Chương 231: Dung hội quán thông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiểu biết toàn diện.

Trong quyền quán Hải Đường tiếng người huyên náo, riêng lượng vé bán ra đã cao hơn bình thường 40%. Một số nhân viên nhớ lại lần cuối cùng nơi này náo nhiệt như vậy là hơn một năm trước.

Lúc này, người chủ trì đang trò chuyện với khán giả trên sân khấu, đây được coi là màn khởi động trước trận đấu. Tuy nhiên, Lý Trường Thanh lại không muốn nghe những tiếng huyên náo ồn ào như vậy, nàng hô lên với phía đối diện cánh cửa: “Nguyệt Nhi, đi thông báo với quyền quán Hải Đường bảo tên chủ trì này xéo đi.”

Lý Y Nặc nhìn người cô nổi tiếng với chiến thuật lôi đình này mà dở khóc dở cười: “Cô, đây là một quá trình cần thiết, với lại các quyền thủ lúc này còn đang khởi động trong phòng thay đồ của mình. Nếu để bọn họ thi đấu vội vàng thì các quyền thủ có thể sẽ bị thương do khởi động không đủ. Nếu bị thương thì trận đấu quyền anh có thể sẽ không còn đẹp mắt nữa.”

“Hừ.” Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Cũng có lý.”

Khánh Trần đang làm nóng người trong phòng thay đồ. Cậu đang khởi động và giãn cơ một cách nghiêm túc trước trận đấu như một học sinh chuẩn bị thi đại học đang kiểm tra bút thước của mình. Dù lúc nào cậu cũng luôn sẵn sàng cho mọi việc và không bao giờ lười biếng.

Cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, Giang Tiểu Đường bước vào như không có ai xung quanh. Khánh Trần đứng dậy mặc áo. Nàng khẽ cười nói: “Sao vậy, sợ tỷ tỷ nhìn thấy à? Đợi lát nữa đệ lên võ đài cũng chỉ mặc mỗi cái quần.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Khác chứ, hoàn cảnh khác nhau thì quy định về trang phục cũng khác nhau. Hiện tại trong phòng thay đồ chỉ có hai chúng ta. Em ăn mặc chỉnh tề cũng là một cách tôn trọng tỷ.”

Giang Tiểu Đường khen ngợi: “Trước đây tỷ còn lo lắng đệ sẽ học cái xấu ở khu 4, nhưng bây giờ xem ra là sẽ không nhỉ. Hãy nhớ kỹ, coi chừng nam nữ ở khu 4. Không ai trong số chúng, kể cả ta, là người tốt.”

Khánh Trần ngạc nhiên, vị tỷ tỷ này hung ác đến mức ngay cả chính mình cũng mắng.

Nhưng lại nghe Giang Tiểu Đường nói tiếp: “Tối nay tỷ thấy hơi bất an cho nên mới tới đây gặp đệ. Đệ chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi.” Khánh Trần gật đầu nói.

“Nếu như đệ muốn hủy bỏ trận đấu tối nay thì tỷ có thể hủy bỏ cho đệ bất cứ lúc nào.” Giang Tiểu Đường nói.

“Không cần đâu.” Khánh Trần lắc đầu.

Giang Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mặc dù lồng bát giác không thể được mở lại cho đến khi kết quả được quyết định nhưng ta có thể vì đệ phá lệ. Trong trận đấu chỉ cần giơ ngón tay cái lên, tỷ sẽ lập tức để Quý Hào tiến vào cứu đệ, đệ hiểu không?”

Khánh Trần chân thành nói: “Đã hiểu.”

Cậu không biết vì sao Giang Tiểu Đường lại chuẩn bị như vậy, cậu chỉ cảm thấy đối phương không nên đối xử tốt với mình như vậy.

“Tỷ.” Khánh Trần hỏi: “Tại sao tỷ lại tốt với em như vậy?”

Giang Tiểu Đường bình thản cười: “Bởi vì sư phụ đệ đã từng có ơn dưỡng dục đối với tỷ. Vào cái đêm năm đó khi bọn họ bị bắt, lẽ ra tỷ phải bí mật bảo vệ một số tỷ lại không làm vì sợ hãi. Đây là những gì tỷ nợ ông ấy, vì tỷ không thể trả cho ông ấy nên sẽ dứt khoát trả lại cho đệ.”

Trên thực tế, cô đã biết thân phận của Khánh Trần khi lần đầu tiên Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đến đây.

Khánh Trần lúc này cũng hiểu được, khó trách Lâm Tiểu Tiếu luôn có ác cảm với Giang Tiểu Đường, hóa ra là bởi vì một chút chuyện cũ năm xưa.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Tỷ, lúc đó hẳn là tỷ còn trẻ đi?”

“Tỷ biết đệ muốn an ủi cái gì, năm đó tỷ 19 tuổi, nhưng như thế cũng không phải là lý do để tỷ khiếp nhược.” Giang Tiểu Đường nói: “Lúc tỷ còn rất nhỏ, ông ấy đã cứu tỷ thoát khỏi tay bọn buôn người. Nếu không có sư phụ của đệ thì có lẽ tỷ đã cùng với nhiều người phụ nữ ở khu 4 gạ gẫm khách hàng trên đường thay vì ngồi trong quyền quán Hải Đường này và tận hưởng cuộc sống. Tỷ, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn và Lý Đông Trạch, mạng sống của bọn chị đều do ông ấy ban tặng. Vào đêm tám năm trước đó đáng lẽ tỷ phải trả lại mạng sống của mình nhưng tỷ lại sợ hãi.”

Giang Tiểu Đường còn nhớ rõ ràng, Lý Thúc Đồng cứu nàng vào một buổi chiều hoàng hôn ngày đó, ông ấy hỏi nàng có nguyện ý một ngày nào đó trả lại cái mạng này cho ông ấy không. Nếu có, ông ấy sẽ cho nàng một cuộc sống mới, nếu không ông sẽ tìm người nuôi dưỡng nàng. Giang Tiểu Đường trả lời là có, sau đó Lý Thúc Đồng đã mua kẹo ngon cho nàng, mua cho nàng rất nhiều quần áo mới và cho nàng một mái ấm gia đình cùng các huynh đệ tỷ muội. Đến bây giờ, nàng vẫn nhớ kỹ bộ quần áo mới hôm đó của nàng có in những bông hoa nhỏ màu đỏ và chiếc kẹo là bánh kẹo Lâm Lý ở ngõ Trường Minh, khu 5, thành thị số 18.

Nhưng tám năm trước nàng đã không tuân thủ hứa hẹn. Sau ngày xảy ra chuyện, Giang Tiểu Đường đã đợi Lý Đông Trạch giết nàng nhưng anh ta không bao giờ đến. Tám năm qua, nàng chưa bao giờ bước ra ngoài khu 4, nàng biết Lý Đông Trạch muốn giết nàng, nhất định là Lý Thúc Đồng không đồng ý nên anh ta mới không ra tay. Lý Thúc Đồng vẫn là người luôn trọng tình cảm và chưa từng thay đổi kia.

Khánh Trần lắc đầu: “Tỷ, em không có lập trường đi thay ai tha thứ cho tỷ, nhưng nếu sư phụ đưa em tới đây, cho tỷ biết thân phận của em, vậy thì có nghĩa là một số chuyện đã qua.”

Giang Tiểu Đường kiễng chân lên, mỉm cười sờ sờ đầu Khánh Trần: “Có lẽ là vậy.”

Khánh Trần ban đầu muốn tránh bàn tay này nhưng cuối cùng lại không làm vậy bởi vì cậu cảm nhận được hơi ấm trong bàn tay này không trộn lẫn một tia tạp niệm.

...........

Trong phòng riêng.

“Đúng rồi.” Lý Trường Thanh bỗng nhiên nói: “Mọi người có biết quyền thủ tên là Quảng Tiểu Thổ không?”

Lý Y Nặc trả lời: “Con đã xem các trận đấu quyền anh của cậu ấy, nhưng con không biết cậu ấy.”

“Thật sao? Cô nghe người ta nói ba người thường xuyên tới đây và khi quyền thủ Quảng Tiểu Thổ này xuất hiện mới đến thường xuyên hơn.” Lý Trường Thanh cười híp mắt hỏi: “Trước kia mỗi cuối tuần đều tới đây một lần, bây giờ thì là mỗi ngày một lần.”

Nội tâm Lý Y Nặc run lên, cô biết cô của mình là một trong những nhân vật có thực quyền đời thứ hai của Lý thị. Lý thị là một quái vật khổng lồ, cho nên cho dù Lý Trường Thanh chỉ chưởng quản một phần nhỏ quyền lực cũng đủ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phải biết trong cuộc tranh đoạt quyền lực ở Thành thị số 1, ngay cả khi Lý Trường Thanh đối mặt với các trưởng lão của Trần thị cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Hiện tại ở Thành thị số 1 số nghị viên thành phố ủng hộ Lý thị đã chiếm hơn phân nửa. Nhân vật thế này tuyệt đối không dễ gạt như trong tưởng tượng, đối phương trước khi tới chắc chắn là đã điều tra đầy đủ!

Lý Y Nặc đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, lại nghe thấy Lý Đồng Vân ngọt ngào nói: “Cô ơi, là con đã cầu xin Y Nặc tỷ tỷ đưa cháu đến đây ạ. Con thích quyền thủ tên là Quảng Tiểu Thổ đó, con là fan của anh ấy! Trận đấu đầu tiên của anh ấy rất khốc liệt, ảnh còn đánh sáu trận liên tiếp. Tất cả các quyền thủ hạng hổ đều không phải là đối thủ của anh ấy, anh ấy rất là lợi hại nha!”

“Thì ra là thế.” Lý Trường Thanh mỉm cười sờ lên đầu Tiểu Đồng Vân: “Con thích cậu ấy cũng rất bình thường, nhưng nhớ kỹ đừng trì hoãn làm bài tập. Cô nghe nói gần đây con thường xuyên ngủ gà ngủ gật trong giờ học, hơn nữa còn khi dễ nam sinh khác.”

Lý Y Nặc không ngờ rằng Lý Trường Thanh thậm chí đã điều tra Tiểu Đồng Vân. Mà hôm nay Tiểu Đồng Vân đối mặt với một Lý Trường Thanh cường thế chẳng những không có khẩn trương đến không dám nói lời nào mà ngược lại còn hành xử rất đúng mực, khéo léo. Mỗi câu nói đều vừa đúng.

“Ngủ gà ngủ gật thì con nhận, sau này con sẽ sửa.” Tiểu Đồng Vân nói: “Nhưng nếu có người nói con khi dễ nam sinh là không đúng, chẳng phải là vì một số con trai trong nhà chúng ta quá mềm yếu hay sao?”

Câu nói này dường như đã đâm trúng trái tim Lý Trường Thanh, người cô trẻ tuổi này mỉm cười nói: “Chiều nay cô vừa nói chuyện với người phụ trách giảng đường, học đường của gia tộc phải mở lại giảng võ đường để bồi dưỡng sự mạnh mẽ nam tính cho con cháu trong gia tộc.”

Lý Trường Thanh ở Lý thị rất cường thế, cho nên nàng chưa bao giờ thèm nhìn những hậu bối yếu đuối của mình. Khi biết Khánh Trần là quyền thủ hắc quyền, nàng không hề cảm thấy cậu có gì sai mà ngược lại càng coi trọng cậu hơn.

Lúc này, Lý Y Nặc nắm bắt được một số chi tiết trong lời nói của Lý Trường Thanh, mở lại giảng võ đường... Nhất định phải có thầy chứ đúng không? Liệu mình có thể đề cử Khánh Trần không?

Đột nhiên tiếng hoan hô từ bên ngoài phòng riêng truyền đến, sau một khắc, khán giả trên võ đài đứng dậy nhìn Khánh Trần bước vào lồng bát giác. Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cũng đứng dậy đi đến tấm kính chăm chú quan sát.

Lý Trường Thanh đột nhiên cười nói: “Có thể mọi người không biết, Miêu Khải Phong đột nhiên mua thuốc biến đổi gen từ thương nhân chợ đen Tô Hành Chỉ bảy ngày trước, thứ này là cô vừa mới tung ra. Cho nên Miêu Khải Phong hiện tại rất có thể đã không phải cấp E mà là cấp D. Có một quyền quán ghen tị với công việc kinh doanh của Hải Đường nên muốn cắt đứt con đường tài lộ của Giang Tiểu Đường và đánh chết Quảng Tiểu Thổ trong lồng bát giác.”

Lý Y Nặc bỗng nhiên trợn to hai mắt, cô không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Miêu Khải Phong muốn gian lận trước mặt mọi người!

Hơn nữa, phá quán theo cách này đồng nghĩa với việc kết tử thù với Giang Tiểu Đường, chỉ cần Miêu Khải Phong còn muốn sống ở Thành thị số 18 thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi của quyền quán Hải Đường, các quyền thủ khác cũng sẽ phỉ nhổ hắn ta. Nhưng bây giờ xem ra, lợi ích đã đủ lớn để Miêu Khải Phong bí quá hoá liều!

Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói: “Chuyện này là do bốn nhà quyền quán cùng một chỗ hợp mưu, nếu như đêm nay Miêu Khải Phong thắng thì bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn xe cộ rồi, chỉ việc đưa Miêu Khải Phong đến sống ở thành thị số 20 của gia tộc Kamishiro. Hơn nữa, bọn họ sẽ cho Miêu Khải Phong một số tiền lớn để ổn định cuộc sống, bao quát số tiền tặng thưởng tối nay cũng sẽ thuộc về Miêu Khải Phong. Miêu Khải Phong đã qua tuổi tranh đấu, 37 tuổi rồi, đã không đánh nổi nữa, hắn muốn nghỉ hưu.”

“Nếu hắn thua thì sao?” Lý Y Nặc hỏi.

“Đương nhiên là bốn nhà quyền quán giết người diệt khẩu.” Lý Trường Thanh cười híp mắt nói: “Nhưng bọn họ phỏng chừng cũng không có cân nhắc vấn đề này.”

Đúng vậy, hạng Xuyên lục địa sao có thể không đánh bại được hạng hổ? Khác biệt hoàn toàn về trình độ!

Một giây sau, Nam Canh Thần muốn chạy ra khỏi phòng, phản ứng đầu tiên của cậu ta là cảnh báo Khánh Trần trước khi trận đấu bắt đầu vì một khi hình bát giác đóng lại thì sẽ vô dụng. Nhưng mà một bàn tay nhỏ bên cạnh lại lén lút kéo tay áo cậu ta, ra hiệu cho cậu ta không nên hành động hấp tấp. Trong nhận thức của Lý Y Nặc và Lý Trường Thanh, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần chỉ là quá thích xem các trận đấu của Khánh Trần mà thôi, giữa họ không có mối liên hệ nào với tư cách là những Thời Gian Hành Giả. Nếu Nam Canh Thần bại lộ sự thật rằng cậu ta biết Khánh Trần vào thời điểm này, mọi người chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rằng Khánh Trần cũng có thể là Thời Gian Hành Giả!

Bại lộ thông tin này là rất chí mạng trong hoàn cảnh hiện tại nơi thế giới Trong căm hận những Thời Gian Hành Giả.

“Sắp bắt đầu rồi.” Nam Canh Thần nói.

Trận đấu quyền anh sắp bắt đầu, trong phòng rơi vào im lặng. Mọi người nghiêm túc nhìn lồng bát giác.

.........

Khánh Trần đứng ở trung tâm của lồng bát giác, bên ngoài lồng sắt đen là một thế giới rộng lớn và ồn ào náo động, tiếng người la hét tựa như những ngọn lửa. Rõ ràng đang là đầu mùa đông nhưng lại có cảm giác như mùa hè thiêu đốt, vô số tiếng ve kêu ồn ào trên cây. Đồng tử của thiếu niên đột nhiên thu hẹp lại, ghi chép và phân tích mọi thứ trước mặt.

Người dẫn chương trình trong bộ tuxedo đứng bên ngoài lồng bát giác, cởi mũ và cúi chào khán giả trên khán đài như một chú hề.

Một con bạc vung vé trên tay, khàn cả giọng gầm thét, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, gân xanh trên cổ nổi lên.

Trong số những người này, có một người đàn ông trung niên đang mỉm cười nhìn cậu, dung mạo thay đổi nhưng bộ đồ thể thao màu trắng lại đặc biệt bắt mắt. Trong biển người phi lý, nụ cười điềm tĩnh, lý trí của đối phương tựa như tia nắng trong trẻo.

Đúng như đối phương đã nói: Phong tuyết ráng chiều rực rỡ ta chỉ đi cùng con một đoạn; Ngàn dặm đường đồ mai sau ta lại không hỏi đến.

Nhưng ta sẽ còn vụng trộm nhìn.

Khánh Trần mỉm cười trong lồng bát giác, trong quyền quán dường như yên tĩnh lại, tiếng hò hét của người dẫn chương trình và khán giả cùng nhau biến mất. Khánh Trần biết rõ rằng đây là lần cuối cùng sư phụ xem cậu thi đấu trước khi đi xa. Lý Thúc Đồng rõ ràng nhận ra Khánh Trần thiếu khuyết nền tảng nên đã tự tay đem đồ đệ quý giá của mình đưa lên võ đài và để mặc đối phương vượt qua gió táp mưa sa trong lồng bát giác. Bây giờ đệ tử bảo bối đang chứng tỏ bản thân trên võ đài quyền anh này, sao ông có thể không đến xem một chút. Sau khi xem xong ông mới có thể yên tâm.

Lý Thúc Đồng phát hiện ra rằng Khánh Trần trong lồng bát giác không hề có vẻ sợ hãi.

Tốt rồi.

Những người có thể tay không leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích đã vứt bỏ "sự nhu nhược" trong cuộc đời dưới chân vách đá, và hết thảy "lùi bước đã tan biến trong ánh nắng ban mai nơi chân trời ngày đó, chỉ còn lại bốn chữ: vĩnh viễn thiếu niên và lòng dũng cảm mà thiếu niên nên có, lòng dũng cảm phạm sai lầm nhưng không hối tiếc-lạc tử vô hối.

Lúc này, quyền thủ thứ nhất chậm rãi bước vào lồng bát giác, Khánh Trần liếc nhìn đối thủ rồi nói với trọng tài: “Không cần đóng cửa.”

Trọng tài ngạc nhiên trong giây lát, ông ta còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của Khánh Trần đã nhìn thấy thiếu niên cúi xuống lách mình đến trước mặt quyền thủ hạng hổ. Cú đấm như lôi đình của Khánh Trần khiến đối thủ dựng thẳng hai tay ra trước mặt chặn lại, dùng cẳng tay làm pháo đài phòng thủ. Tuy nhiên, không đợi đối thủ kịp nghĩ cách ứng phó với đòn tấn công tiếp theo, thiếu niên bất ngờ rút tay lại và tiến một bước xa dùng cùi chỏ đánh vào pháo đài phòng thủ của đối phương.

Đây bắt nguồn từ phương pháp đánh cùi chỏ của Bát Cực Quyền. Cậu đã dung hội quán thông tất cả các kỹ thuật cận chiến ở thế giới Ngoài và thế giới Trong. Sức mạnh của một khuỷu này giống như một con bò rừng lạc đàn trong vùng hoang dã, dùng toàn lực mở ra hàng phòng ngự của đối thủ khiến cánh tay của đối thủ gãy vụn.

Tiến thêm một bước nữa, thiếu niên vặn eo xoay người, đá chân phải về phía trước vào hàm dưới của đối thủ. Quyền thủ kia bay về phía sau, đập mạnh vào chiếc lồng bát giác và dừng lại một lúc mới ngã xuống đất.

Trong những trận đấu quyền anh vừa qua, Khánh Trần đã thể hiện thiên phú kỹ năng không gì sánh kịp của mình, đó là tập hợp tất cả tinh hoa của các kỹ năng cận chiến đương đại, mọi biến hoá dựa trên tính toán đã khiến các kỹ năng trong đêm đó tựa như nghệ thuật. Mà bây giờ, Khánh Trần thể hiện sức mạnh cường đại của mình mà không hề lưu tình chút nào.

Sức mạnh của kỵ sĩ là bất khả chiến bại ở cùng cấp độ và gần vô hạn với sức mạnh cấp D. Vì vậy, khi sức mạnh này bộc lộ, đối thủ đều có cảm giác như bù nhìn trên cánh đồng lúa mì dễ dàng bị đấm xuyên qua. Cho đến lúc này trọng tài mới hiểu được đối phương không cho đóng cửa, vì quả thực điều đó là vẽ vời cho thêm chuyện ra.

Mọi người trong phòng riêng đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cảm thấy đặc biệt rung động. Phải biết hai tháng trước thiếu niên này chỉ là một học sinh trung học bình thường mà thôi. Lý Đồng Vân thực sự rất khó để kết nối người trước mặt với thiếu niên vẫn hay làm cơm chiên trứng cho em.

Lý Trường Thanh vững vàng ngồi ở trên sô pha, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra nụ cười.

Chỉ có vị Bán thần Lý Thúc Đồng này là nhắm mắt suy tư cái gì đó, quyền thủ bại trận bị đánh vào lồng bát giác trong khoảnh khắc đó chính là nguyên bản ban đầu của kỹ thuật đánh người như bức họa.

Khánh Trần vừa sử dụng kỹ thuật tạo lực của mình để mười phần sức mạnh phát huy ra hiệu quả mười hai phần. Lấy eo làm trục, lấy mặt đất làm nền tảng, chuyển di hết thảy. Cơ thể con người bị Khánh Trần lợi dụng thành một cỗ máy lạnh lẽo.

“Tiếp theo.” Khánh Trần trong lồng bát giác nhìn về phía trọng tài ở cửa.

“À ờ.” trọng tài lấy lại tinh thần: “Bây giờ chúng ta mời quyền thủ tiếp theo Thành Đức...... Thành Đức đã bỏ cuộc! Bây giờ chúng ta mời......quyền thủ thứ ba cũng đã bỏ cuộc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro