Chương 246: Tiếng súng trong toà nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kế hoạch của Khánh Trần, lẽ ra cậu nên bí mật lẻn vào tòa nhà cùng Lý Trường Thanh sau đó trốn ở một nơi mà sát thủ không thể tìm thấy rồi ngồi chờ viện binh của Lý Trường Thanh đến và tiêu diệt toàn bộ sát thủ mà thôi. Tòa nhà này dân cư đông đúc, nhiều phòng ốc, cho dù hung thủ muốn tìm người cũng phải mất một khoảng thời gian cho nên cậu luôn cảm thấy kế hoạch này rất ổn định.

Nhưng hiện tại thì sao, không hiểu sao mình lại trực tiếp dẫn Lý Trường Thanh đi tìm kẻ chủ mưu. Sau đó Lý Trường Thanh đột nhiên đánh lén đối phương, đập nát cả cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trước mặt. Khi kẻ chủ mưu từ trên trời rơi xuống, hắn vẫn không quên kéo người phụ nữ kia làm đệm lưng, thậm chí còn nói với những sát thủ khác thông qua kênh liên lạc rằng trong phòng còn có một người khác.

Loại địch nhân này rất hung ác, đối phương biết bản thân vừa lên không trung là chết không nghi ngờ thế là không lãng phí thời gian giãy chết nữa mà lựa chọn để đám người Lý Trường Thanh phải trả giá đắt. Khánh Trần cảm thấy như mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ vậy, hàng chục sát thủ trong cả tòa nhà đang lao về phía cậu như những con ong sát thủ. Liệu Lý Trường Thanh có quay lại cứu cậu không? Có thể có, có thể không, nhưng Khánh Trần xưa nay chưa bao giờ đặt cược vào người khác. Mạng là của mình, vậy thì hãy chiến đấu vì chính mình.

Cậu không vội bước ra ngoài mà ngồi xổm xuống thắt thật chặt dây giày, sau đó trực tiếp vứt súng bắn tỉa và rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra. Súng ngắm đương nhiên là thứ tốt nhưng Khánh Trần mặc dù tham tài (tiền) lại không luyến tài (tiền), lúc này chắc chắn không thể cõng lấy gánh nặng như vậy đi chiến đấu ở địa hình hẹp. Giữa hành lang hẹp thì súng lục chắc chắn là thứ tốt nhất để sử dụng. Nếu Lý Trường Thanh có mặt, có lẽ sẽ phát hiện lúc này khí chất của Khánh Trần đã hoàn toàn thay đổi giống như một cỗ máy băng lãnh.

Thiếu niên đứng tại cửa ra vào ngừng thở chờ đợi cái gì. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu trực tiếp giơ tay về phía cửa và bóp cò. Viên đạn oanh minh xuyên qua cửa, cắm vào ngực hai tên sát nhân bên ngoài như đã được đoán trước.

Khánh Trần vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng lấy khẩu súng lục từ tay xác chết. Cổ tay cậu lắc một cái, sợi tơ trong suốt của Con rối giật dây đã đâm vào trái tim của một trong những tên sát thủ để hiến tế bọn chúng. Thi thể, quần áo của sát thủ, thậm chí cả những vết máu bắn tung tóe trên tường đều giống như bị người cưỡng bức xóa đi hóa thành tro bụi bay trong không khí không để lại dấu vết. Đó là một loại quy tắc nào đó của thế giới giáng lâm, sử dụng máu thịt để đáp ứng các điều kiện thu nhận.

Nếu là trước đây, Khánh Trần đã cố tình “Che đậy” điều kiện thu nhận tà ác của Con rối giật dây và chưa bao giờ cố ý tạo cơ hội cho mình giết người. Nhưng đã đưa tới tận cửa thì chắc chắn cậu sẽ không buông tha. Khánh Trần thận trọng chỉ hy sinh một trong hai xác chết để tránh việc quá rõ ràng bị người phát hiện mánh khóe.

Tiếng bước chân truyền đến từ cuối hành lang dài, cậu vừa đi về phía phát ra âm thanh vừa im lặng tính toán bước đi, khi đối phương nhìn sang, Khánh Trần đã giơ tay phải lên bóp cò ba phát. Cánh tay cầm súng, mi tâm và ngực của sát thủ bị bắn ba phát không trật nhịp. Mọi thứ đã được tính toán tốt như thể sát thủ đang canh chuẩn giờ để đưa đầu vào tay cậu.

Khánh Trần bước vào lối đi an toàn, nhưng cậu cũng không vội đi xuống mà lại đi thẳng lên. Không ai dạy cậu cách đối phó với một cuộc đấu súng trong tòa nhà, nhưng cậu biết rất rõ rằng ở đây, cậu phải vượt qua bản năng mềm yếu của động vật. Giờ khắc này, tất cả sát thủ đều cho rằng tòa nhà này là sân nhà của mình, vì vậy điều tốt nhất mà Khánh Trần nên làm là trốn xuống phía dưới và tụ họp cùng Lý Trường Thanh và những người khác. Nhưng cậu đã không làm điều đó.

Đếm ngược trở về 97:00:00. 11 giờ khuya.

Tòa nhà này giống như một cái lồng bát giác tráng lệ, tất cả mọi người đều có thể cầm vũ khí và chiến đấu, nhưng lần này Khánh Trần phải đối mặt với rất nhiều mãnh thú.

Khánh Trần dùng lòng bàn chân tạo ra một lực kỳ lạ rồi lặng yên không tiếng động bước đi trên cầu thang. Chỉ có đèn khẩn cấp ở lối đi an toàn mờ mịt, hốc mắt thiếu niên đều chìm trong bóng tối.

Hai sát thủ đang chạy hết tốc lực xuống tầng dưới, họ không hề biết rằng Khánh Trần sẽ làm ngược lại và xuất hiện ở đây. Khánh Trần giơ tay bóp cò hai lần, trước khi hai sát thủ kịp giơ súng lên thì giữa mi tâm đã có một lỗ máu.

Nhưng thay vì thư giãn, cậu lại nhanh chóng lùi lại. Giây tiếp theo, nơi Khánh Trần đang đứng bị trúng một loạt đạn tạo thành hơn mười vết lõm. Ngay phía sau hai tên sát thủ kia còn có một người khác đang nhìn xuyên qua khoảng trống trên tay vịn kim loại của cầu thang nổ súng. Khánh Trần thậm chí không nhìn mà liên tục bóp cò ở điểm mù trong tầm nhìn của đối phương, tuy nhiên, tên sát thủ kia đã ẩn náu trong bóng tối, không một viên đạn nào làm hắn bị thương.

Cạch cạch một tiếng, tiếng tạm ngừng truyền đến từ khẩu súng trong tay thiếu niên, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng rút băng đạn ra chuẩn bị thay băng đạn mới. Kẻ địch trên cầu thang nghe thấy tiếng băng đạn được rút ra khỏi thân súng liền từ giữa cầu thang nhảy xuống. Thế nhưng là, khi hắn nhảy xuống đã phát hiện thiếu niên bóp cò liên tục trong bóng tối. Tiếng súng nổ như hoả diễm trong đêm tối, thân thể sát thủ lập tức bị tê liệt, hắn mất thăng bằng ngã xuống cầu thang như một cái túi rách. Trước khi chết hắn nhìn thấy Khánh Trần tay trái cầm một khẩu súng lục rỗng và khẩu súng vừa lấy ra khỏi thi thể sát thủ ở tay phải. So với tốc độ thay băng đạn mà nói, đương nhiên là trực tiếp thay súng sẽ nhanh hơn. Khánh Trần cố tình tạo ra âm thanh thay băng đạn và tiếng băng đạn trống rơi xuống đất, chính là để sát thủ trên cầu thang tự mình chui ra ngoài.

Có một kỹ thuật rất độc ác trong lồng bát giác: khi bạn không đủ sức để đánh đối thủ thì hãy lừa đối thủ đánh bạn. Khi đầu của đối thủ lao về phía trước và tiếp nắm đấm bạn xuất kích, nó sẽ mạnh gấp đôi. Nếu bạn không thể tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng, hãy học cách để kẻ thù lao tới trúng họng súng của bạn.

Khánh Trần bình tĩnh lắc con rối ra, sợi tơ trong suốt giống như một con rắn nhỏ tham lam hút lấy sinh mệnh. Cậu quan sát sợi tơ chuyển sang màu đỏ rồi lại trong suốt khi thi thể biến thành tro bụi. Chỉ trong hai trận chiến hiến tế ba người, chỗ phân nhánh trong suốt đã tăng thêm 33cm. Nếu như thêm mấy trận chiến như thế này nữa, Con rối giật dây rất nhanh sẽ có thể khống chế được người thứ hai. Nếu thứ này rơi vào tay kẻ có ác ý sợ là sẽ ngấm ngầm tàn sát người dân để hoàn thành các điều kiện thu nhận.

“Quả thực là một vật cấm kỵ tà ác.” Khánh Trần thở dài.

Lúc này, những sát thủ trong tòa nhà đã biết rằng thiếu niên vừa tiêu diệt bọn chúng không những không xuống lầu mà còn đi lên lầu thì bọn sát thủ ngay lập tức lao lên lầu. Thiếu niên đứng ở cầu thang lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân từ bên dưới truyền đến, lần này cậu không tiếp tục đi lên mà quay đầu lại. Cách cầu thang vài bước, dung mạo của Khánh Trần đã biến thành sát thủ nào đó đã biến thành tro bụi.

........

Trên con phố dài, nơi hai chiếc xe tải đang chắn ngang trước và sau ngã tư, binh sĩ Quân đội Liên bang dày đặc bất ngờ xuất hiện trang bị đầy đủ và vững vàng tiến vào trận địa nhanh chóng dọn sạch chiến trường. Những sát thủ ban đầu bao vây đoàn xe của Lý Trường Thanh đã bị bao vây ngược lại trong chớp mắt. Khoảnh khắc hai bên chạm trán, những sát thủ không có chỗ ẩn nấp đã bị toàn quân tập đoàn thu gọn, tan tác từng mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lão Lục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, chân phải vốn đã tàn phế của ông ta đang chảy máu đầm đìa, nhưng dù vậy, Lão Lục vẫn y nguyên trung thành tuyệt đối, ông ta khập khiễng đi về phía Lý Trường Thanh ngã xuống: “Bà chủ, ngài không sao chứ? Tiểu tử Khánh Trần kia không phải đang bảo vệ ngài sao, cậu ta đâu rồi?

Lý Trường Thanh nghe đến lời này, bỗng nhiên nhìn vào trong tòa nhà: “Chết, vị trí của cậu ta đã bại lộ!”

Tòa nhà không cách âm nên khi tiếng súng trên mặt đất dần dần lắng xuống, mọi người vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng súng trong tòa nhà không dày đặc nhưng vô cùng có tiết tấu. Lão Lục kịp phản ứng, là Khánh Trần đã cùng người nào đó xảy ra chiến đấu! Lý Trường Thanh bỗng nhiên nhặt lên một khẩu súng trường tự động trên mặt đất xoay người đi vào trong tòa nhà.

Lão Lục nhìn thấy cảnh này sợ đến mất hồn: “Bà chủ, đường phố đã an toàn rồi, ngài đừng tự mình đi vào mạo hiểm nữa. Nếu ngài gặp chuyện bất trắc chắc Đại gia (Lý Vân Thọ) và Nhị gia (Lý Vân Mộ?) đày ta lên hoang dã bẻ bắp mất!”

“Không được.” Lý Trường Thanh nhìn thoáng qua chân phải bị thương của Lão Lục, nói: “Ngươi chờ ở đây chữa trị, một mình ta đi là đủ rồi. Bây giờ vị trí của Khánh Trần trong tòa nhà đã bị bại lộ, ta không thể để mặc kệ mà vứt cậu ta ở đó. Đừng lo lắng, ta sẽ ổn thôi.”

Nói xong, Lý Trường Thanh đã lách người chui vào trong tòa nhà.

Lão Lục muốn đi theo nhưng vết thương ở chân bị rách suýt nữa ngã sấp xuống, ông ta chửi ầm lên với Vương Bính Tuất đang núp sau xe việt dã: “Tên khốn chết tiệt kia đừng trốn nữa, mau đi theo ngài ấy nhìn xem. Nếu như bà chủ xảy ra chuyện gì thì trở về ta sẽ lột da của nhân tình ngươi!”

Vương Bính Tuất nghe vậy, lập tức từ phía sau xe việt dã đi ra, vừa đuổi theo Lý Trường Thanh vừa thấp giọng nói: “Ta cũng không sợ đánh nhau, ngươi ồn ào cái gì! Cho người ta biết lão Lục ngươi trung thành hơn so với người khác sao?!”

Lý Trường Thanh và Vương Bính Tuất dự định đi thẳng lên tầng 12 để tìm kiếm dấu vết của Khánh Trần nhưng khi đến trước cửa nơi kẻ chủ mưu ở, họ bất ngờ phát hiện cửa đã mở, bên ngoài có một thi thể đang nằm. Đây là chiến trường đầu tiên.

Vương Bính Tuất nhìn thoáng qua liền lập tức phân tích: “Người trong phòng trực tiếp không mở cửa mà ra tay nổ súng rất dứt khoát.”

Lý Trường Thanh không nói gì đi về phía lối đi an toàn, lục soát hai tầng mới phát hiện ra chiến trường thứ hai. Ở đây có một xác chết nằm vẹo vọ, trên tường hành lang đầy vết đạn.

Vương Bính Tuất cảm thấy có chút kỳ lạ: “Tên sát nhân này rõ ràng là bị một phát nổ đầu. Sao lại có nhiều vỏ đạn rải rác như vậy, trên tường cũng có nhiều vết đạn như vậy? Kỳ lạ hơn nữa là sau khi cậu ta chiến đấu xong đi vào cầu thang của lối đi an toàn thay vì đi xuống tụ họp, cậu ta lại đi lên.....”

Lý Trường Thanh mím môi suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói: “Tiếp tục đi lên tìm!”

Lúc này, cô và Vương Bính Tuất rõ ràng nghe thấy tiếng súng phát ra từ tầng dưới. Hai người đồng thời có chút nghi hoặc, rốt cuộc là Khánh Trần đi đường nào? Họ đến tòa nhà để cứu người nhưng mà thậm chí còn không tìm thấy bóng dáng đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro