Chương 253: Thu nhận vật cấm kỵ ACE-011!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm thế giới tan biến.

Đối với thế giới bên ngoài, khoảng thời gian này dường như không kéo dài dù chỉ một khoảnh khắc, ngắn đến mức chỉ có Bán thần mới có thể nhận ra. Nhưng đối với mỗi một Thời Gian Hành Giả, khoảng thời gian này dường như rất dài, họ đều không chắc cuộc đời mình chìm trong bóng tối bao lâu.

Khánh Trần nhắm mắt lại, không lập tức tỉnh lại mà luôn đắm chìm trong một thế giới nào đó. Đó là thế giới của vật cấm kỵ ACE-0011 <Lấy Đức phục người>.

Cậu nhìn bốn phía, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.....

Đây là một nơi hoang vu, trống trải và yên tĩnh.

“Có ai không?” Khánh Trần hét lớn nhưng không có ai đáp lại.

Đột nhiên, Khánh Trần nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu cúi đầu nhìn xuống và thấy bản thân đang ôm một khẩu súng ngắm lạnh lẽo trong tay từ lúc nào.

Trong một khoảnh khắc, nội tâm Khánh Trần đã hiểu rõ ràng, cậu nhìn xung quanh qua ống kính và rất nhanh phát hiện ra một đồng xu nhỏ đứng trên mặt đất ở vùng hoang vu cách đó 400 mét.

Cậu nằm trên mặt đất thở nhẹ, bóp cò.

Trong nòng súng, viên đạn nổ ra với hỏa lực cực lớn trúng chính xác đồng xu ở xa với quỹ đạo thẳng tắp. Độ giật mạnh mẽ của súng bắn tỉa công phá đập vào vai Khánh Trần, làm cho ngay cả cơ thể siêu phàm giả của cậu cũng cảm thấy tê liệt. Vào thời điểm tiếng súng nổ ra, khí thoát ra từ hai bên nòng súng khuấy động toàn bộ bụi bặm xung quanh Khánh Trần, khiến cậu trông có vẻ đầy bụi đất trong giây lát. Khánh Trần không cử động, không chú ý đến khói bụi tràn ngập bầu trời như một bức tượng.

Chỉ là, ngay cả khi cậu đánh trúng đồng xu, thế giới vẫn không tiêu tán.

Thiếu niên không còn tâm thần bất định và lo lắng nữa mà dần dần bình tĩnh lại tìm kiếm mục tiêu tiếp theo như thể đang chơi một trò chơi. Khoảnh khắc tiếp theo, một đồng xu khác xuất hiện cách đó 800 mét. Khi cách mục tiêu 800 mét, Khánh Trần cảm thấy đồng xu đã bé nhỏ đến mức không còn nhìn thấy được nữa.

Khánh Trần hô hấp chậm rãi, khi một hơi thở nào đó đạt đến đỉnh điểm, cánh tay và cơ thể của cậu đạt đến trạng thái ổn định nhất.

Cậu lại bóp cò.

Đồng xu lại bị đánh bay.

Khánh Trần vẫn không đứng dậy, lần này đồng xu xuất hiện ở xa hơn, cách đó 1.600m. Một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi vào thế giới bí ẩn này, mưa phùn bắt đầu rơi trên bầu trời vốn trong xanh, điều kiện thị giác liên tục giảm xuống.

Khánh Trần thử bóp cò, nhưng viên đạn bị chệch hướng trong vùng hoang dã xa xôi và không thể bắn trúng đồng xu. Cậu nhớ lại lời lão Cửu đã nói, khi mục tiêu bắn tỉa vượt quá 1.600 mét, mục tiêu gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường và viên đạn sẽ bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Khi đó, thứ mà các xạ thủ bắn tỉa cần không còn là kỹ năng mà là những tính toán chính xác và một cảm giác càng thần bí hơn.

Khánh Trần im lặng nhìn đồng tiền mục tiêu dường như mãi mãi nằm ngoài tầm với.

Khánh Trần hô hấp theo một tần suất kỳ lạ, những đường vân hoả diễm ở hai bên má cậu lại nở rộ. Những ký ức đau đớn cứ hiện về trong đầu cậu, nhưng lượng lớn endorphin được tiết ra khiến cậu rơi vào trạng thái ổn định một cách đặc biệt, như thể có ai đó đang vuốt ve đỉnh đầu cậu và hát một bài hát ru ấm áp.

Khánh Trần nhắm mắt lại, âm thầm tính toán điều gì đó, cậu hồi tưởng lại quỹ đạo của viên đạn vừa rồi. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, dựa vào sự chập trùng của lồng ngực khi thở nhẹ kéo theo ngắm bắn chuyển di một khoảng tầm ngắm rất nhỏ. Sự chập trùng của ngực càng ổn định hơn cổ tay, ngón tay, vai và cổ, chỉ là người bình thường khó có thể kiểm soát và cân nhắc.

Thiếu niên bóp cò.

Viên đạn dài và hẹp xuyên qua rãnh xoắn ốc trong nòng và xuyên qua màn mưa với vận tốc đầu cực lớn. Lần này, thế giới nhanh chóng tan biến mà không cho cậu biết liệu có bắn trúng mục tiêu hay không. Khánh Trần trong đầu xem lại quỹ đạo, vốn tưởng rằng mình vẫn trượt nhưng dường như thế giới thần bí đã công nhận cậu. Đây có thể là điều kiện thu nhận của súng ngắm đen, nếu không hoàn thành được, ý thức của cậu sẽ bị nhốt ở đó cả đời. Nó đã từng trải qua vinh quang đỉnh cao trong tay một bậc thầy sử dụng súng nào đó nên nó không muốn rơi vào tay kẻ tầm thường.

Đây là một vật cấm kỵ kiêu ngạo.

Trong căn phòng nhỏ trên đường Hành Thự, Khánh Trần mở mắt ra và nhẹ nhàng thở ra.

Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, Nam Canh Thần ở bên ngoài hô: “Trần ca Trần ca, tôi có chuyện quan trọng.”

“Chờ tôi chút.” Khánh Trần đáp: “Tôi đi xử lý một việc trước.”

Khi ở thế giới trong, cậu muốn giữ vững hình tượng của một thượng vị giả nên không lập tức kiểm tra Lấy Đức phục người.

Lúc này, cậu đang ngồi trên giường, trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi, một khẩu súng ngắm dài màu đen dường như từ hư vô đột nhiên xuất hiện trên đầu gối cậu. Tổng chiều dài là 1,4m, toàn thân đen như mực. Mặt trước của nòng súng cũng được trang bị một bộ phận chống chớp sáng to lớn.

Tay phải của cậu nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng ngắm màu đen cho đến khi chạm tới chữ "Đức" nhỏ nhưng sâu sắc trên báng súng.

“Quả nhiên là phải lấy Đức phục người.” Khánh Trần cảm thán, từ nay về sau cậu cũng muốn làm một người nói chuyện có đạo lý.

“A.” Khánh Trần chợt phát hiện một vấn đề, khẩu "Lấy Đức phục người" không có chỗ nào để nạp đạn!

Tuy rằng trong tay cậu không có đạn bắn tỉa, tuy rằng cậu cũng không dám ở bên ngoài tùy tiện bắn súng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng vấn đề là, súng ngắm không thể thiếu chỗ nạp đạn được.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài: “Tiểu Nam, sao vậy?”

“Trần ca, trước khi trở về, tôi đã nhận được một lá thư có Tem thư Ác ma tại thế giới Trong.” Nam Canh Thần nói.

“Trong thư viết cái gì?”

Nam Canh Thần trả lời: “Trong thư nói rằng trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc.”

“Bức thư xuất hiện ở đâu?” Khánh Trần cau mày, kẻ nắm giữ tem thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà hắn ta còn tìm thấy dấu vết của Nam Canh Thần ở thế giới Trong.

“Bức thư xuất hiện bên cạnh gối của Lý Y Nặc tại nơi ở của tôi ở biệt viện Thanh Sơn.” Nam Canh Thần nói: “Lý Y Nặc đã hứa với tôi sẽ giúp truy tìm tung tích của Tem thư Ác ma.”

“Ừ, đây là một biện pháp, dù sao thì vị tổng thống thứ tư của Liên bang đã từng cầm Tem thư Ác ma. Sau khi ông ta bị ám sát vào những năm cuối đời, Tem thư Ác ma đã biến mất. Tôi nghĩ tung tích của vật cấm kỵ này có thể có liên quan đến người ám sát.”  Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi cung cấp thông tin mà mình biết: “Trong nhiệm kỳ của tổng thống thứ tư, các tập đoàn vẫn chưa quá áp đảo như bây giờ. Người ta nói rằng vị tổng thống này đã nhiều lần chủ trì việc sửa đổi luật nhằm hạn chế các tập đoàn trong suốt nhiệm kỳ của mình. Cho nên tôi nghi ngờ chính tập đoàn tư bản đã giết ông ấy.”

Nam Canh Thần phấn khởi: “Chúng ta sắp lôi kẻ giữ Tem thư Ác ma này ra ánh sáng sao?”

“Trước đây ta không để ý nhiều đến hắn ta nhưng bây giờ xem ra không lôi không được.” Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Tôi không ngại có thêm một nô lệ.”

“Bây giờ chúng ta nên làm gì?” Nam Canh Thần hỏi.

“Đào một lớp thân phận của hắn trước.” Khánh Trần trả lời.

Chỉ là Khánh Trần không nói làm thế nào để đào.

Khánh Trần liếc nhìn đếm ngược: 167:45:02.

Lại bảy ngày.

Lúc này, nhóm chat do Hà Tiểu Tiểu thành lập lại trở nên sôi nổi, Sấm Vương là người lên tiếng đầu tiên: “Ta có một tin tức nhỏ muốn chia sẻ với các ngươi. Bảy clb ngầm ở thành thị số 18 đã vây công Hằng Xã, kết quả gần như là toàn quân bị diệt, Lý Đông Trạch đã lâm trận đột phá đến cấp A, gây thương vong nặng nề cho những clb đó.”

Khánh Trần cầm điện thoại di động của Nam Canh Thần nhìn thấy tin nhắn mới nhận ra rằng thế giới Ngoài không hề biết rằng Lý Đông Trạch đã lặng lẽ đột phá cấp A vài năm trước.

Lúc này, Lục Áp từng phát biểu trong nhóm đột nhiên nói: “Tôi tin rằng bảy clb ngầm này được các tập đoàn hỗ trợ phía sau, nhưng không có cao thủ thực sự nào của tập đoàn xuất hiện đêm đó. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng một tập đoàn nào đó muốn mượn Hằng Xã dọn sạch toàn bộ thế giới ngầm ở Thành thị số 18.”

Sấm Vương trầm mặc một lát: “Hằng Xã là thế lực lớn duy nhất ở thành thị số 18 đối với tập đoàn có ích lợi gì? Ngươi có bằng chứng gì?”

“Tôi chỉ đoán thôi, không cần chứng cứ gì cả.” Lục Áp bình tĩnh trả lời.

Trong nhóm, Lý Tứ thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng dày đặc mùi thuốc nổ lập tức đổi chủ đề và nói: “Sấm Vương, chúng tôi không quá quan tâm đến chuyện của Hằng Xã, tôi muốn biết diễn biến của Ảnh tử chi tranh.”

Lúc này, Sấm Vương nói: “Sao vội thế? Mỗi tuần chỉ được về một lần, đương nhiên phải ăn chút đồ khai vị mới có thể phục vụ bữa cuối cùng. Để ta chia sẻ với các ngươi điều thứ hai nào. Vào đêm Hằng Xã bị bao vây, Lý Trường Thanh, một nhân vật quan trọng và quyền lực của Lý thị bị tấn công ở khu 4, các thế lực đã xuất thủ được nghi ngờ đến từ các tập đoàn khác. Các vị, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong tương lai thế giới Trong rất có thể sẽ nổ ra chiến tranh!”

Sấm Vương nói tiếp: “Loạn thế sắp nổi, muốn sống tốt lúc đó thì phải chuẩn bị trước.”

Lý Tứ nói: “Sấm Vương, ông bạn có nhiều tin tức như vậy không bằng thành lập tổ chức đi, chúng tôi theo ông lăn lộn thì sao?”

“Hahaha, ta đã quen độc lai độc vãng và không có hứng thú thành lập bất kỳ tổ chức nào.” Sấm Vương trả lời: “Và ta không thể quản được sống chết của người khác, ta chỉ quản lý tốt bản thân mình mà thôi.”

“Còn có tin tức gì nữa? Đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta nói về Ảnh tử chi tranh đi.” Lục Áp trong nhóm nói.

“Được rồi, vậy ta sẽ nói về Ảnh tử chi tranh để tăng thêm một chút kiến thức cho các ngươi.” Sấm Vương vui vẻ gửi tin nhắn: “Tất cả các ứng cử viên đều đã đến Thành thị số 18. Điều đáng ngạc nhiên chính là Khánh Nhất thực sự có quan hệ họ hàng với Lý Thị, hiện tại đối phương đã trực tiếp chuyển đến Trang viên Bán Sơn.”

“Khánh Văn và Khánh Chung thì sao?” Lý Tứ hỏi.

Sấm Vương nói: “Các ứng cử viên khác cũng đã tìm được người hợp tác tại Lý thị nhưng ta chưa biết họ đang hợp tác với ai.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, những gì Sấm Vương nói bây giờ đều là những thông tin mà cậu biết.

Về phần người hợp tác của các ứng cử viên là ai... E rằng hầu hết mọi người đều không biết rằng 4 trong số 7 người đang hợp tác với Lý Y Nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro