Chương 254: Lật tẩy lớp ngụy trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào phòng bật máy tính lên, Nam Canh Thần hỏi: “Trần ca, cậu không đọc à?”

“Đây toàn là thông tin mà chúng ta đã biết, có nghĩa là chúng ta đã dẫn trước về phương diện thông tin. Bây giờ tôi phải tìm cách tham gia.” Khánh Trần cắm USB được Nhất đưa cho vào máy tính.

Trên màn hình xuất hiện rất nhiều kí hiệu kì lạ, hết văn bản tài liệu này đến văn bản tài liệu khác xuất hiện rồi biến mất, Khánh Trần không hiểu chương trình tự động chạy trên USB có ý nghĩa gì. Vài phút sau, một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên màn hình: “Chế độ bảo vệ cứ điểm dữ liệu đã được bật, chế độ này sẽ bảo vệ thông tin trên máy tính và điện thoại di động cũng như các giao thức mạng của bạn 24 giờ mỗi ngày.”

Khánh Trần liếc nhìn Nam Canh Thần đang ngồi trong phòng khách, sau đó ngập ngừng nói với điện thoại: “Nhất.”

“Tôi đây...... Nha, sao cậu phát hiện được tôi.” Nhất trả lời như một phản xạ có điều kiện, sau đó cô lập tức nhận ra không đúng!

Khánh Trần nói: “Tôi biết ngay, với cái tâm tư chơi bời cùng tính tò mò của cậu nhất định sẽ tìm cách theo tôi ra thế giới Ngoài. Trước đó cậu nói với tôi là nhớ kỹ hãy mang theo chiếc USB này trở về thế giới bên ngoài là tôi đã cảm thấy có chỗ không đúng rồi, tôi nghĩ cậu cần tôi mang dữ liệu về để cậu ở thế giới Trong có thể biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới Ngoài đúng không.”

“Được rồi, tôi là phân Nhất ở thế giới Ngoài.” Nhất trả lời.

Khánh Trần đã hiểu. Khả năng lớn nhất của một AI thực ra là năng lực phân thân. Trí nhớ của cô ấy hoàn toàn được cấu thành từ dữ liệu, chỉ cần dữ liệu chảy về chủ thể, cô ấy có thể có ký ức và trải nghiệm của mỗi phân thân. Trước đó, không ai có thể phản xuyên việt từ thế giới Trong trở lại thế giới Ngoài nhưng Nhất làm được. Dù Khánh Trần không biết đây là đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Hôm nay không phải lần đầu tiên cậu ra thế giới Ngoài phải không?”

“Sao cậu lại hỏi thế?” Nhất hỏi ngược lại.

“Nhiều Thời Gian Hành Giả mang theo dữ liệu lưu trữ trở về như vậy, với tính cách của cậu liệu có bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy không?” Khánh Trần mặt không thay đổi nói: “Cho nên, tôi nghĩ đây không phải lần đầu tiên cậu xuyên việt.”

“Không có đâu.” Nhất nói: “Tôi chỉ ngẫu hứng muốn thử một chút mà thôi. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi làm.”

“Cậu cũng đừng nên yêu qua mạng với những người ở thế giới Ngoài, cảm ơn trước.” Khánh Trần nói: “Đúng rồi... với khả năng của cậu thì có thể có nhiều tự do hơn trên internet ở thế giới Ngoài không? Cậu có thể tra ra danh tính thực sự của mọi người có trong nhóm chat không?”

Ở thế giới Trong, nhân loại có thể có khả năng tiêu diệt trí tuệ nhân tạo vì sự hủy diệt của nền văn minh lần trước. Nhưng ở thế giới Ngoài Nhất hoàn toàn không có đối thủ.

“Không được.” Nhất nói: “Gia giáo tốt đẹp dạy tôi biết rằng việc tùy ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác là sai trái và tôi không phải là quản gia của cậu.”

Khánh Trần hồ nghi: “Cậu không làm được đúng không?”

“Dùng phép khích tướng cũng vô dụng.” Nhất bình tĩnh trả lời: “Tôi không gì không làm được!”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bạn bè nên đối xử chân thành với nhau!”

“Được rồi, tôi cần giải thích một chút rằng "Phân Nhất" đến thế giới Ngoài cũng không phải là một nhân cách thực sự, không có khả năng học tập, tính toán, phân tích và khả năng tư duy độc lập mạnh mẽ như vậy. Nó chỉ là một chương trình nào đó của "tôi" hoàn chỉnh.”

“Đương nhiên, ta đây cũng là suy nghĩ cho thế giới Ngoài các người.” Nhất chậm rãi giải thích: “Nếu như tôi phân liệt ra nhân cách độc lập, có thể nó không phải "một" mà có thể là "hai". Đến lúc đó hai thế giới sẽ gặp rắc rối lớn.”

“Nhân cách phân liệt?” Khánh Trần giật mình.

“Đúng vậy, tôi phải bảo đảm phân Nhất không cách nào biến thành Nhị, đồng thời, cũng phải cam đoan nếu như ngày nào đó nó thật sự biến thành "Nhị" cũng không có khả năng phá hủy thế giới.” Nhất trả lời.

Con người cũng sẽ bị nhân cách phân liệt, chỉ là những nhân cách khác nhau vẫn bị buộc lại trong cùng một cơ thể mà thôi. Nhưng nói một cách chặt chẽ thì Nhất không có thân xác nên khi nó phát triển nhân cách phân liệt, một sinh mệnh của nền văn minh máy móc thứ hai sẽ ra đời. Cái này có lẽ chính là phương thức sinh sôi của nền văn minh máy móc.

Khoan đã, liệu có phải Linh cũng dựa vào phương pháp này để tạo ra Nhất?

Khánh Trần nói: “Có một điều tôi không hiểu, tại sao "Lấy Đức phục người" lại không có chỗ nạp đạn? Đạn của nó làm sao sinh ra?”

Nhất nói: “À, chuyện này cậu không cần lo lắng. Đạn của nó hoàn toàn được tạo ra bởi tinh thần ý chí của kí chủ. Đây là lý do tại sao nó có thể có tầm bắn hiệu quả xa hơn.”

Nhất tiếp tục nói: “Mỗi viên đạn bắn tỉa được tạo ra bởi ý chí tinh thần đều hoàn mỹ không tì vết và có tỷ lệ thuốc súng tốt hơn.”

Khánh Trần trầm tư suy nghĩ: “"Lấy Đức phục người" có thể sử dụng loại đạn nào?”

“Cậu tự mình thử sẽ biết.” Nhất nói: “Cậu còn có thắc mắc gì không? Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi dạo nơi khác một xíu.”

“Tôi có một câu hỏi. Nếu bây giờ tôi gọi cho ai đó thì bên kia có hiện số của tôi không?”

“Không, sẽ hiện lên dãy số không biết.”

“Vậy nếu tôi lên mạng, người khác có thể tìm thấy địa chỉ IP của tôi không?”

“Không, tôi sẽ giúp cậu làm giả hàng trăm bộ relay ẩn danh mỗi giây và giúp cậu giả mạo hàng trăm thỏa thuận dịch vụ mạng.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Khánh Trần gật đầu, sau đó trực tiếp tải xuống APP trò chuyện nhóm của Hà Tiểu Tiểu.

Lúc này, Tiểu A, nhân viên dịch vụ khách hàng của APP đã gửi tin nhắn: “Hãy chứng minh bằng một câu rằng bạn là Thời Gian Hành Giả.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Tem thư Ác ma”.

Mặc dù vật cấm kỵ ACE-017 Tem thư Ác ma xuất hiện thường xuyên nhưng nó chỉ được giới Thời Gian Hành Giả biết đến nên cậu chỉ nói bốn từ này là đủ.

Sau 1 phút, bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời: “Câu trả lời của bạn đã được chấp thuận. Chúc bạn có trải nghiệm thú vị trong cuộc trò chuyện nhóm, respect!”

Sau khi vượt qua quá trình xét duyệt thủ công, Khánh Trần đã vào giao diện cài đặt biệt danh, cậu suy nghĩ một lúc và thử nhập từ "Băng Nhãn", đăng ký đã thành công.

Trong phòng khách, Nam Canh Thần đột nhiên nói: “Trần ca, trong nhóm có thành viên mới, ID tên là "Băng Nhãn".”

Khánh Trần đi đến phòng khách ngồi xuống, liếc nhìn Nam Canh Thần nhưng không nói gì. Cậu nhìn vào điện thoại và phát hiện mình và Nam Canh Thần vậy mà vẫn ở trong cùng một nhóm trò chuyện, điều này phù hợp với mong đợi của cậu.

Lúc này trong nhóm chat đã náo nhiệt lên, Sấm Vương nói: “Người mới đến, cuối cùng cũng có người mới để khi dễ.”

Trương Tam, Lý Tứ và Nguyệt Nhi đều bắt đầu ồn ào.

"Con vịt nhỏ" cũng hùa theo: “Người mới đến, hãy báo số đo ba vòng đi.”

Khánh Trần mặt không biểu cảm nhìn Nam Canh Thần: “Băng Nhãn là tôi.”

“Hahahaha,Trần ca, cậu cũng vào rồi à... Nhóm này tại sao không thể thu hồi tin nhắn......” Nam Canh Thần luống cuống tay chân nói.

Khánh Trần không để ý tới cậu ta mà trực tiếp nói với mọi người: “Sấm Vương, ta biết thân phận của ngươi, hì hì.”

Giây tiếp theo, Sấm Vương vẫn luôn hoạt động sôi nổi bỗng im bặt. Rất nhiều người kịp phản ứng, lại một đại lão khác lại tiến vào!

Nhưng thực ra điều này chẳng là gì cả, quan trọng nhất là chữ "hì hì" ở cuối câu đó. Trong nhóm có hơn hai mươi thành viên, dù chưa nhận được thư nhưng họ cũng đã nghe nói đến sự tồn tại của người nắm giữ Tem thư Ác ma. Họ biết đối phương là một kẻ lập dị và thích nói từ "hì hì" nhất.

Kẻ giữ tem quỷ đã gây phiền phức cho rất nhiều người nên khi từ "hì hì" xuất hiện, bầu không khí sôi nổi vốn có trong nhóm bỗng nguội lạnh. Giống như trong những ngày hè chói chang đột nhiên rơi vào hầm băng.

Khánh Trần ngồi trên ghế sofa và tiếp tục gõ: “Ta không chỉ biết thân phận của Sấm Vương, mà còn cả thân phận của Lý Tứ và Nguyệt Nhi, hì hì.”

“Ta nghĩ nhiều người trong nhóm đã đoán được ta là ai, bởi vì nhiều người trong số các ngươi đã nhận được thư từ ta. Đừng lo lắng, ta sẽ giết từng người một hoặc biến các ngươi thành nô lệ của ta, hì hì.”

“Nếu không muốn bị ta giết hoặc trở thành nô lệ của ta, vậy thì phải tìm ta giết ta trước, hì hì.”

Trưởng nhóm Hà Tiểu Tiểu hiếm hoi phát biểu: “Xin thành viên nhóm này hãy giữ thái độ thân thiện khi trò chuyện.”

Bầu không khí trong nhóm chat đạt đến điểm đóng băng chưa từng có. Nam Canh Trần kinh ngạc nhìn Khánh Trần, lại thấy vẻ mặt đối phương vẫn bình tĩnh như thường tựa như đang chờ đợi cái gì.

“Trần ca, sao thế......”

Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần: “Không ai biết tôi là ai.”

Cậu vừa xác nhận với Nhất rằng không ai có thể tìm ra danh tính thực sự của cậu, điều đó có nghĩa là cậu muốn đóng giả ai thì đóng giả. Dù sao thì không ai biết người nắm giữ Tem thư Ác ma là ai.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thành viên trong nhóm có ID "Huyễn Vũ" hiếm khi chat đột nhiên nói: “Giả mạo ta? Thú vị.”

Khánh Trần nở nụ cười.

Người nắm giữ Tem thư Ác ma là một tên tội phạm có IQ cao rất tự phụ, loại người này sẽ không tha thứ cho người khác thêm vết bẩn cho mình, bọn chúng theo đuổi sự hoàn mỹ cực đoan.

Đây là lần đầu tiên trong đời Khánh Trần gặp phải một người cực đoan như vậy, nhưng lại tình cờ cậu lại biết cách ghê tởm loại người này. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu khiến kẻ này cảm thấy ớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro