Chương 252: Tên của tổ chức là Bạch Trú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đức Trụ có nhìn vào trong hộp đen không?

Quả thực là không.

Khi cậu ta rời khỏi ngục giam số 10, người máy cai ngục đã trả lại những món đồ đã bị tịch thu trước khi cậu ta vào tù, bên trong có thêm chiếc hộp đen này. Chiếc hộp đen rất bình thường, trên đó có dán một tờ giấy ghi: Đừng mở nó, hãy đưa cho sếp của cậu.

Hộp đen không khóa, ngay cả khóa mật khẩu đơn giản nhất cũng không có nhưng Lưu Đức Trụ thực sự không mở ra nhìn. Kể từ khi ra tù cậu ta luôn ôm chặt hộp đen, ngay cả khi ăn, ngủ, ngủ gật cũng ôm thật chặt. Điều này đã được Nhất xác nhận.

Trên thực tế, đây cũng là một khảo nghiệm rất đơn giản, nếu ngay cả điều này Lưu Đức Trụ cũng không làm được thì lời hứa trung thành mà cậu ta thốt ra trước đây cũng chỉ là dối trá. Khánh Trần cần một việc nhỏ để xác nhận xem Lưu Đức Trụ có thực sự nghe lời hay không.

Lúc này đôi mắt của Lưu Đức Trụ đã đỏ hoe, cậu ta nói: “Sếp à, tôi chân thành cảm ơn ngài đã cứu mẹ tôi trong đêm mưa ở Lạc Thành. Khi đó tôi đã biết ngài là một người tốt, một ông chủ tốt..... Tôi cũng biết lần này chắc chắn tẩy tội cho tôi rất khó, tôi đã tham khảo ý kiến của rất nhiều đại nhân vật ở ngục giam số 10, họ đều nói vào tù dễ hơn ra tù, nhất là sau khi vào ngục giam số 10…”

Vừa nói, Lưu Đức Trụ vừa bắt đầu bật khóc chảy nước mắt nước mũi trông rất đáng thương. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân bên cạnh nhìn nhau, lúc này bọn họ mới ý thức được ông chủ trước mặt đã làm bao nhiêu việc. Chẳng trách Lưu Đức Trụ lại thay đổi nhiều như vậy, trung thành với ông chủ như vậy.

Ngoài ra, trước đây Hồ Tiểu Ngưu còn có chút nghi hoặc, lý do là Lưu Đức Trụ bị kết án nhiều năm như vậy, phải ngồi tù cả đời, vậy cậu ta phải làm sao mới có thể thoát ra? Nếu không thể ra ngoài thì dù thực lực có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể ngang tàng trong tù.

Chỉ là, trước khi họ kịp hiểu ra thì Lưu Đức Trụ đã được trắng án! Loại năng lực này trong mắt bọn người Hồ Tiểu Ngưu đã có thể coi là thần thông quảng đại. Đổi lại là Thời Gian Hành Giả khác, ai có thể cứu Lưu Đức Trụ ra khỏi tù?

Nghĩ đến đây, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đầy mong đợi nhìn Khánh Trần, họ tự hỏi ông chủ này có thể mang đến cho bọn họ ngạc nhiên gì. Tương lai của họ còn chưa được ổn định, ai mà không hi vọng có được che chở nhiều hơn trong thế giới xa lạ này?

Lúc này, Khánh Trần tiếp lấy hộp đen từ tay Lưu Đức Trụ, đặt nó sang một bên rồi hỏi: “Trên đường từ Thành thị số 10 có gặp phải nguy hiểm gì không?”

“Không có không có.” Lưu Đức Trụ lắc đầu: “Tôi vừa mới ra tù đã có một chiếc xe bay trống rỗng đang đợi trước cửa, tôi chỉ ngủ một giấc trong xe rồi mở mắt ra là đã tiến vào thành thị số 18.”

Khánh Trần gật đầu: “Tương lai ngươi có dự định gì?”

Lưu Đức Trụ lau nước mắt: “Tôi không có dự định gì cả, kế hoạch của sếp là kế hoạch của tôi! Từ nay về sau Lưu Đức Trụ tôi sẽ phục vụ ngài không chút lời phàn nàn. Tiện thể, lần này bọn Hồ Tiểu Ngưu lại mang theo 10 thỏi vàng, mỗi người có thể nhét được 5 thỏi vàng vào miệng, nếu thêm nữa thì không được.”

Nói xong, cậu ta lấy thỏi vàng từ trong túi ra và đưa cho Khánh Trần.

Lần này, Khánh Trần nhìn thỏi vàng nhưng cũng không lấy mà nhẹ nhàng nói: “Ngươi nên giữ lại hai thỏi này, một thỏi dành cho thế giới Trong, một thỏi dành cho thế giới Ngoài. Cứ giữ để giải quyết những trường hợp khẩn cấp của chính mình.”

“Cám ơn sếp, sếp thật rộng lượng!” Lưu Đức Trụ lần nữa cảm động, gia cảnh của cậu ta cũng không khá giả, lại thêm phải gửi thư cho người nắm giữ Tem thư Ác ma khiến gia đình càng thêm khó khăn. Bây giờ cuối cùng cậu ta cũng có thể tự mình kiếm được tiền, nói không chừng còn có thể mua được một ngôi nhà tốt hơn cho bố mẹ mình.

Một bên Hồ Tiểu Ngưu lập tức nhận ra hàm ý quan trọng trong lời nói của Khánh Trần: Ông chủ đã không còn thiếu tiền như vậy nữa! Giá 10 thỏi vàng không còn đủ để đả động đối phương nữa!

Hồ Tiểu Ngưu cảm kích cha mình, Hồ Đại Thành lúc đầu đã nói với cậu ta rằng khả năng của loại người như Khánh Trần là rất đáng sợ, hiện tại đối phương có thể thiếu tiền nhưng chẳng mấy chốc sẽ không còn thiếu tiền nữa. Vì vậy, việc Hồ Tiểu Ngưu phải làm chính là trước khi đối phương không thiếu tiền nữa phải lưu lại giao tình để sau này có được ưu thế.

Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy trong việc kinh doanh cha mình thực sự có tầm nhìn rất xa.

Trương Thiên Chân lúc này muốn nói cái gì, lại bị Hồ Tiểu Ngưu ngăn lại: “Đợi ông chủ và Lưu ca nói xong trước sau đó sẽ đến lượt chúng ta.”

Khánh Trần liếc nhìn cậu ta, trong lòng đã có quyết định.

Đầu tiên cậu nhìn Lưu Đức Trụ: “Ngươi cần phải ẩn giấu một thời gian. Hiện tại ở Thành thị số 18 đang rất ngư long hỗn tạp. Tất cả các ứng cử viên Ảnh tử đều đã đến, hơn nữa còn có nhiều huyền cơ trong quá trình chuyển giao quyền lực của Lý thị cho nên điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là ẩn núp.”

“Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ khiêm tốn.” Lưu Đức Trụ vội vàng đồng ý: “Trừ phi ông chủ gọi cho tôi, nếu không tôi sẽ ở trong căn hộ này.”

Khánh Trần lại nhìn Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân: “Hai người làm thế nào đến thành thị số 18?”

Hồ Tiểu Ngưu giải thích: “Thành thị số 7 và thành phố số 18 cách nhau rất xa cho nên húng tôi thuê bảy Thời Gian Hành Giả từ thế giới Ngoài hộ tống rồi tìm người xin chứng chỉ thợ săn hoang dã, lái xe suốt 12 ngày để đến nơi. Dọc đường có đi qua Thành thị số 1 nhưng chúng tôi cũng không dừng lại ở đó.”

“Các người có kế hoạch gì cho tương lai?” Khánh Trần hỏi.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước hết, tôi muốn cảm ơn ngài đã để người của ngài ra tay trả thù cho hai bằng hữu Côn Lôn tại núi Lão Quân.”

“Việc này ngươi không cần cảm ơn ta, đây là quyết định của chính cậu ta (Khánh Trần). Hơn nữa, ta cũng rất ngưỡng mộ Côn Lôn.” Khánh Trần nói: “Bây giờ hãy nói cho ta biết kế hoạch của chính ngươi. Ý ta là, ngươi muốn có gì từ ta.”

Hồ Tiểu Ngưu nói thẳng: “Ông chủ, Trương Thiên Chân và tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chúng tôi chỉ mong ngài cho chúng tôi một con đường ở thế giới Trong và một tương lai, một tương lai phi thường.”

“Ta hiểu rồi.” Khánh Trần gật đầu: “Các ngươi có biết Hằng Xã không?”

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhìn nhau: “Biết chứ, khi tôi đang tìm Vương Vân để báo thù ở thành thị số 7, chính Lý Đông Trạch đã ra tay. Anh ta đã ra tay giết chết Vương Vân và cử người đưa chúng tôi đến bệnh viện.”

“Ừ.” Khánh Trần nói: “Con đường ta cho các ngươi chính là Hằng Xã, hãy đi làm việc dưới trướng của Lý Đông Trạch. Về việc ngươi có thể tìm được con đường của mình hay không là phụ thuộc vào chính các ngươi.”

Đêm hôm trước Nhất thay mặt Lý Đông Trạch gửi một tin nhắn. Bản thân Lý Đông Trạch cũng không muốn tiếp tục chấp chưởng Hằng Xã, anh ta thích theo Lý Đông Trạch đi lưu lạc thiên nhai hơn. Bây giờ anh ta đã giúp Khánh Trần, Khánh Trần cũng phải giúp anh ta một việc: nếu bản thân tiểu lão bản không muốn tiếp quản Hằng Xã thì tiểu lão bản hãy chọn một người mà cậu có thể tin tưởng để đến Hằng Xã, từ từ hoàn thành việc chuyển giao quyền lực trong nội bộ Hằng Xã. Khoảng thời gian này có thể rất dài hoặc rất ngắn, tất cả đều phụ thuộc vào việc người mà Khánh Trần sắp xếp có đủ tư cách hay không.

Trước mắt xem ra, Khánh Trần tìm kiếm hết một lượt những người bên cạnh mình nhưng vẫn không có ai phù hợp, chỉ có Hồ Tiểu Ngưu ổn trọng và đứng đắn có lẽ có thể một mình đảm đương một phía. Cậu không muốn Hồ Tiểu Ngưu hoàn thành việc chuyển giao mà là muốn đưa cậu ta cho Hằng Xã rồi quan sát một hồi xem thế nào.

Lúc này Hồ Tiểu Ngưu không biết Khánh Trần đang suy nghĩ gì nhưng nghe được sự sắp xếp này cậu ta cũng đủ kinh ngạc. Cậu ta biết rằng Hằng Xã là tổ chức trực tiếp dưới trướng kỵ sĩ, mình được an bài đến Hằng Xã đương nhiên sẽ tốt hơn là chỉ quanh quẩn ở đây.

Khánh Trần nói: “Mọi thứ cần giải thích đều đã được giải thích, phần còn lại các người có thể tự xử lý.”

“Chờ một chút đã sếp.” Lưu Đức Trụ hỏi: “Khánh Trần là người của ngài phải không? Cậu ta là một trong những người ra tay trong đêm mưa đó. Côn Lôn-Lộ Viễn đã nói với tôi.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại: “Thế nào?”

“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi.” Lưu Đức Trụ nói: “Lý Quang Quang và Lâm Phàm cũng là người của ngài sao?”

Khánh Trần nghi hoặc: “Lý Quang Quang và Lâm Phàm là ai?”

“Họ cũng tự xưng là cấp dưới của "Lưu Đức Trụ" trên mạng...”

Kể từ khi Ương Ương tự nhận mình là cấp dưới của Lưu Đức Trụ trong đêm mưa đó, các "cấp dưới" của Lưu Đức Trụ mọc lên như nấm sau mưa. Tự nhận mình là cấp dưới của Lưu Đức Trụ xem ra là một việc rất có uy tín, chỉ thiếu mỗi việc đứng trước cổng trường thu phí bảo hộ. Rất hạ thấp danh tiếng của Liên minh Phụ sầu giả...

Mà bản thân Lưu Đức Trụ chính là bù nhìn, cậu ta không biết đối phương có phải là cấp dưới mà ông chủ phát triển hay không cho nên nhất thời không dám phủ nhận.

Khánh Trần suy nghĩ, đoàn thể nhỏ này của mình cũng quá là không chính quy, ngay cả thành viên bên trong đoàn thể là ai cũng không biết. Nếu ai đó mượn danh nghĩa của mình để đi làm xằng làm bậy thì đó không phải là một đoàn thể nhỏ mà là một băng đản.

Cậu bình tĩnh nói: “Ta không biết Lý Quang Quang và Lâm Phàm.”

Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên hỏi: “Ông chủ, tổ chức của chúng ta tên là gì...?”

Khánh Trần chìm đắm trong suy nghĩ, trong khi ba người còn lại trong phòng nín thở nhìn chằm chằm, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Ngoài phòng là tuyết dày đặc, trong phòng là ánh sáng mờ ảo. Khánh Trần nhớ lại những gì sư phụ đã nói với cậu trong căn phòng nhỏ, chúng ta không thể dùng sự dịu dàng để đối phó với bóng tối mà phải dùng lửa. Đây là một thế giới đầy nguy cơ và hắc ám, giống như đêm tối dài dằng dặc.

Cuối cùng Khánh Trần nói: “Bạch Trú, tổ chức của chúng ta tên là Bạch Trú.”
*Bạch Trú có nghĩa là ban ngày, ban ngày đối ngược với đêm tối hắc ám vô tận của thế giới này.

Nói xong, cậu cầm lấy hộp đen đi vào phòng ngủ, để lại Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi nóng rực. Kể từ sau sự kiện xuyên việt, bọn họ từ đầu đến cuối luôn bận rộn nhưng lại không biết mình đang bận việc gì. Hiện tại mọi người cuối cùng cũng có mục tiêu.

Hồ Tiểu Ngưu nhỏ giọng nói với Lưu Đức Trụ: “Lưu ca, chờ ta trở về sẽ đóng góp cho tổ chức một khoản kinh phí dùng làm chi phí sinh hoạt hàng ngày.”

Nói đến cũng kỳ quái, các tổ chức khác đều là trả lương để mọi người làm việc chăm chỉ. Bạch Trú thì khác, ở đây các thành viên đóng hội phí một cách tự nguyện mà còn sẵn sàng làm việc không lương.

Lưu Đức Trụ gãi đầu hỏi: “Cậu vừa dâng tiền vừa dâng người rốt cuộc là đang tìm kiếm điều gì?”

Hồ Tiểu Ngưu cười: “Tìm kiếm một tương lai.”

Đếm ngược về không.

Trở về.

(Tính thời gian Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 7 ngày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro