Chương 244: Lấy thân làm mồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài im lặng, bảy chiếc xe bị chặn lại, nằm im lìm trên đường.

Liên lạc giữa bảy chiếc xe cũng bị cắt đứt.

“Bọn chúng còn chờ cái gì?” Khánh Trần hỏi: “Đã một phút rưỡi trôi qua kể từ khi bọn chúng dùng phương tiện phong tỏa nơi này. Theo logic thì kế hoạch phục kích kiểu này là mắt xích này nối mắt xích kia, tấn công lần lượt đến mới đúng chứ. Nhưng bây giờ xem ra bọn chúng cũng không vội, trước tiên bọn chúng chỉ muốn ngăn cản cô ở đây mà thôi.”

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Bọn chúng có thể còn chưa xác định được ta có phương án dự phòng hay không nên muốn chờ xem.”

“Vậy các người còn chờ cái gì?” Khánh Trần lại hỏi: “Ngoại trừ sử dụng máy bay không người lái tìm kiếm tay bắn tỉa, các người không có biện pháp nào khác sao. Tôi không tin một người có thể hoàn toàn quét sạch Thành thị số 1 lại ngồi ở chỗ này chịu chết. Cho nên, kế hoạch dự phòng của cô đâu?”

Lý Trường Thanh cười nói: “Cậu có lòng tin với ta vậy sao?”

Đúng lúc này, ánh lửa bùng lên từ cửa sổ tối tăm nơi Khánh Trần vừa tìm được vị trí của tay bắn tỉa. Có vẻ như ai đó đã ném lựu đạn vào căn phòng đó và nổ chết tay bắn tỉa.

Những mảnh kính vỡ trên trời rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn tan, ngay cả trong xe cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

Khánh Trần đột nhiên hiểu ra, không chỉ người đang mai phục Lý Trường Thanh trong tòa nhà này, mà người của Lý Trường Thanh cũng đã sớm mai phục ở đây. Trong nội tâm cậu suy nghĩ, tranh đấu giữa các tập đoàn đều phức tạp như vậy sao?

“Trong tòa nhà này có bao nhiêu mai phục của các người?” Khánh Trần hỏi: “Hẳn là cũng không nhiều lắm đâu.”

“Sao lại nói như vậy?” Lý Trường Thanh hiếu kỳ hỏi.

“Tôi không tin cô có thể sớm biết địa điểm phục kích đối phương là ở chỗ này, bằng không thì cũng sẽ không để cho chính mình bị chặn ở đây một cách thụ động như vậy, cho nên tôi càng có khuynh hướng nghĩ rằng cô bố trí vài người ở mỗi tòa nhà dọc đường để sử dụng bọn họ làm kỳ binh trong thời khắc mấu chốt.” Khánh Trần phân tích.

Lý Trường Thanh hai mắt sáng lên nhưng cũng không trực tiếp trả lời.

Sau một khắc, những kẻ phục kích dường như nhận ra rằng tay bắn tỉa đã bị giết chết, hai khoang xe tải chặn đường trước và sau đột nhiên mở ra, một nhóm binh sĩ mặc quân phục màu đen bước ra khỏi đó, tất cả đều mang theo súng trường tự động.

Phân biệt hai hướng giáp công!

Phố dài cũng không rộng rãi, địch nhân sắp hoàn toàn vây hãm đoàn xe của Lý Trường Thanh.

“79 người,” Khánh Trần lập tức nói: “Trên lầu còn có mai phục, tổng số hẳn là hơn 100.”

Mà bọn họ cộng thêm cả Lão Lục cũng chỉ có 26 người.

Khánh Trần biết Lão Lục lợi hại nhưng vấn đề là  ngay cả cao thủ cấp B cũng không thể chịu nổi hỏa lực của nhiều súng ống như vậy.

Lão Lục nheo mắt lại, nói với Tiểu Ưng: “Ở trong xe bảo vệ bà chủ. Cho dù cậu có chết bà chủ cũng không thể chết.”

“Đã hiểu.” Tiểu Anh quả quyết gật đầu.

Trong chốc lát, Lão Lục mở cửa xe, dùng một chân đá mạnh, cả người văng ra ngoài như một viên đạn đại bác. Khi kẻ địch nhìn thấy có người bước ra khỏi xe chống đạn, chúng lập tức bắn vào Lão Lục. Tuy nhiên, sau khi Lão Lục hạ cánh xoay người lăn một vòng và dán vào bức tường bên đường bắt đầu khập khiễng chạy loạn xạ như thể không bị ảnh hưởng gì của lực hấp dẫn. Đạn khuấy động một vùng bụi phía sau ông ta!

Tận dụng cơ hội này, mọi người trong đoàn xe đều mở cửa, chuẩn bị vũ khí và tung ra đòn phản công bằng hỏa lực nhằm vào kẻ thù đang tiếp cận từ cả hai phía.

Tiểu Ưng rút khẩu súng lục từ trong sườn ra, nói: “Bà chủ, ngài cứ ngồi trên xe đừng sợ...”

Lời còn chưa nói hết, anh ta quay người lại liền thấy Khánh Trần vươn tay từ ghế sau rút bao súng bắn tỉa, sau đó vượt qua người Lý Trường Thanh mở cửa xe bên trái.

“Xuống xe.” Khánh Trần nói: “Tôi trực tiếp đưa cô xông vào tòa nhà!”

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Nhưng tòa nhà này có lẽ cũng không an toàn. Đúng như cậu phán đoán, tôi chỉ đặt một quân cờ then chốt trong tòa nhà này, đối phương đã liều mạng đi giết tay bắn tỉa, chỉ sợ cậu ta cũng đã mất mạng.”

“Như vậy còn tốt hơn là ở lại đây làm mục tiêu sống.” Khánh Trần nói: “Tuy xe tất nhiên có khả năng chống đạn nhưng chỉ cần lão Lục và những người khác không trụ được, bọn côn đồ đó chỉ cần cài bom dưới gầm xe là đã có thể thổi bay chúng ta lên thiên đường.”

Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?”

“Tìm một nơi an toàn.” Khánh Trần bình tĩnh nói: “Trên chiến trường, mục tiêu di động luôn khó đánh trúng hơn mục tiêu cố định. Hiện tại cô chỉ cần di chuyển là được.”

Lý Trường Thanh trầm tư hỏi: “Nhưng nếu như ta cùng cậu đi vào tòa nhà, kết quả cậu lại giao ta cho địch nhân thì sao? Nếu cậu cũng là nội ứng thì sao?”

“Vậy cô có tin tôi không?” Khánh Trần hỏi.

Lý Trường Thanh bỗng nhiên mỉm cười xuống xe: “Ta tin.”

Vừa nói xong, Khánh Trần giống như báo săn nhảy xuống xe phía sau Lý Trường Thanh nắm lấy cánh tay nàng chạy về phía tòa nhà. Lý Trường Thanh nhìn đối phương kéo mình thì không tự chủ được mà đi theo. Cô sửng sốt vài giây nhưng cũng không thoát ra.

Hỏa lực trên chiến trường đã bị đám người Lão Lục   ngăn chặn đến mức chỉ khi Khánh Trần cùng Lý Trường Thanh tiến vào trong cao ốc mọi người mới phản ứng lại.

Lão Lục thầm than trong lòng một tiếng không tốt, tiếp viện do bà chủ bố trí sẽ sớm đến, lúc này rõ ràng là ở trong xe chống đạn chờ quân tiếp viện sẽ sáng suốt hơn. Chỉ cần lại kiên trì 10 phút đồng hồ, viện quân sẽ bao vây hoàn toàn khu vực. Mà điều Lý Trường Thanh muốn làm đêm nay chính là dùng chính mình làm mồi nhử câu ra một số người có mưu đồ bất chính.

Trước khi trở về từ lại Thành thị số 1, cô đã mua  một số tình báo từ Tổ chức Tình báo Hồ thị, có manh mối chỉ ra rằng một đại nhân vật nào đó từ Kashima đã lặng lẽ lẻn vào Thành thị số 18. Đại nhân vật này từng đối đầu với Lý Trường Thanh ở Thành thị số 1, đáng tiếc cuối cùng lại chật vật thua chạy trong tay nàng, đối phương chắc chắn không có ý gì tốt khi lẻn vào Thành thị số 18.

Chỉ là, sau khi đối phương tiến vào 18 hào thành thị liền yên lặng, Lý Trường Thanh đã tìm kiếm đối phương ba ngày nhưng không tìm được manh mối nào. Mắt thấy cơn bão sắp đổ bộ vào thành thị số 18, Lý Trường Thanh không muốn những người như vậy đục nước béo cò trên địa bàn của mình nên đã dùng chính mình làm mồi nhử. Ngay cả hành trình tối nay của cô cũng bị tiết lộ bởi một người liên lạc mà cô đã đào tạo nhiều năm.

Lão Lục nhìn bóng lưng Khánh Trần và Lý Trường Thanh biến mất vào trong tòa nhà, nghĩ thầm rằng Khánh Trần không được đào tạo chính quy còn chưa nói, bản thân bà chủ cũng biết kế hoạch sao còn bồi tiếp Khánh Trần hồ nháo?

Lúc này không biết trong tòa nhà có bao nhiêu kẻ thù, mọi thứ đều không rõ, làm sao có thể mạo hiểm rời khỏi xe chống đạn?

Nhưng vào đúng lúc này, một con nhện máy màu đen cỡ lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từ bóng tối bên cạnh đường phố, dưới sự điều khiển của kết nối thần kinh, nó nhanh chóng lao xuống gầm một chiếc xe. Ngay sau đó, ngọn lửa lớn đột nhiên bùng lên từ bên trong kết cấu của con nhện máy móc, chiếc xe và nhân viên an ninh yểm hộ tại cửa xe đều bị văng ra ngoài!

“Là bom viễn trình tự bạo của gia tộc Kamishiro.” Tiêu Công gầm lên từ hậu phương

Loại nhện máy móc này là một thiết bị quân sự đặc chủng, cũng đã được đưa vào danh sách kiểm soát trọng điểm của Quân đội Liên bang. Hiện tại đối phương sử dụng bom EMP cùng với nhện máy móc có nghĩa là kẻ đó đã thất bại trong việc giành được chỗ đứng ở Thành thị số 1. Sau khi thẹn quá hoá giận bọn chúng dự định lật bàn, vạch mặt khai chiến.

Lão Lục chợt nhìn tòa nhà nơi Khánh Trần và Lý Trường Thanh biến mất mà trong lòng hoảng sợ, nếu vừa rồi Lý Trường Thanh còn ở trên xe, e rằng mục tiêu của con nhện máy này nhất định sẽ biến thành xe số 2!

Trong tòa nhà, Khánh Trần buông tay Lý Trường Thanh ra, nhấn nút thang máy lên.

Lý Trường Thanh hiếu kỳ hỏi: “Vào lúc này đi thang máy có ổn không? Lỡ đâu vừa khi cửa thang máy mở ra, người bên trong sẽ đánh chúng ta thành cái sàng thì sao.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Đúng vậy, mọi người đều cho rằng chúng ta không dám đi thang máy lên, vậy chúng ta an vị đi thang máy đi, hẳn là không vấn đề gì.”

Lý Trường Thanh sửng sốt một chút, lời nói của thiếu niên trước mặt hình như không có vấn đề gì.

Khánh Trần giơ súng lục lên và chĩa vào giữa thang máy với vẻ mặt bình tĩnh, chờ thang máy mở.

Khi thang máy mở ra, bên trong không có một ai.

“Đi thôi.” Khánh Trần lập tức bước vào và ấn hết từng tầng.

Nhưng thay vì đợi thang máy từ từ đi lên, cậu trực tiếp đập vỡ lỗ thông hơi trên trần thang máy và nhảy nhẹ vào giếng thang máy.

Cậu cúi đầu nhìn Lý Trường Thanh nói: “Đưa tay cho tôi.”

Lý Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy thú vị, nàng đưa tay ra để Khánh Trần kéo nàng vào trục thang máy: “Sau đó thì sao?”

Khi thang máy chậm rãi leo lên, Khánh Trần chỉ vào chiếc thang thẳng đứng ở bên cạnh trục thang máy và nói: “Trèo lên thang với tôi, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn thang máy. Khi những người khác đang tập trung vào tầng thang máy thì chúng ta đã sớm lên lầu.”

Lý Trường Thanh nhìn thoáng qua giày cao gót của mình: “Ta chỉ là người bình thường, không thể leo nhanh như vậy, cậu cõng ta đi.”

Khánh Trần chần chờ một giây: “Tôi cõng cô.”

Vừa dứt lời, Lý Trường Thanh ma xui quỷ khiến chủ động nhảy lên lưng Khánh Trần, còn thiếu niên thì nhanh chóng vịn thang leo lên.

Thang máy mãi đến tầng năm mới dừng lại. Khi thang máy dừng ở tầng năm, Khánh Trần đã leo lên tầng chín. Lý Trường Thanh nằm nhoài trên lưng của cậu, tựa đầu vào vai cậu, hơi thở dễ chịu bay vào mũi Khánh Trần.

Khánh Trần bỗng nhiên nói: “Cô là siêu phàm giả.”

Câu nói này hù Lý Trường Thanh kém chút xíu nữa là buông tay té xuống!

“Sao cậu lại nói như vậy?” Lý Trường Thanh hỏi.

Khánh Trần nói: “Đừng giả bộ, cô chính là siêu phàm giả. Nếu là một người bình thường thì trong quá trình leo thẳng đứng này, cánh tay của người đó sẽ không thể chống đỡ được trọng lượng của chính mình và sẽ không thể ôm chặt tôi nữa, nhưng cô thì không, cánh tay của cô rất khỏe và có lực, đó không phải là sức mạnh mà người bình thường có thể sở hữu được.”

Chủ yếu là bởi vì Lý Trường Thanh ôm chặt cậu đến mức cậu thở không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro