Chương 245: Kẻ chủ mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giếng thang máy, Khánh Trần cõng Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh thì giúp cậu cõng súng ngắm.

“Ta thực sự không phải là siêu phàm giả. Có lẽ là do bản năng sinh tồn kích phát thôi.” Lý Trường Thanh tựa vào lưng Khánh Trần nói.

“Cô thực sự không phải là siêu phàm giả? Cánh tay của cô khỏe đến mức tôi không thể kéo ra được đây này.” Khánh Trần tiếp tục mặt không cảm xúc leo lên trong khi thang máy dưới chân còn dừng ở tầng một.

Cậu muốn Lý Trường Thanh tự mình leo lên thang nhưng Lý Trường Thanh vẫn im lặng giả chết. Mãi cho đến khi leo lên tầng mười hai cậu mới tìm được cửa của điều hòa trung tâm. Khánh Trần nói với Lý Trường Thanh: “Bây giờ cô có thể xuống khỏi lưng tôi được không? Hai người không thể đi qua cửa điều hòa trung tâm này cho nên tôi bò phía trước còn cô theo sau.”

“Được thôi.” Lý Trường Thanh bất đắc dĩ buông ra.

Sau khi hai người trốn trong đường ống dẫn của điều hòa trung tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Leo lên giếng thang máy không phải là giải pháp lâu dài vì luôn có người đến kiểm tra thang máy, một khi có người phát hiện trần thang máy bị đập vỡ thì chắc chắn sẽ đi theo và vào trong giếng thang máy. Khi đó, đối phương chỉ cần dùng một băng đạn đánh lên đầu, Khánh Trần và Lý Trường Thanh sẽ cùng nhau chết ở chỗ này.

Quả nhiên, hai người vừa mới chui vào không bao lâu, từ trong trục thang máy truyền đến tiếng hét: “Có người chui lên trần thang máy đi vào trong giếng thang máy!”

Kẻ đó vừa dứt lời, có người cầm chiếc đèn pin sáng kiểu chùm soi vào giếng thang máy qua lỗ trên trần nhà, kết quả là ánh sáng quét qua vách giếng thang máy xung quanh cũng không tìm thấy thứ gì. Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần một chút, trong lòng tự nhủ may mắn họ vào được đường ống trước.

Thang máy tiếp tục chậm rãi đi lên, đi ngang qua giếng thang máy bên cạnh hai người, những sát thủ bước ra khỏi thang máy khi nó dừng lại ở tầng tiếp theo, dường như đang lục soát tầng trên.

“Cậu không sợ sao?” Lý Trường Thanh hiếu kỳ hỏi.

“Sợ.” Khánh Trần nói: “Nhưng cảm giác sợ hãi lúc này không giúp được tôi cho nên tôi phải vứt bỏ nó.”

Lý Trường Thanh kinh ngạc, vứt bỏ? Đây là thứ muốn vứt là vứt được sao?

Ngồi trong đường hầm tối tăm, hai người có cảm giác như trong kiếp sống phù du nửa đời người có được nửa ngày nhàn nhã. Lý Trường Thanh nhìn thiếu niên trong ánh sáng mờ ảo, luôn cảm thấy hôm nay có một trải nghiệm kỳ diệu.

Điều hòa trung tâm nhiều bụi đến mức khiến nàng trèo vào trong bị bụi bám nhiều, trên mặt cũng lấm bụi, đây là lần đầu tiên một người phụ nữ như nàng ẩn núp ở một nơi như vậy. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác sảng khoái, trong môi trường khép kín này, nàng có thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của thiếu niên bên cạnh, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nọ.

“Ta có thể cảm nhận được nhiệt độ của cậu truyền tới.” Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra.

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Bây giờ là tháng 12, đó là không khí ấm áp do điều hòa trung tâm mang đến toàn bộ tòa nhà, không phải nhiệt độ cơ thể của tôi...”

“Ờm.” Lý Trường Thanh có chút xấu hổ, nàng nhét súng ngắm vào trong ngực Khánh Trần: “Sau này nếu cậu muốn đến sân tập bắn cũng không cần phải tìm Lão Lục nữa, ta sẽ đưa cho cậu một tấm thẻ (Vip chí tôn(">)). Ngoại trừ Bão Phác lâu ra thì mọi nơi còn lại cậu đi đều suôn sẻ.”

“Đừng đổi chủ đề, cô chắc chắn siêu phàm giả.”

Nhưng vào đúng lúc này, trên mặt Lý Trường Thanh hiện lên vẻ ranh mãnh hiếm thấy: “Thật ra, ta mới trở thành siêu phàm giả được hơn một tháng. Gần đây có rất nhiều ồn ào về Thời Gian Hành Giả khiến các cố vấn tập đoàn đưa ra gợi ý là nếu thay đổi gen thì có lẽ sẽ không bị thay thế. Nhiều người không muốn sử dụng phương pháp này vì thuốc biến đổi gen có di chứng, nhưng ta không sợ những điều đó. Nếu cậu không tin thì cứ sờ lưng của ta, có lẽ hiện tại cậu còn có thể tìm được vết kim đấy.”

“Có thể lập tức nghĩ ra cái cớ này cũng coi như nhanh trí.” Khánh Trần thở dài, đối phương chắc chắn mình không chạm vào nên mới dám bịa ra lời nói dối như vậy.

Vừa nói, Lý Trường Thanh trong bóng tối vừa nắm lấy tay Khánh Trần chuẩn bị sờ lên lưng nàng, Khánh Trần nhanh chóng thu tay lại. Ý cười trên môi Lý Trường Thanh càng đậm khi thấy cậu thu tay lại.

Khánh Trần hỏi: “Sau khi tiêm thuốc biến đổi gen thật sự sẽ không bị thay thế sao?”

“Cậu là chiến sĩ gen nên không cần phải lo lắng chuyện này.” Lý Trường Thanh nói: “Lý Thị đã bắt được hơn 300 Thời Gian Hành Giả, trong đó ngay cả siêu phàm giả đều có nhưng lại không có chiến sĩ gen.”

Điều này phù hợp với thông tin mà Khánh Trần và những người khác có được.

Khánh Trần hỏi: “Tại sao các người lại bắt giữ nhiều Thời Gian Hành Giả như vậy?”

Lý Trường Thanh quay đầu nhìn cậu: “Vì cậu đã bảo vệ ta cho nên tiết lộ cho cậu một chút cũng không sao. Chúng ta đã thành công thay thế một người mang huyết thống trực hệ của một gia tộc nào đó ở phương bắc.”

Khánh Trần rất là chấn kinh, cậu không nghĩ tới phương pháp đảo ngược xuyên việt này thật sự có thể thực hiện, hơn nữa Lý Thị đã thành công một lần! Bên thế giới Ngoài vừa chìm đắm trong niềm vui bảo vệ thông tin hộ khẩu, bên này đã đạt được tiến triển mới.

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Những Thời Gian Hành Giả đó sẽ nghe lời các người chứ?”

Lý Trường Thanh nói: “Một phần nhỏ Thời Gian Hành Giả chủ động gia nhập Lý thị. Điều này cũng hợp tình hợp lí nhưng phần lớn thời gian hành giả tương đối kháng cự. Chỉ là chúng ta phát hiện rằng nếu để bọn họ chấp hành các nhiệm vụ ở đất nước của họ ở thế giới Ngoài thì rất khó, nhưng nếu để họ đến lãnh thổ của Kamishiro, Kashima thì những Thời Gian Hành Giả đó lại hoạt động cực kỳ tích cực. Điều này có lẽ liên quan đến cừu hận giữa các dân tộc. Bọn họ rất vui lòng đi gây chuyện với Kamishiro và Kashima, đây phù hợp với tôn chỉ của Lý thị.”

“Đi thôi.” Khánh Trần tiếp tục bò về phía trước dọc theo ống dẫn điều hòa trung tâm: “Lúc này những sát thủ trong tòa nhà chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta leo lên qua giếng thang máy, nếu như bọn chúng không tìm thấy chúng ta ở mỗi tầng thì bước kế tiếp chính là kiểm tra tất cả các cửa điều hòa trung tâm.”

“Bây cậu định làm gì?” Lý Trường Thanh hỏi: “Đi giết những sát thủ đó sao?”

“Đương nhiên là không.” Khánh Trần nói: “Chỉ cần tìm một nơi chờ quân tiếp viện của cô đến là được, chẳng lẽ còn phải tự mình đi lên liều mạng?”

Khánh Trần cũng không phải kẻ ngốc, cậu sớm đã đoán được Lý Trường Thanh bố trí mai phục tại phụ cận, bọn sát thủ diệt vong chỉ là vấn đề thời gian, cậu không cần thiết phải tự tay giết chết bọn chúng.

Hai người leo vào một phòng ngủ dọc theo đầu gió điều hòa trung tâm, sau khi Khánh Trần xác định bên ngoài không có ai, cậu cẩn thận tháo lưới sắt của điều hòa trung tâm rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Khánh Trần áp mình vào cánh cửa giữa phòng ngủ và phòng khách, lắng nghe một lúc, sau khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đeo tai nghe trong phòng khách, thậm chí còn không nghe thấy phía sau có người xuất hiện. Hắn giơ kính viễn vọng lên và nhìn xuống tầng dưới, nói điều gì đó như thể đang kiểm soát toàn cục diện. Bàn tay cầm kính viễn vọng rõ ràng là một chi máy móc đã được cải tạo.

Khánh Trần nghĩ thầm, không thể trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ mình vô tình tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau?

Nhưng điều kỳ quái là nếu đối phương là kẻ chủ mưu đứng sau thì tại sao xung quanh lại không có người bảo vệ an toàn cho hắn?

Khánh Trần không có hành động liều lĩnh, trong lúc đối phương vẫn còn chú ý ở dưới lầu cậu quay đầu nhìn Lý Trường Thanh mới phát hiện rằng người phụ nữ này thần sắc vô cùng gấp gáp, phảng phất thật sự chỉ là một chiến sĩ gen cấp F. Phải biết, đây là một thế giới có siêu phàm giả. Nếu đặt ở thế giới bên ngoài mà nói họ là thần thánh cũng không phải là không được. Cho nên ở thế giới này, khi vô tình tìm được Boss cũng đừng vội vui mừng bởi vì nói không chừng đối phương còn muốn cảm tạ ông trời đưa tới đầu người.

Vì chúng ta đ biết đối phương cấp bậc gì!

Khánh Trần biết, người đàn ông trung niên này không mang theo vệ sĩ khẳng định là có nguyên nhân......

Lý Trường Thanh ở phía sau chỉ vào súng ngắm trong tay Khánh Trần, miệng nói: Bắn hắn!

Kết quả vào lúc này người đàn ông trung niên rốt phát giác được có chút không ổn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Trường Thanh đã vượt qua Khánh Trần hướng về phía hắn xuất chưởng như chớp. Một giây sau, Khánh Trần nhìn xem "vừa mới tiêm một mũi thuốc biến đổi gien, đến nay chỉ mới cấp F" siêu phàm giả sơ cấp này chưởng một chưởng in lên ngực người đàn ông trung niên đang thất kinh hồn vía.

Ầm vang một tiếng, người đàn ông trung niên bay rớt ra ngoài như bị một khẩu pháo cỡ nòng 155mm bắn vào, quần áo trên ngực đều bị đánh nát bấy. Khi lưng người đàn ông va chạm với tấm kính cửa sổ dày nhiều lớp, toàn bộ cửa sổ vỡ tan tành! Hắn cố gắng nắm lấy thứ gì đó để ngăn mình rơi từ độ cao mười hai tầng nhưng xung quanh hắn chẳng có gì để bám vào.

Cửa sổ vỡ nát, người đàn ông trung niên bị treo trên trời và Nữ Võ Thần đứng bên cửa sổ lạnh lùng xuất thủ tạo thành một cảnh tượng cực kỳ hoang đường trước mặt Khánh Trần.

Đầy căng thẳng.

Cái này mẹ nó mà là cấp F?! Cái này ít nhất cũng phải cấp A!

Nhưng mà Lý Trường Thanh cũng không lập tức đi xem đối thủ của mình tử vong như thế nào mà là quay đầu giải thích với Khánh Trần: “Nếu ta nói ta vừa thức tỉnh đến cấp bậc này chắc chắn cậu sẽ không tin......”

Một giây sau, Khánh Trần gầm thét: “Coi chừng!”

Đã thấy trên không trung có một đoạn dây thừng màu đen từ cánh tay máy của người đàn ông trung niên vung ra vừa vặn quấn chặt lấy mắt cá chân của Lý Trường Thanh, hắn dùng chính sức rơi của mình kéo Lý Trường Thanh khỏi gian phòng cùng một chỗ từ trên cao rơi xuống đất!

Người đàn ông trung niên kia chịu một chưởng nặng như vậy cũng chưa chết lại còn muốn kéo Lý Trường Thanh đi cùng!

Khánh Trần lao tới cửa sổ và cố gắng tóm lấy nàng nhưng vẫn chậm nửa giây.

Cậu thò đầu ra xem xét tình hình, chỉ thấy thân hình rơi xuống của Lý Trường Thanh rất nhẹ, nàng xoay người dùng ngón tay giật đứt sợi dây màu đen quấn quanh mắt cá chân sau đó nhẹ nhàng lại vững vàng rơi xuống đất. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, chiêu thức nhẹ như lông hồng như thế cậu cũng đã từng gặp ở Lý Thúc Đồng. Trước đó cậu còn tưởng rằng đó là năng lực mà kỵ sĩ tự nhiên sẽ có sau khi đạt đến đẳng cấp nhất định, nhưng hiện tại xem ra đây có lẽ là truyền thừa bí mật đặc biệt của riêng Lý thị.

Nhưng vấn đề là Lý Trường Thanh đi xuống vậy mình nên làm cái gì? Vừa rồi trong gian phòng này phát sinh động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sát thủ trong toàn bộ tòa nhà..... đều đang hội tụ tại nơi này rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro