Chương 250: Khánh Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đếm ngược 95:00:00.
*Quy luật xuyên việt rất đơn giản, 0 giờ sáng là ranh giới xuyên việt ở khu vực Trung Quốc, còn Mỹ thì 12 giờ trưa.

Nửa đêm ở thành thị số 18, 1 giờ sáng.

Khu 4, Hội Sở Bất Lạc Mạc.

Nơi này lẽ ra phải là một nơi rất náo nhiệt và ồn ào, nhưng lúc này, sàn nhà dường như vừa được huyết tẩy. Ngoài cửa có hơn chục người mặc áo choàng lặng lẽ đứng, một con quạ sáu mắt đứng trên vai cô gái phía trước, cô gái cau mày nhìn máu rỉ ra từ khe cửa. Cô lấy từ trong túi ra một quả táo gai nhỏ đặt gần miệng con quạ, nó cúi đầu mổ quả táo gai, chỉ cắn hai miếng là nhắm ba mắt lại vì chua.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm nói với đồng đội phía sau: “Hôm nay chỉ có cấp B chết, chắc là dễ thu nhận thôi. Mọi người nên di chuyển nhanh chóng và hoàn thành công việc sớm. Tôi nghe nói có một quán ăn Kamishiro khá ngon đang khai trương ở khu 5, sukiyaki bên đó ngon lắm, tan làm tôi sẽ mời mọi người ăn! Nhưng mà giờ đóng cửa là 4 giờ sáng, không biết có kịp không.”

Nam nữ phía sau cô nhìn nhau nở nụ cười: “Khó có được dịp Tứ Nguyệt mời, chúng ta hãy hoàn thành công việc trước khi đóng cửa nào!”

Vừa dứt lời đã có hơn chục người đẩy cửa đi vào Hội Sở Bất Lạc Mạc, vừa mở cửa mùi máu tanh đã đập thẳng vào mặt. Nhưng nhóm người của Toà án Cấm kỵ này vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi trò chuyện và cười đùa như thể họ đã quen với cảnh tượng này.

Quầy bar bên cạnh, Lý Đông Trạch ngồi trên một chiếc ghế quầy bar cao, vuốt sơ đuôi tóc ngắn, sau đó uống sạch ly rượu màu hổ phách trên quầy bar.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Toà án Cấm kỵ: “Tam Nguyệt không đến à?”

Tứ Nguyệt nhìn quanh: “Chỉ là tình huống nhỏ mà thôi, tỷ tỷ tôi không cần tới đâu. Nhân tiện, lần sau nếu có gây ồn ào xin cũng đừng máu tanh như vậy được không? Giày tôi vừa mua đều bẩn hết rồi.”

Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Ở Thành thị số 18 sẽ không có lần sau. Giày...... Hằng Xã có thể bồi thường cho cô.”
*Lý Tổng!!

“Làm việc đi.” Tứ Nguyệt vẫy tay với những người bạn đồng hành phía sau sau đó quay lại nhìn Lý Đông Trạch: “Anh có đổ máu không? Nếu máu của anh có đổ ra đâu đó thì phải báo trước cho tôi, tôi sẽ tập trung xử lý trọng điểm.”

Những thành viên mặc áo choàng của Tòa án Cấm kỵ đều cởi hết áo choàng, từ thắt lưng lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi rắc thứ bột không biết tên xuống sàn nhà. Chẳng mấy chốc, bột phấn lan ra như một sinh vật sống và thấm xuống mặt đất gần đó.

“Ta không có đổ máu.” Lý Đông Trạch lắc đầu: “Đúng rồi, tỷ tỷ cô gần đây bận việc gì không?”

“Sao lúc nào anh cũng quan tâm đến tỷ tỷ tôi thế?” Tứ Nguyệt trở nên cảnh giác.

“Không có gì.” Lý Đông Trạch sửa sang lại áo khoác và bước ra ngoài Hội Sở Bất Lạc Mạc. Trước cửa đã có xe đợi sẵn, anh ta ngồi ở ghế sau lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.

Lái xe nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ, sau khi Hòa Thắng Xã trốn thoát đã được đưa đến bệnh viện công thuộc khu 4 gần đó. Ngài có cần chúng tôi đến chém bọn họ không?”

“Không cần.” Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút nói: “Đêm nay đủ náo loạn rồi.”

Anh ta lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Nhất: “Mọi chuyện bên tiểu lão bản thuận lợi chứ?”

Nhất trả lời: “Thuận lợi.”

Lý Đông Trạch lại gửi tin nhắn: “Vậy khi nào cậu ta sẽ tiếp quản Hằng Xã?”

Một hai giây sau, Nhất trả lời: “Tôi đoán cậu ta không nguyện ý tiếp quản Hằng Xã.”

Lý Đông Trạch ở trong xe cau mày: “Nếu cậu ta không muốn tiếp quản thì làm sao tôi có thể rời đi?”

Nhất hỏi ngược lại: “Nếu như cậu rời đi vậy còn cấp dưới của cậu thì phải làm sao? Đối mặt với sự xâm lấn của các thế lực khác sao?”

Lý Đông Trạch đặt điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng ấn cửa sổ xe xuống rồi châm một điếu thuốc. Đầu điếu thuốc bị ngọn lửa đốt cháy, điếu thuốc cuộn tròn phát ra tiếng xèo xèo trông có chút cô đơn.

Lý Thúc Đồng đã mang theo Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đi một hành trình dài dằng dặc, nhiều người ghen tị với sự danh vọng của Lý Đông Trạch, nhưng đối với anh ta mà nói, điều anh ta mong muốn nhất không phải là có được quyền lực hư vô này mà là được cùng ông chủ của mình lưu lạc thiên nhai (du hành đến tận cùng thế giới). Giờ đây, Hằng Xã đã trở thành xiềng xích đối với Lý Đông Trạch, khiến anh ta không thể rời đi. Khi ông chủ còn ở ngục giam số 18, anh ta vẫn chưa có cảm giác rõ ràng như vậy, chỉ khi là người duy nhất còn ở lại, anh ta mới cảm thấy rõ ràng nỗi cô đơn giống như bầu trời của thành phố này, nơi bị những tòa nhà bê tông sắt thép cứng nhắc kia cắt đứt.

Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút lại lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Nhất: “Ngài hãy nói với tiểu lão bản rằng tôi đã giúp cậu ta rồi, cậu ta cũng phải giúp tôi.”

Vừa rồi Lý Đông Trạch ở Hội Sở Bất Lạc Mạc uống một ly rượu, lại ở cửa hút một điếu thuốc nhưng cũng không đợi được tập đoàn tư bản lũng đoạn tới vây quét. Xem ra chỉ cần Lý Thúc Đồng chưa chết, mọi người sẽ không dám vạch mặt vì chút chuyện nhỏ nhặt này.

Lúc này, anh ta lấy chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ treo trên ngực ra khỏi tay và mở cái nắp màu vàng ra. Chỉ là, thứ ẩn dưới chiếc đồng hồ bỏ túi không phải là kim và tim máy mà là một bóng tối sâu thẳm như một lỗ đen vũ trụ. Khi nó mở ra, dường như ngay cả ánh sáng xung quanh chiếc đồng hồ bỏ túi cũng bị hút vào. Dần dần, trong bóng tối có thêm thứ gì đó, như những ngôi sao hay những bông tuyết đang bay múa.

Lý Đông Trạch cau mày: “Tại sao lại có tuyết rơi?”

Trong thời tiết lạnh lẽo, mỗi khi nói chuyện anh ta đều sẽ thở ra hơi thở màu trắng, vô số đèn neon ba chiều ở khu 4 và con cá vàng khổng lồ trên bầu trời vẫn đang kéo cái đuôi thật dài.

Trên thực tế, không phải mọi vật cấm kỵ đều cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như đồng hồ bỏ túi của người nào đó chỉ có thể kiểm tra thời tiết trong 24 giờ. Đôi khi Lý Đông Trạch cảm thấy mình nên trở thành một nông dân vì anh ta có thể thu hoạch lúa mì một cách chính xác trước khi trời mưa, sau đó không nói với hàng xóm về dự báo thời tiết mà anh ta biết trước. Anh ta có thể ngồi dưới mái hiên trong mưa nhìn hàng xóm chật vật.

......

“Xin chào, quấy rầy một chút quấy rầy một chút.”

Buổi sáng trước cửa phòng bệnh, một người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Xin hỏi trong phòng bệnh này có người khuyết tật không? Là vầy, chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt chân tay máy móc chuyên nghiệp và nội tạng mô phỏng sinh học. Mọi người có cần không?”

Khánh Trần nhìn các bác sĩ và y tá ra vào hành lang, dường như không ai có ý định ra mặt quản lý.

Ngoài cửa, Tiểu Ưng vừa mới đi vệ sinh đi tới kéo người đàn ông trung niên sang một bên nói: “Xéo đi nhanh lên, không ai cần đống tứ chi máy móc và nội tạng mô phỏng sinh học hèn kém của ông đâu. Chúng tôi đều rất ổn, nội tạng cũng rất ổn!”

Nhưng người đàn ông trung niên vẫn mỉm cười: “Vậy nội tạng của các anh có bán không…”

Khánh Trần sửng sốt, dân làm ăn tại thế giới Trong đều táo bạo như vậy sao?

Lúc này, Tiểu Ưng đến gần Khánh Trần, thừa dịp trong phòng bệnh không có người hỏi: “Ừm... tôi có thể gia nhập tổ chức của cậu được không?”

Khánh Trần im lặng một lúc: “Thực ra thì hiện tại chúng ta thuộc về cùng một tổ chức. Lần trước khi tôi trở về đã gia nhập Côn Lôn.”

Không đề cập tới chuyện này thì thôi, đề cập lại lại khiến Tiểu Ưng không khỏi dở khóc dở cười: “Cậu đồng thời gia nhập Côn Lôn và Cửu Châu thì có tính là tham gia không... Nghiêm túc mà nói, tôi muốn tham gia cùng tổ chức của cậu và cảm nhận một chút văn hóa của tổ chức.”

Khánh Trần nghi ngờ hỏi: “Anh cũng muốn báo (cáo) cha anh?”

Tiểu Ưng sửng sốt: “Hả, đó là thứ gì?”

Văn hóa tổ chức mà hai người này đang nói cơ bản là không cùng một chuyện!

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn thấy Lý Trường Thanh đã tới cửa. Tiểu Ưng nhanh chóng bước sang một bên và đứng im lìm ở đấy. Lý Trường Thanh cười khanh khách ngồi xuống bên giường Khánh Trần, nhẹ nhàng vén miếng gạc trên trán lên, phát hiện máu đã ngừng chảy mới yên tâm. Khánh Trần đột nhiên quay lại nhìn Tiểu Ưng và ánh mắt ghen tị trong mắt anh ta, giờ mới hiểu được văn hóa của tổ chức mà đối phương là cái gì.

Hiểu lầm hơi lớn rồi!

Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của Khánh Trần đã bị một người khác hấp dẫn, cậu liếc nhìn qua vai Lý Trường Thanh thì thấy một trong những ứng cử viên Ảnh tử “Khánh Nhất” đang đứng ở cửa.

Cậu nhóc này trông gầy gò yếu ớt, theo thông tin của Lâm Tiểu Tiếu thì cậu nhóc chỉ mới 14 tuổi, trông vô hại và có chiếc đầu dưa hấu rất dễ thương.

Lý Trường Thanh gọt táo cho Khánh Trần, cười nói: “Cậu xem xem ta quan tâm cậu đến mức nào. Hôm nay con trai của em họ ta tới Trang viên Bán Sơn làm khách nhưng ta cũng phải tới gặp cậu trước tiên.”
*Cha Khánh Nhất là Khánh Khôn nên mẹ Khánh Nhất là em họ Lý Trường Thanh.

Khánh Trần chợt nhận ra rằng Khánh Nhất này có mối liên hệ chặt chẽ với Lý thị.

Khánh Nhất đứng ở cửa, mỉm cười rạng rỡ với Khánh Trần: “Chào anh.”

Lý Trường Thanh sửa lại: “Gọi chú.”

Khánh Nhất: “?”

Khánh Trần: “?”

Lý Trường Thanh nhét quả táo đã gọt vỏ vào tay Khánh Trần, Khánh Trần cắn một miếng, lại đột nhiên nhớ tới người đã từng cho mình táo ở nơi hoang dã.

Đối với Lý Trường Thanh, táo chỉ là quà tặng để bày tỏ sự chia buồn với bệnh nhân, còn đối với cô nương ở vùng hoang dã kia, túi táo đó đã là toàn bộ tài sản của cô. Táo của Tiểu Dĩ Dĩ ăn ngon hơn một chút.
*Dĩ Dĩ sẽ còn xuất hiện!!

Khánh Trần trong lòng có phán đoán.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên nhớ tới những ngày ở nơi hoang dã, tự do không gò bó. Đúng rồi, Tiểu Dĩ Dĩ nói rằng nơi Kamishiro cắm trại có những quả hồng rất ngon, cậu vẫn còn chưa được ăn chúng.

Khánh Nhất bước đến giường bệnh thân thiết nói: “Chú ơi, chúc chú mau chóng bình phục.”

Khánh Trần nhìn về phía Khánh Nhất, vừa cười vừa nói: “Lần đầu gặp mặt..... có mang quà gì cho chú không?”

Tiểu Ưng ở một bên nghe vậy thầm gọi thẳng ba chữ người trong nghề, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người không biết xấu hổ đi xin vãn bối quà gặp mặt như vậy.

Trong khoảnh khắc, ý cười trong mắt Khánh Nhất đông cứng lại trong giây lát, ngay sau đó cậu bé mỉm cười nói với Khánh Trần: “Lần này cháu đến vội nên không chuẩn bị kỹ. Xin chú thứ lỗi cho cháu.”

“Không sao đâu.” Khánh Trần mỉm cười: “Lần sau nhớ mang theo nhé.”

Biểu cảm của Khánh Nhất hồi ức lại trong đầu cậu, cậu tin rằng ẩn dưới bề ngoài trẻ con và tươi sáng này chắc chắn phải cất giấu một tâm hồn phức tạp.

Lý Trường Thanh lúc này nhìn về phía Khánh Trần: “Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện rồi, hay là cậu cùng ta trở lại Trang viên Bán Sơn thì thế nào?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Tôi nghĩ mình cần phải kiểm tra tiếp...”

Cậu phải đi nhận “Lấy đức phục người” ba ngày sau, chắc chắn lúc này cậu không  thể quay lại Trang viên Bán Sơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro