Chương 248: Phối hợp ẩn nấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ đi dạo loanh quanh một chút?” Khánh Trần tò mò hỏi: “Quân đội Liên bang ở đây vẫn đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của cô còn cô thì lại đi dạo loanh quanh? Cô đi cứu tôi đúng không?”

“Không có.” Lý Trường Thanh cao lạnh nói: “Thật sự là tôi chỉ đi dạo một vòng thôi... Làm sao cậu xuống được?”

Giờ phút này mặc dù Lý Trường Thanh muốn giả vờ không có đi cứu Khánh Trần nhưng vẫn không nhịn được mà thắc mắc, làm thế nào mà thiếu niên này còn ra ngoài nhanh hơn cả bọn họ?

Thính giác của của Vương Bính Tuất chắc chắn không thể sai được!

Khánh Trần thản nhiên nói ra: “Tôi đi thang máy xuống.”

Thiếu niên nói mình đi xuống bằng thang máy như một lẽ đương nhiên.

Đúng vậy nhỉ, đi thang máy xuống 12 tầng quả thực nhanh hơn ông ta và Lý Trường Thanh đi cầu thang bộ, hơn nữa khi đi xuống cầu thang còn phải kiểm tra từng tầng, đề phòng có kẻ núp trong bóng tối đánh úp. Nhưng Vương Băng Húc lại dở khóc dở cười, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy ai lại nhàn rỗi đi thang máy?

Thiếu niên này không chỉ đi thang máy thôi mà cả khi đi vào lẫn đi ra đều dùng thang máy!

Lúc này Lý Trường Thanh nhìn vết thương trên cánh tay Khánh Trần, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Cách đó không xa, Tiểu Ưng bị một vết thương do đạn bắn lại không người quan tâm, anh ta im lặng nhìn cảnh tượng này không khỏi xót xa, trong lòng chảy những giọt nước mắt ủy khuất.

Nam Canh Thần có Lý Y Nặc. Bây giờ thái độ của bà chủ Lý Trường Thanh đối với Khánh Trần rõ ràng có khác biệt.

Anh ta quyết định rồi, phải nộp đơn cho Trịnh lão bản khi trở về thế giới Ngoài, anh ta cũng muốn tìm một phú bà từ tập đoàn.. à nhầm ẩn nấp vào tập đoàn nhờ phú bà. Nếu thực sự không được nữa, anh ta sẽ vào tổ chức của Khánh Trần và Nam Canh Thần nằm vùng, trải nghiệm một chút nét văn hóa đặc biệt của tổ chức này.

Lúc này, Khánh Trần chủ động giải thích với Lý Trường Thanh: “Trong lúc chạy trốn tôi không cẩn thận bị hung thủ bắn trúng cho nên da bị trầy xước thôi.”

Lý Trường Thanh lại nhìn băng gạc trên trán cậu: “Đầu cậu bị làm sao vậy?”

“Sau khi bị trúng đạn trong lúc rượt đuổi, tôi đã ngã xuống cầu thang và đập đầu vào tường. Hiện tại tôi rất chóng mặt và buồn nôn. Bác sĩ nói có thể não tôi đã bị chấn động nhẹ. Họ sẽ cùng nhau đưa chúng tôi đến bệnh viện sau khi kiểm tra lại số người bị thương.” Khánh Trần nói.

Kể từ khi sự kiện xuyên việt phát sinh, cậu cảm thấy vết thương mình chịu còn nhiều hơn so với tổng mười bảy năm trước đó cộng lại. Tuy nhiên, so với thu hoạch thì vết thương nhỏ này chẳng là gì cả. Giờ đây phân nhánh của con rối đã nhiều thêm 1,54m và chúng phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù phân nhánh cần đạt tới 50m để khống chế người thứ hai nhưng Khánh Trần tin rằng cho dù cậu không cố gắng đáp ứng các điều kiện cho Con rối giật dây thì sớm hay muộn gì cậu cũng có thể điều khiển được hai con rối.

Một bên khác, lão Lục đang nằm trên cáng cứu thương, máu từ vết thương ở chân đã nhuộm đỏ cái cáng trắng.

Lý Trường Thanh đi tới trước mặt ông ta hỏi: “Thương thế có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng không nghiêm trọng, chỉ bị trúng ba phát vào chân phải. Viên đạn đầu tiên xuyên qua 1cm, hai viên còn lại sượt qua da.” Lão Lục ra vẻ kiên cường mô tả chi tiết vết thương của mình.

Lý Trường Thanh vỗ vỗ bả vai ông ta: “Chăm sóc tốt vết thương, chờ trở về ông cứ tiếp tục phụ trách công tác tổ đặc công, chịu trách nhiệm an toàn của ta. Từ hôm nay trở đi, ông sẽ không còn gọi là lão Lục nữa mà là lão Cửu.”

Khánh Trần: “???”

Tập đoàn ban thưởng ngoại hiệu cho người ta tùy ý như vậy sao?

Thế nhưng khi cậu nhìn về phía Lão Lục, đối phương rõ ràng rất vui vẻ. Cậu chợt nhận ra, có lẽ đây cũng là do tư duy khác biệt đi, lão Lục... Không, lão Cửu thật sự xem Lý Trường Thanh là chủ nhân, trung thành tuyệt đối.

Cậu nhớ tới câu nói mà sư phụ từng nói trước kia, hoàng đế không hề biến mất cho đến tận bây giờ, bọn họ chỉ đổi mấy bộ quần áo mà thôi. Tập đoàn tư bản lũng đoạn ở trong thế giới này không phải cũng là một tồn tại như hoàng đế sao?

Khánh Trần là một người đến từ thế giới Ngoài nên không thể chấp nhận được việc bất cứ ai ban tên cho mình, nhưng lão Cửu lại rất vui vì điều đó.  Nhưng vấn đề là là nếu bây giờ ngoại hiệu hiện tại là lão Cửu thì liệu sau này nó có biến thành lão Thập Tam, lão Nhị Thập Thất Hay lão Bát Thập Nhất không?!

Chắc số sẽ không cao như vậy đâu, lão đầu này chắc sẽ không kháng cự nổi đến lúc đó. Người bình thường đều không kháng được đến lúc đó.

Đúng lúc này, một sĩ quan Quân Liên bang đi tới trước mặt Lý Trường Thanh: “Bà chủ, đã hoàn toàn phong tỏa, chúng tôi chuẩn bị tiến hành thanh tẩy toàn diện tòa nhà.”

“Người mà ta muốn ngươi đi bắt đã bắt được chưa?” Lý Trường Thanh hỏi.

Sĩ quan nói: “Đã bắt được, trong một tòa nhà cao tầng cách đó 300m. Khi các ngài hoàn thành việc "trảm thủ" trong tòa nhà, tín hiệu liên lạc của kẻ đó đã bị phương tiện kỹ thuật thông tin của chúng tôi bắt được và hiện kẻ đó đã sa lưới.”

Khánh Trần nghe nói như thế liền suy tư, trước đó Lý Trường Thanh từng nói rằng trong gia tộc Kashima có một nhân vật nắm thực quyền trong tay, sau tranh chấp ở Thành thị số 1 bị thất bại đã lặng lẽ lẻn vào Thành thị số 18, Lý Trường Thanh trước tiên trở lại thành phố này là để bắt hắn nhưng mãi vẫn không tìm được. Khánh Trần vẫn cho rằng người vừa bị Lý Trường Thanh đánh bật ra khỏi tòa nhà là chính chủ thế mà hóa ra chính chủ là một người hoàn toàn khác, mà Trường Thanh đã thành công bắt được kẻ đó.

Lý Trường Thanh bình thản nói: “Trước tiên hãy nhổ hết răng của hắn, đưa hắn đến ngục tối bí mật để Nguyệt Nhi đích thân thẩm vấn. Ngoài ra, Vương Bính Tuất, ngươi đi chợ đen đưa tin tức cho Tô Hành Chỉ để hắn tung tin ra ngoài.”

Nguyệt Nhi? Khánh Trần vốn tưởng rằng Nguyệt Nhi bên cạnh Lý Trường Thanh chỉ là một thư ký bình thường nhưng bây giờ xem ra cô ta cũng là một người tàn nhẫn.

Khoan đã, trong nhóm chat cũng có một Nguyệt Nhi......

Khánh Trần rơi vào trầm tư, chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy đâu, nhưng mấu chốt là ai sẽ dùng tên của mình ở thế giới Trong làm ID của thế giới Ngoài?

Mà cái tên Tô Hành Chỉ cũng rất quen thuộc với cậu, đó chính là người mà Lý Thúc Đồng từng bảo Tần Thành quay lại Thành thị số 18 tìm, Khánh Trần cũng biết địa chỉ của đối phương. Trước đó Khánh Trần không chú ý đến cái tên này, nhưng bây giờ xem ra anh ta cũng là một nhân vật rất quan trọng trong chợ đen. Bây giờ nhìn lại, sư phụ đã để lại cho cậu rất nhiều manh mối dù cố ý hay vô ý.

Lý Trường Thanh lúc này nhìn về phía sĩ quan Quân Liên bang: “Ngươi mau chóng kết thúc công việc, trong vòng 20 phút kết thúc chiến đấu trong tòa nhà.”

Sĩ quan Quân Liên bang bình tĩnh nói: “Bà chủ, theo quan sát của chúng tôi về hỏa lực của sát thủ, trong tòa nhà còn có rất nhiều sát thủ, xin cho phép tôi bên này vững vàng một chút, cho tôi thêm một chút thời gian.”

Nhưng Lý Trường Thanh lắc đầu: “Ta biết ngươi quan tâm đến thuộc hạ của mình, không muốn bọn họ thương vong không cần thiết trong lúc vội vàng. Ta cũng không hi vọng chuyện này xảy ra, ta chỉ cho ngươi 20 phút bởi vì sát thủ trong tòa nhà đã gần như bị dọn dẹp hoàn toàn.”

Sĩ quan Quân Liên bang sửng sốt một chút, sau đó nhìn Vương Bính Tuất: “Là Vương tiên sinh ra tay sao?”

Bọn họ là người rõ ràng nhất vào lúc bị hỏa lực trấn áp trên đường dài, tầng trên có ít nhất là mấy chục tên sát thủ, nếu tiến vào tòa nhà thì may mắn còn sống sót đi ra là tốt lắm rồi!

“Không phải không phải.” Vương Bính Tuất lắc đầu: “Là Khánh Trần giết, một mình cậu ta gần như giết sạch những sát thủ trong tòa nhà...”

Các vệ sĩ khác của đội đặc công rất ngạc nhiên. Mọi người tìm kiếm bóng dáng của Khánh Trần trong đám đông...

Vương Bính Tuất trả lời: “Cậu ta bị thương nên vừa rồi khi chiếc xe cứu thương đầu tiên rời đi cậu ta cũng rời đi theo rồi.”

“Ngươi không nói cho cậu ta biết trong trang viên Bán Sơn có đầy đủ bác sĩ hơn và trang thiết bị y tế tốt hơn sao?” Lý Trường Thanh nhíu mày, nói khẽ với Vương Bính Tuất.

“Cậu ta vừa mới gia nhập tổ đặc công ngày đầu tiên, không biết cũng là chuyện bình thường.”

Vương Bính Tuất nói: “Với lại những thành viên khác trong tổ đặc công bị thương cũng đều đến bệnh viện thông thường để chữa trị cả.”

Lý Trường Thanh trầm mặc một lát: “Ngươi tới bệnh viện xem xem cậu ta ở đó có điều trị tốt hay không.”

“Bà chủ, ngài hoài nghi cậu ta?” Vương Bính Tuất cảm thấy kỳ quái.

“Chỉ là xác nhận thôi.” Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói.

........

Lúc này, Khánh Trần đang ngồi trong xe cứu thương nhìn xe chạy càng ngày càng xa.

Kể từ khi bị phục kích trên đường dài, Khánh Trần đã ý thức rằng dù đêm nay Hằng Xã có xảy ra chuyện gì thì Lý Trường Thanh nhất định sẽ không nhúng tay nữa. Hoặc là nói, bản thân đối phương cũng không có chuẩn bị nhúng tay, hoàn toàn làm dáng một chút mà thôi. Vì vậy, Khánh Trần phải tìm cớ rời khỏi đội để có thể tìm Hòa Thắng Xã và tẩy tội cho Lưu Đức Trụ. Những vết thương trên tay và trán đều do chính cậu gây ra chỉ để lúc này rời đi.

Khi xe cứu thương đến bệnh viện, Khánh Trần không rời đi ngay mà kiên nhẫn chờ đợi để được kiểm tra toàn diện, sau đó ở chung với những thành viên bị thương khác của đội đặc công. 20 phút sau Vương Bính Tuất cũng chạy tới, ông ta lặng lẽ nhìn vào trong phòng bệnh thì phát hiện Khánh Trần đã ngủ say liền lặng lẽ lui ra ngoài. Vương Bính Tuất cũng không rời khỏi bệnh viện mà trốn vào một góc bí mật quan sát mọi việc, muốn chú ý xem Khánh Trần có làm gì dị thường như bà chủ suy đoán hay không.

Tuy nhiên, đợi hơn một giờ nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Vương Bính Tuất đã nhiều lần vào phòng bệnh kiểm tra, ông ta rất chắc chắn Khánh Trần đang nằm trên giường bệnh.

Vương Bính Tuất gọi điện cho Lý Trường Thanh: “Bà chủ, đã một tiếng trôi qua rồi mà cậu ta vẫn không động đậy.”

“Xem ra không có vấn đề gì, ta còn tưởng rằng cậu ta đang định ve sầu thoát xác tham dự vào chuyện của Hằng Xã, hiện tại xem ra không phải vậy, bên Hằng Xã đã kết thúc rồi.” Lý Trường Thanh điềm tĩnh nói: “Nhưng vì lý do an toàn ngươi cứ tiếp tục ở bệnh viện nhìn đi.....Lần này không để ý Khánh Trần nữa mà để ý xem bác sĩ có chữa trị vết thương cho cậu ta đàng hoàng không.”

Vương Bính Tuất: “......”

Kết quả là giọng nói trong điện thoại vừa dứt, lại một nhóm bệnh nhân bị thương khác đã được đưa đến trước cửa bệnh viện, Vương Bính Tuất tóm lấy một bác sĩ tò mò hỏi: “Những người này là ai?”

Bác sĩ khoa cấp cứu sốt ruột nói: “Vừa rồi có một vụ ẩu đả giữa các băng đảng ở khu 4. Đây đều là thành viên của các câu lạc bộ bị thương, một nửa trong số đó là người của Hòa Thắng Xã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro