Chương 247: Phương pháp sử dụng đặc biệt của vật cấm kỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong toàn bộ tòa nhà vụt tắt khi cuộc phục kích vừa bắt đầu. Trong hành lang yên tĩnh chỉ có một vài sát thủ bước đi nhanh nhẹn. Bọn chúng làm thế nào cũng không tìm thấy mục tiêu trong tòa nhà. Những sát thủ biết rất rõ rằng quân tiếp viện của Quân đội Liên bang ở tầng dưới đã đến, bọn chúng đều xuất thân từ Quân đội Liên bang nên rất rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: Quân đội Liên bang sẽ nhanh chóng có được bản vẽ thiết kế kiến trúc của tòa nhà này từ cơ sở dữ liệu. Sau đó xe chỉ huy sẽ xây dựng một sa bàn ảo ba chiều thông minh dựa trên bản vẽ thiết kế trong vòng 2 phút. Đến lúc đó, mọi lối ra sẽ bị chặn và bọn chúng sẽ không thể thong dong rời đi được. Hơn nữa, một khi bị bắt, bọn chúng chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tra tấn tàn khốc vô tận và cuối cùng là bị hành quyết bí mật.

Lý thị chưa bao giờ chiêu hàng binh lính từ gia tộc Kashima và Kamishiro, đây là nhận thức chung. Lúc này, bọn sát thủ chỉ đang máy móc thi hành nhiệm vụ cuối cùng mà người chỉ huy giao phó là giết chết người trong tòa nhà đã “trảm thủ” bọn chúng.
*Trảm thủ gần giống như, giết kẻ cầm đầu, rắn mất đầu.

Trong hành lang tối tăm, năm kẻ sát nhân duy trì im lặng liên lạc. Bọn chúng chia thành nhiều đội, cố gắng hoàn thành việc tìm kiếm trước khi Quân đội Liên bang tiến vào tòa nhà.

Lúc này có người thắc mắc: “Nghe nói vị trưởng quan bị “trảm thủ” kia đã bí mật lẻn vào thành thị số 18 hai năm trước và sống ở đây như một người dân thông thường. Tại sao Lý thị lại có thể hoàn thành việc “trảm thủ” ngài ấy một cách chính xác?”

Đây là câu hỏi xuất phát từ sâu trong linh hồn. Không sát thủ nào có thể tìm ra đáp án của vấn đề này. Bọn chúng biết rằng mình có thể sẽ gặp phải một cuộc phản phục kích, thậm chí bọn chúng còn dự bị hai người để đối phó với cuộc “phản phục kích”. Nhưng bọn không ngờ rằng người phụ trách kế hoạch lại chết nhanh như vậy....

Lúc này, phía sau đột nhiên có người nói: “Các người có từng nghĩ tới đây có thể là trùng hợp không?”

“Sao có thể là trùng hợp?” Kẻ đi phía trước nhất trong năm tên sát thủ chế nhạo: “Đối phương giả vờ trốn vào tòa nhà rồi nghĩ ra cách thoát khỏi sự truy đuổi thông qua giếng thang máy, thậm chí còn đi qua cửa của điều hòa trung tâm đi thẳng vào phòng chỉ huy và giết chết ông ta. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy!”

Sát thủ phía sau suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng có thể là hắn từ giếng thang máy leo lên chỉ muốn tìm phòng trốn một lát nhưng tình cờ gặp được trưởng quan mà.”

“Những suy đoán này của ngươi không có căn cứ.” Sát thủ phía trước nhất lạnh lùng nói.

“Được rồi.” Sát thủ phía cuối thở dài.

Tuy nhiên vào lúc này, sát thủ phía trước nhất lại hỏi: “Hà Hạo Dương, vừa rồi ngươi từ trên lầu đi xuống không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tiếng súng từ trên lầu truyền đến, chúng ta đi từ dưới lên, ngươi đi từ trên xuống...”

Khi hắn ta đang nói chuyện, tiếng súng vang lên phía sau. Bốn phát súng liên tiếp tất cả đều trúng vào sau ót những tên sát thủ.

Khánh Trần biến trở về hình dạng của mình, sau đó thở dài nói: “Ta đã nói ta không muốn “trảm thủ” hắn nhưng ngươi không tin. Hơn nữa là Lý Trường Thanh đã giết hắn, vì sao các ngươi lại tốn công đi tìm ta?”

Cậu lắc cổ tay một cái, rũ những sợi tơ trong suốt của Con rối giật dây vào xác của hai sát thủ mà thuần thục hoàn thành hiến tế. Cậu nhìn Con rối giật dây đang mút một cách thèm thuồng thì đột nhiên tự hỏi liệu thứ này có sự sống riêng không?

Khánh Trần đã xác định rằng một số vật cấm kỵ có sinh mệnh và ý thức, chẳng hạn như vật cấm kỵ ACE-005 <Đại Phúc>. Vậy Con rối giật dây tưởng chừng như chỉ là một đồ vật này liệu có sinh mệnh hay không?

Cậu không cách nào biết được.

“Khoan.” Khánh Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, chân khí của kỵ sĩ có thể có thể hóa vạn vật làm đao. Lý Thúc Đồng trước đó đã nói với cậu rằng vào thời điểm quan trọng, tóc cũng là vũ khí nguy hiểm nhất trong tay kỵ sĩ. Nhưng kỵ sĩ khi chiến đấu không phải lúc nào cũng có thể bứt tóc ra, lỡ bứt đến trọc thì phải làm sao? Không thấy sư phụ cũng bắt đầu xem sổ tay dưỡng sinh trung niên rồi đó sao?

Vậy trên đời này có thứ gì không dễ hư hỏng lại dễ dàng mang theo chiến đấu? Khánh Trần nhìn Con rối giật dây đang hút máu, trên đời này còn có thứ gì vững chắc hơn vậy cấm kỵ? Có vẻ như không nhiều. Về mặt lý thuyết thì vật cấm kỵ rất khó bị phá hủy bằng tác động vật lý.

Nghĩ đến đây cậu bỗng nhiên rót chân khí từ trong cánh tay vào, sợi tơ trong suốt mềm nhũn lỏng lẻo ban đầu vậy mà lập tức trở nên thẳng băng! Đầu kia của sợi tơ còn đang hút máu có màu đỏ tươi giống như sợi dây cung đỏ bị kéo căng! Vốn dĩ những sợi tơ của Con Rối chỉ vừa dừng lại ở tim sát thủ, kết quả là khi chúng thẳng băng xuyên thẳng qua tim thi thể!

“A.” Khánh Trần hơi kinh ngạc, hóa ra chân khí kỵ sĩ và con rối thực sự có thể hỗ trợ lẫn nhau!

Cứ như vậy chẳng phải mình có thể sử dụng Con rối giật dây làm vũ khí sao?

Khánh Trần lại thử nghiệm cắt lan can kim loại một lần nữa trong khi truyền chân khí kỵ sĩ, nhưng kết quả là “Đao” này cũng không sắc bén như mong đợi và thậm chí không thể cắt xuyên qua lan can mà chỉ có thể lưu lại một vết xước. Cậu biết rằng độ sắc bén của chân khí kỵ sĩ có liên quan đến cấp bậc của cậu, có lẽ sau khi thăng cấp cậu có thể khiến thứ này trở nên sắc bén hơn.

Khi cậu thu hồi chân khí kỵ sĩ đổ rót vào Con rối giật dây thì ngay lập tức điều kỳ lạ xuất hiện, sau khi các sợi của con rối trở lại trạng thái mềm mại, chúng lao tới trước mặt Khánh Trần như một con rắn nhỏ uốn cong uốn quanh.

Trong ánh sáng mờ ảo, Khánh Trần thậm chí có thể nhìn thấy phần trước của sợi tơ đỏ tươi bị tách ra, dường như còn có thể nghe thấy một âm thanh xì xì xì giận dữ.....

Sau đó, con rắn nhỏ đỏ tươi cắn vào mũi cậu.

Khánh Trần không kịp chuẩn bị, ngay lúc Con rối giật dây cắn vào chóp mũi cậu, Khánh Trần lại rót chân khí kỵ sĩ vào đó, con rắn nhỏ lập tức đứng thẳng băng trở lại. Chóp mũi không đau, da không rách, dường như vật cấm kỵ không thể gây hại cho kí chủ.

“Kỳ quái.” Cậu vừa mới suy nghĩ liệu vật cấm kỵ có sinh mệnh hay không, kết quả Con rối giật dây lập tức đưa ra đáp án. Thế thì liệu những vật cấm kỵ khác có giống như cái Con rối giật dây này không?

Khánh Trần cẩn thận nhớ lại những vật cấm kỵ khác trong đầu, chẳng hạn như ACE-012 <Đoàn tàu hơi nước> yêu thích tiền vàng, một khi có người lấy trộm tiền vàng của nó, kẻ đó sẽ bị nhốt trong xe tới chết. Phải chăng đoàn tàu hơi nước đó cũng có một linh hồn cố chấp?

Khánh Trần thì thầm với Con rối giật dây trong hành lang: “Mi cũng đừng buồn bực nữa, hai ta đang hợp tác vui vẻ mà, ta cho mi vật hiến tế, mi giúp ta giết kẻ địch. Điều khiển con rối giết kẻ địch cũng là giết, dùng như dao găm giết kẻ địch cũng là giết. Chỉ cần kết quả cuối cùng là được rồi, còn quan tâm cách giết làm gì? Vậy đấy, ta sẽ thu hồi chân khí của mình, mi đừng cắn ta.”

Nói xong, cậu lại thu hôi lại chân khí của mình. Nhưng giây tiếp theo, con rắn nhỏ trước Con rối giật dây lại quét qua, lần này nó càng tức giận hơn. Chỉ là, trước khi nó đến được trước mặt Khánh Trần thì lại bị kéo thẳng băng ra trong tuyệt vọng.

Cứ như vậy qua lại hơn mười lần, Khánh Trần cũng mất bình tĩnh. Con rối giật dây là vật cấm kỵ, cậu mới là kí chủ. Lần này, Khánh Trần một hơi trực tiếp rót chân khí vào rồi rút ra hơn trăm lần, Con rối giật dây không ngừng chuyển đổi giữa trạng thái mềm và thẳng cho đến khi hoàn toàn không có động tĩnh.

“Mi còn muốn tế phẩm không?” Cậu thấp giọng uy hiếp dụ dỗ: “Ta nói cho mi biết, nếu mi còn tái phạm thì ta sẽ đào một cái hố sâu mấy chục mét chôn mi xuống lòng đất để ngươi vĩnh viễn không cách nào thấy ánh mặt trời lần nữa. Dù sao thì mi cũng trong suốt, khó bị người khác tìm tới. Như vầy đi, chúng ta sẽ thương lượng lần cuối cùng, nếu mi cảm thấy có thể hợp tác cứ thành thật hiến tế kẻ địch này cho ta.”

Vừa nói cậu vừa rũ Con rối giật dây dây hướng về trái tim của thi thể còn chưa hiến tế, con rắn nhỏ dừng lại hai giây rồi lại bắt đầu mút. Có vẻ như nó đang có ý định dàn xếp ổn thỏa. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kẻ thù biến thành tro bụi, cậu di chuyển về phía một lối đi an toàn khác và nói: “Mi không thấy như thế rất tốt sao? Chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy mà. Ta có thêm một át chủ bài bảo mệnh, mi có tế phẩm, đôi bên cùng có lợi.”

Lần này, những sợi dây của Con Rối thực sự uốn lượn trước mặt Khánh Trần, nó nhẹ nhàng chỉ vào lan can cậu vừa cắt. Lúc này con rối đã trở lại trong suốt, nếu Khánh Trần không nhìn kỹ thì khó có thể nhìn ra nó chỉ vào đâu.

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Ý của mi là, giết người thì được chứ không thể dùng để cắt sắt?”

Con rối giật dây vậy mà gật đầu rất nhỏ nhẹ!

Khánh Trần trong lòng thở dài, xem ra vật cấm kỵ không chỉ có sinh mệnh mà còn có tôn nghiêm.

........

Lý Trường Thanh và Vương Bính Tuất nghe thấy tiếng súng không ngừng đã vội vàng chạy xuống lầu. Khi đang đi xuống cầu thang, cả hai tình cờ gặp phải sát thủ đang đi xuống cầu thang sau khi nghe thấy tiếng súng. Trong không gian chật hẹp, Vương Bính Tuất bò sát đến trần cầu thang như một con thạch sùng, bọn sát thủ chưa kịp giơ súng lên đầu thì đã nhìn thấy cao thủ cấp B này rơi từ trần cầu thang xuống. Còn đang ở trên không trung, ông ta như chớp đá ra bốn phát, đạp bay hết đám sát thủ.

Tiếng xương gãy vang lên không ngừng, nội tạng của hung thủ đều bị đạp nát, máu chảy ra từ miệng và mũi.

“Bà chủ, đã giải quyết xong.”

Lý Trường Thanh liếc hắn một cái: “Hiện tại ngươi cũng biết chịu khó, hy vọng sau này ngươi có thể chịu khó như vậy. Ta nghe Y Nặc nói ngươi ở trong đội Săn Thu vẫn luôn bảo vệ nó, rất tốt.”

Vương Bính Tuất vội vàng cúi đầu: “Đều là để đền đáp bà chủ.”

Lý Trường Thanh trước tiên bước vào hành lang, nàng nhìn thấy hai thi thể nằm trên sàn: “Xem bọn họ chết như thế nào.”

“Ai, được rồi.” Vương Bính Tuất vội vàng vọt tới kiểm tra.

Lý Trường Thanh nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng tự nhủ người đắc lực nhất bên cạnh nàng cuối cùng vẫn là Lão Lục. Mấy năm trước khi Lão Lục còn phục vụ trong quân đội, cha mẹ ông ta bệnh nặng nhưng không có tiền chữa bệnh, Lý Trường Thanh đã ra mặt tạo điều kiện trị liệu tốt nhất cho cha mẹ ông ta, sau đó thu Lão Lục dưới trướng của mình. Từ đó về sau, Lão Lục cho tới bây giờ đều chưa từng có dị tâm.

Trên thực tế, các tập đoàn không dùng uy hiếp để lấy lòng người, bọn họ sẽ luôn thi ân trước rồi mới (thiết) lập uy (quyền). Một người thực sự thông minh sẽ không nhàn rỗi thả một đống kẻ thù quanh mình.

Lúc này Vương Bính Tuất đứng dậy phân tích: “Bà chủ, vết thương của hai người này nhỏ ở sau ót, lớn ở trên trán, tức là bị bắn từ phía sau và khi bọn chúng tử vong còn cách hung thủ rất gần. Thậm chí còn có những vết cháy xém nhẹ trên tóc, đây gần như là tình huống chỉ xảy ra khi ai đó bóp cò vào sau ót.”

Vương Bính Tuất nhìn thoáng qua hành lang, hơi nghi hoặc một chút nói: “Tôi không hiểu tại sao hung thủ lại có thể tới gần bọn họ, tại sao hắn lại phải đến gần như vậy mới nổ súng.”

Lý Trường Thanh cau mày: “Xen lẫn giữa những sát thủ giả làm người quen?”

Bang bang bang bang bang.

Trên lầu lại vang lên tiếng súng liên tục rồi im bặt.

Vương Bính Tuất lập tức phán đoán: “Trên chúng ta khoảng ba tầng!”

Lý Trường Thanh chạy lên lầu trước, nhưng khi đến nơi chỉ còn lại hai thi thể còn Khánh Trần thì lại không thấy đâu.

Lý Trường Thanh lúc này có chút dở khóc dở cười, hành tung của Khánh Trần này cũng quá quỷ dị, lúc thì đi lên lúc thì đi xuống, hoàn toàn không có cách nào phán đoán được suy nghĩ cùng quỹ đạo của cậu ta. Ngay cả nhân viên cứu viện cũng không tìm tới!

Vương Bính Tuất cảm thán: “Thật là một chiến thuật chuyển di đỉnh cao. Tòa nhà này chỉ có hai lối đi an toàn lại bị cậu ta chơi tới nóc... Bà chủ, chúng ta làm sao bây giờ?”

Hai người tiến vào tòa nhà chưa được bao lâu, họ vốn định cứu người, kết quả người lại tìm không thấy.

Cái này rất lúng túng.

Lý Trường Thanh suy tư một chút, đột nhiên cười nói: “Không tìm nữa, ngay từ đầu ta còn lo lắng cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ xem ra cậu ta sẽ không có chuyện. Đi thôi, xuống lầu tụ họp Lão Lục, để Quân đội Liên bang phong tỏa tòa nhà.”

Nói xong, người phụ nữ quay người đi xuống lầu không chút dây dưa dài dòng.

Vương Bính Tuất ở phía sau trợn mắt hốc mồm, không cứu cũng được sao?

Giữa bà chủ và Khánh Trần, một người hành tung quỷ dị, muốn tới viện binh cũng không tìm được người, người còn lại thì là dứt khoát từ bỏ cứu viện. Rốt cuộc hai người gây náo động như vậy làm quái gì?

Bà chủ mình có vẻ rất tin tưởng thiếu niên này.

Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi tòa nhà, họ thình lình trông thấy Khánh Trần đang ngồi trên cáng cứu thương được nhân viên y tế băng bó vết thương.....

Lý Trường Thanh lần này thật sự choáng váng, tiếng súng vẫn vang vọng trên đầu bọn họ trước khi khi hai người xuống lầu tiếng súng còn trên đỉnh đầu, hiện tại Khánh Trần vậy mà đã rời khỏi chiến trường trước bọn họ một bước!

Khánh Trần nhìn Lý Trường Thanh hỏi: “Vừa rồi cô ở đâu? Tại sao lại quay vào toà nhà?”

Lý Trường Thanh do dự hồi lâu: “Ta đi dạo quanh một chút.”

Khánh Trần: “???”

Nàng thực sự có chút ngượng ngùng khi nói rằng mình đi cứu viện, dù sao nàng cũng không tìm thấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro