Chương 240: Cảm giác tuyệt đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tân thủ nào làm quen súng ống sẽ trực tiếp nhớ được âm thanh của súng và có thể phân biệt được mẫu súng khi nhắm mắt? Quen thuộc súng ống theo định nghĩa thông thường không phải là chỉ cần biết cách sử dụng chúng là được sao? Câu than vãn chặn ngay cuống họng Lão Lục nhưng lại không cách nào phun ra.

Lúc này, Khánh Trần khiêm tốn thỉnh giáo Lão Lục: “Lục Ca, không phải các anh rất quen thuộc với súng ống sao? Tôi có bỏ sót điều gì không?”

Lúc này Lão Lục tiếp tục nói: “Làm quen với súng ống điều quan trọng nhất là gì? Chính là cảm giác bắn. Một khi cầm súng trong tay sẽ biết nó nặng bao nhiêu mới có thể điều chỉnh cơ bắp cánh tay của cậu di chuyển với tốc độ nhanh nhất nhắm mục tiêu. Ví dụ như cậu muốn nâng một bao gạo, gạo nặng 20 cân, nhưng cậu nghĩ nó nặng 15 cân. Liệu lúc sử dụng sức mạnh có sai lệch không?”

“Ừm.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục không chút do dự bóp cò, viên đạn đã trúng hồng tâm: “Tôi cũng quen với những gì Lục ca vừa nói.”

Lão Lục do dự một chút: “Quan trọng hơn là phải quen với sức giật. Khi cậu liên xạ mỗi lần giật như vậy sẽ khiến nòng súng của cậu chệch hướng. Chỉ khi quen thuộc với độ giật của súng trong tay thì cậu mới có thể biết được là khi đã bắn xong một phát bắn phải làm thế nào để tinh chỉnh đầu súng có thể tiếp tục bắn trúng mục tiêu...”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên với lấy một khẩu súng hoàn toàn khác và chuẩn bị bắn.

Tuy nhiên, lần này Lão Lục trực tiếp ngăn cản cậu, ông ta bình tĩnh nói: “Được rồi, tôi biết cậu quen thuộc với việc này, thu thần thông của cậu lại đi.”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Tôi sẽ tiếp tục làm quen với những khẩu súng còn lại.”

Lão Lục xua tay: “Làm quen đi, cứ đánh thoải mái đi.”

Một nhân viên ở bên thì thầm: “Lục Ca, hạn ngạch của anh đã hết rồi, nếu cậu ta bắn nữa sẽ bị trừ vào lương hàng năm của anh.”

Lão Lục sửng sốt một chút, ông ta vội vàng ngăn cản Khánh Trần: “Khụ khụ, Khánh Trần huynh đệ, không phải cậu muốn chơi súng ngắm sao? Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến trường bắn súng bắn tỉa phía sau Bắc Sơn. Tôi cũng có hạn ngạch đạn súng ngắm ở đó.”

Nhưng mà lúc này Khánh Trần lại lắc đầu: “Lục ca, đột nhiên tôi cảm thấy quen thuộc với súng ống thông thường cũng rất quan trọng. Anh hãy đợi tôi trước đã, đợi tôi tìm hiểu về số súng còn lại, cứ trừ vào lương của tôi.”

Không thể không nói Khánh Trần đã cố gắng vững vàng mạnh mẽ trên từng bước đi. Sau khi trở thành kỵ sĩ vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày. Sau khi trở thành siêu phàm giả vẫn trau dồi kỹ năng cận chiến của mình. Cậu giống như một cây trúc đói khát hút hết nước và chất dinh dưỡng có ích cho mình trong thổ nhưỡng.

Việc huấn luyện súng ống bây giờ cũng vậy, ban đầu Khánh Trần thực sự muốn sở hữu và sử dụng một khẩu súng ngắm để cậu có năng lực vượt cấp giết người. Nhưng giờ khắc này, khi cậu sử dụng hơn mười khẩu súng mới cuối cùng bình tĩnh lại. Cuộc sống cần sự kiên nhẫn, trưởng thành cũng cần sự kiên nhẫn, nhất định cậu phải ở đây, tận dụng cơ hội này để đặt nền móng vững chắc.

Sau khi rời khỏi Lý thị cậu còn tìm đâu ra được kho súng đầy đủ chủng loại như vậy? Tìm đâu ra những viên đạn miễn phí này?

Lão Lục thì thầm với Khánh Trần: “Cậu đừng làm quen với súng ống thông thường nữa, cậu đã rất quen thuộc với chúng rồi.”

“Lục Ca, súng trường tự động tôi còn chưa chạm vào đâu.” Khánh Trần thực sự không muốn rời đi lúc này.

Lão Lục nhìn thấy ánh mắt kiên định của Khánh Thần bỗng nhiên cũng dâng lên lòng yêu tài, Lão Lục gọi nhân viên: “Tiếp tục thay băng đạn cho tiểu tử này để cậu ta bắn cho sướng đi, toàn bộ số tiền cứ tính vào tài khoản của tôi, trừ vào hạn ngạch tháng sau của tôi.”

Lần huấn luyện súng này kéo dài từ sáng đến trưa, ngay cả nhân viên trong trường bắn cũng thay đổi, Khánh Trần không mệt mỏi làm quen với tất cả các loại súng theo thứ tự.

Tất cả.

Lúc đầu cậu còn cảm thấy ổn, nhưng dần dần bàn tay cậu bắt đầu đau. Nếu không phải cậu có thể chất của siêu phàm giả thì chỉ riêng cú giật cũng đủ khiến cậu bị thương.

Sau khi Khánh Trần làm quen với súng trường tự động, tổn thương trên cơ thể do phương pháp huấn luyện siêu phụ tải này trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là khi sức giật được truyền từ báng súng lên vai, thậm chí còn dính đến cảm giác đau đớn khi bị gãy hai xương sườn.

Mãi đến lúc này, Lão Lục mới nhìn Khánh Trần nghi hoặc nói: “Tôi biết ngày hôm qua cậu bị thương nặng đến mức nào cho nên tôi càng thêm thắc mắc, cậu không cảm thấy đau sao? Nếu đau thì tại sao lại dùng một phương pháp hành hạ chính mình để huấn luyện?”

Khánh Trần một bên bóp cò một bên vừa nói: “Lục Ca, có huấn luyện nào không thống khổ sao?”

Lão Lục nghĩ thầm, quả thực là như vậy..... Huấn luyện sao có thể không thống khổ?

Khánh Trần tiếp tục: “Huấn luyện luôn luôn đau đớn, nhưng nếu không phải tiêu tiền sẽ giảm bớt phần nào nỗi đau trong lòng tôi.”

Lão Lục á khẩu không trả lời được, thì ra là cmn cậu đem thống khổ truyền đến trên thân ca, khó trách tim ca lại đau đến thế.

Nhân viên ở một bên nhìn Khánh Trần thì thấy vỏ đạn vàng óng đã chất cao như núi liền thấp giọng nói: “Lục ca, với hiệu suất xạ kích này của cậu ta thì e rằng anh sẽ đại xuất huyết đấy.”

“Để cậu ta bắn! Đưa vào tài khoản của bà chủ Trường Thanh!”

Lúc này Lão Lục đột nhiên phát hiện ra một điều, tiểu tử Khánh Trần này sau này sẽ là giáo viên đó. Với sự hào phóng của bà chủ Trường Thanh, một bộ thuốc biến đổi gen nói cho là cho, dù hôm nay tiểu tử này phá hủy trường bắn thì đã sao, chuyện lớn lao gì?!

Sau một khắc, tiếng súng đột nhiên dừng lại. Trong trường bắn yên tĩnh lại, Lão Lục và các nhân viên có hơi không thích ứng được. Nghe tiếng súng suốt một ngày, tai họ gần như điếc đặc, khi tiếng súng dừng lại, mọi người thậm chí còn cảm thấy ù tai.

Khánh Trần nhìn Lão Lục và nói: “Lục ca, tất cả đều đã làm quen xong.”

Lão Lục do dự một lát: “Cậu nhớ hết tiếng súng?”

“Cũng gần như vậy.” Khánh Trần trả lời.

“Tất cả sức giật của súng ống cũng nhớ kỹ?”

“Hầu hết là vậy.”

Lão Lục trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi lúc này mới biết khiêm tốn.

Sau đó, Khánh Trần tràn đầy phấn khởi nói: “Chúng ta đi thử súng ngắm đi.”

Lão Lục dở khóc dở cười: “Cậu không cần nghỉ ngơi một lát sao?”

Nhìn vẻ mặt của Khánh Trần, ông ta nghĩ thầm, tiểu tử này lo lắng sau này mình sẽ không còn đạn miễn phí nữa nên mới nóng lòng muốn hoàn thành hết huấn luyện trong vòng một ngày đúng không?!

Lão Lục nghĩ suy nghĩ một chút thử dò xét nói: “Huynh đệ, là như vầy, Lão Lục tôi lấy nhân cách của mình cam đoan, sau này chỉ cần cậu đến trường bắn thì sổ sách đều sẽ được ghi vào tài khoản của bà chủ Trường Thanh.”

“Thật sao?” Khánh Trần nhãn tình sáng lên, sau đó xoa xoa bờ vai bị báng súng làm cho đau nhức: “Vậy thì thật sự không cần phải vội.”

Lão Lục trợn tròn mắt, thật sự là vì ngươi muốn tiết kiệm tiền mới khắc khổ như thế à!

Nói thật, lúc này ông ta đang suy nghĩ một vấn đề, thông tin cho thấy gia đình Khánh Trần đã phải chịu cảnh sa sút hơn ba năm, cuối cùng buộc phải bán đi tài sản của mình. Giờ đây biểu hiện của Khánh Trần thực sự là điều mà chỉ những người đã nếm qua khổ mới có thể thể hiện được. Phải là người sợ nghèo mới trân trọng cơ hội đến vậy.

Lão Lục khập khiễng đi về phía bên ngoài hội trường: “Đi thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến sân tập bắn tỉa ở sau núi để cậu chơi cho thống khoái. Nói thật, hiện tại tôi cũng muốn xem xem cậu dùng súng ngắm sẽ chuẩn cỡ nào.”

Khánh Trần cười tủm tỉm theo ở phía sau: “Tạ ơn Lục ca.”

“Nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần đi.” Lão Lục nói: “Súng ngắm khác với loại cậu đang luyện tập bây giờ, không đơn giản chỉ là tăng tầm bắn lên thôi đâu. Điều quan trọng nhất là khi tầm bắn tăng lên thì gió, không khí, độ ẩm, lực quay của trái đất, trọng lực, tất cả những thứ này sẽ chống lại cậu.”

Lão Lục tiếp tục nói: “Khả năng hiện tại của cậu là chỉ cần quỹ đạo đường đạn là đường thẳng thì có thể bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, quỹ đạo của đạn bắn tỉa khi vượt quá 400 mét sẽ không còn là quỹ đạo đường thẳng như thông thường nữa.”

Khi sử dụng súng ngắm, 100-300 mét là quỹ đạo lệch tối thiểu, nghĩa là có thể nhắm thẳng vào kẻ thù bằng tâm ngắm và bóp cò là được. Qua 400 mét là loại chuyên nghiệp, sau 600 mét động năng của viên đạn giảm đi, ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài bắt đầu tăng lên. Vì vậy bắn trúng mục tiêu ở cự ly 800 mét có thể gọi là xạ thủ thực thụ. Đến 1.600 mét, mục tiêu đã không còn được tay bắn tỉa nhìn thấy, lúc này thứ mà tay bắn tỉa cần không còn là mắt thường mà là một loại cảm giác thần bí và tuyệt đối hơn. Vì vậy, những người vẫn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.600 mét đều là thần thánh trong số các tay súng bắn tỉa. Đây cũng là lý do tại sao đãi ngộ của các xạ thủ trong tập đoàn có thể ngang hàng với các cao thủ cấp B.

Lão Lục nói: “Trong quân đội Liên bang có vô số người là thiện xạ ở hai bộ môn súng lục và súng trường tự động. Hiện tại cậu chỉ là một trong số họ, nhưng rất nhiều người trong số họ đều rớt ở ngưỡng 600 mét này.”

Khánh Trần nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn Lục ca nhắc nhở, ngày mai tôi thử xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro