Chương 251: Chiếc hộp đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tưởng tượng của Khánh Trần, thế giới cyberpunk phải luôn chìm trong bầu trời xám xịt.

Xói mòn đất, sự gia tăng độ ẩm không khí và sương mù do nước đã dẫn đến sự phong hoá mạnh khiến thế giới rơi vào thảm họa thiên nhiên.

Nhưng trên thực tế, khi công nghệ phát triển đến hiện tại và năng lượng được thay thế bằng năng lượng hạt nhân hiệu suất cao thì bầu trời đã trở nên trong xanh hơn. Ở vùng hoang dã, xói mòn đất không nghiêm trọng như vậy, thảm thực vật rậm rạp trong vùng đất cấm đã trở thành tuyến phòng thủ của con người trước bão cát.

Đôi khi Khánh Trần nghĩ rằng nếu một ngày nào đó thế giới này hoàn toàn trở thành cấm địa, khi những người cự nhân như Đinh Đông chạy loạn trong đại dương xanh lục và những con phượng hoàng trú ngụ trên những tán cây khổng lồ thì chắc là sẽ rất đẹp. Và những cự nhân như Đinh Đông sinh ra ở vùng đất cấm sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi các quy tắc.

Đếm ngược 2:00:00.

Tại phòng riêng trên tầng 132 của cao ốc Lạc Thần, Khánh Trần cởi bộ vest đắt tiền do Lý thị cấp ra rồi thay một bộ đồ thể thao từ tủ quần áo thể thao màu trắng do sư phụ mua. Cậu đội mũ lưỡi trai lên và nhìn vào ghế sofa, có dấu hiệu cho thấy có người đã từng ngồi trên ghế sofa nhưng trước khi cậu trở về lại không có ai chạm vào cửa. Có thể vào nhà mà không cần chạm vào cửa ngoài trong ấn tượng của Khánh Trần cũng chỉ có mỗi Ảnh tử Khánh thị mà thôi. Điều này cũng làm tăng thêm phán đoán của Khánh Trần: vật cấm kỵ có thể mở được cánh cửa bóng tối hẳn là có thể đi đến những nơi mà kí chủ đã từng đi qua, thấy qua, Ảnh tử Khánh thị khi mới bước vào còn phải đi qua cửa chính, nhưng giờ không còn cần thiết nữa.

Khánh Trần mười phần hoài nghi rằng khi cậu đang ở trang viên Bán Sơn thì Ảnh tử Khánh thị đều thừa dịp mỗi ngày mình không có nhà là lén đến nghỉ ngơi một hồi.

Ấm đun nước ở nhà đã đun sôi nước nóng, bên cạnh có những vụn trà nhỏ xíu chứng tỏ đối phương đã pha trà. Phòng vệ sinh có người dùng qua, còn có người đã tắm trong đó và thậm chí cả bồn tắm lớn cũng có người dùng qua. Vị Ảnh tử Khánh thị này dường như không hề xem bản thân là người ngoài chút nào.....

Khánh Trần trong lòng thở dài, tự nhiên từ đâu chui ra một người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi như vậy thật là để cho người ta đau đầu.

Nhưng rốt cuộc là đối phương muốn gì?

Khánh Trần không suy nghĩ nhiều nữa, cậu ấn vành mũ xuống rồi đẩy cửa ra ngoài.

Cậu đeo tai nghe vào, Nhất trong tai nghe hỏi: “Đã đến lúc cậu phải quay trở lại thế giới Ngoài rồi. Cứ điểm dữ liệu đã hứa với cậu trong lần giao dịch thứ hai hiện đang nằm ở túi bên trái của cậu, chỉ cần cắm nó vào cổng USB máy tính khi cậu trở về là được. À mà, 14 ngày nữa Lý Trường Thanh sẽ nhìn cậu tiêm thuốc biến đổi gen số 003 đó. Cậu đã nghĩ cách xử lý chưa? Cậu thật sự định tiêm vào hay trực tiếp rời đi?”

Trước đây, lý do Khánh Trần cự tuyệt tiêm thuốc di truyền là vì cậu mới tiêm mũi 004, phải 18 ngày nữa mới có thể tiêm mũi tiếp theo. Bây giờ đã 4 ngày trôi qua, mũi tiêm này chỉ sợ là trốn không thoát rồi.

Khánh Trần không trả lời câu hỏi này mà hỏi một câu khác: “Nguồn gốc của kỵ sĩ là gì?”

Một câu trả lời: “Nó bắt nguồn từ thể thao mạo hiểm.”

“Thể thao mạo hiểm?” Khánh Trần biết rằng mỗi hạng Sinh Tử Quan đều giống như một môn thể thao mạo hiểm, nhưng cậu luôn cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhất nói: “Trong lịch sử của kỵ sĩ do cha tôi hoàn thành có ghi chép rằng ông nội tôi, người sáng lập tổ chức kỵ sĩ, ban đầu chỉ là yêu thích các môn thể thao mạo hiểm thôi. Sau này, ông trở thành người dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực thể thao mạo hiểm khác nhau. Sau khi ông hoàn thành tám hạng Sinh Tử Quan thì khóa gen đột nhiên mở ra. Cũng từ lúc đó, tám hạng Sinh Tử Quan đã trở thành con đường tu hành.”
*Chi tiết xin vui lòng tìm hiểu "Ta là đại người chơi".

“Tại sao người sáng lập phải hoàn thành tám hạng khiêu chiến này?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Bởi vì sự yêu quý và niềm tin vững chắc đối với sinh mạng.” Nhất trả lời: “Thật ra Lý Thúc Đồng nhận cậu làm đồ đệ rất vội vàng. Theo quá trình thu đồ đệ của một kỵ sĩ bình thường, trước tiên cậu phải trải qua tất cả các môn thể thao mạo hiểm một lần, nhưng ông ta quá gấp và cậu cũng quá thông minh nên ông ta đã bỏ qua quá trình này.”

Nhất tiếp tục: “Trong cuộc đời của những kỵ sĩ như Lý Thúc Đồng, con đường kỵ sĩ là một quá trình tu luyện cả thể xác lẫn tinh thần, đồng thời là một quá trình thử thách bản thân hết lần này đến lần khác. Nhưng đối với cậu thì nó nghiêng về con đường tu hành nhiều hơn, vì vậy tổ chức kỵ sĩ đối với cậu là gì cậu vẫn chưa thực sự rõ ràng.”

Khánh Trần như có điều suy nghĩ, cậu đi theo con đường này càng là bởi vì nó thực dụng cho nên cậu không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc hành trình này. Chỉ là, cậu đã từng bị lay động bởi ánh triều dương trên vách đá của Thanh Sơn Tuyệt Bích, trong nội tâm cậu có một sự thôi thúc muốn đi theo con đường mà sư phụ cậu và những người khác đã đi trong những năm kia.

Cậu đã nghĩ tới làm sao đối phó với Lý Trường Thanh. Nhưng trong vòng 14 ngày, cậu phải hoàn thành Sinh Tử Quan tiếp theo. Lần trước chính sư phụ của cậu đã đưa cậu đi vào con đường kỵ sĩ, bây giờ chính cậu sẽ đi một chặng đường xa.

......

Đếm ngược trở về 00:30:00.

Trong thành thị số 18 có tuyết rơi dày đặc. Tuyết trên mặt đất dày gần cả ba mươi phân, trên đường hầu như không có người đi bộ.

Trong một căn cũ nát ở khu 6, Lưu Đức Trụ đang ngồi trong phòng lo lắng chờ đợi. Không chỉ có cậu ta trong phòng mà còn có Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân vừa mới đến Thành thị số 18. So với Lưu Đức Trụ không ngừng run chân, Hồ Tiểu Ngưu rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lưu Đức Trụ đang ôm một chiếc hộp đen dài trong tay và vuốt ve nó bằng cả hai tay. Hộp đen dài khoảng một mét sáu và cực kỳ nặng. Nó nặng đến mức khi ôm nó cả người Lưu Đức Trụ bị ép vào ghế sofa.

Căn hộ cũ nát này vậy mà lại có tất cả các tiện nghi cần thiết hàng ngày, bao gồm cả nguồn cung cấp nước nóng 24 giờ. Tuy nhiên, ba người trong phòng cũng không có tâm tư để ý tới chuyện khác mà chỉ chịu đựng thời gian.

Trương Thiên Chân tò mò hỏi: “Ông chủ còn chưa tới sao?”

Lưu Đức Trụ thỉnh thoảng sẽ kiểm tra thời gian trên điện thoại: “Ông chủ nói trước khi trở về sẽ đến thì ngài ấy nhất định sẽ đến.”

“Được rồi.” Trương Thiên Chân lại nhìn vào chiếc hộp đen trong ngực của Lưu Đức Trụ: “Đây rốt cuộc là thứ gì? Sau khi gặp cậu ở thành thị số 18, tôi thấy cậu luôn ôm thứ đó.”

“Đây là đồ của ông chủ.” Lưu Đức Trúc trở nên cảnh giác: “Chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, đừng đặt câu hỏi. Kể từ khi lấy được thứ này tôi chưa từng mở ra cho nên cũng không biết bên trong là cái gì.”

“Lưu ca, tôi cảm giác cậu đã thay đổi rất nhiều, bớt mấy phần láu cá. Trước kia cũng chưa từng thấy cậu há miệng ngậm miệng luôn sếp ơi sếp à.” Hồ Tiểu Ngưu hiếu kỳ nói: “Lại nói, lão bản đồng ý gặp chúng tôi sao?”

“Đương nhiên, nếu ngài ấy không nói thì tôi có thể để hai người tới sao?” Lưu Đức Trụ đáp: “Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, ngài ấy nhất định có chuyện muốn nói với hai người.”

“Ông chủ trông như thế nào?” Trương Thiên Chân tò mò hỏi.

Lưu Đức Trụ sắc mặt tối sầm: “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Không nên tò mò thì đừng tò mò.”

“À.” Trương Thiên Chân chán nản nói.

Hồ Tiểu Ngưu cũng nghiêm túc nhìn Trương Thiên Chân: “Chúng ta thân là thời gian hành giả trước tiên phải chú ý sự bảo mật. Dù ông chủ có cẩn thận đến đâu cũng không sai, chúng ta cũng chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Trương Thiên Chân gật đầu.

Theo một nghĩa nào đó, ba người trong căn phòng này có thể được coi là những Thời Gian Hành Giả đã xuất hiện xung quanh Khánh Trần, họ đã được trải qua một thời gian kiểm nghiệm và tương đối đáng tin cậy. Khánh Trần cũng quyết định gặp Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mã khóa. Ba người trong phòng nhìn lên, một chiếc mặt nạ mặt mèo thần bí đập vào mi mắt.

Khánh Trần trầm giọng hỏi: “Đều tới cả rồi à.”

Nói xong, cậu đưa mắt nhìn về chiếc hộp đen trong ngực Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ dùng hai tay ôm chiếc hộp đen như bảo bối, rưng rưng nước mắt: “Sếp à, nếu không có ngài thì e rằng tôi sẽ ngồi tù cả đời mất. Đồ vật tôi đã mang đến cho ngài đây, tôi thề với ngài là tôi chưa bao giờ mở ra nhìn.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Làm tốt lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro