Chương 233: Tác dụng mới của ACE-005.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đấu quyền anh kết thúc, các con bạc đã giải tán sau khi làm ầm ĩ một trận.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói sau đó quay người nói với một cao thủ phía sau: “Quyền thủ này sẽ đến làm vệ sĩ cho ta, nhưng các ngươi không cần sắp xếp quá nhiều thứ cho cậu ta, người này còn hữu dụng với ta.”

Cao thủ có biệt danh Lão Lục vẻ mặt cay đắng thừa nhận Quảng Tiểu Thổ quả thực rất giỏi, nhưng đội vệ sĩ ít nhất cũng phải cấp D, tự dưng nhét một cấp E vào làm chi? Đương nhiên, khi Lão Lục ở cấp D cũng chưa chắc có thể đánh bại được Quảng Tiểu Thổ trong lồng bát giác. Nhưng vệ sĩ và võ sĩ khác nhau, võ sĩ chiến đấu bằng tay không còn vệ sĩ cần phải biết sử dụng một loạt thiết bị hiện đại như súng ống, dù sao khi kẻ thù đến giết Lý Trường Thanh cũng sẽ không tay không tấc sắt chiến đấu.

Không ai coi thường ai, Lão Lục chỉ cho rằng mỗi người chuyên về những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nên ông ta cho rằng việc Quảng Tiểu Thổ gia nhập đội vệ sĩ là một trò đùa.

Lý Trường Thanh liếc xéo ông ta một chút: “Làm sao, có ý kiến?”

“Không có không có.” Lão Lục nhíu lại mặt mo nở nụ cười: “Chúc mừng sếp có được quân Hổ Tướng như Quảng Tiểu Thổ!”

“Còn nữa, trước đây ta đã kêu ngươi tìm giáo viên chiến đấu cho học đường Lý thị nhưng bây giờ ngươi không cần tìm nữa.” Lý Trường Thanh nói, “Hắn tên là Khánh Trần, về sau không cần gọi hắn là Quảng Tiểu Thổ.”

Lý Y Nặc sửng sốt một lúc, cô của mình thực sự biết cả tên thật của Khánh Trần?

Lần này Lão Lục từ đáy lòng nói: “Chuyện này ta phải thành thật nói rằng quả thực không có ai thích hợp hơn Khánh Trần.”

Ông ta là người chuyên nghiệp nên đương nhiên khác với khán giả xem náo nhiệt kia. Nhiều khán giả thậm chí còn không hiểu Khánh Trần đã thắng bằng cách nào, họ chỉ biết rằng Khánh Trần đã chịu đánh hơn mười phút rồi bất ngờ bộc phát đánh gãy đầu gối của Miêu Khải Phong. Nhưng trên thực tế, Lão Lục biết rằng trong trận đấu mặc dù Khánh Trần bị đánh nhưng khí tức của cậu chưa bao giờ bị hỗn loạn. Mà thiếu niên đã ẩn nhẫn hơn mười phút chỉ chờ khí thế của Miêu Khải Phong trở nên hỗn loạn trước, sau đó mới lựa chọn ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất.

Đầu gối của cơ thể con người rất cứng. Đòn lên gối là một kỹ thuật rất độc ác trong chiến đấu, một đòn này thậm chí có thể làm gãy đốt sống thắt lưng. Nhưng Khánh Trần đã đánh chính xác vào sụn mềm bên trong đầu gối của Miêu Khải Phong. Bị đánh hơn mười phút vẫn có thể tìm được cơ hội như vậy, ra đòn chính xác như bác sĩ phẫu thuật. Đây tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đó là lý do tại sao Lão Lục cho rằng người dạy chiến đấu không ai phù hợp hơn Khánh Trần.

“Vậy chúng ta nên cho cậu ta bao nhiêu tiền lương?” Lão Lục yếu ớt hỏi.

“Cái này ngươi không cần lo lắng.” Lý Trường Thanh nói.

........

Trong phòng thay đồ, nhân viên y tế đang giúp Khánh Trần điều trị khẩn cấp vết thương cho cậu. Một nhân viên y tế nói với Giang Tiểu Đường: “Kiểm tra sơ bộ cho thấy hai xương sườn bên phải của quyền thủ Quảng Tiểu Thổ đã bị gãy. Rất may, xương sườn bị gãy không làm tổn thương các cơ quan nội tạng và phổi, cũng không cần phải phẫu thuật chỉnh sửa. Ngoài ra, những nơi khác có hơn 20 vết bầm tím trên mô mềm, tôi đề nghị trong thời gian gần không nên để cậu ấy thi đấu.”

Các nhân viên y tế liếc nhìn Khánh Trần, trong quá trình kiểm tra sắc mặt của thiếu niên vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, cậu hoàn toàn khác với những quyền thủ trước đây luôn nhe răng trợn mắt sau trận đấu.

Khánh Trần nghiêm túc hỏi: “Tôi sẽ không thể vận động mạnh trong bao lâu?”

“Cho dù có thuốc gia tăng tốc độ hồi phục của Khánh thị do bà chủ Giang chuẩn bị thì cũng phải mất ít nhất một tháng.” Nhân viên y tế nói: “Trong khoảng thời gian này cậu nhất định phải chú ý, nếu không xương sườn mà bị gãy sai chỗ thì cậu có thể sẽ phải phẫu thuật.”

Khánh Trần gật đầu. Trong đầu cậu đang tính toán trường hợp các clb khác nhau sắp bao vây Hằng Xã, nếu muốn giúp Lưu Đức Trụ thoát tội thì cậu phải nhân cơ hội này để bắt những thủ phạm chính của Hòa Thắng Xã và khiến bọn chúng nhận tội đền tội. Nếu không mà muộn hơn thì có lẽ Lý Đông Trạch sẽ giết hết Hòa Thắng Xã mất......

Khánh Trần nhìn về phía Giang Tiểu Đường: “Tỷ, thời gian thi đấu quyền anh tỷ đặt ra là 15 ngày, vậy mà em đã bị thương vào ngày thứ hai. Chẳng qua nếu là một quyền thủ hạng hổ bình thường thì chắc hẳn ta vẫn có thể thi đấu, dù sao thương thế không thành vấn đề. Suy cho cùng, quyền thủ hạng hổ rất yếu.”

Giang Tiểu Đường đau lòng nói: “Đệ nói cái gì vậy? Bị thương như vậy mà vẫn nghĩ đến đấu quyền anh à? Yên tâm, không ai dám khiêu chiến đệ. Miêu Khải Phong lén thăng lên cấp Xuyên lục địa còn không thể đánh bại đệ, bây giờ ai dám tìm chết? Giết Miêu Khải Phong là lựa chọn đúng đắn của đệ, như thế mới có thể dọa lùi những người khác.”

“Nhưng có lẽ sẽ có người thừa dịp lợi dụng.” Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Mọi người đều biết em bị thương trong lồng bát giác cho nên nhất định sẽ có người nhân lúc cháy nhà hôi của.”

“Không vấn đề gì.” Giang Tiểu Đường cười nói: “Dám khiêu chiến đệ thì sao, hôm nay hắn đăng ký, ngày mai ta sẽ tìm người chặn đường chém hắn. Hắn bị thương không lên võ đài được thì có liên quan gì tới đệ.”

Khánh Trần:“...Thì ra vẫn còn thao tác này.”

“Được rồi, đệ nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa hãy ở lại quyền quán.” Giang Tiểu Đường nói: “Tỷ sẽ tìm người hầu hạ đệ. Những ả đàn bà trước đó trong quyền quán cũng không nghiêm túc, hôm qua tỷ đặc biệt đi đến chợ đen mua cho đệ hai đầy tớ sạch sẽ......”

“Không cần không cần.” Khánh Trần lập tức đứng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài: “Vết thương của em thực sự không có nghiêm trọng, cũng không cần người hầu hạ.”

“Ấy!” Giang Tiểu Đường muốn ngăn cản cậu nhưng ngăn không được, chỉ có thể nhìn Khánh Trần chạy mất.

Sau khi lên xe bay, Khánh Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này cậu chợt phát hiện ra một vấn đề. Trong trận quyền anh vừa rồi thực ra cậu đã bị một đòn vào đầu và nhận hơn ba bốn cú đấm vào mặt. Dù sao Miêu Khải Phong cũng hạng Xuyên lục địa nên đánh trúng cậu là chuyện bình thường. Theo ước tính của Khánh Trần lúc đó ít nhất cậu cũng phải bị chấn động não nhẹ sau trận đấu, nhưng khi trở lại phòng thay đồ sau trận đấu cậu lại không hề cảm thấy đau đớn trên mặt cứ như là không có gì xảy ra.

Khánh Trần nhẹ nhàng cởi bỏ vật cấm kỵ ACE-005 trên mặt, sau đó cẩn thận nhìn qua gương. Trên mặt cậu thậm chí còn không có một vết bầm tím. Cậu dùng ngón tay ấn vào vùng da trên mặt nhưng cũng không hề cảm thấy đau đớn gì, giống như người bình thường chưa từng bị đánh vậy. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy kỳ lạ, cậu cẩn thận nhìn vật cấm trong tay mình, chẳng lẽ ACE-005 cũng có chức năng phòng ngự khuôn mặt?

Cậu biết vật cấm kỵ rất khó phá hủy và gần như không thể bị hư hại. Nhưng cậu không ngờ rằng đeo vật cấm kỵ trên mặt lại có tác dụng phòng ngự.

Đợi đã, vậy nếu mình luôn mang theo ACE-005 thì chẳng phải người khác sẽ không thể nào có thể bắn chính diện vào giữa mi tâm mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro