Chương 237: Nội ứng Lý Y Nặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những chiến sĩ gen khác tới nói, lấy được thuốc biến đổi gen tất nhiên là kinh hỉ (kinh ngạc+vui mừng). Nhưng mà đối với Khánh Trần thì không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi.

Đầu tiên, thuốc biến đổi gien không thể sử dụng vượt cấp, người bình thường sau khi tiêm mũi 005 phải đợi một tháng mới được, nếu không sẽ đột tử vì cơ thể không chịu nổi. Hiện tại Khánh Trần không tiêm bất kỳ mũi nào, nếu trực tiếp tiêm 003 sợ rằng sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.

Thứ hai, sau khi sử dụng thuốc biến đổi gen sẽ đoạn tuyệt hậu đại. Mặc dù hiện tại Khánh Trần không có loại dục vọng thế tục kia nhưng vạn nhất về sau có nữa thì sao. Nói tóm lại, việc tiêm thuốc biến đổi gen là tuyệt đối không được phép!

Lý Trường Thanh có hứng thú nhìn Khánh Trần: “Thấy thuốc biến đổi gen FDE-003 mà sao không vui chút nào thế?”

Khánh Trần nhớ lại một số thứ trong đầu rồi suy tư, cậu đối chiếu dòng thời gian rồi nói: “Bây giờ tôi không thể tiêm mũi thuốc biến đổi gen 003 này được bởi vì tôi mới tiêm mũi 004 được 13 ngày, còn phải đợi 18 ngày nữa.”

Khoảng cách để tiêm loại thuốc biến đổi gen là 30 ngày.

Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng cậu đã tiêm lâu rồi chứ, vậy được, cậu cứ để thuốc gen ở đây cho ta trước, đến lúc đó ta sẽ tiêm cho cậu.”

Khánh Trần bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cậu tự hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì? Mình đến đây đã chưa thu hoạch được gì rồi mà còn phải tiêm, cái này đi đâu nói rõ lí lẽ bây giờ. Nói thật, cậu và Nhất đều không nghĩ tới Lý Trường Thanh sẽ đích thân tiêm cho cậu!

May mắn thay, có một điều là chỉ mới 10 ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu xuất hiện trên võ đài quyền anh nên cậu đã kiếm được cái cớ thích hợp. Sau 18 ngày nữa cậu đã nghĩ ra cách đối phó.

Lúc này Lý Trường Thanh đã yêu cầu lão Lục cất thuốc biến đổi gen đi để lần sau nhất định phải tận mắt chứng kiến Khánh Trần tiêm thuốc biến đổi gen, cái này khiến Khánh Trần rất đau đầu. Cậu liếc nhìn qua khóe mắt thì đột nhiên phát hiện ra rằng Lý Y Nặc đang nín cười, nghẹn rất vất vả.

Lý Trường Thanh nắm lấy cánh tay Khánh Trần ngồi xuống: “Đây là cháu gái Lý Y Nặc của ta, con bé nó cũng rất thích trận tranh tài của cậu đêm qua, đêm đó chúng ta đều có mặt. Nhưng cũng phải nói, lúc đó ta đã sắp xếp để Lão Lục đến cứu cậu nhưng không nghĩ đến việc cậu có thể chuyển bại thành thắng. Trong toàn Liên bang chắc chắn rất ít gặp tình huống vượt cấp khiêu chiến mà còn có thể thắng.”

Lý Y Nặc cười híp mắt nói: “Xin chào Khánh Trần huynh đệ, tôi là fan của cậu đấy.”

“Cô, trước tiên nói chính sự đi.” Lý Y Nặc nhìn về phía Lý Trường Thanh: “Ta vừa nói chuyện của Kashima và Kamishiro, nghe nói cô đã bắt được mấy người của Kashima và Kamishiro?”

Nghe được tên của hai tập đoàn này, Lý Trường Thanh sắc mặt tối sầm: “Đám gia tộc không biết sống chết này cũng dám chạy đến phương nam gây náo loạn. Đoán chừng bọn họ dự tính được Lý thị sẽ tiến hành chuyển giao quyền lực nên muốn can thiệp vào. Gần đây hai gia tộc này đều đóng quân ở phía bắc, có lẽ ngay khi lão gia tử bên này nhắm mắt lại, bên kia sẽ phát động một cuộc chiến quy mô nhỏ ngay tức thì.”

Lý Y Nặc tò mò hỏi: “Bọn họ mấy năm nay gây ra rất nhiều động tĩnh như vậy, bao gồm cả việc thông gia và thường xuyên điều động quân đội là có chuyện gì sao cô?”

“Phía bắc có nhiều cấm địa hơn nên tốc độ khuyếch trương cũng tương đối nhanh. Trong số đó, cấm kỵ chi địa số 037 thậm chí đã lan rộng đến cách thành phố số 26 30 km về phía bắc. Có lẽ bọn họ đã cảm nhận được nguy cơ nên muốn cải tổ Liên bang lần nữa, đến phương nam để phát triển.” Lý Trường Thanh chế nhạo: “Nhưng ba tập đoàn ở phía nam nắm giữ huyết mạch chính trị và kinh tế, nếu chúng ta không loạn, họ sẽ không thể vượt qua được.”

“Cô à, cô coi trọng ứng cử viên nào nhất trong Ảnh tử chi tranh?” Lý Y Nặc hỏi.

“Có lẽ ta sẽ coi trọng Khánh Vô.” Lý Trường Thanh nghĩ: “Khánh Văn quá chói mắt đến mức người khác coi cậu ta như kẻ thù giả tưởng, nhưng cậu ta không có năng lực thu phục toàn bộ lòng người. Vốn dĩ Khánh Hoài cũng đủ chói mắt và cậu ta có thể giúp Khánh Văn chia sẻ hỏa lực nhưng hiện tại Khánh Hoài lại chết không rõ nguyên nhân ở Cấm kỵ chi địa số 002. Lúc đó con cũng có mặt, ta nghe nói hắn bị một thần tử nào đó ở Hỏa Đường săn, thật không?”

“Vâng, trước mắt xem ra là như vậy.” Lý Y Nặc gật đầu: “Cô, cô nói tiếp đi, con thấy Nhị phòng-Khánh Chung cũng rất mạnh, vì sao cô cảm thấy cậu ta không thể kế thừa vị trí Ảnh tử.”

“Ta từng gặp qua tiểu tử Khánh Chung kia, dũng võ có thừa nhưng tâm cơ không đủ, quá lỗ mãng rồi.” Lý Trường Thanh nói “Loại người này có lẽ thích hợp làm tướng quân xung trận nhưng không thích hợp làm Ảnh tử và gia chủ. Ta nghĩ Ảnh tử, thậm chí ngay cả gia chủ hiện tại, Khánh Tầm, cũng sẽ không lựa chọn cậu ta.”

“Vậy tại sao cô lại chọn Khánh Vô?” Lý Y Nặc hỏi.

“Cơ trí, ẩn nhẫn, tàn nhẫn.” Lý Trường Thanh nói: “Cậu ta có rất nhiều ưu điểm mà một Ảnh tử nên có... Hiện tại con nên nghiên cứu bọn họ kỹ hơn bởi vì dù thế nào đi nữa một trong số chúng cuối cùng sẽ trở thành Ảnh tử và nắm giữ quyền lực to lớn, lúc đó con có thể tìm hiểu thêm về họ theo thời gian, điều này sẽ giúp ích cho con trong tương lai.”

Lý Y Nặc gật đầu, cô liếc nhìn Khánh Trần và nghĩ rằng mình trực tiếp nhờ đại lão đời thứ hai Lý thị giúp phân tích tình hình chắc cũng đủ đi.

Nhưng mà lúc này, lúc này Lý Trường Thanh lại đổi chủ đề: “Trong thế hệ này, Khánh Nhất tuy còn nhỏ nhưng rất có tiềm lực yêu nghiệt, còn Khánh Thi là con gái nhưng cha cô ta lại có dã tâm lớn ở phía sau, từ trước đến nay luôn là chưa đến một giây cuối cùng thì không ai biết kết quả, thậm chí mấy năm sau khi tuyển chọn ngoại giới cũng không biết kết quả, nên những phỏng đoán hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo không có nhiều giá trị. Con chỉ cần hiểu từng người trong số họ là được rồi.”

Lý Y Nặc trong lòng tự nhủ rằng kết quả của Ảnh tử chi tranh thực sự khiến nhiều thế hệ khó bề phân biệt. Hiện tại không phải có một ứng cử viên đang giả chết ngồi cạnh mình sao, ai có thể ngờ rằng người sớm bị phớt lờ này lại phát triển nhanh nhất đâu.

Khánh Trần ở bên cạnh nhìn như bình tĩnh ăn điểm tâm ăn trái cây nhưng trong lòng đã cẩn thận phân tích. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người phân tích từng thí sinh, cuối cùng cậu cũng có cái nhìn tổng thể về tình hình chung. Ngay cả Lâm Tiểu Tiếu và Lý Thúc Đồng trước đây cũng chưa bao giờ nói chuyện về vấn đề này với cậu và chỉ bảo cậu hãy tự mình từ từ hiểu rõ.

“A.” Lý Trường Thanh hỏi: “Sao đột nhiên con lại quan tâm đến Ảnh tử chi tranh?”

Lý Y Nặc lại nói: “Cô, con đã liên hệ với một số ứng cử viên Ảnh tử và một số đã chủ động liên lạc với con. Tuy con không biết họ muốn làm gì nhưng con đều chấp nhận. Hiện tại đã có bốn người kết minh với con.”

Khánh Trần ở một bên nghe thấy, tâm cậu nói đây rất có phong phạm của cậu khi gia nhập tất cả ở thế giới Ngoài.

Lý Trường Thanh hỏi Lý Y Nặc: “Con kết minh với nhiều ứng cử viên như vậy làm gì?”

“Con chỉ nghĩ là kết minh với nhiều hơn thì có thể tiện theo dõi động thái của họ hơn. Dù sao thì những ứng cử viên này không phải là người của Lý thị chúng ta, chết mấy cái cũng không đáng kể.” Lý Y Nặc nói.

Lý Trường Thanh tán thưởng: “Lần này là một nước đi thông minh, nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ Ảnh tử Khánh thị đã đến thành thị số 18. Lần này tiết mục áp chảo vẫn là ở trên thân vị Ảnh tử này.”

“Là địch hay bạn?” Lý Y Nặc hỏi.

“Không phải địch cũng không phải bạn.” Lý Trường Thanh tựa hồ không muốn nói nhiều về chuyện này, bởi vì nó liên quan đến bí mật chân chính, nàng đổi chủ đề, nói: “Nhiệm vụ vòng thứ hai trong Ảnh tử chi tranh hẳn không phải là tham gia thay đổi quyền lực của Lý thị, lúc Ảnh tử bố trí nhiệm vụ luôn thích giương đông kích tây, không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.”

Lúc này, Lý Y Nặc hỏi: “Đúng rồi cô, cô đã đến thăm ông nội chưa?”

“Chưa.” Nhắc tới chuyện này vẻ mặt Lý Trường Thanh bình tĩnh lại, nàng nhìn Lão Lục nói: “Dẫn Khánh Trần đến sân tập bắn chơi đùa đi, xem tài thiện xạ của cậu ấy thế nào. Lý lịch nói cậu ấy rất có tài thiện xạ.”

Khánh Trần: “......”

Nhất cũng chưa từng đề cập đến điều này, chính mình nào có kỹ năng bắn súng gì?

“Được rồi được rồi.” Lão Lục khập khễnh dẫn Khánh Trần ra ngoài, ông ta còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ biết cận chiến chứ.

Khánh Trần hiểu rằng đây là đang muốn đẩy mình ra, dù sao nó dính đến bí mật cốt lõi của gia tộc người ta, Lý Trường Thanh sẽ không ngu ngốc đến mức để cậu dự thính. Nhưng cậu không quan tâm, dù sao thu hoạch hôm nay đã đủ rồi.

Khánh Trần nhìn về phía Lão Lục đang dẫn đường: “Sao ông lại gọi là Lão Lục? Là bởi vì ông đứng thứ sáu sao?”

“Không phải.” Lão Lục lắc đầu: “Ta gọi là Lão Lục bởi vì ta đã từng giúp bà chủ Trường Thanh chặn sáu viên đạn ở thành thị số 1, vì thế mà chân ta cũng tàn tật. Bà chủ Trường Thanh gọi tôi là Lão Lục để nhắc nhở cô ấy đừng quên tôi đã giúp cô ấy đỡ đạn.”

“Thì ra là thế.” Khánh Trần gật đầu.

“Ta còn tưởng rằng cậu chỉ giỏi cận chiến. Sao không nói cho ta biết sớm là cậu sử dụng súng ống rất thành thạo?” Lão Lục không quay đầu lại nói.

Khánh Trần trong lòng tự nhủ rằng tôi cũng vừa mới biết đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro