Chương 243: Đường đạn và phục kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ưng đã đọc thông tin của Khánh Trần, Trịnh Viễn Đông thậm chí còn tự mình xem xét tất cả manh mối cho anh ta cho nên anh ta biết rất rõ những gì Khánh Trần đã làm. Nhưng anh ta lại không biết tại sao Khánh Trần lại xâm nhập vào trang viên Bán Sơn.

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tiểu Ưng đang nhìn mình. Sau đó hai người đồng thời quay mặt đi, giả vờ như không nhận ra nhau.

Đoàn xe lao ra khỏi trang viên Bán Sơn với tốc độ cực nhanh. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nói ra: “Hậu phương bên trái có một chiếc xe đột nhiên khởi động, biển số xe là 98812.”

Lão Lục ngồi ở vị trí ghế phụ kinh ngạc liếc nhìn cậu: “Lý lịch của cậu nói cậu có kinh nghiệm phản trinh sát phong phú, nhưng cũng không cần phải cảnh giác như vậy.”

Khi đoàn xe đi qua ba ngã tư, Khánh Trần đột nhiên nói: “Có ba chiếc ô tô đang giao nhau theo dõi chúng ta, biển số 16621, 29011 và chiếc xe 98812 vừa rồi. Vừa rồi chiếc 98812 cố tình vượt qua chúng ta nhưng nếu tôi không đoán sai thì qua ba ngã tư nữa nó sẽ quay lại.”

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy cấp bách, cậu biết tối nay mình đã bị cuốn vào nguy hiểm giống như lúc ở núi Lão Quân, chuyện gì đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong xe không ai nói gì, mọi người im lặng đếm ba ngã tư. Giây tiếp theo, chiếc xe màu cam 98812 thực sự rẽ từ bên phải và đi theo đoàn xe như không có chuyện gì xảy ra!

Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần một chút rồi vừa cười vừa nói: “Nhặt được bảo.”

Khánh Trần nhìn về phía nàng: “ Chúng ta gặp nguy hiểm, rút lui đi.”

Lý Trường Thanh lắc đầu: “Không được.”

Khánh Trần trầm mặc.

Khi tiến vào khu 4, một chiếc xe đầu kéo cỡ lớn bất ngờ lao ra từ góc đường chắn ngang giao lộ phía trước. Hậu phương cũng bị một chiếc xe tải chặn lại, chặn hoàn toàn đoàn xe trên con đường này. Chỉ trong hơn mười giây nơi này đã bị cưỡng chế phong tỏa.

Hai bên đường đều có nhà cao tầng, ngẩng đầu lên cũng khó có thể nhìn thấy điểm cuối của tòa nhà cao tầng. Một giây sau, những ánh đèn gần đó tắt ngấm, thậm chí cả ánh sáng neon ba chiều của con cá voi lớn đang bơi trên bầu trời cũng mờ đi.

Bên ngoài con phố này là cuộc sống về đêm lộng lẫy của khu 4, bên trong con phố này hắc ám lại túc sát.

“Đây là có chuẩn bị mà đến, Tiểu Ưng, dừng xe.” Lão Lục cau mày, dùng bộ đàm nhanh chóng đáp lại: “Các xe phía sau chạy chậm lại, cảnh giới cấp một!”

Ông ta vừa dứt lời thì trên cửa kính xe số 2 vang lên một tiếng rắc trầm đục.

Khánh Trần nhìn về phía cửa sổ xe thì thấy một vết nứt trên kính chống đạn bên cạnh Lý Trường Thanh như một mạng nhện nở rộ to bằng lòng bàn tay.

“Có bắn tỉa.” Lão Lục lông mày gần như nhíu lại một chỗ, ông ta nói qua bộ đàm: “Tiêu Công, thả máy bay không người lái ra ngoài tìm kiếm vị trí của tay bắn tỉa. Chỉ khi loại bỏ được tay bắn tỉa chúng ta mới có thể xuống xe! Nhanh, tôi cho cậu một phút đồng hồ tìm cho ra tay bắn tỉa!”

Tuy xe có khả năng chống đạn nhưng lần này chắc chắn có không ít kẻ địch phục kích Lý Trường Thanh, việc nổ tung xe chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng nếu muốn di chuyển thì việc đầu tiên cần làm là tìm ra tay bắn tỉa trước, nếu không khi xuống xe cũng sẽ chết mấy người.

Giọng nói của Tiêu Công từ trong bộ đàm vang lên: “Lục ca, kiến trúc hai bên quá cao, có hàng ngàn cửa sổ, một phút chắc chắn không đủ! Đây là khu dân cư, phòng nào cũng có người. Hệ thống dò xét sinh mệnh không dễ dàng để xác định kẻ nào là tay bắn tỉa!”

Lão Lục gay gắt nói: “Có vô số sát thủ ẩn náu trong tòa nhà này. Nếu không rời khỏi xe trong vòng một phút, chúng ta sẽ bị bao vây ở đây.”

Ông ta cũng biết, trong ngàn cửa sổ này rất khó tìm được một tay bắn tỉa, nhưng khó cũng nhất định phải tìm.

Lúc này mọi người đều đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Trường Thanh bỗng nhiên trông thấy Khánh Trần trong xe đột nhiên dời đến bên cạnh vượt qua thân thể mình cẩn thận đánh giá vết đạn trên cửa sổ bên cạnh. Thân thể của vị đại công chúa nhà họ Lý này đột nhiên cứng đờ, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông không kiêng nể gì "mạo phạm" nàng. Nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy tim đập nhanh trong giây lát.

Khí tức sạch sẽ và dễ chịu của Khánh Trần bay về phía nàng khiến nàng quay đầu lại: “Đứng dậy, thật thô lỗ.”

“Chờ một chút.” Khánh Trần nhanh chóng đứng dậy bình tĩnh nói: “Lục ca, cho máy bay không người lái tìm kiếm theo hướng 11 giờ ở độ cao từ 351 mét đến 359 mét.”

Trong xe mọi người hô hấp trì trệ, Lý Trường Thanh kinh ngạc nhìn Khánh Trần rồi thầm nghĩ, ngươi chỉ cần nhìn vết đạn trên cửa kính xe cũng có thể biết được vị trí của tay bắn tỉa?

Khánh Trần nói: “Mọi thứ đều sẽ lưu lại vết tích, manh mối sẽ tự mình mở miệng nói chuyện. Mạng nhện trên cửa sổ kính này là bất quy tắc nhưng bắn từ các hướng khác nhau sẽ để lại dấu vết phân mảnh khác nhau. Tôi chỉ đang quan sát manh mối rồi thử nghiệm phục hồi lại đường đạn mà thôi.”

Lão Lục nhớ lại cảnh Khánh Trần "quen thuộc với súng" tại trường bắn, lúc này ông ta không do dự nữa mà lập tức truyền tin cho Tiêu Công.

Trong lúc vẫn còn đang nói chuyện, cốp xe số 6 mở ra, hơn chục chiếc máy bay không người lái "Border" bay lên trời phát ra âm thanh vù vù. Khi tay bắn tỉa ở lầu trên phát hiện ra chiếc máy bay không người lái đang hướng thẳng về phía mình, gã ta không còn cách nào khác ngoài việc bắn hạ từng chiếc máy bay.

Tiêu Công nói: “Phương vị chính xác, tay súng bắn tỉa của đối phương đã lộ ra vị trí.”

Lão Lục nhìn về phía Khánh Trần, ông ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu Khánh Trần phán đoán đường đạn chính xác như vậy mà một ngày nào đó thiếu niên này thật sự trở thành một tay bắn tỉa thì những tay bắn tỉa khác gặp phải cậu ta trên chiến trường liệu còn có thể có đường sống sao?

Chỉ cần xạ thủ của đối phương nổ súng thì nhất định sẽ bị phát hiện, năng lực tính toán đường đạn của Khánh Trần đủ để nhìn thấu tầng tầng lớp lớp ngụy trang của đối phương và vạch trần sự thật.

Đúng lúc này, có người đột nhiên ném vài quả lựu đạn từ một cửa sổ nào đó. Kỳ quái là ngòi nổ của lựu đạn dường như rất ngắn và phát nổ ngay trong không trung. Khi lựu đạn nổ cũng không phải lửa mà là điện quang.

“Lựu đạn EMP.” Tiêu Công kêu lên trong kênh liên lạc, nhưng không có âm thanh nào được truyền đi.

Cái gọi là lựu đạn EMP chủ yếu gây sát thương bằng xung điện từ, nó không còn nhắm vào con người bằng xương bằng thịt nữa mà là nhắm vào tất cả các thiết bị linh kiện điện tử.
*Lôi pháp sư Khánh Trần go brr...

Ngay lập tức, những chiếc máy bay không người lái bay về phía các tay súng bắn tỉa đều bị hư hại và rơi xuống đất. Một số quả lựu đạn đáp xuống cạnh đội xe ngay lập tức phá hủy các kênh liên lạc và thiết bị trên xe, biến cả 7 chiếc xe việt dã thành sắt vụn không thể khởi động lại.

Lão Lục nheo mắt lại: “Biết trước kế hoạch của bà chủ để mai phục ở đây nghĩa là trong nội bộ Lý thị có gián điệp. Đối phương còn dùng lựu đạn EMP nói rõ là một tiểu đội Quân Liên bang đã xâm nhập vào Thành thị số 18.”

Lý Trường Thanh bình tĩnh ngồi trong xe: “Đây không phải là quân đội dưới sự chỉ huy của Lý thị, chiều nay tôi vừa xác nhận, quân đội mà Lý thị có thể điều động đều đóng quân như cũ, chưa hề di chuyển.”

Khánh Trần nhìn Lý Trường Thanh: “Trừ người trong Lý thị ra còn có ai muốn giết cô.”

Lý Trường Thanh cười nói: “Thế thì nhiều lắm, Kashima, Kamishiro, Khánh thị, Trần Thị.”

“Nhiều như vậy?” Khánh Trần nghi hoặc.

Lão Lục giải thích: “Bà chủ đã kiểm soát hoàn toàn quyền lực ở Thành thị số 1 nên đắc tội quá nhiều người. Trong số đó, Kashima và Kamishiro đã hoàn toàn bị đuổi ra khỏi Thành thị số 1. Bọn chúng có mối hận thù và động cơ lớn nhất. Bà chủ là nhân vật cốt lõi nhất trong phái chủ chiến đối địch Kashima và Kamishiro.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro