Chương 235: Thời gian không đợi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có thể nói cho ta biết đệ tử của con là ai không?” Ông lão nằm trên giường bệnh hỏi.

Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Không được, hiện tại nó đã có con đường của riêng mình và đang đi rất tốt, không nên sớm bại lộ trước mặt người đời.”

“Mi nhìn đi, ta đã gần xuống lỗ rồi, mi là con cái mà ngay cả tâm nguyện của cha mình cũng không thể thỏa mãn được?” Ông lão thấp giọng nói: “Lão già này chỉ muốn biết tên cháu trai nhỏ của mình là gì và trông nó như thế nào thôi chứ lão già này có thể có ý đồ gì xấu?”

“Người cũng chớ giả bộ.” Lý Thúc Đồng nhíu nhíu mày: “Người làm vậy trước mặt con cũng chẳng ích gì.”

“Chắc hẳn là nó còn rất nhỏ đi, con không sợ nó chết yểu sao?" Lão nhân hỏi: “Bây giờ trong liên bang không yên ổn. Kashima và Kamishiro đã phái quân tới phương bắc rồi, Liên bang có thể nổ ra nội chiến bất cứ lúc nào. Ta biết rằng kỵ sĩ từ trước đến nay chỉ coi trọng tự lực cánh sinh nhưng vấn đề là thời thế đã thay đổi, nếu không có ai đặt nó dưới cánh chim mà bảo vệ thì nó sẽ thực sự chết trong loạn thế. Đừng nói nó, ngay cả con cũng sẽ chết.”

Lý Thúc Đồng im lặng.

Nhiều người đã nói rằng Bán thần không phải là bất khả chiến bại. Tuy những người đó nói ra lời này là vì trong lòng sợ hãi, nhưng quả thực câu nói này là sự thật. Ví dụ như tám năm trước nếu Lý thị không ra mặt thì chỉ sợ rằng Scepter sẽ giết chết Lý Thúc Đồng bằng pháo điện từ chủ hỏa lực rồi.

Nền văn minh khoa học công nghệ của nhân loại đang phát triển nhanh đến mức ngay cả các Bán thần cũng phải né tránh mũi nhọn. Thậm chí có thể nói, nửa đầu lịch sử chạy đua vũ trang của Liên bang đều lấy Bán Thần làm vật tham chiếu. Các tập đoàn hoặc đang cố gắng hết sức để nuôi dưỡng Bán thần của riêng mình hoặc nghiên cứu vũ khí có thể giết chết Bán thần, không có ngoại lệ. Cũng giống như khi vũ khí hạt nhân xuất hiện ở thế giới Ngoài, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu cách bao trùm Địa Cầu bằng bom hạt nhân.

Khi điều gì đó đe dọa đến tính mạng của bạn xuất hiện, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là làm thế nào để đối phó với nó, như cứ điểm không trung "Scepter" ra đời vì điều này, khẩu súng điện từ siêu viễn cự ly 600 km tấn công trực tiếp và chính xác từ trên không thậm chí không cần bộ lặp chỉ đạo. Mà trên thế giới này thứ có thể giết được Bán thần không chỉ mỗi <Scepter>.

Thời đại quả thực đã thay đổi, nhân loại đã làm chủ được những vũ khí có khả năng "thí thần".

Ông lão nhìn về phía Lý Thúc Đồng: “Lần này con đi phương bắc có mang theo nó không?”

“Không.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Nó đã trưởng thành nhanh hơn cả mong đợi của con, đã không còn cần con dạy dỗ nữa.”

“Nếu con không mang theo nó thì cứ giao nó cho ta đi.” Ông lão cười nói: “Yên tâm đi, mặc dù nó không phải người của Lý gia ta nhưng ta sẽ không vì vậy mà đối xử khác biệt với nó.”

“Không được.” Lý Thúc Đồng nhướn mày.

“Vậy mi phải lưu lại truyền thừa cho Lý gia ta trước khi rời đi.” Ông lão cũng không còn nhượng bộ: “Hoặc là mi lưu lại huyết thống, hoặc là mi lưu lại truyền nhân. Sư phụ của mi lúc đầu đã thu mi làm đồ đệ vì ông ta đã hứa với ta sẽ tìm một hậu nhân Lý thị để nhận làm đồ đệ, nếu không thì mi nghĩ sẽ đến phiên mình à?”

Lý Thúc Đồng tức giận: “Sư phụ thấy con cố gắng nên mới nhận con làm đồ đệ, liên quan gì tới ngài?!”

“Ta mặc kệ.” Ông lão lắc đầu nói ra.

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: “Con cam đoan với người, một ngày nào đó thế hệ thủ lĩnh kỵ sĩ tiếp theo lớn lên cũng sẽ phải thu nhận một đệ tử từ Lý thị. Đương nhiên điều này chỉ xảy ra nếu có người trong Lý thị có thể vượt qua cửa ải Vấn Tâm của kỵ sĩ mới được.”

“Tốt, cứ quyết định thế đi.” Sau khi ông lão đạt tới mục đích liền từ từ nhắm mắt lại: “Ta mệt rồi, con có thể đi.”

Ông lão liền trở mặt không quen biết.

Lý Thúc Đồng không quan tâm đến thái độ của ông lão nhưng có phần kinh ngạc: “Người không ngăn cản con đi sao? Người nên biết con làm như vậy là không tốt cho những tập đoàn tư bản lũng đoạn, Lý thị cũng là một trong những tập đoàn đấy.”

Ông lão chậm rãi nói: “Hoa không ngày lại nở, người không lại thiếu niên. Việc con muốn làm thì nên làm trước khi già, nếu không thì cả đời con chỉ còn lại tiếc nuối, sẽ ngủ không yên.”

“À thì...... thực ra cũng không cấp bách như vậy.” Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Dù sao thì con cũng già đi khá chậm.”

“Cút.”

..........

Đếm ngược trở về 110:00:00.

10 giờ sáng, ngày xuyên qua thứ ba, Khánh Trần đã cố định lại băng và nẹp trên ngực và bụng tại nhà để tránh bị thương lần nữa ở hai xương sườn bị gãy. Khi cử động cơ thể, cậu cảm nhận được sự đau đớn khi gãy xương sườn, trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trong phòng, Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra cậu không cần phải liều mạng như vậy. Vì một Lưu Đức Trụ mà phải mạo hiểm, có đáng không?”

Khánh Trần mặt không thay đổi trả lời: “Tôi không làm vì Lưu Đức Trụ mà là vì chính tôi. Còn lại bảy hạng Sinh Tử Quan, mỗi bài đều phải trải qua thời gian dài huấn luyện mới có thể thử. Cho nên trước khi tôi có thể yên tâm đột phá thì phải trang bị cho mình một số khả năng ứng phó với nguy cơ cái đã.”

Suy cho cùng, Khánh Trần cần năng lực của Lưu Đức Trụ để làm người hộ đạo cho mình và cậu cũng cần một cầu nối để liên kết với thế giới Ngoài.

Nhất suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không cần gấp như vậy, nghỉ ngơi hai tuần cũng được mà.”

Khánh Trần lắc đầu: “Thời gian không đợi ta.”

Lúc này, một chiếc xa bay màu đen đang từ từ dừng lại trên tầng 67 của cao ốc Lạc Thần, một đoàn tàu điện nhẹ đang đi qua tòa nhà trên sân ga tầng 66 ngay bên dưới. Tại bãi đậu xe tầng 67, một số người nhìn thấy logo Tường Vân (Mây may mắn) trên chiếc xe nổi màu đen liền lập tức né xa. Tất cả mọi người đều biết đây là xe của Lý thị. Người xuống xe không rời đi mà lặng lẽ đứng cạnh xe, khoanh tay trước người trong tư thế đứng, thân thể thẳng tắp. Tư thế này giống như một mũi lao, nhìn thoáng qua có thể biết anh ta là tinh nhuệ của Quân đội Liên bang.

Hai phút sau, một thiếu niên mặc đồ thể thao màu trắng bước ra khỏi thang máy, đi tới chiếc xe bay: “Có đợi lâu không?”

“Không có, chỉ chờ có hai phút đồng hồ thôi thưa ngài.” Nhân viên bảo an của Lý Trường Thanh đến đón Khánh Trần lắc đầu.

Sau khi Khánh Trần lên xe, nhân viên bảo an nói trên máy liên lạc: “Chúng tôi đã đón được người. Hiện tại chúng tôi đang quay lại. Vui lòng xác nhận mã thông hành của Trang viên Bán Sơn.”

Mười mấy phút sau, xe bay chậm rãi dừng lại bên ngoài Trang viên Bán Sơn, Khánh Trần trải qua kiểm tra thân thể nghiêm ngặt trước khi được cao thủ bên cạnh Lý Trường Thanh, Lão Lục đích thân đưa vào. Lão Lục khập khiễng đi về phía trước nói: “Hãy nhớ kỹ, sau này bất kể khi nào đến nơi này đều không được phép mang theo vũ khí. Hơn nữa, tôi và cậu chỉ có thể đi lại biệt viện Tây Nam, đột nhập vào những nơi khác mà không được phép thì hậu quả là rất có thể sẽ bị băm thành từng mảnh cho chó ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro