốc toàn lực dạy cho cậu.”

Khánh Trần cảm thán, Hồ Tiểu Ngưu thực sự có thái độ hiếu học và cầu tiến. Đây mới là cách mà đỉnh cấp phú nhị đại nên bộc lộ ra, đám thiếu gia ăn chơi nhà bên toàn là một lũ cá chết tôm nát.

Hồ Tiểu Ngưu nói rất đúng một điểm, chỉ cần cậu ta có thể chứng tỏ mình có ích với "ông chủ", Khánh Trần sớm muộn cũng sẽ giúp cậu ta tăng thực lực lên.  Nhưng điều quan trọng nhất là trước tiên cậu phải nâng cao thực lực của mình. Cậu nhắm mắt lại nằm trên bàn như đang ngủ.

Cái này khiến Hồ Tiểu Ngưu hơi kinh ngạc, lúc mới chuyển đến trường này, bọn họ đã nghe nói Khánh Trần nổi tiếng là học thần. Trên thực tế, trong kỳ thi hàng tháng tuần trước Khánh Trần cũng quả thực đã xếp trong top 3 của khối. Chỉ là Hồ Tiểu Ngưu không hiểu, từ khi cậu ta chuyển đến đây đều chưa hề thấy Khánh Trần học tập...

Đây chính là thiên phú của học thần sao.

Bọn họ không biết rằng Khánh Trần đã đi vào thế giới Lấy Đức phục người và bắt đầu tiếp tục ghi chép lại số liệu bắn tỉa của mình.

Giành giật từng giây.

......

Trong vùng hoang dã của thế giới thần bí, Khánh Trần đã nắm giữ tất cả số liệu trong phạm vi 400m. Cậu bắt đầu chuyển dời đồng xu mục tiêu liên tục ra sau, rồi tuần hoàn qua lại giữa các cấp độ gió khác nhau. Phương pháp này đối với tay bắn tỉa khác tới nói là không công bằng.

Một người muốn trở thành tay bắn tỉa cần gì? Đầu tiên chính là cần thiên phú. Trong quân đội thường nói, một binh lính có thích hợp làm lính bắn tỉa hay không thực ra đã được chú định từ khi sinh ra.

Tuy nhiên, Khánh Trần hiện sử dụng phương pháp dã man nhất để ghi nhớ quỹ đạo đường đạn có thể xảy ra trong mọi hoàn cảnh để thậm chí chỉ cần liếc nhìn mục tiêu là có thể biết được khoảng cách giữa chúng. Đối với thiên phú của cậu tới nói, phương pháp thấu đáo nhất mãi mãi là phương pháp học tập tốt nhất.

Nhưng đây không phải là ưu điểm lớn nhất thế giới thần bí, trong suy nghĩ của Khánh Trần, ưu điểm lớn nhất của nó chính là... Độ giật khi bắn không ảnh hưởng đến thân thể thật, đạn không cần tiền. Phải biết, chi phí đào tạo một tay bắn tỉa rấttt cao. Giá của một viên đạn bắn tỉa phổ thông được quân đội mua tập trung là khoảng 20 tệ (≈70k), và giá của một viên đạn đặc chủng có tầm bắn hiệu quả hơn 2.000m cao tới 50 tệ (≈170k). Thời gian huấn luyện của một tay bắn tỉa thường kéo dài ba năm, trong quá trình này, số đạn bắn ra phải dùng hàng vạn mà tính. Trong ba năm này, tay bắn tỉa phải chia nhỏ nhiệm vụ huấn luyện thành từng ngày, sau đó phải "nếm" đạn mỗi ngày cho tới khi cảm nhận được cảm giác với súng. Bất kỳ tay bắn tỉa nào cũng phải nếm đạn đến phát ớn mới "dậy thì thành công".

Căn cứ vào tần suất nổ súng của Khánh Trần, mỗi ngày cậu có thể bắn ra 18.000 viên đạn bắn tỉa đặc chủng, sau bảy ngày, số lượng đạn bắn ra có thể là một con số phi thường khủng bố. Nếu Khánh Trần chỉ là một người bình thường thì chỉ mỗi nổ súng thôi cũng có thể chơi đến táng gia bại sản, đây là lý do tại sao Lão Cửu không trực tiếp đưa cậu đến trường bắn tỉa.

Hạn ngạch của Lão Cửu không có cao như vậy......

Khi Khánh Trần nghĩ rằng mỗi một phát súng mình nã đều là kiếm ra tiền, độ nhiệt tình khi huấn luyện bộ môn bắn tỉa của cậu tăng vọt. Không có chút nào buồn tẻ.

Trong thế giới thần bí, Khánh Trần từng chút một di chuyển khoảng cách của đồng xu ra xa hơn, từ 400m, đến 450m, rồi đến 500m. Mỗi chút tiến bộ đều vô cùng vững chắc.

Dần dần, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy giữa cậu và Lấy Đức phục người có mối liên hệ nào đó. Sau khi bóp cò, cậu biết chính xác khẩu súng ngắm đen này sẽ phản ứng thế nào. Quỹ đạo của viên đạn sau khi được bắn ra và sẽ mất bao lâu để đến nơi cũng hiểu rõ ở trong lòng.

Cảm giác với súng.

Khánh Trần bỗng nhận ra rằng sau khi xạ kích ở một mức độ cực kỳ nhiều, hình thức ban đầu của cảm giác mà Lão Cửu đã đề cập cuối cùng đã xuất hiện!

Trong lòng cậu có một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Tay bắn tỉa thần cấp đều đều là trăm vạn dặm chọn một, thậm chí là ngàn vạn dặm chọn một. Khánh Trần luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong mọi việc, vì vậy ngay từ đầu cậu cũng không đặt bất kỳ hy vọng nào rằng mình sẽ trở thành một tay bắn tỉa thần cấp ngàn vạn dặm chọn một. Cậu bắn một cách máy móc và ghi lại số liệu một cách máy móc chính là muốn sử dụng thiên phú ở phương diện trí nhớ của mình để bổ khuyết cho thiên phú bắn tỉa. Nhưng bây giờ cậu mới biết, thì ra ở phương diện bắn tỉa cậu cũng có thiên phú tương tự!

Với ý chí tỉnh táo cứng cỏi, cơ thể ổn định không run rẩy, cảm giác thần bí mạnh mẽ cùng khả năng tính toán đường đạn cực chi tiết, Khánh Trần là người thích hợp nhất để trở thành một tay bắn tỉa.

Lúc này, Khánh Trần càng ngày càng thoải mái xạ kích, tiến độ của toàn bộ quá trình huấn luyện bắn súng nhanh hơn gấp đôi so với trước đây. Cậu nằm sấp trên vùng hoang dã và ngừng bắn. Khánh Trần đang nghĩ, cậu đã có thiên phú lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn cần sử dụng "phương pháp toàn diện" ngu ngốc này?

Chỉ sau 2 giây suy nghĩ, cậu tiếp tục theo phương pháp huấn luyện trước đó. Khánh Trần không bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, cậu luôn biết mình cần gì nhất. Bất kể cậu có cảm giác này hay không, cậu đều phải đặt từng bước chân vô cùng vững chắc.

500m.

501m.

502m

.......

600m.

Thẳng đến khi đồng xu chuyển dời đến 650m Khánh Trần mới rốt cục ngừng lại. Cậu ngẩng đầu lên khỏi bàn, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, đã 11h50, lớp học cũng sắp kết thúc.

Nam Canh Thần tò mò hỏi: “Trần Ca, đêm qua cậu ngủ không ngon hay sao mà ngủ cho tới trưa thế?”

“Ừ.” Khánh Trần không giải thích nhiều.

Nam Canh Thần tiếp tục nói: “Giáo viên toán phát hiện cậu đang ngủ trong giờ học, thầy bảo chừng nào cậu tỉnh dậy thì đi tìm thầy kìa.”

Nam Canh Trần nói ra lời này trong lòng có chút chua xót, đây chính là đãi ngộ của học thần sao? Cho dù là giáo viên gọi Khánh Trần đến văn phòng cũng phải đợi Khánh Trần tỉnh dậy...

Khánh Trần hỏi: “Thầy Điền có nói tìm tôi làm gì không?”

“Có vẻ như là liên quan đến cuộc thi toán học.” Nam Canh Thần nói: “Tựa như là cuộc tuyển chọn trong nước cho cuộc thi mời gọi toán học quốc tế sắp bắt đầu (AIME). Năm người từ trường chúng ta sẽ tham gia thi tuyển.”

Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Cậu đến văn phòng, lúc này Điền Hải Long đang nói chuyện này với bốn học sinh khác.

Thầy chủ nhiệm lớp 11-3 nhìn thấy Khánh Trần thì phản ứng đầu tiên là: “Em tỉnh ngủ rồi à?”

Bốn thí sinh dự thi còn lại của cuộc thi toán học đều quay lại nhìn Khánh Trần......

Tỉnh ngủ? Thì ra thầy Điền vừa mới nói muốn chờ Khánh Trần một chút cũng là bởi vì Khánh Trần đang ngủ sao?

Ngủ lâu như vậy?

Trong khối từng có một truyền thuyết: Mặc dù thứ hạng của Khánh Trần có dao động nhưng sự chênh lệch về điểm số trong mỗi kỳ thi không bao giờ quá 5 điểm. Đề khó cậu thi được 690 điểm, đề dễ cậu cũng thi được 690 điểm. Trong một kỳ thi nào đó vào năm lớp 10, Khánh Trần đã đứng đầu toàn khối, tuy nhiên lần kiểm tra đó quá khó, người ở vị trí thứ hai chỉ được 645 điểm, kết quả cậu lại hơn người xếp thứ hai 45 điểm. Vì vậy, vẫn luôn có người nói rằng Khánh Trần đang khống chế điểm số.

Đây là một truyền thuyết ở trường Ngoại Ngữ Lạc Thành, mọi người luôn coi đó là trò đùa, đôi khi Khánh Trần thi 691 điểm đứng thứ ba sẽ có người nói: Khánh Trần đứng thứ ba vì cậu ấy chỉ nguyện ý thi 690 điểm.

Trong cái niên kỷ chuunibyou ấy, các học sinh kiểu gì cũng sẽ sẵn sàng tin vào một số truyền thuyết chuunibyou.

Khánh Trần nhẹ giọng hỏi: “Thầy Điền, lần này là cuộc thi gì vậy?”

“À, là AMC10 (American Mathematics Contest).” Điền Hải Long giải thích: “Tuần sau sẽ tổ chức. Nhà trường sẽ lo chi phí đi lại ăn ở cho các em. Thứ này có thể đánh bóng hồ sơ xin học ở nước ngoài. Mặc dù em cũng không xuất ngoại.... Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.”

AMC10 là vòng tuyển chọn sơ bộ của Cuộc thi Toán học Quốc tế AIME (American Invitational Mathematics Examination), 2,5% thí sinh đứng đầu sẽ bước vào vòng tiếp theo của cuộc thi AIME. Đây là chứng chỉ chính thức về tư duy toán học và là một trong những phương thức đánh giá trình độ trọn gói dành cho sinh viên khối tự nhiên trước khi ra nước ngoài. Nó cũng không có trọng yếu như vậy mà là thuộc về là một thứ tương đối cơ sở hơn, nó là một mục bổ sung điểm trong sơ yếu lý lịch học bạ và không phải là mục mang tính quyết định. Nhưng nếu ai đó trong trường có thể lọt vào danh sách của AIME thì đó chắc chắn sẽ là một điều tốt cho trường.

Điền Hải Long biết hoàn cảnh gia đình của Khánh Trần, xác suất lớn là sẽ không ra nước ngoài. Đỗ Nhất Hoằng, chủ nhiệm cũ lớp 11-3 trước đó đã nói rằng Khánh Trần không có ý định ra nước ngoài. Vì vậy, trong khi các học sinh khác dựa vào đó cộng điểm vào sơ yếu lý lịch của mình còn Khánh Trần thì là "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi". Nghe có vẻ như Điền Hải Long cho rằng Khánh Trần chỉ cần đi thì chắc chắn sẽ lọt vào danh sách top vậy.

Bốn học sinh còn lại, hai nam hai nữ, lần lượt học lớp 1, 2, 5 và 9 nhìn Khánh Trần với những cảm xúc rất phức tạp, mọi người đều cảm thấy địa vị của Khánh Trần trong ngôi trường này rất đặc thù. Trong đó có một cô gái tóc dài nhìn chằm chằm vào Khánh Trần, trong ánh mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Lúc này Điền Hải Long nói: “Chỉ cần em có thể nằm trong top 2,5% và đạt được tư cách đi Mỹ, trường học sẽ thưởng cho em một vạn tệ, đồng thời nhà trường cũng sẽ thanh toán chi phí đi lại cho em tới Hoa Kỳ.”

Khánh Trần hiện tại cũng không đặc biệt quan tâm đến tiền thưởng, cậu hỏi: “Cuộc thi này tổ chức ở đâu vậy thầy?”

“Hàm Thành.” Điền Hải Long nói: “Lần này tại Hàm Thành.”

Khánh Trần đáp: “Được, em đi.”

Bởi vì địa điểm cậu dự định khiêu chiến Sinh Tử Quan thứ hai chính là ở Hàm Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro