Chương 234: Một chuyến đi xa và một món nợ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong xe, Nhất nói: “Tin tốt, hoa hồng của trận đấu quyền anh tối nay cao hơn hẳn những gì cậu từng nhận trước đây, chừng 21 triệu, hơn nữa tôi đã lo thuế vụ cho cậu rồi.”

“Xử lý như thế nào?” Khánh Trần hai mắt sáng lên, cậu cảm thấy vết thương trên người cũng không còn đau nữa.

“Không cần cậu quan tâm xử lý thế nào.” Nhất nói, “Còn nữa, cậu tính như thế nào với bên Lý Trường Thanh?”

Khánh Trần đột nhiên lắc đầu, bình tĩnh phân tích: “Trước đó tôi đã phán đoán giọng điệu của cô ta, Lý Trường Thanh hẳn là sẽ nhúng tay vào cuộc vây công Hằng Xã của các clb ngầm, về vấn đề này tôi gần như không có thông tin gì, cho nên muốn có đủ thông tin phải lấy được từ Lý Trường Thanh, như thế mới không bỏ lỡ chuyện này.”

Nhất có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Khánh Trần chịu chủ động gặp Lý Trường Thanh.

Cô do dự hỏi: “Cậu bị thương nặng, không phải nên nghỉ ngơi thật tốt sao?”

Khánh Trần chật vật cử động thân thể trong xe: “Không có gì đáng ngại, ngoại trừ hai xương sườn thì còn lại đều là vết thương ngoài da. Nếu có đánh nhau, tôi cũng có thể dùng Con rối giật dây để điều khiển người khác đánh nhau. Nhưng nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này thì Lưu Đức Trụ sợ là sẽ thật sự cô độc sống quãng đời còn lại trong ngục giam số 10.”

“Sống quãng đời còn lại thì có thể chứ còn cô đơn thì không đâu.” Nhất nói: “Ngày hôm qua tôi mới giám sát được một chuyện, một thanh tra vừa mới truy tố một đám thanh thiếu niên, trước khi ra toà đám thanh niên này không những không tìm luật sư bào chữa cho mình mà ngược lại còn cố gắng hối lộ một thanh tra ủy ban an ninh để tập thể cùng nhau tiến vào ngục giam số 10. Theo phán đoán sơ bộ của tôi, có thể bọn họ họ cũng là Thời Gian Hành Giả và quen biết Lưu Đức Trụ. Nếu như tẩy tội cho Lưu Đức Trụ thất bại thì những người trẻ tuổi này có thể vào ở với cậu ta mười năm.”

Khánh Trần chấn kinh, đây không phải là đám thiếu gia ăn chơi lớp 11-4 đó chứ?!

Trước đó cậu từng nghe nói đám đám hoàn khố tử đệ nhất định phải vào ngục giam tìm Lưu Đức Trụ, đám người này sẽ không làm thật đấy chứ?!

Thế nhưng là, Lưu Đức Trụ sẽ sớm được ra tù!

Khánh Trần tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của đám hoàn khố tử đệ đó sau khi vào tù, thậm chí còn có chút chờ mong......

Khánh Trần cảm nhận được cơn đau trong cơ thể, cậu vừa sử dụng Hô Hấp Thuật để kích thích endorphin trong cơ thể vừa bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cậu đang nghĩ rằng sau khi xem trận đấu quyền anh tối nay, có lẽ sư phụ đã sẵn sàng để đi xa rồi.

Đếm ngược trở về 121:00:00.

11 giờ đêm.

Khu 1 của Thành thị số 18 không có nhiều nhà cao tầng. Ngoại trừ hơn chục chung cư cao tầng cao cấp ở bên ngoài thì hầu hết đều là trạch viện, mà kiến trúc trạch viện cũng không cao. Trên thực tế, sở dĩ các khu khác có nhiều nhà cao tầng như vậy hoàn toàn là do mật độ dân số quá lớn, nhưng ở nơi này chưa bao giờ xảy ra vấn đề về mật độ dân số.

Bên ngoài trang viên Bán Sơn (trang viên lưng chừng núi).

Trung đoàn 127 thuộc Đệ nhất Quân Liên bang đang thay quân, bước chân của các binh sĩ như tiếng trống, chỉnh tề lại túc sát.
*Quân đội Đệ nhất Liên bang—> Đệ nhất Quân Liên bang

Mấy tháng trước, an ninh của Trang viên Bán Sơn còn chưa chặt chẽ đến thế cho đến khi gia chủ Lý thị đột nhiên lâm bệnh, Đại phòng Lý thị lập tức điều động quân đội đến bảo vệ nơi này. Đề phòng trường hợp có người thừa dịp mưu đồ làm loạn. Chính vì những dị động của trung đoàn 127 mà ngoại giới đã phát hiện ra manh mối cho thấy quyền lực của Lý thị sắp thay đổi.

Trang viên Bán Sơn rất yên tĩnh, trong trang viên có vô số cọc sáng và cọc ngầm (bảo vệ và mật vệ) bố phòng nghiêm mật như thể nơi này sắp bắt đầu một trận chiến.

Gia chủ Lý thị hiện đang lặng lẽ hồi phục sức khỏe trong "Bảo Phác lâu", căn phòng mà ông ấy ở bày đầy trang thiết bị y tế, các dấu hiệu sinh mệnh của ông ấy được theo dõi từ xa.

Sau một khắc, trong màn đêm ông lão chậm rãi mở mắt, nhìn vào bóng tối đâu đó bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Đến rồi à?”

“Ừm.” Lý Thúc Đồng bước ra khỏi bóng tối: “Đã quấy rầy giấc ngủ của người sao?”

“Không.” lão nhân yếu ớt mỉm cười: “Là ta đã lớn tuổi nên giấc ngủ cạn. Nhưng mà ta cảm thấy có hơi kỳ quái, trang viên Bán Sơn canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà làm sao con vào được?”

“Bố phòng có sơ hở mấy chỗ, không phải là người để lại cho con sao?” Lý Thúc Đồng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông lão, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay của ông rồi lại lặng lẽ rút lui.

Ông lão mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chăm chú nhìn con trai mình: “Tám năm đã trôi qua, con quả thực không hề thay đổi chút nào. Trước đây ta luôn nghe sư phụ của con nói cái gì "Vĩnh viễn thiếu niên" để làm cho ta tức giận, cậu ta nói rằng cậu ta nhất định sẽ sống lâu hơn ta. Đó rõ ràng là người sáng lập của các con để lại lời giới miễn, nhưng không ngờ con thật sự "vĩnh viễn thiếu niên"......”

Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Sư phụ của con có lẽ không ngờ rằng ông ấy sẽ chết trước người.”

“Hắn là vì tình vây khốn, ta là Thái Thượng vô tình.” Ông lão cười nói: “Lão già vô tình tóm lại là có thể sống lâu hơn.”

“Người cũng không thực sự vô tình.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Nếu người thực sự tàn nhẫn thì tám năm trước con đã chết bởi súng điện từ của Scepter.”

Lý Thúc Đồng không phải nói về vũ khí động năng không gian, mà là vũ khí chủ hỏa lực của cứ điểm trên không kia.

Ông lão suy nghĩ một chút rồi ranh mãnh nói: “Ta cũng không thể trơ mắt nhìn con bị giết, tuy rằng con là kỵ sĩ, nhưng cả thế giới đều biết con là con trai của ta. Nếu như ta chỉ nhìn con bị Khánh thị giết chết thì rất không có mặt mũi.”

“Có đạo lý.” Lý Thúc Đồng gật đầu.

“Lần này con đến đây để từ biệt phải không?” Ông lão thở dài hỏi: “Ngục giam số 18 đã bị phá hủy khá lâu rồi, ta đợi con qua nhưng không thấy, cũng không biết con đã đi phá làng ở đâu nữa, mãi cũng không thấy mặt.”

Lý Thúc Đồng cười khổ, xem ra trong mắt cha mẹ, chỉ cần con cái không ở bên cạnh thì nhất định là ra ngoài lêu lổng, cho dù đứa trẻ đã là Bán thần được toàn Liên bang tôn kính.

Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố lịch sử sót lại, nguyên nhân chính là khi còn trẻ Lý Thúc Đồng đã theo sư thúc mình hãm hại lừa gạt, đánh nhau, giết người và làm rất nhiều trò nghịch phá. Ngay từ đầu khi khu 4 bị quấy long trời lở đất, mọi người cũng không biết ông là con trai thứ bảy của Lý thị. Khi biết được rồi mọi người đều mê mang.

“Ừm, con tới cáo biệt, có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không trở về Thành thị số 18, con muốn đi phương bắc trước để thu một ít nợ máu.” Lý Thúc Đồng bình thản nói.

Ông ngước mắt nhìn ông lão mới phát hiện lão nhân kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy sự khao khát ánh triều dương: “Hồi đó sư phụ của con luôn muốn thuyết phục ta leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích cùng với gã nhưng lúc đó các chú các bác của con chẳng có tên nào thành tài cả, cũng không có ai muốn kế vị, ông nội con nói nếu ta dám rời khỏi Lý thị thì lão ta sẽ gạch tên ta ra khỏi gia phả.”

Lý Thúc Đồng rõ ràng biết đoạn chuyện cũ này, ông nhẹ nhàng nói: “Thật sự thì trở thành kỵ sĩ cũng không vui vẻ như vậy, chỉ là so với người vui vẻ một chút mà thôi.”

“Đừng tưởng rằng ta không biết mi đang nói vui vẻ gì.” Ông lão thở dài: “Ta sắp chết rồi mi còn tới chọc giận ta, mi láo toét y như sư phụ của mi vậy.”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Con cảm thấy người vẫn còn rất cứng rắn, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lão nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: “Gần đây ta nằm mơ rất nhiều, ta nằm mơ thấy mình không tiếp quản quyền lực to lớn của Lý thị mà cùng sư phụ và sư gia con đi thăm thú khắp núi non, khắp các vùng đất cấm, nhìn một chút thế giới thần kỳ đó. Có lần ta nghe sư phụ của con nói rằng ông ấy đã nhìn thấy một con phượng hoàng với đôi cánh ngũ sắc sặc sỡ ở cấm kỵ chi địa số 002. Lúc đó ta không tin, về sau tên đó gửi cho ta một chiếc lông phượng hoàng ngũ sắc......”

Ông lão tiếp tục than thở: “Cuộc đời quá ngắn ngủi, một chớp mắt đã già đi, thật là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối a.”

“Không có gì phải tiếc nuối.” Lý Thúc Đồng nắm tay đối phương và nói: “Đời này người đã ngủ với nhiều phụ nữ như vậy, nếm nhiều sơn hào hải vị như vậy, được hàng ngàn người kính ngưỡng và trở thành người có thể phất tay đảo lộn Liên bang. Còn có gì tiếc nuối.”

Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đúng.”

“Con phải đi rồi.” Lý Thúc Đồng nói: “Con chỉ đến xem ngài một chút sau đó đi làm việc của mình.”

Nói xong, Lý Thúc Đồng buông tay ông lão ra.

Chỉ là, ông lão đột nhiên nắm ngược lại tay Lý Thúc Đồng, ánh mắt quắc thước nhìn ông: “Lưu cho ta đứa cháu trai hoặc cháu gái trước khi rời đi. Nếu con sẵn lòng thì ta có thể lập tức sắp xếp trong tối nay.”

Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười: “Người có nhiều cháu trai và cháu gái như vậy cũng không thiếu một thế hệ Thất phòng nhất mạch của con.”

“Khác.” lão nhân lắc đầu: “Chuyến này con đi có thể sẽ chết, cho nên phải lưu lại huyết mạch.”

Lý Thúc Đồng sửng sốt một lát, dưới ánh trăng nhẹ giọng cười nói: “Con không có ý niệm gì về huyết mạch, nhưng ngược lại con đã có người kế tục rồi.”

“Ồ?” Ông lão bắt đầu thấy hứng thú: “Kỵ sĩ có người kế tục? Trai hay gái?”

“Trai?” Lý Thúc Đồng nói.

“A......” Ông lão có phần thất vọng: “Vậy chắc cũng lớn lên khó chịu như mi, sao mi không nhận một bé gái đi?”

Lý Thúc Đồng không nói nên lời: “Người cứ trọng nữ khinh nam như vậy sao? Trường Thanh và Y Nặc đều bị người làm hư.”

“Được rồi được rồi, con trai cũng tốt.” Ông lão lại hỏi: “Tiểu tử này thế nào?”

“Rất tốt.” Lý Thúc Đồng chân thành nói: “Rất rất tốt, ngoại trừ nó thì không còn ai khác có thể trở thành thủ lĩnh kỵ sĩ thế hệ tiếp theo. Có lẽ nó có thể mang đến những biến đổi mới cho kỵ sĩ mạch này.”

*Arc quyền quán chính thức kết thúc. Tiếp sau sẽ đến với Arc trang viên Bán Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro