Chương 232: Vĩnh viễn thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đến khiêu chiến đều tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy quyền thủ đầu tiên bị khiêng đi như cục bùn nhão trên cáng. Khánh Trần biết đêm nay sát cơ nhắm vào mình đã tới cho nên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình.

Lúc này, trong khán giả có người gọi tên Miêu Khải Phong, vị vô địch quyền anh hạng hổ khu 4 này có độ nổi tiếng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tối nay có đến một nửa khán giả đến vì hắn. Đối với những khán giả này thì năm nào cũng có tân binh, nhưng Miêu Khải Phong mới là người luôn sừng sững không ngã trong lồng bát giác.

Trọng tài thấy thế hô to: “Bây giờ mời quyền thủ cuối cùng tối nay lên sân. Anh ta là vua hạng hổ của khu 4. Anh ta là quán quân hạng hổ 8 lần...”

Khánh Trần không nghe những danh hiệu này mà im lặng quan sát khán đài. Trong đám đông sôi sục còn có hàng trăm người đang bình tĩnh nhìn cậu. Đây đều đến với mục đích nhất định, thậm chí còn có Lộ Viễn của Côn Lôn. Một đoạn thời khắc Khánh Trần còn nghĩ rằng những thế lực như Cửu Châu và người nắm giữ Tem thư Ác ma chắc chắn cũng xen lẫn trong số đó. Cậu ghi nhớ từng khuôn mặt của hàng trăm người này và chờ đợi tương lai.

Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn và Lý Đông Trạch đang cải trang bàn luận xôn xao giữa đám đông.

Lâm Tiểu Tiếu nhìn vào khuôn mặt nhạt nhẽo của Lý Đông Trạch ở một bên: “Không phải anh nói có người đang âm mưu bao vây Hằng Xã sao? Tại sao anh vẫn còn tâm trạng xem đấu quyền anh? Tôi nghe Diệp Mama nói rằng lần vây quét này có một tập đoàn tài chính đứng sau.”

Lý Đông Trạch lạnh lùng đáp: “Chỉ cần tập đoàn một ngày không lên sân khấu thì đám gà đất chó sành đó không đủ lo ngại. Tôi chỉ đến xem người mạnh hơn tôi trông như thế nào mà thôi.”

Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ cười: “Còn chưa buông bỏ được sao? Nhìn đi, tôi và Diệp Mama đều đã buông bỏ được.”

Lý Đông Trạch nghiêng người liếc anh ta một cái: “Đàn ông phải phấn đấu vì võ thuật cả đời như ông chủ. Những gì có thể buông bỏ thì không gọi là nhân sinh.”

Diệp Vãn chậm rãi nói: “Hai người các ngươi cãi nhau cũng đừng mang ta vào, cảm ơn.”

Lý Đông Trạch nói rằng Khánh Trần mạnh hơn anh ta là vì lúc trước anh ta không thể trở thành kỵ sĩ, còn Khánh Trần lại gắng gượng qua cửa ải Vấn Tâm kia. Trong mắt anh ta kỵ sĩ chính là tín ngưỡng, vì Khánh Trần có thể vượt qua vấn tâm của kỵ sĩ nên cậu mạnh hơn anh ta. Không trở thành kỵ sĩ là chấp niệm cả đời của Lý Đông Trạch.

Anh ta thở dài: “Giết đồng cấp như giết chó. Khi còn trẻ tôi không bằng cậu ta, thực sự rất kinh tài tuyệt diễm. Lâm Tiểu Tiếu, sau này đừng nói chuyện với Khánh Trần, tôi sợ rằng một con cá ướp muối (lười biếng chán đời) như cậu sẽ ảnh hưởng đến cậu ta.”

Lâm Tiểu Tiếu biến sắc: “Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Tại sao sau này tôi không nên nói chuyện với cậu ta nữa? Tôi và Khánh Trần có mối quan hệ rất tốt! Anh nghĩ anh là thứ gì?”

Lý Đông Trạch bình thản suy nghĩ: “Tôi cấp bậc cao hơn cậu.”

Lâm Tiểu Tiếu giận tím mặt: “Con mẹ anh.”

“Tôi cấp cao hơn cậu.”

Lâm Tiểu Tiếu: “......”

Câu nói này đột nhiên đâm chọt đến chỗ đau của Lâm Tiểu Tiếu. Anh ta và Diệp Vãn vẫn bị mắc kẹt ở cấp B cho đến tận bây giờ không thể tiếp tục thức tỉnh, mà Lý Đông Trạch đã bí mật đột phá tám năm trước, là một thiên tài trẻ tuổi thực sự.

Lúc này, Diệp Mama nhìn Miêu Khải Phong vừa mới xuất hiện đột nhiên nói: “Có sự khác biệt ở chi tiết của cơ bắp và tốc độ. Miêu Khải Phong này xác thực đã lén tấn thăng lên cấp Xuyên lục địa.”

Trong ba người, tuy Lý Đông Trạch có trình độ cao nhất nhưng Diệp Vãn lại là người có kỹ thuật mạnh nhất cho nên khi anh ta nói Miêu Khải Phong đã thăng lên cấp Xuyên lục địa thì tuyệt đối sẽ không sai.

“Kiên nhẫn xem đi, sếp nói rằng ngài ấy sẽ không để chúng ta ra tay.” Lâm Tiểu Tiếu nói.

Lý Đông Trạch khinh thường nói: “Không cần cậu nhắc nhở.”

Miêu Khải Phong cao gần hai mét, cao hơn Khánh Trần nửa cái đầu với cơ bắp đang sôi sục đến mức hắn ta thậm chí phải cúi đầu xuống một chút khi bước vào cánh cửa sắt nhỏ của lồng bát giác. Khi hắn ta đứng trước mặt Khánh Trần, không hiểu sao khán giả lại cảm thấy thiếu niên vốn rất cường đại cũng có vẻ hơi gầy yếu.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, Khánh Trần phớt lờ ánh mắt nhìn chằm chằm của Miêu Khải Phong mà thay vào đó cậu bước đến cánh cửa sắt nhỏ và khóa chiếc lồng bát giác lại. Vừa rồi Khánh Trần yêu cầu trọng tài không đóng cửa vì lãng phí thời gian, nhưng bây giờ khi đối mặt với cường địch cậu lại chủ động khóa cửa lại. Thiếu niên làm một việc rợn cả người với thái độ cực kỳ bình tĩnh.

Miêu Khải Phong đối diện cậu lạnh nhạt nói: “Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đừng trách tao.”

Khánh Trần bình thản trả lời: “Tôi nghe người ta nói, trong lồng bát giác, mỗi cú đấm đều là một chân tướng, là lời đáp lại những nỗ lực trong quá khứ của ông. Ở đây chỉ có đánh bại đối thủ mới có thể chứng minh rằng ngươi mạnh hơn ngày hôm qua.”

“Ý mày là gì?” Miêu Khải Phong nghi hoặc.

Khánh Trần nói: “Đừng nghĩ đến tiền tài và danh vọng trong lồng bát giác này, có quá nhiều tạp niệm.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Miêu Khải Phong lao về phía Khánh Trần như một con hổ hung dữ và vung một quyền. Cánh tay của Khánh Trần lập tức làm thành một cánh cửa chặn nơi đầu. Cảnh tượng này rất quen thuộc với khán giả, lúc mới bắt đầu khung cảnh là như vậy nhưng bây giờ vai trò lại bị đảo ngược.

Trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, Khánh Trần bay về phía sau, lưng đâm vào hàng rào thép gai! Sức mạnh do Miêu Khải Phong thể hiện thật quá sức tưởng tượng, thậm chí một số khán giả phát hiện đây giống một trận chiến giữa các cấp Xuyên lục địa hơn.

Trong phòng riêng, đám người Nam Canh Thần nắm chặt nắm tay. Lúc này họ mới xác nhận Lý Trường Thanh không hề nói dối, Miêu Khải Phong quả nhiên đã lén tiêm thuốc biến đổi gen vào!

Trên khán đài, Quý Hào dưới sự chỉ huy của Giang Tiểu Đường đứng dậy muốn đi về phía lồng bát giác, ông ta muốn bảo đảm một mạng cho Khánh Trần đêm nay. Tuy nhiên, ngay lúc ông ta chuẩn bị di chuyển, phía sau có người nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên vai ông ta. Một người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao màu trắng cười nói: “Đừng cử động, đừng quay đầu lại, nếu không ngươi sẽ chết.”

Quý Hào toàn thân cứng ngắc, ông ta không dám quay đầu lại nhìn xem đối phương là ai, ông ta chỉ cảm thấy hai ngón tay đặt trên vai mình nặng tựa vạn cân khiến ông ta không thể động đậy! Ông ta nghĩ mãi mà không rõ, người phía sau rốt cuộc phải có thực lực như thế nào mới có thể cho ông ta cảm giác áp bức như vậy, giống như có một ngọn núi cao nào đó đang đè nén ông ta, trên đỉnh núi có tuyết đọng có thể lở bất cứ lúc nào.

Hắn là kẻ thù của thiếu niên đó nên không muốn ông ta ra tay giải cứu? Nhưng đối phương làm sao phát hiện mình trong đám người? Quý Hào nghĩ mãi mà không rõ.

Lý Thúc Đồng cười vui vẻ nói: “Hai người chúng ta hãy yên lặng xem trận đấu quyền anh ở đây.”

Nói xong, Lý Thúc Đồng không để ý tới Quý Hào nữa mà tập trung nhìn lồng bát giác, ông muốn xem đồ đệ của mình phá kén và biến hình lần nữa. Khi mọi người cho rằng Khánh Trần có thể sẽ chết, chỉ có vị sư phụ hiểu rõ đồ đệ nhất này mới chặn tất cả những người muốn giúp đỡ. Cho dù có người thật sự muốn cứu Khánh Trần nhưng có sư phụ ở đây cũng không đến lượt người ngoài ra tay nữa. Bởi vì không cần thiết.

Trong phòng, nội tâm Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân vừa mới yên tâm bỗng nhiên rung lên.

.......

Trong lồng bát giác, khoảnh khắc lưng của Khánh Trần va vào hàng rào thép gai, các cơ trên lưng cậu hoàn toàn nâng lên bao vây xương và gân để không bị tổn thương. Nhiều nhất chỉ là cơ bắp phía sau sưng ê ẩm mà thôi.

Miêu Khải Phong hơi kinh ngạc, hắn không thể tin rằng thiếu niên đúng là có thể chống cự toàn lực mà vẫn không bình yên vô sự. Ngay lúc vừa tiếp xúc, hắn ta thấy sức mạnh của mình truyền đến cánh tay của Khánh Trần nhưng nó không dừng lại mà cánh tay giống như bọt biển giải phóng lực về phía sau từ cánh tay đến thắt lưng, rồi đến chân, tầng tầng lớp lớp hóa giải. Kỹ thuật này để cho người ta phải kinh diễm.

Khánh Trần đã rời khỏi rìa của lồng bát giác, cậu nhất định phải tránh bị ép góc. Khi Hoàng Tử Tiên nhắc nhở lúc đầu, Khánh Trần đã suy đoán rằng đối thủ tiếp theo của cậu rất có thể gian lận nhưng hiện tại cậu rất chắc chắn rằng đối thủ trước mặt cao hơn cậu một cấp độ.

Khán giả trên khán đài đột nhiên phát hiện ra rằng kể từ lúc bắt đầu trận đấu này Khánh Trần đã thay đổi từ hành vi bá đạo thường ngày sang phòng ngự một cách thụ động từ đầu tới cuối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế trận hai bên tấn công và phòng thủ không hề có chuyển biến, mọi người chỉ cảm thấy Miêu Khải Phong đang hoàn toàn áp chế Quảng Tiểu Thổ.

Chênh lệch sức mạnh lớn như vậy giữa các quyền thủ hạng hổ sao?

Những người xem này không phải là chuyên gia cho nên trong lúc nhất thời họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, đúng lúc này, tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của tất cả khán giả: Nhà vô địch quyền anh hạng hổ Miêu Khải Phong đã mua một chi thuốc biến đổi gen của Lý thị bảy ngày trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhà vô địch quyền anh hạng hổ đã thăng cấp lên hạng Xuyên lục địa.

Đằng sau tin nhắn này có hơn chục bức ảnh chụp Miêu Khải Phong mua thuốc biến đổi gen. Mấu chốt là người gửi tin nhắn là một trong những người phát ngôn của Lý thị ở chợ đen. Trên khán đài vang lên một trận náo động, chẳng trách Miêu Khải Phong đánh Khánh Trần với thái độ hoàn toàn đè bẹp, hóa ra nhà vô địch quyền anh hạng hổ đã thăng cấp lên hạng Xuyên lục địa!

Một số con bạc đã đặt cược vào Khánh Trần bắt đầu la hét chửi bới gọi Miêu Khải Phong là kẻ vô liêm sỉ. Mà có mấy người nhìn cái lồng bát giác đều giật mình. Cho dù Miêu Khải Phong có gian lận nhưng Quảng Tiểu Thổ vẫn có thể chống cự mười phút mà không ngã?

Lúc này, Khánh Trần cảm thấy toàn thân đau nhức giống như ngày đầu tiên đối mặt với Hoàng Tử Hiền. Cậu có cảm giác như mình đang đứng giữa một trận mưa rào tầm tã, những hạt mưa rơi xuống dần dần dập tắt ngọn lửa trên người cậu.

Lý Thúc Đồng lặng lẽ quan sát trong đám đông, thờ ơ. Quý Hào trước mặt không dám động đậy.

Trong phòng riêng, Giang Tiểu Đường ở kênh liên lạc lớn tiếng nói: “Mở lồng bát giác!”

Quý Hào nghe được thanh âm trong tai nghe thì gian nan nói ra: “Bà chủ, có người đang khống chế tôi, tôi không thể cử động được...”

“Trọng tài.” Giang Tiểu Đường mắng một tiếng: “Mở lồng bát giác!”

Trọng tài nghe được mệnh lệnh trong tai nghe lập tức đi về phía cánh cửa sắt nhỏ nhằm kết thúc trận đấu quyền anh. Tuy nhiên ngay lúc đó, trong lồng bát giác vang lên giọng nói của Khánh  Trần: “Đừng mở!”

Trọng tài sửng sốt! Khán giả ở hàng ghế đầu có thể nghe thấy giọng nói của Khánh Trần cũng sửng sốt!

Ngay khi bọn họ đều cho rằng Khánh Trần sắp chết trong lồng bát giác thì đối phương vẫn vẫn còn sức lực quan sát xung quanh. Khi thiếu niên nhìn thấy trọng tài đang đến dừng trận đấu lại còn lên tiếng ngăn cản!

Không ai nhìn thấy, thiếu niên tuy mệt mỏi và đau đớn nhưng đôi mắt vẫn thanh tịnh và khí tức vẫn bình ổn. Cậu đã vứt bỏ cảm giác đau của mình, chỉ muốn trở thành một thợ săn lý trí lại băng lãnh. Nếu là trước đây, Khánh Trần có lẽ đã bỏ cuộc, dù sao đối mặt với đối thủ cao hơn mình một cấp thì kiên trì cầm cự chỉ khiến cậu khó chịu. Nhưng hiện tại cậu không thể bỏ cuộc.

Bởi vì sư phụ đang quan sát.

Khánh Trần biết rất rõ rằng sư phụ vẫn còn có những việc rất quan trọng muốn làm và vẫn còn những người rất quan trọng muốn cứu. Mà sau khi đối phương giả chết sở dĩ còn lưu tại nơi này duy nhất là để xem Khánh Trần có thể một mình lên đường hay không, đó là tâm nguyện cuối cùng của một sư phụ trước khi ông quyết định theo đuổi lý tưởng của mình.

Khánh Trần biết rằng đối phương cũng đã ở đó trong trận đấu quyền anh lần trước. Sư phụ vẫn luôn ở đó. Cho nên, lần này Khánh Trần nhất quyết không sử dụng chân khí kỵ sĩ hay Thu Diệp Đao, cậu muốn dùng kỹ năng và thực lực tuyệt đối của mình để nói với sư phụ rằng cậu đã có thể một mình đi xa. Cậu đã có thể tự mình bước đi con đường tắt xa nhất trong nhân thế kia.

Khánh Trần rũ mắt xuống, mồ hôi chảy xuống từ cằm, cơ thể cậu như một cỗ máy cố chấp thi hành ý chí của cậu, cố gắng hết sức để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Miêu Khải Phong mà không sai một ly.

Câu nói kia như thế nào ấy nhỉ, Cuộc đời nên như ngọn nến đốt từ đầu đến đuôi, từ đầu đến cuối vẫn luôn quang minh!

Những thứ

Tuyệt vời

Hùng vĩ

Âm thanh của sinh mệnh đang giao hưởng

Hô Hấp......

Khánh Trần đã không còn tạp niệm trong lòng.

Khánh Trần nhận ra Miêu Khải Phong đang dần cạn kiệt thể lực do tấn công liên tục nên tiết tấu của hắn có lúc trở nên hỗn loạn. Mọi người đều cảm thấy rằng những gì được so đấu trong lồng bát giác là sức mạnh cùng kỹ năng, vốn là phạm trù của con người. Còn giữa dã thú và dã thú cạnh tranh là sự kiên nhẫn và thời cơ.

Nếu như muốn phản kích, bây giờ chính là lúc!

Ngay khi Miêu Khải Phong đấm mạnh vào xương sườn Khánh Trần, Khánh Trần đột nhiên hạ thấp mình: “Nát!”

Đã thấy Khánh Trần dồn hết sức lực toàn thân giáng nắm đấm chính xác vào bên trong đầu gối của Miêu Khải Phong, xương cứng của ngón tay va chạm với sụn bên trong đầu gối, sụn mềm và huyết nhục trong nháy mắt biến dạng.

Theo tiếng răng rắc, đối thủ ngã rạp xuống. Nhưng mà Khánh Trần không tiếp tục dây dưa nữa mà nhanh chóng kéo dài khoảng cách để bản thân có thời gian điều chỉnh. Cú đấm vừa rồi của Miêu Khải Phong đã làm cậu gãy ít nhất hai chiếc xương sườn. Tuy nhiên, so với gãy xương sườn thì gãy chân rõ ràng là thê thảm hơn.

Lúc này mọi người nhớ tới trận chiến mạng đổi mạng khốc liệt của Khánh Trần với Hoàng Tử Hiền khi cậu lần đầu tiên xuất hiện trong lồng bát giác. Rất nhiều quyền thủ không còn chăm chỉ tập luyện sau khi nâng cao kỹ năng, đây dường như là một lời nguyền trong lồng bát giác rằng rất khó để cân bằng giữa kỹ năng và dũng khí. Phảng phất như trong quá trình nghiên cứu kỹ năng, ai cũng sẽ từ bỏ huyết tính của mình vậy. Tuy nhiên, lúc này nhiều người mới ý thức được rằng kỹ năng của thiếu niên tuy vô song và sức mạnh đạt đến đỉnh cao hạng hổ nhưng đối phương vẫn luôn là một kẻ hung hãn và chưa bao giờ thay đổi.

Quyền quán vốn nên sôi trào bỗng trở nên im lặng. Thắng bại ngay trong nháy mắt lại đổi chủ khiến tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp.

Đầu gối phải của Miêu Khải Phong đã vỡ vụn và không có khả năng chiến thắng từ bất kỳ góc độ nào. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu Khánh Trần đánh bại Miêu Khải Phong ban đầu thì cậu sẽ được thăng thẳng lên ngôi vô địch quyền anh hạng hổ, nhưng hiện tại Miêu Khải Phong đã là hạng Xuyên lục địa. Vậy thì nên phán định thế nào nếu Khánh Trần đánh bại hắn ta khi còn ở hạng hổ?

Chưa có ai từng vượt cấp đánh thắng trong một trận đấu trong lồng bát giác trước đây! Khánh Trần đang sáng tạo lịch sử!

Trên khán đài Quý Hào vẫn luôn cứng ngắc cơ thể nghe được người đàn ông phía sau hừ lạnh: “Thứ phế vật Miêu Khải Phong.”

Lý Thúc Đồng bắt đầu diễn kịch. Dù sao ông ấy cũng không thể để người ta biết còn có người lợi hại như vậy đang bảo vệ Khánh Trần. Mà hành động này của ông cũng hợp lý vì hiện tại ông chính là người ngăn cản Quý Hào cứu người, là kẻ thù của Khánh Trần.

Trong phòng riêng, Lý Y Nặc đột nhiên nói với Lý Trường Thanh: “Cô, cô nghĩ cậu ấy trở thành giáo viên chiến đấu của giảng võ đường gia tộc chúng ta thì thế nào? Có vẻ như không có ai phù hợp hơn cậu ấy.”

Lý Trường Thanh khẽ cười nói: “Ta cũng đang có ý này.”

Nàng là người đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, ngũ đại tập đoàn bí mật chém giết lẫn nhau chưa bao giờ dừng lại. Thành thị số 1 nằm ở tiểu trung tâm Liên bang, tại giao điểm của ba con sông, được mệnh danh là thành phố của gián điệp. Nàng thay Lý thị chấp chưởng chỗ nào, tranh đấu kiểu gì chưa thấy qua?

Nhưng mà, dù vậy nàng vẫn cảm thấy kinh tâm động phách khi theo dõi cuộc chiến trong lồng bát giác. Mị lực của thiếu niên kia không chỉ ở kỹ năng và thực lực mà còn ở tính nhân cách ngoan cường của đối phương từ đầu đến cuối.

Lúc này, Khánh Trần như một con mãnh thú đứng cách Miêu Khải Phong không xa. Cậu biết đối thủ của mình vẫn còn khả năng chống trả và có thể liều mạng.

Miêu Khải Phong không có kêu rên, hắn dựa vào dây thép gai chậm rãi đứng dậy, bám chặt vào dây thép gai, trán đổ mồ hôi lạnh, chân phải yếu ớt buông xuống trên mặt đất, đầu gối rõ ràng đã vỡ vụn. Hắn nhìn Khánh Trần bị thương phía đối diện cười khổ nói: “Mày còn kiên nhẫn hơn so với tao, tao tấn công nhiều lần như vậy cũng không chí mạng bằng một cú này.”

Khánh Trần không nói gì.

Miêu Khải Phong hỏi: “Sao mày biết chân phải của tao trước đó đã bị thương?”

Khánh Trần vẫn không nói gì, bởi vì trong lồng bát giác không cần phải nói nhảm.

“Tôi nhận thua.” Miêu Khải Phong cao giọng nói: “Tôi nhận thua! Từ nay về sau tôi sẽ rời khỏi võ đài và không bao giờ quay lại nữa. Hãy cho tôi một con đường sống!”

Khánh Trần sửng sốt, không ai ngờ rằng nhà vô địch quyền anh hạng hổ từng giữ đai 8 năm liên tiếp lại chọn cách kết thúc sự nghiệp của mình bằng cách nhận thua!

Ngay sau đó, khán giả đặt cược cho Khánh Trần bắt đầu hò reo còn khán giả đặt cược cho Miêu Khải Phong cũng bắt đầu chửi bới!

Những tấm vé trong tay người thua cuộc bị ném lên trời như mưa, rồi theo luồng gió bay vào lồng bát giác.

Có người cao giọng la lên: “Giết Miêu Khải Phong!”

“Giết Miêu Khải Phong!”

Tân Vương phải dùng máu tươi của cựu vương để lên ngôi. Nhưng Khánh Trần không giết Miêu Khải Phong mà cậu lập tức nhìn về phía trên khán đài như rằng thắng lợi không có gì vui vẻ, cậu chỉ muốn nói cho sư phụ của mình đối phương có thể yên tâm rồi. Cậu thực sự có thể bắt đầu nhân sinh của riêng mình.

Nhưng vào lúc này, Miêu Khải Phong lợi dụng lúc cậu quay đầu đột nhiên một chân phát lực lao về phía trước!

Phải biết trong lồng bát giác này không có chuyện thừa nhận thất bại, người thắng sống, kẻ thua chết. Trừ phi kẻ thua ngã xuống đất đánh mất năng lực chiến đấu nếu không kẻ thắng quyết không thể buông tay, về phần bên thua có thể sống sót hay không phải xem tâm tình của bên thắng. Miêu Khải Phong biết mình bị gãy chân và không thể thắng bằng các phương pháp thông thường, hắn cũng biết Khánh Trần là người mới bước vào võ đài và có thể không biết quy tắc này! Hắn muốn cá rằng Khánh Trần sẽ bị phân tâm sau khi chiến thắng và hắn đã đúng.

Biến cố này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc!

Miêu Khải Phong đầu tiên gian lận bằng cách che giấu cấp độ của mình, sau đó lại giả vờ nhận thua. Nếu hôm nay hắn ta không rời khỏi thị số 18 ngay lập tức thì e rằng cả gia đình hắn ta sẽ chết mất. Nhưng......

Trong khoảnh khắc Miêu Khải Phong nín thở và ném mình lên không trung, hắn ta kinh ngạc nhìn thấy Khánh Trần quay đầu lại nhìn mình như thể thiếu niên đã sớm đợi hắn. Trong một khoảnh khắc, Miêu Khải Phong trong lòng hiểu rõ,
hắn biết mình không thể thắng thế là giả vờ đầu hàng, nhưng người thiếu niên kia lo rằng mình cuối cùng mình sẽ liều mạng nên cố tình giả vờ chủ quan dụ dỗ mình hành động liều lĩnh.

Lúc này, hắn đang bay nhào trên không, không còn cách nào đổi hướng giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt. Khánh Trần bước một bước nhỏ về bên phải và để Miêu Khải Phong từ bên người bay qua. Thiếu niên khép nắm đấm như một cây cung, cú đấm lại được tung ra như lôi đình đánh mạnh vào xương sườn bên trái của Miêu Khải Phong, đánh gãy xương sườn của đối thủ và xuyên thủng tim phổi!

Bịch một tiếng, Miêu Khải Phong ngã ầm xuống đất mà không phát ra bất kỳ tiếng thở nào nữa.

Khánh Trần phun ra một ngụm trọc khí. Đây là lần đầu tiên cậu giết ai đó trong lồng bát giác, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu giết người. Đối với cuộc hành trình dài mà thiếu niên sẽ đi, Miêu Khải Phong chỉ là một khung cảnh tầm thường.

Thiếu niên một mình đứng lặng trong lồng bát giác, khán giả trên khán đài lại ồ lên reo hò, ngay cả những con bạc đặt cược cho Miêu Khải Phong cũng đều than thở sự bình tĩnh và cơ trí của Khánh Trần từ tận đáy lòng!

Lý Thúc Đồng đứng trên khán đài kiêu ngạo nhìn. Ông nhìn bóng dáng trẻ tuổi của Khánh Trần và cảm tạ cuộc hành trình cậu trải qua giúp ông nhớ lại dũng khí lạc tử vô hối mình đã từng có. Ông nhìn lồng bát giác phảng phất như chính mình còn thuở thiếu thời, cũng mới bước vào võ đài như Khánh Trần.

Mọi thứ phảng phất còn tại hôm qua.

Vĩnh viễn thiếu niên.

Tâm nguyện cuối cùng của Lý Thúc Đồng trước khi chạy theo lý tưởng của mình đã được thực hiện.

Quý Hào cảm giác được ngón tay trên vai mình cuối cùng cũng biến mất, nhưng ông ta vẫn không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro