Chương 238: Tay bắn tỉa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Lục vừa đi vừa cảm thán: “Súng ống thực sự là thiên địch của cao thủ. Ngay cả cao thủ cấp A cũng có thể chết vì súng ngắm.”

“Ngay cả cao thủ cấp A khi đối mặt với súng ngắm cũng không làm gì được?” Khánh Trần cảm thấy nghi hoặc.

“Không phải là không thể làm gì khi đối mặt với súng ngắm mà là không thể làm gì khi gặp phải một số ít tay súng bắn tỉa.” Lão Lục giải thích: “Khi một siêu phàm giả đạt đến cấp A, người đó sẽ sinh ra giác quan thứ sáu trong lòng. Vì vậy, nếu một tay bắn tỉa nhắm mục tiêu trong phạm vi 1.000 mét và mang theo ác ý nhìn vào người đó thì tay bắn tỉa sẽ bị cao thủ cấp A cảm ứng được.”

Cho nên nếu như một tay bắn tỉa ngắm bắn trong 1000 mét sẽ ngay lập tức bị cao thủ cấp A phát hiện. Thậm chí nếu đứng trong đám đông mà chỉ nhìn người kia một chút nhưng với ý đồ xấu xa thì người kia sẽ lập tức phát giác. Giác quan thứ sáu này rất khủng bố, nghe là đã thấy siêu thoát khỏi phạm trù nhân loại.

Chờ chút, Khánh Trần nhớ lại điều gì đó. Trong những ngày đầu xuyên việt, trong ngục giam số 18 từng có một thiếu niên bị doạ đến sốc lâm sàng tên là Hoàng Tể Tiên. Khi cậu đến cửa cư xá của đối phương để tìm kiếm manh mối có nhìn Trịnh Viễn Đông một cái mà đối phương đã ngay lập tức quay đầu nhìn cậu. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay lúc đó Trịnh Viễn Đông đã tấn thăng cấp A?

*Easter eggs, lần <Scepter of God> rơi xuống, lúc đó khi Tam Nguyệt xuất hiện đã nhìn xuyên qua bầu trời đến camera ba chiều của Scepter là vì sở hữu giác quan thứ sáu.

“Nếu tay bắn tỉa không thể nhắm vào cao thủ cấp A thì tại sao còn lật thuyền trong mương?” Khánh Trần suy tư hỏi Lão Lục.
(Mương thường không có sóng, gió, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lật thuyền, ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.)

“Bởi vì vẫn có một số tay bắn tỉa có thể bắn trúng chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1.000 mét.” Lão Lục nheo mắt nói: “Cao thủ cấp A ở cách xa 1.000 mét cũng đã mất đi cảm ứng, cho nên không thể né tránh trước được. Súng bắn tỉa công phá dùng đạn xuyên giáp thậm chí còn xuyên thủng xe tăng. Mặc dù cao thủ cấp A rất lợi hại nhưng cũng không thể chịu được một đòn đánh có thể xuyên thủng xe tăng chiến đấu chủ lực.”

“Lục ca, nếu súng ngắm bắn trúng đầu cao thủ cấp A từ khoảng cách 1.000 mét thì liệu có thể giết chết người đó không?” Khánh Trần hỏi.

“Đương nhiên là có thể.” Lão Lục nói: “Trong lịch sử Liên bang có không ít cao thủ cấp A bị súng ngắm giết chết.”

Đây vẫn luôn là sự nghi ngờ của Khánh Trần, cậu luôn cảm thấy rằng hầu hết những siêu phàm giả trên thế giới này đại đa số đều “Công cao phòng thấp” giống như class sát thủ, ngay cả một Bán thần như sư phụ khi gặp phải một đại sát khí vô não như bão kim loại cũng phải lùi lại.

“Mọi giác quan thứ sáu của cao thủ cấp A đều xa 1.000 mét sao?” Khánh Trần hỏi.

Lão Lục lúc này nhìn Khánh Trần cười vui vẻ nói: “Cậu là chiến sĩ gen, giới hạn cao nhất là cấp B nên nên chỉ cần nhớ một điều, nếu như trên chiến trường gặp được tay bắn tỉa thì tốt nhất cứ trốn đi.”

Lão Lục nói lời này không có ý trêu tức Khánh Trần, bản thân ông ta cũng là cấp B nên không cần thiết phải trêu tức. Chiến sĩ gen cao nhất là cấp B, cái này là thường thức.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Làm sao tôi có thể trở thành tay bắn tỉa? Trước đây tôi còn chưa có cơ hội chạm vào súng ngắm.”

Lão Lục hơi sửng sốt: “Cậu muốn trở thành tay bắn tỉa? Thứ đồ chơi kia là dựa vào thiên phú đấy. Khánh Trần huynh đệ, tôi không có ý coi thường cậu, lúc còn trong quân đội tôi cũng muốn tuyển chọn làm tay súng bắn tỉa nhưng thị lực, định lực (khả năng tập trung) và khả năng tính toán của tôi đều kém xa.”

Khánh Trần không nói gì nữa, cậu chợt phát hiện một con đường tắt để mưu lợi. Một con đường tắt để một người bình thường có thể thí thần.

Phải biết rằng cậu tấn thăng lên cấp A là rất chậm rãi, bởi vì mọi hạng mục trong Sinh Tử Quan đều yêu cầu kỹ năng cực cao, đó không phải là thứ muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Nếu các tiền bối không dùng bột magie để vạch đường cho cậu trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, nếu các tiền bối không cho cậu bạch quả và nếu không có sự cổ vũ từ dòng chữ trên vách núi thì e rằng cậu sẽ không thành công. Nhưng nếu như có thể trở thành một tay bắn tỉa thì ngay cả khi còn yếu vẫn có thể vượt cấp giết người miễn là nắm bắt được cơ hội!

“Đến rồi.” Lão Lục nói và chỉ vào một tòa nhà hiện đại tráng lệ trước mặt.

Tòa nhà này trông giống như một sân vận động khổng lồ, bên ngoài phủ một lớp ánh kim loại nhìn có vẻ hơi khác biệt với những tòa nhà cổ kính khác trong Trang viên Bán Sơn, chỉ có một vài hoa văn trên tường là vẫn giữ được một số yếu tố văn hóa phương Đông. Một tấm bảng lớn treo bên ngoài tòa nhà với ba chữ “Phấn Võ lâu” được viết trên đó.

Lão Lục vui vẻ giới thiệu: “Ngày thường các vệ sĩ đều huấn luyện mỗi ngày ở đây, các thành viên của Lý thị cũng tập bắn súng chỗ này. Tuy nhiên, lớp học chiến đấu mà cậu sẽ dạy sau này sẽ không ở đây mà là ở giảng võ đường của Lý thị.”

“Lớp học chiến đấu?” Khánh Trần hỏi.

“Đúng vậy, bà chủ mở lại giảng võ đường để cậu làm giáo viên dạy cho con cháu Lý thị.” Lão Lục nói: “Chớ xem thường chức vị này. Văn hóa truyền thống của Lý thị tương đối bảo thủ, ở đây coi trọng sự kế thừa văn hoá có thứ tự trên dưới, tôn sư trọng đạo. Nếu cậu có thể có được chỗ đứng vững chắc trong học đường Lý thị thì sau này tất cả con cháu Lý thị gặp cậu đều sẽ khách sáo, tối thiểu cả một đời không lo ăn uống.”

Sự kế thừa văn hóa của Lý thị có thể giống một số "thư hương môn đệ" (gia tộc nhà quan, học giả) thời cổ đại, nơi mà quy củ rất quan trọng.

Nhưng Khánh Trần cũng không chú ý đến điều này mà hỏi: “Chiều rộng của trường bắn này chỉ khoảng 400 mét nên không thể luyện tập súng ngắm đâu phải không?”

Lão Lục suy nghĩ một lúc, hình như ông ta đã chú ý đến sự bất chấp của Khánh Trần: “Toàn bộ trang viên Bán Sơn còn lớn hơn cậu nghĩ, cho nên đương nhiên cũng có những nơi khác để cậu luyện súng ngắm. Như vậy đi, trước tiên hãy xem tài thiện xạ của cậu như thế nào lại nói tiếp....”

“Được, cảm ơn Lục ca. Nếu như tôi không có thiên phú thì sẽ tự mình từ bỏ.” Khánh Trần gật đầu.

Bên ngoài trường bắn không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ khi bước vào mới nghe thấy tiếng súng mơ hồ. Lão Lục dắt Khánh Trần đi vào trong, dọc đường gặp rất nhiều người chào hỏi thân mật và rất nhiệt tình.

“Trước tiên hãy thử súng lục đi, bắt đầu từ mục tiêu cách 10m.” Lão Lục lấy ra một ít súng ống và đạn mà Khánh Trần chưa từng thấy qua, dẫn Khánh Trần đến vị trí bắn.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy khẩu súng lục: “Kỹ năng bắn súng của tôi chắc chắn không tệ.”

Lão Lục vui mừng: “Ồ?”

Khánh Trần giơ cao tay bắn nhiều phát vào mục tiêu cách đó mười mét để kiểm tra đường đạn.

Lão Lục nhìn những vòng số lẻ tẻ mà cậu ghi được, trên mặt lộ ra vài tia ý cười: “Cái này cũng gọi là không tệ?”

Nhưng mà vừa dứt lời, Khánh Trần đã giơ tay và nổ súng xạ kích lần nữa, mỗi phát bắn đều trúng vào vòng mười hồng tâm.

“Chờ một chút, mấy phát đầu tiên cậu còn bắn trượt mà.” Lão Lục cảm thấy có hơi không đúng.

Khánh Trần nghiêm túc giải thích: “Khi còn là lính đánh thuê tôi thường sử dụng súng.”

Lão Lục trầm tư như có điều suy nghĩ rồi hô lên với nhân viên: “Lùi bia giấy về sau đến 50 mét!”

Khánh Trần lần này thậm chí không cần xác nhận đường đạn, cậu trực tiếp nổ súng mà vẫn trúng hồng tâm!

Không phải cậu không muốn giấu, nhưng cậu biết rằng nếu muốn tiếp xúc và sở hữu một khẩu súng bắn tỉa càng sớm càng tốt thì nhất định phải sử dụng phương pháp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro