Chương 242: Hai tên thời gian hành giả gặp nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không có điều kiện gì để trao đổi sao?” Khánh Trần tò mò hỏi: “Ví dụ như giúp cậu gặp mặt lần nữa? Hoặc giúp cậu làm việc gì khác?”

“Lần này không cần.” Nhất trả lời.

Khánh Trần cảm thấy có gì đó không đúng: “Nếu không tôi giúp cậu gặp mặt lần nữa đi, chứ tôi cảm thấy cầm vật cấm kỵ này có hơi không an tâm cho lắm....”

Vật cấm kỵ ACE-011 là một khẩu súng ngắm mà Dương Tiểu Cận từng sử dụng và nó nằm trong tay Nhất. Nhưng Khánh Trần thực sự không thể hiểu tại sao Nhất lại sẵn sàng đưa vật của mẹ mình cho cậu miễn phí? Cái này nếu là trước kia thì Nhất thể nào cũng làm mình làm mẩy rồi.

“Tôi đã nói rồi, lần này không cần có qua có lại.” Nhất trả lời: “Đồ đáng ghét.”

Khánh Trần: “Được rồi, tôi sẽ trân trọng nó... À mà điểm đặc biệt của vật cấm kỵ ACE-011 là gì?”

“Tôi chưa từng thấy ai sử dụng nên tôi chỉ biết một số dữ liệu lý thuyết. Dù sao sau khi tôi sinh ra mẹ tôi cũng chưa bao giờ sử dụng nó nữa.” Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chỉ tương đối biết rõ một vài số liệu xạ kích, ngoài ra, nó có thể được mang vào thể nội.”

“Khoan, súng ngắm này có thể cất vào trong người?” Khánh Trần chấn kinh.

“Đúng vậy.” Nhất bình thản trả lời.

Khánh Trần biết rất rõ một khẩu súng ngắm có thể mang đi khắp nơi mà không tốn diện tích hay trọng lượng là đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết một khẩu súng bắn tỉa công phá thông thường thường nặng khoảng 12 kg, dài hơn 1,2m. Mang một thứ như vậy trên lưng chạy rất bất tiện, nhưng nếu có thể mang khẩu súng bắn tỉa vào bên trong cơ thể thì vấn đề này sẽ lập tức được giải quyết dễ dàng.

Lúc này, Nhất tiếp tục: “Vật cấm kỵ ACE-011 tổng chiều dài là 1,4m, đường kính cỡ nòng 12,7 mm, không cần lắp thêm bộ phận chống chớp sáng (bộ phận triệt flash), tầm bắn hiệu quả là 2.600m.”

Lần này Khánh Trần thực sự chấn kinh, tầm bắn hiệu quả của súng bắn tỉa công phá cỡ nòng 12,7mm thông thường chỉ có 1.600 mét, vật cấm kỵ này vậy mà có thể đạt tới 2.600 mét? Quá đi ngược với lẽ thường. Nhưng khi Khánh Trần nghĩ đến cái đồ chơi này là vật cấm kỵ...... Thế thì không sao.

“Lại nói.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thật ra, cha mẹ cậu vẫn còn sống nhỉ. Nếu Nhậm Tiểu Túc chết thì khẩu súng ngắm này cũng sẽ biến mất theo.”

“Ừ.” Nhất bình thản trả lời.

Khánh Trần trong lòng tự nhủ quả nhiên: “Bọn họ còn ở Liên bang sao?”

“Họ không ở đây nữa, họ ra ngoài du lịch rồi.” Nhất có phần ủy khuất nói.

Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác câu "Ra ngoài du lịch" này không đơn giản như vậy.....

“Vật cấm kỵ ACE-005 được gọi là "Đại phúc" vậy vật cấm kỵ ACE-011 gọi là gì?” Khánh Trần hỏi.

“Gọi là "Lấy Đức phục người".” Nhất trả lời.

“A?” Khánh Trần sửng sốt.

“Nghe nói là cha tôi đã nói với mẹ tôi đừng mãi đánh nhau và giết chóc mà hãy lấy Đức phục người.” Nhất giải thích: “Thế là mẹ tôi đã khắc chữ "Đức" lên báng súng để từ nay về sau khi mẹ sát sinh thì đó là lấy Đức phục người.”

Thành thật mà nói, khi Khánh Trần nghe Nhất giới thiệu vật cấm kỵ lúc nãy còn chưa chấn động não như giờ.

“Cha mẹ cậu luôn luôn ngoài ý muốn như vậy sao?” Khánh Trần kinh ngạc nói: "Nhưng nghĩ đến bọn họ cùng kỵ sĩ cũng có huyết mạch tương liên thì tôi cảm thấy cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn.”

“Cứ quen đi là được.” Nhất bình thản nói: “Tôi cảm thấy mình là người bình thường nhất trong nhà chúng ta.”

“Đúng rồi, khẩu súng ngắm này hiện ở đâu?” Khánh Trần hỏi.

“Ẩn giấu dưới ngục giam số 10 ấy.” Nhất nói. “Vừa lúc cậu muốn giúp Lưu Đức Trụ tẩy tội, cậu có thể yêu cầu cậu ta mang vật cấm kỵ này ra ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết đó là cái gì khi cậu ta được ra tù.”

Làm bạn với tiểu phú bà quả thật có lợi, thấy không, đây chẳng phải là được free một vật cấm kỵ sao. Khánh Trần trong lòng tự nhủ, hóa ra những ngục giam này ẩn giấu vật cấm kỵ, vậy thì toàn liên bang có 25 ngục giam, có phải hay không......

Nhất đột nhiên nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, trong ngục giam khác không có, đừng có ý đồ xấu nơi tôi.”

“Được rồi.” Khánh Trần vẫn có phần chưa thỏa mãn, nhưng cậu rất nhanh lại cau mày: “Nếu cậu ta làm mất vật cấm kỵ trên đường đến Thành thị số 18 thì sao?”

Nhất bình thản nói: “Yên tâm, không mất được.”

Đây là một sự tự tin tuyệt đối.

Lúc này, ngoài phòng đơn của Khánh Trần có tiếng gõ cửa, có người nói: “Này, người mới ở bên trong có nhiệm vụ, nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ra ngoài với bà chủ.”

Ánh mắt của Khánh Trần hơi thay đổi, bởi vì giọng nói này..... rất quen thuộc.

Hơn nữa, giọng nói này đối với cậu mà nói còn rất đột ngột, cậu không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây!

Vừa nói, người ngoài cửa còn vừa lẩm bẩm: “Mới vừa nghỉ ngơi trở về đã gặp phải chuyện bực mình, đêm hôm khuya khoắt còn phải đi chấp hành nhiệm vụ...... Nấc!”

Cánh cửa mở ra, Côn Lôn-Tiểu Ưng ngoài cửa nhìn thấy Khánh Trần trong phòng lập tức sợ hãi ngắt lời.

Tiểu Ưng há hốc miệng kinh ngạc nhìn Khánh Trần, trong khi Khánh Trần vô cảm nhìn anh ta, hai "người quen cũ" ở thế giới Ngoài cứ như vậy đột ngột gặp nhau......

Đối với Khánh Trần tới nói, trong toàn bộ Côn Lôn chỉ có ba người cậu quen nhất, Trịnh Viễn Đông, Lộ Viễn và Tiểu Ưng. Trịnh Viễn Đông là ông chủ, tính cách trầm ổn khôn ngoan, thực lực ẩn giấu của y có thể rất cao; Lộ Viễn là người đứng đầu đội đặc công, can đảm cẩn trọng; Tiểu Ưng là một tên liều mạng, dám cầm lái bất kỳ chiếc xe nào.

Ở hành lang bên ngoài ký túc xá có tiếng bước chân của những nhân viên bảo an khác đang đi ra ngoài.

Khánh Trần nhẹ giọng hỏi: “Có nhiệm vụ sao?”

“Có có có, tranh thủ thời gian cùng tôi xuống lầu tập hợp, xe đã đợi sẵn ở biệt viện Phi Vân rồi.” Tiểu Ưng lấy lại tinh thần rồi nói, anh ta biết Khánh Trần đang nhắc nhở mình không được tiết lộ thân phận Thời Gian Hành Giả, nếu không tất cả mọi người sẽ không có quả ngọt để ăn.

Một nhóm người đi xuống cầu thang, Khánh Trần đi theo đám đông, thỉnh thoảng nhân viên bảo an sẽ ngạc nhiên nhìn cậu. Một nửa số nhân viên bảo an này đã đi theo Lý Trường Thanh xem các trận đấu của Khánh Trần, vì vậy họ đều nhìn thấy thiếu niên này vượt cấp giết chết Miêu Khải Phong trong lồng bát giác. Mọi người cũng không hề xem thường thân phận hắc quyền thủ này mà ngược lại còn ngưỡng mộ kỹ năng đánh lộn của Khánh Trần, họ tự hỏi rằng nếu mình chỉ có cấp E mà đối mặt với Miêu Khải Phong thì chắc chắn đã chết trong lồng bát giác.

Một nhóm người nhận được súng do Lão Lục phân phát ở tầng dưới, không biết lúc nào, đoàn xe được thay thế bằng xe việt dã trên mặt đất thay vì xe bay mà Lý Trường Thanh vẫn thường ngồi. Hơn nữa, trên thân những chiếc xe việt dã này cũng không có logo.

Khánh Trần im lặng quan sát, đội đặc nhiệm lần này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ có tổng cộng 26 người, chia thành 7 chiếc xe việt dã. Những chiếc xe việt dã đó có bề ngoài thô kệch trông giống như dã thú, rõ ràng là phương tiện dùng để lái trong vùng hoang dã. Không những vậy, trong số đó còn có Tiêu Công và Vương Bính Tuất. Nếu tính cả Lão Lục, trong đội này còn có hai cao thủ cấp B, Lý Trường Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu chỉ để can thiệp vào cuộc đấu tranh của các câu lạc bộ thì đáng lẽ không nên mang nhiều nhân sự cấp cao như vậy.

Lúc này, ánh mắt Vương Bính Tuất quét qua đám người, hoàn toàn không chú ý đến Khánh Trần- người quen cũ này. Trước đó Khánh Trần từng xuất hiện với tư cách là một thợ săn hoang dã nhưng lần đó cả thiếu niên và Lý Thúc Đồng đều bôi bụi trên mặt. Khi đó sự chú ý của Vương Bính Tuất đều đổ dồn vào gia tộc Kamishiro và sớm gặp phải sự tập kích của người hoang dã cho nên ông ta cũng không nghiêm túc dò xét cậu, hiện tại ông ta cũng không nhận ra.

Lão Lục đơn giản giải thích: “Đêm nay nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ bà chủ an toàn. Hãy nhớ kỹ sứ mạng của các cậu, thành thị số 18 bây giờ nguy hiểm hơn thành thị số 1. Lên xe đi.”

Sau một khắc, tất cả mọi người lên xe, Khánh Trần nhìn thấy Tiểu Ưng lên chiếc xe việt dã số 2, anh lập tức lùi lại để tránh đi cùng tên liều mạng này. Kết quả cậu còn chưa bước được hai bước, Lý Trường Thanh ngồi ở ghế sau chiếc việt dã số 2 đã ấn cửa sổ xuống, vẫy tay chào cậu: “Khánh Trần, lên xe của ta.”

Nhưng có một điều khác khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn, Lão Lục còn nhờ người lấy túi súng chứa súng ngắm nhét vào cốp xe khổng lồ phía sau xe việt dã số 2. Điều này rất kỳ lạ, trong đội đặc nhiệm có một tay bắn tỉa nhưng lúc này tay bắn tỉa đang ngồi trên xe số 6, súng ngắm cũng đã được cất trên xe số 6. Đã như vậy thì tại sao lại còn chuẩn bị cây súng ngắm thứ hai?

Gặp Khánh Trần đứng yên, Lý Trường Thanh lại nói: “Mau lên, đừng lãng phí thời gian.”

Khánh Trần bất đắc dĩ chui vào ghế sau của xe số 2 còn Lão Lục thì ngồi ở ghế phụ của xe, dùng hệ thống liên lạc nội bộ chỉ huy mà thông báo: “Xuất phát.”

Bảy chiếc xe việt dã gầm rú ra khỏi Trang viên Bán Sơn và phóng nhanh về phía khu 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro