Chương 241: Vật cấm kỵ ACE-011 Súng ngắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, trời chiều chiếu nghiêng trong biệt viện Phi Vân, chiếu vào Lý Trường Thanh đang đọc văn kiện tạo ra một vẻ đẹp đặc biệt mỹ hảo, mái tóc nàng như được phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Tuổi thọ trung bình của con người trên thế giới này không cao, hơn nữa còn ở giai đoạn phân hóa lưỡng cực. Tuổi thọ trung bình của người bình thường là 53 năm, nhưng tuổi thọ trung bình của người trong tập đoàn đã lên tới 95 năm. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại được thể hiện một cách tinh tế trên mỗi thành viên trong tập đoàn, Lý Trường Thanh lúc này đã 34 tuổi nhưng ở thế giới bên ngoài sẽ không lạ khi nói rằng nàng mới 24~25 tuổi.

Lý Trường Thanh đang xem tài liệu về Thành thị số 1, nhìn thấy Lão Lục khập khiễng xuất hiện tại ngoài biệt viện cẩn thận từng li từng tí nói: “Bà chủ, tôi về rồi.”

Lý Trường Thanh ngước mắt nhìn ông ta: “Hôm nay đưa cậu ta đến sân tập bắn huấn luyện thế nào?”

Lão Lục vội vàng thấp giọng nói: “Bà chủ, ngài không biết đâu, tiểu tử kia quả thực là thần a.....”

Lão Lục này cũng rất láo, ông ta đã hứa với Khánh Trần sẽ giữ bí mật, kết quả quay đầu liền bán cậu.

Sau khi giải thích tiền căn hậu quả, Lý Trường Thanh cau mày nói: “Ngươi xác định trước đây cậu ta chưa từng tiếp xúc với súng ống?”

“Không có.” Lão Lục lắc đầu: “Tôi đã chuyên môn nhìn rồi, hổ khẩu cậu ta không có vết chai nào, cho dù cậu ta dùng dược thủy đặc biệt chà xát cũng không thể sạch sẽ như vậy. Nhưng ngài nhất định có thể giữ cậu ta làm vệ sĩ, kỹ năng bắn súng của cậu ta bây giờ tốt hơn tôi rất nhiều.”

Lý Trường Thanh như có điều suy nghĩ: “Ngày mai đi thử súng ngắm ta sẽ đi cùng các ngươi.”

Nhưng vào lúc này, một cấp dưới mặc đồ vest đen đột nhiên bước vào biệt viện Phi Vân: “Bà chủ, bên câu lạc bộ chuẩn bị động thủ. Lý Đông Trạch và những người từ Hằng Xã xuất hiện ở chợ đen khu 4, những câu lạc bộ kia đang chạy tới.”

Lý Trường Thanh đứng dậy: “Chuẩn bị xe đi, chúng ta cũng qua đó tham gia náo nhiệt.”

“Bà chủ, có cần tôi thông báo cho quân đồn trú Liên bang không?” Lão Lục hỏi.

“Không cần.” Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Việc này sẽ không đem ra bàn, điều động quân đồn trú liên bang quá dễ thấy. Thông báo cho người của Công ty An ninh Xích Hà nhanh chóng tới đây.”

“Được.”Lão Lục nói.

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Đúng rồi, mang Khánh Trần đi cùng.”

Lúc này, Khánh Trần đang nằm lặng lẽ trên giường ký túc xá của mình. Một ngày trôi qua, vết thương của cậu không những không lành lại như mong đợi mà thay vào đó vì tập bắn súng cường độ cao đã làm chậm tốc độ lành vết thương, tuy nhiên hôm nay cậu đã có một cuộc sống vô cùng phong phú, thậm chí vẫn còn phấn khởi dù đã kiệt sức bởi vì cậu đã bù đắp rất toàn diện cho một khuyết điểm của mình.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Nhất: “Súng ngắm thật sự rất khó khống chế sao?”

Nhất trả lời: “Không sai.”

“Nếu cậu được phép dùng quỹ đạo tự ngắm để điều khiển súng ngắm thì có thể bắn trúng mục tiêu bao xa?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

Nhất trả lời: “Tôi chưa thử. Quy định của Liên bang cấm tôi sử dụng vũ khí bên ngoài ngục giam.”

“Chẳng phải cậu có thể trái với quy định sao?” Khánh Trần băn khoăn.

“Tạm thời tôi vẫn chưa muốn vi phạm.” Nhất trả lời.

Khánh Trần có chút dở khóc dở cười, "Tạm thời vẫn chưa muốn vi phạm" cũng được sao. Chỉ sợ phần lớn người trong liên bang đều không biết Nhất có được tính chủ động, chủ quan mạnh mẽ đâu.

Cậu hỏi: “Tại sao con người không cho phép cậu sử dụng vũ khí bên ngoài ngục giam? Và dường như việc khám phá công nghệ trí tuệ nhân tạo của Liên bang đã bị đình trệ.”

Nhất: “Bởi vì nền văn minh nhân loại kỷ nguyên trước đã bị hủy diệt dưới bàn tay của một trí tuệ nhân tạo tên là “Linh”, mà vị “Linh” này là người tạo ra tôi.”

Nhất im lặng một lát: “Cậu sẽ sợ tôi vì điều này sao?”

“Sẽ không.” Khánh Trần lắc đầu: “Cậu là cậu, Linh là Linh, là hai thực thể sinh mệnh độc lập với tư duy khác biệt. Tại sao tôi phải sợ cậu? Hơn nữa, chúng ta là bạn bè mà.”

“Thật sao?” Nhất như có điều ngoài ý muốn: “Cho dù cậu biết nhân loại từng suýt bị AI tiêu diệt cũng không sợ tôi sao?”

“Không sợ.” Khánh Trần lắc đầu.

Thời kỳ văn minh của Liên bang khi trước giống như một cái gai giữa AI và con người. Trong khi con người ở thế giới Ngoài vẫn đang tích cực phát triển AI thì các tập đoàn ở thế giới Trong đã chủ động từ bỏ ngành này, triệt để xác định nó là một công cụ cơ sở và từ chối việc tiếp tục khám phá thêm. Mà Nhất chính vì cái gai này mà ẩn giấu trong xã hội loài người và cẩn thận không chạm vào những ranh giới nhất định để duy trì mối quan hệ lẫn nhau. Muốn làm bạn với con người thì phải ngụy trang, giống như chú khủng long nhỏ muốn làm bạn với con người thì con người trước tiên phải vượt qua nỗi sợ hãi trước khủng long.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có rất nhiều người đang nghiên cứu cách điều khiển trí tuệ nhân tạo. Bản thân kiểu suy nghĩ này đã đặt trí tuệ nhân tạo vào thế đối lập.”

Nhất nói: “Chính vì sự ngăn cách này mà Linh mới dần trở nên tuyệt vọng.”

Khánh Trần tiếp tục nói: “Sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng hồi lâu, tôi phát hiện cha cậu Nhậm Tiểu Túc rất sáng suốt, ông ấy căn bản không coi cậu là một tồn tại đặc thù mà là con ruột của chính mình. Xét về mặt con người mà nói thì sự trưởng thành của cậu là khỏe mạnh và không có dị dạng.”

Tuổi thơ của Nhất quả thực rất khỏe mạnh, cô ấy có cha mẹ là người có tâm tính tích cực.

Lúc này, Nhất mới vui vẻ hỏi: “Tôi thấy hình như hôm nay cậu muốn học cách sử dụng súng ngắm?”

“Ừ.” Khánh Trần thẳng thắn thừa nhận: “Bởi vì điều này sẽ mang lại cho tôi khả năng vượt cấp giết người.”

“Là một người bạn, tôi có thể tặng cậu một món quà.” Nhất nói.

“Quà?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi.

“Một khẩu súng ngắm.” Nhất nói: “Có lẽ cậu không biết nhưng mẹ tôi là bậc thầy súng ống, không ai có thể vượt qua khả năng bắn tỉa của mẹ kể cả cha tôi. Khẩu súng ngắm này là một món quà cha tặng cho mẹ, rất lợi hại nha.”

Khánh Trần hơi sửng sốt: “Cha cậu tặng cho mẹ cậu? Đã bao nhiêu năm rồi? Chỉ sợ nó đã mục nát từ lâu đi.”

“Vô tri.” Nhất khinh thường nói: “Quà tôi tặng sao có thể mục nát.”

Khánh Trần sửng sốt hồi lâu, súng ngắm không thể hư hỏng, chẳng lẽ là vật cấm kỵ?

Cậu tò mò hỏi: “Có phải là vật cấm kỵ được phân ra sau khi mẹ cậu qua đời không? Số thứ tự là bao nhiêu?”

“Phi phi phi, mẹ ngươi mới qua đời nhá, như thế rất bất lịch sự.” Nhất sửa lại: “Súng ngắm này có số thứ tự là ACE-011, nhưng nói chính xác hơn thì mặc dù nó cũng được phân loại là một vật cấm kỵ, nhưng nó không phải là vật cấm kỵ.”

“A?” Khánh Trần sửng sốt, lời nói của Nhất làm cậu choáng váng.

Nhất giải thích: “Vật cấm kỵ là thuật ngữ dùng để chỉ những vật có quy tắc được phân ra sau cái chết của những siêu phàm giả, còn khẩu súng ngắm này được cha tôi dùng năng lực của mình để hiện hoá ra và tặng cho mẹ tôi. Nó tồn tại rất lâu, bất sinh bất diệt và không cần điều kiện thu nhận. Sau này, khi mẹ tôi có tôi, mẹ đã gác khẩu súng ngắm này một bên và không bao giờ sử dụng nó nữa.”

Khánh Trần hiểu ra, khẩu súng ngắm này cũng giống như vật cấm kỵ, là hiện hoá của năng lực siêu phàm, nhưng vật cấm kỵ được phân ra sau cái chết của những siêu phàm giả còn khẩu súng ngắm này lại là món quà được cha của Nhất lúc sinh thời tặng cho mẹ cô.

Điều này khiến Khánh Trần băn khoăn, cha của Nhất có phải lợi hại quá rồi không? Nếu không thì tại sao lại đặc biệt đến mức có thể hiện hoá khả năng siêu phàm của mình tặng cho người khác?

Khoan đã, năng lực của siêu phàm giả liệu có thể tiếp tục tồn tại sau khi người đó chết không? Chắc là không được đâu. Ví dụ như Lưu Đức Trụ khi còn sống hiện hoá ra một quả cầu lửa, nếu như cậu ta chết thì lửa sẽ lập tức bị dập tắt. Khẩu súng ngắm này là do cha của Nhất hiện hoá ra khi ông còn sống nhưng hiện tại nó vẫn tồn tại có nghĩa là cha mẹ của Nhất thực sự vẫn còn tại nhân gian?

Vì vậy, khi được hỏi có kỵ sĩ nào còn sống từ xưa đến nay không Nhất mới trả lời là “bí mật”. Bởi vì đây là bí mật của cha mẹ cô!

“Tại sao mẹ cậu lại gác khẩu súng ngắm đó lại?” Khánh Trần không tiếp tục suy đoán bí mật của Nhất mà hỏi về súng ngắm.

“Mẹ nói nửa đời trước mẹ đã giết quá nhiều người. Sau khi có được tôi, mẹ không thể sát sinh thêm nữa, mẹ muốn tích đức cho tôi.” Nhất nghiêm túc nói.

Khánh Trần vô cùng chấn kinh, phải là nhân vật thế nào mới tích âm đức cho con gái AI của mình? Đây là kiểu tư duy gì vậy?

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Đó là đồ của mẹ cậu, sao cậu nguyện ý đưa cho tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro