Chương 258: Phương thức kiếm tiền của Thời Gian Hành Giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trên đường Hành Thự, Nam Canh Thần nhìn thấy Khánh Trần nhíu chặt lông mày.

“Sao vậy Trần ca?” Nam Canh Thần hỏi.

Khánh Trần nói: “Mấy thiếu gia ăn chơi lớp bên cạnh chuẩn bị vào tù. Sáng nay bọn họ mang theo tiền đến tìm Lưu Đức Trụ, hy vọng Lưu Đức Trụ sẽ chiếu cố bọn họ một chút.”

“A?” Nam Canh Thần sửng sốt một chút: “Bao nhiêu tiền?”

“3 triệu.” Khánh Trần nói: “Nhưng tôi đã yêu cầu Lưu Đức Trụ từ chối rồi.”

“Ài, tiếc thế.” Nam Canh Thần lẩm bẩm: “Tôi và Tiểu Đồng Vân không thể mang theo nhiều vàng thỏi ra thế giới Ngoài như thế, bình thường phải mất hơn 10 lần mới đủ 3 triệu.”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy hơi tiếc 3 triệu này.”

“Nhưng mà Trần ca, cậu cũng đã yêu cầu Lưu Đức Trụ từ chối rồi, sao còn mặt ủ mày chau? Như thế không giống cậu chút nào.” Nam Canh Thần nói.

Khánh Trần suy tư nói: “Tôi đang suy nghĩ một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Chúng ta có nên đưa Lưu Đức Trụ trở lại ngục giam số 10 không?” Khánh Trần bình tĩnh nói.

Nam Canh Thần: “???”

Nam Canh Thần nghĩ rằng Khánh Trần vẫn lo lắng về tiền bạc, còn Khánh Trần thì lại đang cân nhắc xem việc đưa Lưu Đức Trụ trở lại nhà tù hay để Lưu Đức Trụ ở lại Thành thị số 18 sẽ có lợi hơn...

“Trần ca, cậu quyết định như thế nào?” Nam Canh Thần yếu ớt hỏi.

“Quên đi, chúng ta cứ thả cậu ta ở bên ngoài đi.” Khánh Trần thở dài: “Sức chiến đấu cấp C chính là thứ hiện tại chúng ta rất cần.”

Lúc này có tiếng gõ cửa. Nhưng người gõ cửa không phải số 102 nơi Khánh Trần đang ở mà là số 101 cánh cửa đối diện.

“Tiểu Trần, là mẹ, con mở cửa đi.” Trương Uyển Phương đứng ở hành lang nói.

Khánh Trần sửng sốt một lát, cậu bình tĩnh đứng ở cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn về phía đối diện. Trương Uyển Phương và người chồng hiện tại của bà ta đứng bên ngoài phòng 101 mang theo sữa chua và trái cây như thể đến thăm một vị khách. Trương Uyển Phương có lẽ còn không biết rằng Khánh Quốc Trung đã bán căn hộ.

“Kỳ quái, Tiểu Trần đi đâu rồi, nó không ở nhà sao?” Trương Uyển Phương thần sắc hơi nghi hoặc một chút.

Người đàn ông trung niên bên cạnh bà ta nói: “Có lẽ thằng bé đã đi học rồi. Đi thôi em, giờ đi làm việc có lẽ không kịp đâu.”

“Không được, Tiểu Trần đột nhiên xóa tài khoản Wechat và chặn số điện thoại di động của em. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Em nghĩ nó đang ở nhà, chỉ là nó không muốn gặp em mà thôi.” Trương Uyển Phương  nói.

Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không sao đâu, nếu có chuyện gì cha nó sẽ gọi cho em. Đi thôi, lát nữa nhà cung cấp sẽ đến, chúng ta nên làm xong việc rồi trở lại sau, được chứ?”

Khánh Trần biết người đàn ông trung niên này rất giỏi dùng giọng dịu dàng thuyết phục Trương Uyển Phương, mà tất cả những gì Trương Uyển Phương  cần chỉ là một lý do.

Trương Uyển Phương do dự một lát, sau đó nhìn về phía cửa phòng 101: “Tiểu Trần, mẹ để sữa chua và trái cây ở cửa, nhớ mang vào nhé.”

Nói xong hai người rời đi, đặt sữa chua và trái cây ở cửa rồi lên xe ngoài hành lang mà không ngoảnh lại.

Họ đi xe Mercedes-Benz, có một điều chắc chắn rằng cuộc sống của Trương Uyển Phương ngày càng tốt.

Trong phòng, Nam Canh Thần nhìn Khánh Trần: “Trần ca, cậu......”

“Không sao.” Khánh Trần điềm tĩnh lắc đầu.

“Ồ.” Nam Canh Thần nói: “Không sao là được.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Bây giờ chúng ta ở ngay đường Hành Thự hơi dễ thấy, tôi đang cân nhắc việc tích lũy tiền mua một trụ sở để các thành viên Bạch Trú có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Trước đó Giang Tuyết  đã bại lộ thân phận nên có người đã thông qua các phương tiện truyền thông phát hiện ra nơi cư ngụ của Thời Gian Hành Giả là trên đường Hành Thự. Hơn nữa, Khánh Trần còn phải cân nhắc một vấn đề khác, nếu cậu tiếp tục sống trên đường Hành Thự, tương lai Khánh Quốc Trung ra tù hoặc nếu mẹ cậu Trương Uyển Phương đến thăm cậu thì sẽ gặp rắc rối không cần thiết.

“Phải kiếm tiền.” Khánh Trần nói: “Chúng ta phải tích lũy tài sản ở thế giới Ngoài nhanh hơn.”

Đối với Khánh Trần, tích lũy của cải không phải để mua nhà mua xe mà là để hỗ trợ dự phòng cho tổ chức Bạch Trú. Để mọi người không kẹt tiền bạc trong lúc xuyên qua hai thế giới. Hơn nữa, sau này Khánh Trần khiêu chiến Sinh Tử Quan cũng rất đốt tiền.

Nhưng làm thế nào để kiếm tiền?

Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần: “Tôi thấy tối qua cậu đã dành cả đêm để lướt điện thoại. Có ví dụ nào về việc Thời Gian Hành Giả kiếm tiền trên mạng không?”

“Có.” Nam Canh Thần nói ra: “Buôn bán tin tức là một cách, nhưng tôi vẫn chưa biết họ làm như thế nào. Nếu theo hướng kinh doanh bình dân hoá thì có người đã phát triển một loại điều khiển từ xa vạn năng, còn rất nổi.”

“Cái thứ gì cơ? Điều khiển từ xa vạn năng?” Khánh Trần sửng sốt.

“Ồ, tôi không biết nguyên lý là gì nhưng có thể tắt loa của các bác gái múa quảng trường trong phạm vi 200 mét.” Nam Canh Thần giải thích: “Nghe nói có một nhóm các bác gái múa quảng trường ở Bắc Kinh sắp điên rồi. Có vẻ như thiết bị này không chỉ có thể tắt loa mà còn có thể trực tiếp chuyển nhạc trong loa. Những bác gái đó đang nhảy một điệu múa dân gian, đột nhiên loa bắt đầu phát ra...”

Khánh Trần: “???”

Nam Canh Thần thấp giọng: “Thứ này hiện tại rất nổi trên JD.com, nhưng cũng là đồ còn sót lại của thế giới Trong…”

Khánh Trần: “......”

Cậu vẫn còn đánh giá thấp sự láu cá của những Thời Gian Hành Giả đó, trước thì giới thiệu phú bà, sau thì gây tai họa cho các bác gái múa quảng trường, cơ hội kinh doanh này vậy mà lại thực sự bị bọn họ tìm thấy!

Tuyệt!

Khánh Trần đang nghĩ, mình nên dùng gì để kiếm tiền? Hoặc là nói, Bạch Trú có thể làm gì để đạt được mục tiêu kiếm tiền nhanh chóng?

Cậu không muốn làm công việc kinh doanh phổ thông như thế, không phải là không thích mà là quá nhiều việc liên quan đến kinh doanh sẽ khiến Bạch Trú phân tâm vào những công việc thường thường. Biến Bạch Trú trở thành một tổ chức chuyên môn bán tình báo tựa hồ là một lựa chọn tốt, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút, cùng những thành viên khác của Bạch Trú tổ chức một cuộc họp nhỏ lại nói tiếp.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói với Nam Canh Thần: “Bây giờ chúng ta đã có biện pháp bảo vệ dữ liệu riêng, cũng nên thiết lập một nhóm chat riêng cho "Bạch Trú", như thế có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại di động mà không cần phải cầm máy truyền tin, bắt mắt quá.”

Nam Canh Thần nhãn tình sáng lên: “Đúng vậy!”

.........

Khi hai người đến trường chợt phát hiện gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều đã tập trung ở cổng trường. Một chiếc xe đưa đón màu đen lao tới, trước khi cửa mở, những nữ sinh kia đã vây quanh xe và hét lên tên Khương Dật Trần.

Nam Canh Thần thầm nói: “Thời Gian Hành Giả bắt mắt như vậy không sợ xảy ra chuyện sao?”

“Cậu đã bao giờ nghe nói tới một người như vậy ở thế giới Trong chưa?“ Khánh Trần hỏi.

“Chưa.” Nam Canh Thần lắc đầu.

“Cậu ta bắt mắt ở thế giới Ngoài vậy nhưng ở thế giới Trong danh tiếng lại bằng không, thậm chí cậu cũng chưa từng nghe thông tin liên quan tới cậu ta, cái này không khác thường sao?” Khánh Trần nói

“Trần ca, cậu nói là tên đó có vấn đề?” Nam Canh Thần hiếu kỳ nói: “Chẳng phải Lưu Đức Trụ nói cậu ta chỉ là một người bình thường ở thế giới Trong thôi sao?”

“Một người bình thường có danh tiếng cao như vậy sớm đã bị Thời Gian Hành Giả của các tập đoàn tư bản lũng đoạn xác nhận rồi. Cho nên, tôi nghi ngờ rằng cậu ta hiện tại có thể cũng là một trong những Thời Gian Hành Giả bị tập đoàn khống chế.” Khánh Trần bình thản phân tích.

Khánh Trần tiếp tục nói: “Chúng ta phải cẩn thận hơn về tình trạng hỗn loạn gần đây ở thành thị số 18 và những nhân vật khả nghi sẽ xuất hiện ở Lạc Thành. Những Thời Gian Hành Giả có thể sống sót cho đến bây giờ đều không phải là đồ đần... Trừ đám thiếu gia ăn chơi kia.”

“Trần ca, cậu nghĩ cậu ta là Thời Gian Hành Giả của tập đoàn nào?” Nam Canh Thần hỏi.

“Lý Thị, Trần Thị, Khánh thị, Kashima, Kamishiro, đều có thể.” Khánh Trần thản nhiên suy đoán: “Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

“Vậy cái gì mới có liên quan đến chúng ta?” Nam Canh Thần hỏi.

“Thời Gian Hành Giả mang theo vật cấm kỵ mới có liên quan đến chúng ta.”

Nam Canh Thần: “......”

“Chờ chút.”

Lúc này, Khánh Trần đột nhiên tìm kiếm thông tin của Khương Dật Trần trên điện thoại di động. Từ các tác phẩm có thành tích đến những giải thưởng đối phương nhận được trong sự nghiệp, cuối cùng là hành trình gần đây của đối phương.

“Trần ca, không phải cậu nói cậu ta không liên quan gì đến chúng ta sao? Cậu tìm cậu ta làm cái gì?” Nam Canh Thần nghi hoặc không hiểu.

Khánh Trần ngẩng đầu nói: “Trong một tháng rưỡi qua, cậu ta chưa từng đến Nhật mà chỉ đến Busan, Hàn Quốc để tham dự lễ trao giải ở đó. Vì vậy, không thể loại trừ hiềm nghi rằng cậu ta đang làm việc cho Kashima.”

“A?” Nam Canh Trần kinh ngạc, cậu ta biết, điều mà Khánh Trần hoài nghi xác suất lớn sẽ là sự thật.

Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần: “Nếu cậu ta làm việc cho Kashima và Kamishiro thì việc đó có liên quan đến chúng ta, liên quan đến mỗi người trong chúng ta.”

Nam Canh Thần vẫn còn lo nghĩ: “Người dân nước ta có lẽ sẽ không làm việc cho Kashima và Kamishiro đâu.”

“Đừng đánh giá thấp sức mạnh của lợi ích.” Khánh Trần nói xong bước vào lớp học.

Lúc này Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đã ở đó, bọn họ nhìn Khánh Trần, thân mật chào hỏi. Trong mắt những học sinh khác, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân cùng Khánh Trần và Nam Canh Thần bốn người hoàn toàn không liên quan, nhưng trên thực tế, chỉ có họ biết rằng lẫn nhau đều thuộc cùng một tổ chức.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên nói: “Bạn học Khánh Trần, ông chủ vừa mới nói với tôi và Thiên Chân rằng cậu cũng là thành viên của Bạch Trú, hơn nữa còn là tiền bối của chúng tôi. Đây, đây là quà chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu, xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”

Nói xong, Hồ Tiểu Ngưu đúng là từ trong cặp sách lấy ra một chiếc hộp, Khánh Trần nhận ra trên hộp logo, Rolex...

Cậu chợt nghĩ đến một vấn đề, có một người giàu có như Hồ Tiểu Ngưu trong tổ chức, bọn họ còn cần cân nhắc cách kiếm tiền sao?

Tuy nhiên, Khánh Trần cuối cùng cũng đẩy đồng hồ trở về: “Cám ơn, không nhất thiết phải như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro