Chương 249: Tẩy tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố không bao giờ ngủ này, ban đêm luôn sôi động hơn ban ngày. Khoa cấp cứu của các bệnh viện cũng như thế.

Quyền thủ chợ đen, thành viên của câu lạc bộ bị trật khớp, bị bắn vào bụng, dao găm vào trán. Các bác sĩ khoa cấp cứu từ lâu đã quen với việc này. Tuy nhiên, đêm nay dường như có nhiều bệnh nhân bị thương hơn và tiếng kêu rên cũng nhiều hơn.

Khi các thành viên của Hòa Thắng Xã được đưa đến bệnh viện, Khánh Trần cũng nhẹ nhàng mở mắt trên giường bệnh. Cậu biết Vương Bính Tuất cũng đã đến bệnh viện, thậm chí còn mấy lần kiểm tra xem cậu có ở đó hay không. Khánh Trần nằm nghiêng trên giường bệnh không cần ngẩng đầu lên xác nhận, bởi vì cậu đã nhớ kỹ tiếng bước chân của Vương Bính Tuất. Có Vương Bính Tuất thủ tại chỗ này, cậu không thể rời khỏi bệnh viện. Nhưng đôi khi, thợ săn không cần phải dốc sức đi tìm con mồi, họ cũng có thể đợi con mồi tự mình đưa tới cửa.

Bên ngoài phòng bệnh, các bác sĩ vừa bàn giao y tá vừa tiêm thuốc an thần cho bọn họ vừa lẩm bẩm với nhau: “Nghe nói có mấy câu lạc bộ cùng nhau vây công Hằng Xã, kết quả là biến thành bộ dạng này..... Mấy câu lạc bộ này cũng thật là phiền phức.”

“Không phải Hằng Xã từ trước tới nay rất ít để lại người sống sao?” Bác sĩ khoa cấp cứu phàn nàn: “Những thành viên trong câu lạc bộ này phải bị đánh cho chết hết đi mới đúng, để chúng ta khỏi phải mất công bận rộn nửa đêm.”

“Suỵt, bệnh nhân bị thương bên cạnh ông vẫn còn tỉnh kia.” Một y tá nhắc nhở.

Bác sĩ cấp cứu đang oán trách vừa rồi bình tĩnh quay đầu lại thì nhìn thấy thành viên câu lạc bộ bên cạnh đang hung hăng nhìn mình: “Nhìn cái gì? Lần sau ngươi bị người chặt còn phải đưa tới đây để ta cứu, nói ngươi vài câu thì thế nào?”

Thành viên của câu lạc bộ kia từ từ nhắm mắt lại, không nói một lời.

Các bác sĩ cấp cứu ở khu 4 xưa nay luôn ngang tàng như vậy, họ là một trong số những người mà các thành viên câu lạc bộ ít muốn đắc tội nhất. Ngoại trừ tập đoàn tư bản, Ủy ban Quản lý Trị an Liên bang và Ủy ban Quản lý Thuế vụ Liên bang thì chính là những bác sĩ này.

Lúc bệnh viện náo loạn, Vương Bính Tuất ở bên ngoài theo dõi náo nhiệt thậm chí còn túm lấy một hai thành viên câu lạc bộ không bị thương nặng hỏi thăm bọn họ tối nay xảy ra chuyện gì.

Mười phút sau, những điều tra viên của Ủy ban Quản lý Trị an PCE khoan thai tới chậm và bắt đầu điều tra như không có chuyện gì xảy ra.

Trong căn phòng tối tăm nơi Khánh Trần ở, thiếu niên đã chậm rãi đứng dậy lặng yên không tiếng động đi ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt cũng thay đổi. Cậu cúi đầu liếc nhìn điện thoại như mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa.

Khi Khánh Trần vừa mở cửa, hai y tá tình cờ đẩy hai thành viên của Hòa Thắng Xã qua cửa phòng bệnh của cậu. Đó là người phát ngôn và giám đốc điều hành của Hòa Thắng Xã, hai nhân vật trọng yếu nhất trong câu lạc bộ. Khánh Trần im lặng đứng ở cửa phòng bệnh chờ y tá đẩy giường rời đi sau đó mặt không đổi sắc đi vào nhà vệ sinh công cộng đối diện. Chưa đầy một phút, y tá ở hành lang đột nhiên kêu lên, trên ngực người phát ngôn của Hòa Thắng Xã có một vết máu đỏ đang nhanh chóng lan rộng nhuộm đỏ cả áo bệnh viện màu xanh trên ngực. Y tá chạm vào động mạch cảnh của đối phương nhưng không có động tĩnh. Máu chảy ra từ lồng ngực của người phát ngôn của Hòa Thắng Xã, thấm vào chiếc giường bệnh di động bên dưới rồi nhỏ giọt xuống hành lang.

Các điều tra viên PCE nghe thấy tiếng động liền chạy tới, một vị điều tra viên giàu kinh nghiệm đưa tay sờ ngực người chết: “Tim có vết thương xuyên thấu, hơn nữa còn vừa mới bị thương. Vừa rồi có người cầm hung khí đến gần người chết?!”

Y tá sợ hãi trả lời: “Không có, tôi thực sự không thấy ai cầm hung khí giết người. Chỉ có một thiếu niên tình cờ đi vệ sinh ngang qua chúng tôi.”

Vị điều tra viên già kia cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù Ủy ban Quản lý Trị an PCE không thích can thiệp vào những rắc rối của các câu lạc bộ nhưng nếu có ai đó giết người dưới mí mắt của PCE thì cũng hơi quá mức. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có camera thăm dò ở phía trước và phía sau hành lang, nhưng vấn đề là tất cả những camera đó đều quay vào góc chết tại một điểm nào đó và hoàn toàn không hướng về phía vị trí phát sinh vụ án!

Không đợi ông ta tiếp tục suy tư cái gì đã thấy “Ngụy Tử Hạo”, giám đốc điều hành của Hòa Thắng Xã bên cạnh đột nhiên tỉnh dậy. Hắn ta nhìn tình trạng của người phát ngôn, lập tức đứng dậy khỏi giường bệnh nắm lấy cánh tay của vị điều tra viên già: “Cảnh sát, cứu tôi với, tôi không muốn chết!”

Điều tra viên già cau mày đẩy đối phương ra: “Ai muốn giết cậu?”

Ngụy Tử Hạo khàn cả giọng nói ra: “Cảnh sát, là Hằng Xã muốn giết tôi. Ngài xem, người phát ngôn của chúng tôi cũng đã bị ám sát. Xin hãy bắt tôi vào tù đi, nếu không Hằng Xã nhất định sẽ giết tôi.”

“Muốn vào ngục khi nào là vào khi đó?” Điều tra viên già lạnh lùng nói.

Lúc này Ngụy Tử Hào đột nhiên nói: “Hai năm trước tôi chịu trách nhiệm về vụ đột nhập cướp tài sản trên đường Đào Hoa, nếu ngài không tin thì cứ lấy mẫu ADN của tôi để so sánh, nhất định phù hợp với dấu vết trên hung khí giết người. Ngoài ra còn có án cướp chân tay máy móc ở khu 6 ba năm trước, án trộm ở Thượng Tam khu 7 năm trước…”

Ngụy Tử Hào kể một danh sách dài những tội ác, gộp lại cũng đủ để khiến hắn ta phải ngồi tù suốt đời. Các điều tra viên hứng khởi, tội ác nghiêm trọng nhất chính là trộm cắp ở Thượng Tam khu, bình thường phá được án như thế này là có thể lập đại công!

Nhưng vị điều tra viên già đột nhiên nói: “Vụ trộm ở Thượng Tam khu rõ ràng năm nay đã phá! Tôi nhớ vụ án đó, thủ phạm là một người tên Lưu Đức Trụ!”

“Đúng vậy.” Ngụy Tử Hạo nói: “Chúng tôi bị truy quá kỹ nên mới phải tìm một kẻ xui xẻo tên là Lưu Đức Trụ để gánh tội thay! Tất cả những vụ án vừa nhắc đến đều là hắn ta gánh trách nhiệm nhưng thủ phạm thực sự không phải là hắn ta mà là tôi!”

Các điều tra viên PCE đều sửng sốt, Ngụy Tử Hạo này thực sự đã thừa nhận mọi tội ác để vào tù để tránh bị Hằng Xã truy sát. Lúc này, không ai để ý đến sợi tơ trong suốt trên cổ tay Ngụy Tử Hạo đột nhiên lỏng ra, một thiếu niên từ nhà vệ sinh công cộng bước về phòng như thể mọi việc đều không liên quan gì đến cậu ta.

Vị điều tra viên già đột nhiên chỉ vào Khánh Trần và hỏi y tá: “Đó có phải là người vừa đi ngang qua cô không?”

Y tá lắc đầu: “Không phải.”

“Thật sự không phải?” Vị điều tra viên già cau mày.

“Không, cậu ta trông như thế này cơ. Nếu là cậu ta, tôi nhất định sẽ nhớ rõ.” Y tá nói.

Điều tra viên già chạy vào nhà vệ sinh thì phát hiện cửa sổ nhà vệ sinh đã mở, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Ông ta mở cửa sổ nhìn ra nhưng bên ngoài chẳng có gì cả. Chẳng lẽ đã từ cửa sổ trốn thoát sao? Đây là tầng một, rất dễ dàng để trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ.

Lúc này, Khánh Trần quay trở lại phòng bệnh mặt không biểu cảm nằm xuống, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi đứng dậy, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Chìa khóa để tẩy tội không phải là xem cậu có thể giết bao nhiêu thành viên của Hòa Thắng Xã, mà là tìm ra hung phạm thực sự.

Điện thoại trong túi Khánh Trần rung lên, cậu mở ra thì thấy tin nhắn của Nhất: “Thật ra nếu điều tra viên PCE cấp ba đó nghiêm túc thì cậu vẫn có sơ hở, dù sao thì cậu cũng là người duy nhất bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ít nhất tôi sẽ hỏi cậu xem vừa rồi có thấy ai khả nghi không.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu tôi là người bình thường thì tất nhiên sẽ có sơ hở, nhưng bây giờ thì khác, Vương Bính Tuất sẽ giúp tôi giải quyết sơ hở này.”

“Ý cậu là gì?” Nhất không hiểu.

Khánh Trần không trả lời mà đặt điện thoại xuống. Lúc này, Vương Bính Tuất cũng bị động tĩnh trong hành lang hấp dẫn, ông ta nhìn vết máu trên mặt đất và đám điều tra viên PCE thì cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao lối vào phòng khác không có chuyện gì mà lối vào phòng này hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện? Ông ta vội vàng bước đến giường bệnh của Khánh Trần, phát hiện tư thế ngủ của thiếu niên không khác nhau chút nào.

Khánh Trần nhẹ nhàng xoay người: “A, sao ông lại ở đây?”

“À, bà chủ sợ bác sĩ không quan tâm đến cậu nên bảo tôi tới để ý.” Vương Bính Tuất gãi đầu: “Chỉ cần đảm bảo cậu không sao là được, tôi ra ngoài trước.”

Một giây tiếp theo, điều tra viên già đã từ nhà vệ sinh trở lại hành lang, muốn vào phòng của Khánh Trần kiểm tra, kết quả vừa mở cửa liền đụng phải Vương Bính Tuất.

Vương Bính Tuất lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Điều tra viên già cũng lạnh lùng đáp: “PCE phá án, không muốn chết thì cút ngay.”

Đã thấy Vương Bính Tuất xoay xoay cánh tay tát vào mặt ông ta: “Lão tử tên Vương Bính Tuất, trong phòng bệnh này đều là người Lý thị. Cmn ai cho phép ngươi đến phá án?”

Điều tra viên già bị tát xoay vòng vòng, thế nhưng việc đầu tiên ông ta làm khi dừng lại lại là xin lỗi: “Xin lỗi ngài xin lỗi ngài, tôi không biết ngài là người của Lý thị.”

“Cút đi.” Vương Bính Tuất nói.

Cửa phòng bệnh đóng lại, căn phòng lại rơi vào bóng tối.

Bên ngoài phòng bệnh, Ngụy Tử Hạo đang khóc lóc kể lể: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cảnh sát, tôi bị oan.”

“Ông còn vừa mới liệt kê chi tiết chứng cứ phạm tội chắc như đinh đóng cột mà, bây giờ nói mình oan uổng cũng đã muộn rồi.” Một điều tra viên lạnh lùng nói: “Người của chúng ta hiện tại đã đi tìm kiếm nơi chôn cất tang vật mà ông nhắc tới.”

Khánh Trần lấy điện thoại di động ra: “Khi nào Lưu Đức Trụ mới có thể ra tù?”

“Chỉ cần đợi đến ngày mai Ngụy Tử Hạo bị Ủy ban trị an PCE lập án là được” Nhất trả lời.

“A, không có quy trình nào khác à?” Khánh Trần băn khoăn: “Theo logic mà nói, trước tiên nên tiến hành lập án phúc thẩm, sau đó bổ sung đầy đủ tất cả bằng chứng để tuyên bố Ngụy Tử Hạo có tội rồi thì Lưu Đức Trụ mới có thể được trắng án.”

“Vụ án của Ngụy Tử Hào đã sớm kết thúc, tôi có thể mở cửa sau cho cậu và thả Lưu Đức Trụ ra sớm.” Nhất nói: “Dù sao thì bên trong thêm một người hay bớt một người cũng không ai phát hiện. Nhớ kỹ, nửa đêm ba ngày sau đi đón vật cấm kỵ ACE-011 "Lấy Đức phục người".”

Khánh Trần không khỏi cảm thán, tại ngục giam, Nhất thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong một mẫu ba phần đất kia, cũng không biết tại sao Liên bang lại cho AI quyền lực to lớn như vậy. Điều này có thể có liên quan đến cha của Nhất, Nhậm Tiểu Túc, ông ấy có địa vị vô cùng quan trọng trong toàn bộ lịch sử Liên bang nên Nhất có lẽ cũng có thể được coi là một quan nhị đại chính thống đi.

Nhất hỏi: “Kế tiếp còn có chuyện gì không?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Cảm ơn Lý Đông Trạch thay tôi.”

Dựa theo phong cách hành sự của Lý Đông Trạch, toàn bộ các thành viên của Hòa Thắng Xã lẽ ra đã bị giết tối nay, nhưng vì Khánh Trần, Lý Đông Trạch đã để lại một số người sống sót trong các câu lạc bộ khác nhau.

“Không cám ơn tôi sao?” Nhất hiếu kỳ hỏi: “Tối nay tôi cũng đã giúp rất nhiều, nếu không có tôi thì Hòa Thắng Xã đã không được đưa đến bệnh viện này... Đúng rồi gần đây tôi lại yêu thích một cô gái...”

Khánh Trần hai mắt nhắm lại, ngừng trả lời.

Nhất đợi nửa ngày: “Còn đó không?”

“Khánh Trần, cậu còn đó không?”

“Còn đó không? Còn đó không? Còn đó không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro