Chương 257: Đẳng cấp của các thời gian hành giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, McLaren, Porsche 918, Lamborghini, Mercedes-Benz G63... Sợ rằng tất cả những chiếc xe sang địa phương ở Lạc Thành đều không đủ so với những chiếc xe sang trọng dưới lầu nhà Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ đứng ở cửa nhà nhìn ngoài cửa hơn mười học sinh cùng lớp túm tụm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Một bác gái đi xuống lầu mua đồ nhìn thấy đám người này thì kém chút bị hù, bác gái ấy bình tĩnh lại nhìn một thiếu gia ăn chơi: “Tiểu hỏa tử, sao sáng sớm mà vui vẻ thế?”

Thiếu gia ăn chơi vui vẻ nói: “Bác à, chúng cháu sắp vào tù rồi!”

Bác gái sửng sốt mấy giây: “...... Đồ tâm thần.”

Nào có ai vui vẻ như vậy trước khi vào tù?

Thành thật mà nói, lúc này Lưu Đức Trụ cũng có ý nghĩ như vậy. Cậu ta biết, sau khi nhóm người này sang thế giới Trong đã có một số người nghiện chip dopamine, ngày ngày bọn họ không làm việc gì nghiêm túc, cũng không nghĩ đến việc làm thế nào để đặt chân ở bên đó, bọn họ chỉ nghĩ đến việc mang những thỏi vàng đến thế giới Trong sau đó phung phí. Chỉ là, số lượng vàng mang theo là có hạn, với tốc độ phung phí tiền bạc của đám người này thì mấy cây vàng thậm chí còn không đủ trang trải chi phí trong một tuần của bọn họ.

Một thiếu niên ăn chơi nhìn về phía Lưu Đức Trụ: “Lưu ca, nói cho chúng em biết tình hình trong ngục giam số 10 đi. Môi trường bên trong thế nào?”

Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút rồi nói: “Đó là nơi chính phủ Liên bang đặc biệt giam giữ những nhân vật quan trọng. Đồ ăn rất ngon, hoàn cảnh ưu mỹ......”

Nhóm thiếu gia ăn chơi nhìn nhau nói: “Ngục giam nơi Lưu ca ở thực sự rất khác.”

Đúng lúc này, phía sau có người mang theo mấy cái vali đi lên cầu thang.

“Đây là cái gì?” Lưu Đức Trụ hỏi.

Đã thấy một thiếu gia ăn chơi mở từng chiếc vali ra để lộ số tiền bên trong, bên trong là những xấp tiền đỏ được xếp ngay ngắn. Trong phút chốc, Lưu Đức Trụ trợn tròn cả mắt.

Một thiếu gia ăn chơi tên là Vương Tử nói: “Lưu ca, tổng số tiền ở đây là 3 triệu, là số tiền mà mười người chúng em dự chi trước cho đại ca. Sau này chúng em sẽ đến ngục giam số 10. Mong đại ca sẽ chiếu cố, có chuyện gì tốt tuyệt đối đừng quên chúng em.”

Lưu Đức Trụ do dự hồi lâu, cậu ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ vấn đề này: Nếu ông chủ ở đây thì liệu có cho phép cậu ta nhận tiền không? Hẳn là sẽ không.

Nhưng đối với việc lớn như vậy, cậu ta không có cách nào tự mình làm chủ.

Lưu Đức Trụ nói: “Các người chờ một chút, tôi đi nhà vệ sinh.”

Trong nhà vệ sinh, Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn cho Khánh Trần: “Ông chủ, những thiếu gia ăn chơi đó thực sự đã phạm tội để vào tù tìm tôi. Bọn họ còn muốn đưa cho tôi 3 ba triệu làm phí bảo hộ, tôi có thể chấp nhận được không?”

“Không thể.” Khánh Trần đơn giản trả lời.

Khánh Trần cũng rất động tâm với số tiền kia nhưng di chứng thực sự quá lớn.

Sau khi nhận được sự chỉ thị, Lưu Đức Trụ lại bước ra khỏi nhà vệ sinh và nói: “...Chúng ta đều là bạn cùng lớp, nên giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể thu tiền? Mấy người cứ đi học trước đi, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này ở trường học.”

“Không được, số tiền này đại ca nhất định phải nhận. Đó là một chút tâm ý của chúng em.” Vương Tử nói.

Lưu Đức Trụ buồn bã nói: “Cậu cho rằng tôi là người như thế nào? Mang hết về đi, sau đó đi học!”

Cậu ta thật sự cũng rất đau lòng nhưng ông chủ đã nói không thể chấp nhận nên cậu ta tuyệt đối không thể chấp nhận.

Đám hoàn khố tử đệ nhìn bộ dạng đau lòng nhức óc của Lưu Đức Trụ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Lúc này bọn họ còn có chút cảm động, không ngờ Lưu Đức Trụ lại nghĩa khí như vậy, sẵn sàng chiếu cố bọn họ mà không lấy tiền.

Phẩm cách cao cỡ nào.

“Lưu ca, ngồi xe của chúng em cùng đi học đi.” Một thiếu gia ăn chơi nói: “Vừa vặn hôm nay có một người bạn đã chuyển trường tới, cậu ấy cũng muốn gặp đại ca ở thế giới Trong. Lưu Ca, coi như anh cũng có thể đến sớm gặp sớm.”

“Ai vậy?” Lưu Đức Trụ buồn bực nói.

Vương Tử giải thích: “Khương Dật Trần, một minh tinh lưu lượng lúc trước được đồn đại là sẽ chuyển đến Lạc Thành. Cậu ta thường chơi đua xe với chúng em khi không có việc gì làm, rồi chúng tôi trở thành bạn bè. Ban đầu cậu ta học ở Bắc Kinh, lại bận quay phim, sau này nghe nói chúng em quen biết đại ca cho nên chết sống cũng muốn chuyển trường đến.”

Lưu Đức Trụ sửng sốt trong giây lát, cậu ta biết Khương Dật Trần hiện tại là một tiểu thịt tươi (ngôi sao trẻ) nổi tiếng trong nước, liên tục vướng vào những vụ scandal. Cậu ta không ngờ rằng ngay cả những người như vậy cũng sẽ đến tham gia náo nhiệt của thế giới Trong.

Lưu Đức Trụ hỏi: “Bắc Kinh không phải có Thời Gian Hành Giả nổi tiếng sao? Tại sao lại chạy tới Lạc Thành?”

“Nghe nói là Lạc Thành đối ứng Thành thị số 18 lúc này đang tiến hành Ảnh tử chi tranh, thậm chí rất nhiều Thời Gian Hành Giả từ Bắc Kinh đã đến. Không riêng gì thủ đô mà nghe nói rất nhiều Thời Gian Hành Giả từ khắp nơi cũng đang đến.” Vương Tử nói.

“Tới làm gì?” Lưu Đức Trụ tò mò hỏi: “Cho dù cậu ta đến Lạc thành ở thế giới Ngoài thì chẳng phải cậu ta vẫn ở vị trí cũ ở thế giới Trong sao?”

Tất nhiên Lưu Đức Trụ biết về Ảnh tử chi tranh, nhưng cậu ta không biết những Thời Gian Hành Giả này tới làm gì.

“Lưu Ca, anh không hiểu rõ về vấn đề này như chúng em.” Vương Tử nói: “Nghe nói có người trong nhóm trò chuyện của Hà Tiểu Tiểu kêu gọi hợp tác chặn giết các ứng cử viên Ảnh tử tranh đoạt vật cấm kỵ.”

“Ồ, sau đó thì sao?”

“Rất nhiều Thời Gian Hành Giả không thể du hành qua vùng đất hoang vu rộng lớn cùng cấm địa ở thế giới Trong thế nên sẽ không thể tham gia vào vụ cướp bóc này trong thời gian ngắn.” Vương Tử giải thích: “Nhưng là, không thể cướp của ứng cử viên Ảnh tử thì có thể cướp của những Thời Gian Hành Giả đã cướp thành công vật cấm kỵ!”

Lưu Đức Trụ cau mày, không ngờ chuyện này lại có diễn biến tiếp theo ác liệt như vậy.

Phải nói cho ông chủ mới được.

Vương Tử nói: “Tất nhiên, không phải tất cả những người đến đây đều là những kẻ muốn cướp của người khác mà một số chỉ đến đây để tham gia cuộc vui. Cũng giống như câu lạc bộ xe của chúng em, những Thời Gian Hành Giả từ khắp nơi trên thế giới đều đến Lạc Thành để xem những Thời Gian Hành Giả khác ra sao, mỗi người đều có tâm tư riêng.”

Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút nói: “Cha tôi vừa mới làm bữa sáng nên tôi phải ăn rồi mới đến trường, mấy người đi trước đi.”

Đám thiếu gia ăn chơi đi xuống tầng dưới.

Khi nhóm người bước xuống, Lưu Đức Trụ lập tức đi vào nhà vệ sinh và gửi tin nhắn cho Khánh Trần thông qua máy liên lạc: “Ông chủ, bọn họ sắp vào tù rồi, tôi phải làm sao đây?”

Khánh Trần trả lời: “Đáng đời thôi, ngươi có nói rằng mình đã được ra tù không?”

Lưu Đức Trụ gãi đầu: “Ông chủ, ngài đã thông báo nên tôi chưa hề nói....... Nhưng bây giờ bọn họ lại quấy rầy tôi để hỏi thăm tình hình trong ngục giam số 10, ngài cũng biết bọn họ vẫn chỉ là một đám học sinh. Nếu bọn họ thực sự bước vào chẳng phải bọn họ sẽ phải ngồi tù cả đời sao?”

Khánh Trần trả lời: “Đây cũng là tốt cho họ.”

“A?” Lưu Đức Trụ sửng sốt.

Khánh Trần giải thích: “Với tính cách của nhóm người này, ngươi nghĩ họ có thể sống được bao lâu nếu lang thang trong xã hội ở thế giới đó?”

“Có lẽ sẽ sống không quá lâu.” Lưu Đức Trụ thở dài.

“Đúng vậy.” Khánh Trần trả lời: “Và ngươi cũng đã xem thông tin được chia sẻ bởi Sấm Vương trong nhóm. Rất có khả năng một cuộc chiến sẽ nổ ra ở thế giới Trong. Khả năng nhóm thiếu gia ăn chơi này sống sót trong thời kỳ loạn thế là quá nhỏ, thà để họ vào tù còn hơn. Trong vài năm nữa nói không chừng Thời Gian Hành Giả khác đều đã chết còn bọn hắn còn sống thì sao.”

Lưu Đức Trụ nhãn tình sáng lên, sếp quả nhiên là sếp, quan điểm suy nghĩ thật độc đáo.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn là nên nói thêm vài câu với cấp dưới tâm phúc của mình: “Ngươi cho rằng họ vào tù là vì ngươi phải không?”

Lưu Đức Trụ trả lời: “Vâng......”

“Thời đại nào cũng sẽ có những kẻ đầu cơ như vậy. Họ coi thường cuộc sống tầm thường chân chất, thậm chí cho rằng những người bước từng bước là rất ngu xuẩn. Nhưng cuộc đời con người rất dài, dài đến đủ để cho ngươi trải qua những thay đổi của thời đại. Cuối cùng, thời gian sẽ cho mọi người một câu trả lời.” Khánh Trần nói: “Đây là do bọn họ gieo gió gặt bão, không cần phải cảm thấy tội lỗi.”

Khánh Trần bàn giao: “Bây giờ đừng nghĩ đến những chuyện vụn vặt như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi sau mỗi lớp tự học buổi tối ngươi hãy hành động độc lập, không cần kết bạn đồng hành với những người khác....”

Cậu một hơi bàn giao rất nhiều việc, Lưu Đức Trụ rõ ràng cảm nhận được một tia nguy cơ đang đến gần, có vẻ như ông chủ đang sớm sắp xếp một số việc.

“Ông chủ, tôi hiểu rồi.” Lưu Đức Trụ đáp lại: “Nhân tiện, còn một việc nữa tôi cần báo cáo với ngài. Hiện tại có rất nhiều Thời Gian Hành Giả tới Lạc Thành muốn cướp bóc...”

Khánh Trần gửi tin nhắn: “Ngươi có thể hỏi những thiếu gia ăn chơi này một chút, trong số những Thời Gian Hành Giả đến Lạc Thành có mang vật cấm kỵ trên người không.”

“Phụt.” Lưu Đức Trụ nhổ bánh bao vào mặt Lưu Hữu Tài.

Cậu ta vẫn lo lắng cho sếp mình, kết quả là bên này sếp đã bắt đầu nảy ra ý tưởng táo bạo hơn!

Lúc này, Lưu Hữu Tài ngồi đối diện lau mặt, nhìn con trai: “Trụ Tử, nói thật với cha đi, con có gặp nguy hiểm ở thế giới Trong không?”

Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút nói: “Cha, nguy hiểm thì nhất định sẽ có nhưng con đã trở thành Thời Gian Hành Giả, không thể trốn thoát.”

“Những thiếu gia ăn chơi này vào tù tìm con à? Cha không nghĩ mấy đứa nó là người đàng hoàng đâu, đừng chơi với tụi nó.” Lưu Hữu Tài nói. “Mặc dù họ giàu có nhưng chúng ta cũng có thể tự làm việc chăm chỉ, không cần dựa vào bọn họ.”

“Cha yên tâm.” Lưu Đức Trụ thở dài: “Con thật sự không có quan hệ gì với bọn họ, sau này cũng sẽ không dây dưa với bọn họ, hiện tại con đi theo ông chủ...”

Lưu Hữu Tài sửng sốt một chút: “Trước kia nghe nói con nhắc đến ông chủ này ông chủ nọ, rốt cuộc ông chủ của con là ai?”

“Vâng.” Lưu Đức Trụ gật đầu: “Cha, cha có nhớ cái đêm mẹ gặp chuyện, có ba người đã giúp đỡ chúng ta không, một người bắn súng, một người phi bài poker và một cô gái từ trên trời giáng xuống. Bọn họ và con đều cùng một ông chủ. Đêm hôm đó là ngài ấy cho ba thủ hạ ra tay giúp chúng ta đấy.”

“À, cái đó cha biết.” Lưu Hữu Tài nói: “Đối phương cũng không tệ. Người có thể giúp đỡ trong thời khắc chúng ta gặp khó khăn đều là ân nhân. Tuy gia đình họ Lưu của chúng ta nghèo nhưng xưa nay làm người chưa bao giờ hèn kém.”

“Vâng.” gật đầu.

Lưu Hữu Tài nghĩ nửa ngày: “Cha luôn thấy mọi người so sánh trên mạng, nói rằng Thời Gian Hành Giả nào lợi hại nhất, họ cũng phân Thời Gian Hành Giả thành nhiều cấp độ. Ông chủ của con là cấp độ nào?”

Cách phân loại mà Lưu Hữu Tài đang nói tới chính là có ai đó trên mạng đã phân loại thân phận của những Thời Gian Hành Giả sau khi xuyên việt ra, chia họ thành ba cấp bậc.

Thời Gian Hành Giả hạng ba: Sau khi bước vào, người đó có xuất thân tầng dưới chót, không nhìn thấy hi vọng.

Thời Gian Hành Giả hạng hai: có thân phận đặc biệt, có thể là viên chức của một cơ quan trong Liên bang; một chiến sĩ gen; một chiến binh được trang bị chân tay máy móc cao cấp.

Thời Gian Hành Giả hạng nhất: có địa vị cực cao khi vừa mới bắt đầu xuyên việt hoặc trở thành một người nhân vật có quyền lực thực sự; trí thông minh rất cao và có thể phát triển nhanh chóng nhờ nỗ lực của bản thân; tu hành giả; giác tỉnh giả.

Lưu Đức Trụ nhớ lại tiêu chuẩn của Thời Gian Hành Giả đối với từng cấp độ, cậu ta vốn muốn xếp ông chủ vào hạng nhất nhưng luôn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Bởi vì những Thời Gian Hành Giả khác chỉ cần đáp ứng một điều kiện nhất định là đã được xếp vào hạng nhất, còn ông chủ dường như đã thỏa mãn tất cả các điều kiện dành cho Thời Gian Hành Giả hạng nhất.
*..... Đúng vậy....

Một người như vậy nên thuộc cấp bậc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro