Chương 236: Bạn cũ trùng phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trang viên Bán Sơn, mấy con đường bằng đá xanh kéo dài vào sâu trong, trên đá xanh có khắc hình rồng bay phượng múa.

Lão Lục đang dẫn đường phía trước quay người lại đã thấy Khánh Trần hiếu kỳ nhìn về phía trang viên Bán Sơn, cười vui vẻ nói: “Sao? Không ngờ trong thành lại có phong cảnh đẹp như vậy, phải không?”

Khánh Trần lắc đầu: “Trước đây chưa từng thấy.”

“Đương nhiên là cậu chưa từng thấy.” Lão Lục cười nói: “Ở mấy khu khác không chỉ phải chen lấn vào thang máy hàng ngày với những người khác mà còn phải sống trong một căn phòng hình hộp chật hẹp. Cậu không ngờ phải không, trong trang viên thuộc khu 1 của chúng tôi thậm chí còn có hòn non bộ, lâm viên và hồ nhân tạo? Cậu không ngờ rằng ở đây có thể có nhà ở thấp như vậy? Nơi cậu sống gọi là sinh tồn, nơi này mới gọi là sinh hoạt.”

Khánh Trần đánh giá chung quanh.

Ngạc nhiên là các kiến trúc trong Trang viên Bán Sơn mang phong cách Trung Quốc cổ xưa với nhiều phòng ốc kết cấu đều làm bằng gạch và gỗ.

Toàn bộ thành thị số 18 vô cùng náo nhiệt và đông đúc vì những tòa nhà cao chót vót, cậu biết đó là do mật độ dân số quá cao nên thành phố phải phát triển hướng về phía bầu trời. Nhưng khu 1 thì khác, việc có thể đào một hồ nước nhân tạo ở một thành phố Liên bang nơi tấc đất tấc vàng cho thấy vị thế độc nhất của nó.

Nhưng......

Cảnh sắc này thực sự rất phổ biến ở thế giới Ngoài a. Thành thật mà nói, các khía cạnh khác của thế giới Ngoài có thể không tốt bằng thế giới Trong, nhưng xét về không gian sống bình quân đầu người thì chắc chắn tốt hơn thế giới bên Trong.

Ngoài ra, "có thể có nhà ở thấp như vậy?" mà Lão Lục đang đắc ý là một tòa nhà gỗ bốn tầng, và tòa nhà mà Khánh Trần sống ở thế giới Ngoài cũng cao bốn tầng....... Nếu nghèo hơn, có thể cậu còn phải sống trong nhà trệt.

Không thể không nói, mỗi lúc như này Khánh Trần có thể cảm nhận được sự khác biệt về tư tưởng giữa hai thế giới.

Khánh Trần hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Trước tiên tôi sẽ đưa cậu về ký túc xá.” Lão Lục nói: “Cậu đã trở thành vệ sĩ của bà chủ, đương nhiên phải ở chỗ này, mỗi khi bà chủ ra ngoài cậu đều phải đi theo."

“Tôi hiểu rồi.” Khánh Trần gật đầu.

Lúc này, Lão Lục mới nhớ tới lời nhắn nhủ của Lý Trường Thanh, vội vàng nói: “Về mặt chức vụ tuy rằng cậu ở dưới sự quản lý của tôi, nhưng bà chủ đặc biệt nói với tôi là cô ấy còn có chuyện khác giao phó cho cậu.”

Toàn bộ Trang viên Bán Sơn bao phủ một khu vực rộng lớn, giống như một hoàng cung khổng lồ, nếu không có người dẫn đi thì chắc chắn sẽ bị lạc.

Đây là "quê hương" của Lý thị, tượng trưng cho địa vị của Lý thị. "Quê hương" Khánh thị ở thành thị số 5 (trang viên Ngân Hạnh), còn Trần thị thì ở thành thị số 7.

Khánh Trần nghiêm túc ghi lại địa hình nơi này, ngay cả những mái hiên và góc cạnh kiểu Trung Quốc.

“Tại sao phong cách kiến trúc ở đây lại khác với phong cách kiến trúc trong thành phố như thế?” Khánh Trần hỏi: “Nó giống như.....”

“Giống phong cách của gia tộc Kamishiro?” Lão Lục bĩu môi: “Thế là cậu không hiểu rồi, phong cách này thực ra là do tổ tiên chúng ta truyền lại, gia tộc Kamishiro chỉ là sao chép và bắt chước mà thôi, gỗ tạo nên những tòa nhà này tất cả đều là từ hoang dã mang về, vô cùng trân quý. Ở Liên bang chỉ có nhân vật có địa vị cao mới có thể sống trong "mộc lâu".”

Đó không phải là điều Khánh Trần muốn hỏi, nhưng cậu đã có câu trả lời.

Lúc này, cậu chợt phát hiện dưới mái hiên của mỗi tòa nhà đều treo một chiếc chuông đồng nặng nề bằng một sợi dây màu đỏ, ngay cả khi gió thổi chiếc chuông đồng cũng không chuyển động. Từ xa nhìn lại, trên chuông đồng còn có đường vân kỳ quái, chỉ là cách quá xa nhìn không rõ ràng mà thôi.

Lão Lục thuận ánh mắt của cậu nhìn lại cười ha ha: “Đây chính là vật cấm kỵ thế gian ít có, cậu biết vật cấm kỵ không? Là thứ người bình thường cả đời đều không thể có được.”

Vẻ mặt của Khánh Trần vẫn như thường lệ, nhưng trong lòng cậu đang kinh ngạc Lão Lục này.....

Tất cả những gì ông ta nói đều là thắc mắc từ  sâu trong tâm khảm cậu.

Xin lỗi, vật cấm kỵ này cậu có hai cái........

Khánh Trần như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Chuông đồng kia là vật cấm kỵ sao? Nhưng số lượng cũng quá nhiều rồi. Tôi nghe nói về vật  cấm kỵ nhưng cũng chưa bao giờ nghe có vật cấm kỵ nào như thế này.”

Toàn bộ Trang viên Bán Sơn có hàng chục tòa nhà, mỗi tòa nhà nếu tính bốn mái hiên thì cũng gần hai trăm chiếc chuông đồng.

Là một vật cấm kỵ, số lượng này thật đáng sợ.

Lão Lục gãi đầu: “Cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao thì mặc kệ ở đâu trong trang viên này thì những thứ này đều treo trên lầu, cũng chưa từng có người nghiêm túc đếm số lượng.”

“Ông có biết số thứ tự của vật cấm kỵ này không?" Khánh Trần hỏi.

“Cũng không có gì bí mật, ACE-020, các đại nhân vật trong Lý thị gọi nó là <Chuông đồng Vô Tâm>.” Lão Lục nói: “Và chức năng của nó là khi có người có ý đồ xấu bước vào đây thì Chuông đồng Vô Tâm gần với kẻ đó nhất sẽ vang lên.”

Khánh Trần trong lòng nghĩ, hóa ra tập đoàn còn có vật này phòng thân. Nhưng làm thế nào để vật cấm kỵ này xác định liệu một người có ý đồ xấu hay không? Chuyện này hơi quá mơ hồ.

“Thứ này đã từng vang lên chưa?” Khánh Trần hỏi.

“Đương nhiên là rồi.” Lão Lục giải thích: “Nhưng mấy năm gần đây không rung, bởi vì có rất nhiều người biết đến sự tồn tại của Chuông đồng Vô Tâm cho nên không có người có ác ý dám tiến vào Trang viên Bán Sơn lần nữa.”

Khánh Trần đột nhiên tự hỏi liệu thứ này có giống như Con Rối Giật Dây không, ở cấp độ đầu tiên chỉ có một nhưng sau khi mở khóa cấp độ thứ hai số lượng chuông sẽ tăng lên dựa trên số lượng điều kiện thu nhận được đáp ứng, như Con Rối Giật Dây thì làm tăng số lượng người mà nó có thể khống chế bằng cách hiến tế sinh mệnh.

Lão Lục là người nói nhiều, ông ta tiếp tục thấp giọng nói: “Để tôi kể cho cậu nghe một bí mật không phải bí mật. Thứ này được một thủ lĩnh kỵ sĩ nào đó trao cho gia chủ hiện tại. Kỵ sĩ ấy, cậu có biết Lý Thúc Đồng không, Thất gia Lý thị-Lý Thúc Đồng là thủ lĩnh hiện tại của tổ chức kỵ sĩ, là một trong số Bán thần.”

Khánh Trần cả kinh nói: “Vị Bán thần Lý Thúc Đồng kia là người Lý Thị?”

Lão Lục nói: “Cậu còn trẻ cho nên không biết những chuyện cũ này. Thông tin về vị Thất gia kia đều đã bị xóa bỏ, rất nhiều người bình thường không biết ông ấy là một thành viên của Lý thị.”

Khánh Trần trong lòng thở dài, cậu thực sự hy vọng mình có thể luôn ở bên cạnh Lão Lục để mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ.

“Phía trước có hai tiểu trạch viện, bên trái là biệt viện Phi Vân nơi bà chủ thường ở. Dãy bên cạnh là biệt viện Thanh Sơn của tiểu thư Y Nặc. Nghe nói tiểu thư Đồng Vân cũng đã chuyển đến cách đây một thời gian trước.” Lão Lục nói: “Sân bên sau trạch viện là nơi đầy tớ chúng ta ở... Đúng rồi, cậu không phải là đầy tớ.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, cậu luôn cảm thấy rằng sau khi bước vào Trang viên Bán Sơn thì cuối cùng cũng cảm thấy thế giới Cyberpunk này mang chút phong cách Trung Hoa cổ xưa.

Thế nhưng, ngay phía trên tòa nhà có nếp xưa này vẫn còn có những nhóm máy bay không người lái đang tuần tra, đan xen thành một tấm lưới trên bầu trời. Phần dưới của máy bay không người lái được trang bị vũ khí và có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Sự kết hợp giữa phong cách cổ xưa và khoa học kỹ thuật lộ ra đặc biệt đột ngột lại hài hòa.

Chỉ là, Lý Y Nặc thậm chí còn đặt tên cho nơi ở của mình là biệt viện Thanh Sơn, cô ấy muốn leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích đến vậy sao? Đáng tiếc đối phương đã bắt đầu tu hành. Nếu không phải người bình thường thì vĩnh viễn không thể trở thành kỵ sĩ.

Khi Lão Lục và Khánh Trần đi ngang qua biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đang ngồi ở một chiếc bàn đá thì thầm với nhau. Khoảnh khắc họ nhìn thấy Khánh Trần đều đồng thời ngừng nói chuyện với nhau và kinh ngạc nhìn sang. Khánh Trần một mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như thể cậu ấy hoàn toàn không biết gì về họ.

Lão Lục phía trước khẽ gật đầu: “Tiểu thư Đồng Vân, Nam tiên sinh, chào buổi sáng.”

Vừa nói, Lão Lục vừa kéo tay áo Khánh Trần: “Chào đi, chào bọn họ nhanh lên.”

Khánh Trần cũng làm theo: “Tiểu thư Đồng Vân, Nam tiên sinh, chào buổi sáng.”

“A.” Nam Canh Thần có vẻ hơi ngơ ngác không biết làm sao.

Lý Đồng Vân cười híp mắt nói: “Chú Lục, đây không phải là quyền thủ Tiểu Thổ của quyền quán Hải Đường sao? Sao thế ạ, cô Trường Thanh thật sự đào ảnh đến Lý thị sao ạ?”

Lão Lục kinh sợ: “Sao ngài nỡ gọi ta là chú Lục, những phòng khác nếu nghe được lời này chỉ sợ sẽ đày tôi lên hoang dã bẻ bắp mất.”

“Không sao đâu, cháu chỉ âm thầm gọi thôi mà.” Tiểu Đồng Vân mỉm cười đi đến trước mặt Khánh Trần, đi vòng quanh Khánh Trần một cách hứng thú: “Tối qua em có xem trận đấu quyền anh của anh rồi đó, thật là hồi hộp, lúc đó em lo lắng cho anh lắm đấy.”

Khánh Trần mỉm cười: “Cảm ơn Tiểu thư Đồng Vân đã quan tâm.”

“Khánh Trần ca ca, nếu bình thường không có việc gì thì anh đến biệt viện Thanh Sơn chơi đi.” Lý Đồng Vân cười nói: “Chú Lục, ngày thường chú đừng bắt nạt anh ấy nha, cháu là fan của anh ấy đấy.”

“Không dám, không dám, sao tôi dám ức hiếp cậu ấy? Bà chủ còn nói với tôi, tuy cậu ấy là vệ sĩ nhưng cũng không cần làm gì cả.” Lão Lục vội vàng nói.

“Vậy là tốt rồi.” Lý Đồng Vân mỉm cười nói: “Chú Lục, xin hãy đưa anh Tiểu Thổ đến gặp cô trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Lão Lục dẫn Khánh Trần đi về phía trước, Khánh Trần hỏi: “Hai người họ là ai vậy?”

Cậu biết hai người này là ai nhưng mở miệng hỏi thăm bây giờ mới là là phản ứng bình thường.

Lúc này lão Lục trả lời: “Tiểu thư Đồng Vân là một trong những đứa trẻ được cưng chiều nhất trong số những thành viên đời thứ ba Lý thị. Vị tên Nam tiên sinh bên cạnh là trai bao mà Y Nặc tiểu thư bao nuôi...”

Nói đến đây, ông ta âm thầm quan sát vẻ mặt của Khánh Trần.

Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Ông nhìn tôi làm gì. . . ”

Lão Lục vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, cậu và cậu ta khác nhau.”

Ông ta bồi thêm một câu trong lòng: Cậu đẹp trai hơn cậu ta.

Lão Lục tiếp tục vừa đi vừa dặn dò: “Ngày thường tuyệt đối không được đắc tội hai vị này. Khi tiểu thư Y Nặc nổi điên thì dù là người nhà cũng chặt, đặc biệt là bao che khuyết điểm. Hãy nhớ kỹ, chúng ta không thể đắc tội loại người này.”

“Ừ, tôi đã nhớ rồi.” Khánh Trần gật đầu: “Tôi không thể đắc tội.”

Vừa bước vào biệt viện Phi Vân, bọn họ đã nhìn thấy Lý Y Nặc và Lý Trường Thanh đang uống trà trong sân, trước mặt họ còn có một chiếc vali màu đen nằm trên bàn đá.

Lý Trường Thanh nhìn thấy Khánh Trần tới thì hai mắt sáng lên: “Tới rồi đó à?”

“Ừm.” Khánh gật gật đầu.

Đã thấy Lý Trường Thanh vỗ vỗ chiếc vali màu đen trước mặt: “003 cậu cần đang ở đây, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay ta sẽ tiêm cho cậu, nếu không cấp bậc của cậu sẽ quá thấp.”

Khánh Trần: “???”

Cái này cũng không thể tiêm vào a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro