Chương 255: Ma sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhóm chat luôn coi nơi này là một nền tảng giao tiếp thuần túy, thế mà không ngờ rằng giờ còn có thể chơi cho ra trò như vậy.

“Trần ca, hiện tại chính chủ đã nhảy ra, cậu không thể giả mạo người khác nổi nữa rồi.” Nam Canh Thần nói.

“Hắn nói hắn là thì hắn là?” Khánh Trần không ngẩng đầu đáp lại.

Huyễn Vũ trong nhóm chat rất có hứng thú hỏi: “Sao ngươi lại giả mạo ta?”

Khánh Trần tại trong nhóm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngươi muốn làm nô lệ của ta sao? Hì hì.”

Huyễn Vũ đáp: “Ngươi không cần phải cố ý bắt chước lời nói của ta. Kẻ bắt chước có giống đến đâu cũng không thể thực sự trở thành ta.”

Lúc này, "Con Vịt Nhỏ" vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Nhưng Huyễn Vũ, ngươi cũng không có nói hì hì trong khi hắn lại nói hì hì.”

Huyễn Vũ rõ ràng sửng sốt trong chốc lát, hiện tại hắn không hì hì đơn giản là bởi vì trước đó hắn bị người nào đó làm cho buồn nôn, hắn không ngờ rằng điều này sẽ trở thành bằng chứng khi người khác mạo danh hắn, người khác nói chuyện thì hì hì còn hắn thì không. Huyễn Vũ kinh ngạc ngồi trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, suy nghĩ hồi lâu không biết nên phản bác lời Con Vịt Nhỏ nói như thế nào.

Cuối cùng, hắn nghiêm túc giải thích: “Ta không nói hì hì vì trước đây có người luôn bắt chước cách nói của ta. Ta khinh thường làm giống hắn nên không nói nữa.”

Nam Canh Trần nhìn thấy câu này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Trần. Hiện tại cậu ta là một trong những người thân cận nhất với Khánh Trần nên đương nhiên biết những gì Khánh Trần và Huyễn Vũ đã nói trong thư. Giờ đây cậu ta chứng kiến Khánh Trần thật sự chữa khỏi bệnh tâm thần cho Huyễn Vũ một cách nhanh chóng chỉ bằng vài lá thư.......

Khánh Trần nói với Huyễn Vũ: “Ta có thể chứng minh ta là người giữ Tem thư Ác ma, ngươi có thể không?”

Huyễn Vũ trở nên hứng thú: “Ngươi muốn chứng minh thế nào?”

Khánh Trần tiếp tục nói trong nhóm: “Lý Tứ, ta từng viết thư mời ngươi gia nhập cùng ta phải không? Hì hì.”

Lý Tứ trước điện thoại sửng sốt một lát: “Thật sự là ngươi.”

Nam Canh Thần bối rối: “Trần ca, Lý Tứ cũng là người của cậu à?”

“Không phải.” Khánh Trần lắc đầu: “Tôi chỉ đoán rằng kẻ giữ Tem thư Ác ma hẳn là đã mời rất nhiều người. Đây là thói quen hành vi của hắn ta.”

Vương Vân, Khánh Trần và Lưu Đức Trụ đều nhận được những lá thư như vậy.

Lúc này Huyễn Vũ bình tĩnh gửi tin nhắn: “Ta đã mời rất nhiều người, việc này không thể chứng minh được gì.”

“Ta đã từng viết một bức thư cho Nguyệt Nhi. Trong thư nói rằng ta có thể cho đối phương một bộ thuốc biến đổi gen hoàn chỉnh, đúng không Nguyệt Nhi? Hì hì.” Khánh Trần trả lời.

Nguyệt Nhi: “Thì ra thật sự là ngươi.”

Huyễn Vũ bỗng nhiên cảm thấy sự tình bắt đầu thú vị, hắn đã nói hai câu này với rất nhiều người. Lần này, Khánh Trần dùng hành động thực tế để nói cho kẻ nắm giữ biết rằng sẽ đáng sợ đến mức nào một khi khuôn mẫu hành vi của hắn bị một người mang tâm tư nắm giữ. Huyễn Vũ bây giờ thậm chí không thể chứng minh được thân phận thực sự của mình!

Lúc này, mọi người trong nhóm đều yên lặng xem trò hay, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ sâu trong Lệ Cảnh Môn của Lạc Thành, Lộ Viễn, Tiểu Ưng và một nhóm lớn thành viên Côn Lôn trực tại trụ sở chính đang ngồi vây quanh một chiếc điện thoại di động, mọi người đang chăm chú theo dõi màn trình diễn chân thực của trò chơi "Ma sói" trong nhóm chat.

“Các anh nghĩ ai mới là ma sói thực sự?” Tiểu Ưng hỏi.

Có người suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có vẻ như "Băng Nhãn" đáng tin hơn, thói quen nói chuyện thêm hai chữ hì hì cùng với sự phách lối và điên cuồng này mới phù hợp với đặc điểm của một bệnh nhân tâm thần hơn.”

“Đúng vậy, nhìn Huyễn Vũ kia, hắn nói chuyện giống người bình thường chứ không có hì hì.”

Tiểu Ưng bối rối: “Vậy cũng không đúng, nếu Băng Nhãn là người nắm giữ Tem thư Ác ma thật sự thì Huyễn Vũ nhảy ra nói hắn mới đúng để làm chi?”

Lộ Viễn ở một bên không thể nghe được nữa: “Một đám ngu xuẩn, năm đó ta điều tra tội phạm mà chỉ huy đám người mấy người thì chắc chắn sa thải tất.”

“Ồ, Lộ đội trưởng có ý kiến gì sao?” Tiểu Ưng vui vẻ hỏi.

“Điểm mấu chốt ở đây thực ra là tại sao Huyễn Vũ lại nhảy ra nói mình mới là người nắm giữ?” Lộ Viễn hỏi: “Nếu cậu là người nắm giữ, cậu sẽ tranh với người khác sao? Chắc chắn sẽ không, nhưng những tên tội phạm có chỉ số IQ cao sẽ có đó. Hai năm trước tôi đã tiến hành điều tra một vụ án, có một nghi phạm có IQ cao đã bị tình nghi gây án 7 lần và tôi mãi không tìm thấy hắn. Kết quả là sau đó có người đã bắt chước hắn, kẻ đó đi tìm người bắt chước nên đã bị bại lộ. Loại người này sẽ không cho phép người khác làm bẩn thanh danh của mình.”

“Nghe cũng có lý.” Tiểu Ưng gật đầu: “Nhưng về phía Băng Nhãn, có Lý Tứ và Nguyệt Nhi làm chứng cho cậu ta.”

Lục Viễn cười vui vẻ nói: “Nghĩ mà xem, chúng ta đã tìm được 16-17 Thời Gian Hành Giả nhận được thư, điểm chung của họ là gì? 11 người đã nhận được thư, sau đó kẻ giữ Tem đã hứa với 9 người rằng có thể cung cấp một bộ thuốc biến đổi gen hoàn chỉnh, ta nghĩ Băng Nhãn cũng biết quy tắc này cho nên mới trực tiếp nói như thế, đánh cược Lý Tứ cùng Nguyệt Nhi cũng nhận được những bức thư như vậy.”

Lục Viễn tiếp tục nói: “Kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma mặc dù bị thần kinh nhưng việc hắn làm đều có logic. Từ khi bắt đầu xuyên việt đến giờ hắn luôn cố gắng sử dụng tài nguyên của thế giới Trong để tăng cường thế lực của bản thân, cho nên hắn chỉ bị thần kinh chứ không phải là bị điên thật, hắn sẽ không nhàn rỗi không việc gì mời gọi mọi người tới chém hắn.”

“Vậy Băng Nhãn này là ai?” Một thành viên Côn Lôn tò mò hỏi: “Tại sao hắn lại nhắm vào Huyễn Vũ nhiều như vậy?”

“Khẳng định là cùng kẻ nắm giữ Tem có khúc mắc.” Lộ Viễn nói: “Hiện tại xem ra chúng ta có thể kết minh với Băng Nhãn này bởi vì sếp cũng đang tìm kiếm kẻ nắm giữ Tem.”

Tiểu Ưng suy nghĩ hồi lâu: “Chờ một chút, tôi thừa nhận Lộ đội trưởng phân tích có lý, nhưng vì sao Huyễn Vũ này lại không nói hì hì nữa?”

Điều này cũng thực sự làm cho Lộ Viễn phải thắc mắc, đúng vậy, tại sao kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma lại không nói hì hì nữa...

Lúc này, Huyễn Vũ trong nhóm chat biến mất mấy phút lại lên tiếng: “Ta vẫn luôn muốn xem ngươi định giở trò gì nhưng không ngờ lại kém như vậy. Trò thật giả Hầu Vương này nên kết thúc ở đây đi, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Mặc dù ngươi giả mạo rất giống nhưng ngươi vẫn quên một điều, đó chính là Tem thư Ác ma ở trong tay ta mà không phải trong tay ngươi. Lý Tứ, ngươi đã nhận được lá thư ta vừa gửi chưa?”

Lý Tứ chần chờ một chút: “Đã nhận được.”

Côn Lôn trong viện, một đám người hô to: “Lộ đội trưởng anh minh a, vậy mà anh phân tích đúng rồi!”

Lộ Viễn cười lạnh bĩu môi: “Không thấy đội trưởng của các người trước đây làm gì sao? Không có chút tài năng thì liệu sếp có thể cho ta quản lý đội đặc công không?”

Trong phòng nhỏ trên đường Hành Thự, Nam Canh Thần ngẩng đầu nhìn Khánh Trần: “Trần ca, chúng ta không thể làm gì được nữa rồi. Người ta thực sự có Tem thư Ác ma...”

Khánh Trần lắc đầu nói với Nam Canh Thần: “Lúc trước hắn trốn trong nhóm chat này chú ý đến tin tức của mọi người. Hiện tại hắn đã tìm đủ mọi cách để cởi giáp ngựa của mình ra, chúng ta cũng không tổn thất gì cả.”

Khánh Trần tin tưởng rằng Huyễn Vũ kia cũng đã kịp phản ứng, dù có chứng minh được thân phận hay không thì hắn cũng đã thua trong chuyện này.

Trong nhóm Huyễn Vũ hỏi: “Hiện tại ta đã chứng minh được thân phận của ta, ngươi là ai?”

Các thành viên Côn Lôn trở nên hăng hái hơn: “Băng Nhãn này có thể đến từ Lạc Thành? Hay đó là Thời Gian Hành Giả mà chúng ta biết?”

Tiểu Ưng giơ tay lên: “Đừng nói nữa, xem Băng Nhãn trả lời thế nào.”

Trong ánh mắt của quần chúng.

Băng nhãn: “Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta là Côn Lôn-Lộ Viễn.”

Lộ Viễn: “???”

Trong tổng bộ Côn Lôn tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu không phải Lộ đội trưởng đang ở ngay bên cạnh thì có lẽ bọn họ thật sự cho rằng Băng Nhãn này chính là Lộ Viễn!

Chỉ là mọi người đều không ngờ rằng Băng Nhãn này thật sự dám nói ra, ỷ vào mọi người trong nhóm đều không biết thân phận thực sự của nhau nên muốn đóng giả ai thì giả.

Tiểu Ưng nhìn về phía Lộ Viễn hỏi: “Lộ đội trưởng, hiện tại hắn giả mạo anh kìa, chúng ta có đáp lại không?”

“Không trả lời.” Lộ Viễn đau răng gãi đầu: “Đây cmn rốt cuộc là ai a, bầu không khí trong nhóm chat từ đầu còn nhẹ nhàng thoải mái, kết quả hắn vừa đến liền quấy cho nước đen cmn luôn. Ta biết hắn muốn để Côn Lôn và Huyễn Vũ đứng tại hai phía đối lập, ông chủ khẳng định cũng không để ý việc đứng đối lập với Huyễn Vũ, nhưng cảm giác bị người lợi dụng như thế, không được thoải mái......”

“Ông chủ cũng ở trong nhóm nhỉ, bây giờ hẳn là ngài ấy cũng thấy trong nhóm trò chuyện rồi.” Tiểu Ưng hỏi: “Có nên hỏi ngài ấy phải làm gì không?”

“Đừng quấy rầy ngài ấy.” Lộ Viễn lắc đầu: “Hiện tại sếp có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

“Ông chủ hiện tại ở đâu?” Tiểu Ưng nghi hoặc: “Đã mấy ngày không gặp.”

“Ngài ấy phát hiện ra một Thời Gian Hành Giả mà Kashima khống chế. Ngài ấy hiện đang làm việc với đội tình báo để xem liệu có thể bắt được những người khác luôn hay không.”

.......

Trong căn phòng nhỏ trên đường Hành Thự.

Nam Canh Thần ở bên cạnh nói: “Trần ca, chờ Huyễn Vũ tỉnh táo lại hẳn là có thể đoán được cậu là ông chủ của Lưu Đức Trụ. Dù sao cũng chỉ có cậu am hiểu nhất là....”

Cậu ta muốn nói là rất am hiểu làm người căm ghét nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Khánh Trần liếc cậu ta một cái: “Có lẽ hiện tại hắn đã kịp phản ứng.”

“Vậy lỡ hắn tức giận mà không tìm được cậu thì lại tính lên đầu Lưu Đức Trụ thì sao?” Nam Canh Thần tò mò hỏi: “Lỡ hắn ra tay với Lưu Đức Trụ thì sao?”

Khánh Trần bình thản nói: “Hắn không xuất thủ làm sao tôi có thể tìm ra manh mối về hắn?”

Đôi khi muốn tìm một người không cần bản thân phải vất vả làm gì, để đối phương ra tay cũng là một lựa chọn tốt. Tất nhiên, nếu Lưu Đức Trụ không quy tâm, hoặc nếu Lưu Đức Trụ chưa thức tỉnh tới cấp C thì Khánh Trần sẽ không dám làm điều này. Nhưng hiện tại, nhiều người vẫn cho rằng Lưu Đức Trụ chỉ là một chiến sĩ gen cấp F vừa được tiêm thuốc biến đổi gen chứ không biết rằng Lưu Đức Trụ đã âm thầm đổi thay Khánh Trần phán đoán rằng ở giai đoạn này chắc chắn không có quá nhiều Thời Gian Hành Giả có sức mạnh cấp C.

Lúc này, ở một góc của thành phố nào đó, trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, một bóng người gầy gò đang ngồi trên chiếc ghế xích đu im lặng suy tư.

Hơn mười phút sau, Huyễn Vũ ngồi trên ghế xích đu thở dài: “Trong nhóm lại có thêm một người như vậy thật là buồn nôn.”

Lúc này hắn đã tỉnh táo lại và đoán được thân phận thực sự của Băng Nhãn chắc chắn là ông chủ của Lưu Đức Trụ. Rốt cuộc thì trên đời này làm sao có nhiều người am hiểu làm người khác căm ghét như vậy. Cmn đây chính là cùng một người!

Có vẻ như bức thư hắn gửi cho Nam Canh Thần ở thế giới Trong đã có tác dụng, lần này chính là kết quả của việc sau khi đối phương nhận được bức thư không chịu nổi quấy rầy nên đã phản kích. Chỉ là không ngờ đòn phản công lại đến nhanh và ác liệt như vậy.

Trên mặt Huyễn Vũ lộ ra nụ cười bệnh trạng. Hắn biết rằng mình đã thua một ván trong trận chiến trong nhóm chat này. Từ nay trở đi, ID Huyễn Vũ sẽ luôn bị Côn Lôn và Cửu Châu theo dõi và nhắm tới. Nhưng không sao cả, mọi thắng thua trước khi trò chơi kết thúc đều hư vô, không có ý nghĩa. Chỉ có người cười đến cuối mới là người chiến thắng thực sự.

Nghĩ tới đây, Huyễn Vũ giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian, sau đó nhìn thành phố đang say ngủ bên ngoài cửa sổ: “Đã đến lúc đệ đệ ta trở lại rồi.”

Nói xong, hắn đứng dậy lấy trong tủ ra ba tờ giấy viết thư, cầm một cây bút màu đen viền vàng viết lên mỗi tờ giấy một câu. Viết xong, Huyễn Vũ dùng đầu bút chọc nhẹ ngón tay, nhỏ ba giọt máu lên mặt giấy tạo thành ba dấu bưu điện màu đỏ. Kỳ quái là ngón tay bị đầu bút đâm vào lại nhanh chóng lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Huyễn Vũ đốt một que diêm cháy cả ba phong thư.

Trong phòng tối, hắn nhìn chằm chằm vào lá thư đang cháy cười nói: “Như ta đã nói, trò chơi vẫn chưa kết thúc.”

Ánh sáng thiêu đốt chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro