Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng dần xa, cát bụi theo băng tuyết hòa lẫn làm một, con đường vàng trước mắt đã sớm phủ lên một màu xanh dễ chịu, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp băng ấy lại bị sa mạc nuốt chìm.

Han Wang-ho thấy sau lưng mình nặng trĩu, cõng một con người to lớn như Park Jae-hyuk trên vai là một điều không dễ dàng gì, phía sau cũng không biết có bao nhiêu quái vật đuổi theo, cậu chỉ còn biết cứ chạy mãi như vậy, nếu có thể, Han Wang-ho thật muốn nhanh chóng chạy về Freljord.

Đột nhiên toàn bộ tầm mắt bị che lại khiến cơ thể Han Wang-ho cứng đờ, Park Jae-hyuk không biết đã tỉnh từ khi nào, vào thời khắc quái vật phá được lớp băng chui vào, hắn đã nhanh chóng ôm Han Wang-ho nằm xuống, dọc theo đường băng Han Wang-ho tạo ra mà ôm cậu lăn dài trên sa mạc khắc nghiệt, cuối cùng rơi xuống một hang động sâu.

Cơ thể đập mạnh khiến Han Wang-ho rên rỉ đau đớn, xong hơn tất cả, cậu lập tức bò dậy về phía Park Jae-hyuk, đối phương có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn cố gắng mở mắt, cơ thể đau đến nứt ra.

Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho ôm lấy mình, rõ ràng sa mạc này không có mưa, nhưng trên mặt Park Jae-hyuk vẫn cảm thấy ẩm ướt, hơn hết, Park Jae-hyuk không ngừng nghe thấy Han Wang-ho gọi tên mình, run rẩy mà tuyệt vọng đến nhường ấy.

Trái tim đau đến không thở nổi, Park Jae-hyuk cố sức bật dậy nắm lấy cổ tay Han Wang-ho, cho đến khi bản thân có thể tự do cử động, Park Jae-hyuk chợt phát hiện âm thanh của chính mình lại đáng thương đến vậy.

"Wang-ho à..."

Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho vào trong lòng mình, vòng tay siết chặt như muốn khảm cậu ấy vào trong da thịt mình vĩnh viễn không xa rời vậy: "Tại sao lại quay về cơ chứ."

Nếu như Han Wang-ho không trở lại, Park Jae-hyuk có lẽ cũng sẽ không sợ hãi giống như bây giờ, những năm tháng đồng hành của bọn họ đã là quá đủ với hắn rồi. Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt từng rất xinh đẹp chỉ chứa những vầng cực quang sáng chói kia lúc này vừa hận lại vừa phức tạp, đến mức Park Jae-hyuk không thể đoán được những cảm xúc trong ấy nữa.

Han Wang-ho giận giữ đẩy Park Jae-hyuk ra, nước mắt không giữ được chảy xuống trên gò má trắng nhợt, Han Wang-ho gần như gằn ra từng chữ: "Tại sao lại lừa tôi, Park Jae-hyuk, cậu thật sự muốn tự đưa mình vào chỗ chết đến vậy sao?"

Park Jae-hyuk bị tiếng khóc của Han Wang-ho làm cho nghẹn lại, cõi lòng nặng trĩu, hắn xoa gương mặt kia, chậm rãi lau đi những giọt lệ chói mắt, sau cùng, Park Jae-hyuk chẳng có gì biện minh cho chính bản thân mình cả.

Hắn thật sự đã tự dâng mình vào chỗ chết, giây phút Han Wang-ho theo đoàn người của Freljord rời đi, Park Jae-hyuk đã nghĩ mọi chuyện vẫn nên là như vậy.

"Cậu cứ thế chết đi... Jae-hyuk à, còn tôi thì sao?"

Đồng tử Park Jae-hyuk co lại, động tác trên tay cũng khựng lại giữa không trung. Giây phút ấy, cổ áo vị vua không chính thức của Shurima bị kéo lấy, ngay lập tức, đôi môi Park Jae-hyuk bị một cánh môi khác chiếm giữ.

Không gian giống như chỉ còn lại cái lạnh trong lồng ngực, nước mắt rơi rửa trôi cát bụi trên mặt, Park Jae-hyuk ôm lấy vòng eo nhỏ bé của đối phương. Chẳng ai nói với ai điều gì, thế nhưng trong phút chốc cả hai đều hiểu.

Nụ hôn ngắn ngủi đi nhanh như những cơn gió, Park Jae-hyuk áp trán mình vào trán Han Wang-ho, cả hai cứ khóc như những đứa trẻ bị bỏ rơi lại trong hố sâu của tuyệt vọng. Cổ họng nghẹn ứ đắng ngắt, hồi lâu cũng chẳng nói lên lời.

Thật lâu sau, Park Jae-hyuk mới có thể lên tiếng: "Trở về thôi Wang-ho, về với Freljord, về với những người thân thương của cậu."

Shurima không phù hợp cho cậu ấy, Han Wang-ho có thể ở lại đây, nếu không phải do tấm áo choàng lạnh giá của bão tuyết kia thì hoàng tử nhỏ của xứ sở Freljord đã sớm bị bão cát nuốt chửng rồi.

Park Jae-hyuk cười mỉm, dịu dàng như ánh cực quang đêm đó, ngay cái giây phút mà bọn họ nhận ra tất cả, cả hai bọn họ đều giống nhau không phải sao?

"Freljord cũng nó những nỗi lo của mình, các cậu đâu thể bảo vệ tớ được mãi đúng không Wang-ho? Nghe lời tớ lần cuối đi được không?", Park Jae-hyuk lại đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, có lẽ người của Freljord sẽ sớm đến đón vị hoàng tử nhỏ bé xinh đẹp này của bọn họ, mà có lẽ hắn, cũng chẳng thể ở nơi này thêm một chút nào nữa.

Nhưng khi Park Jae-hyuk vừa đứng lên thì cổ tay của hắn lại bị bắt lại, bàn tay Han Wang-ho mang theo hơi lạnh nắm chặt cổ tay kia, chặt đến mức có lẽ đã để lại dấu vết rồi.

Hai người đứng ngược nhau không ai chịu nhường ai, nhưng Han Wang-ho vẫn không thể thắng được trong tình cảnh này. Những ngón tay xinh đẹp dần buông lỏng, cuối cùng rơi xuống đất cát bỏng rát.

Park Jae-hyuk đã sớm không còn ở đây nữa, hắn đi rồi.

Han Wang-ho lững thững bò dậy, đôi mắt nhìn lên bầu trời mờ mịt ánh nắng, có chút chói mắt, có chút bỏng rát. Nước mắt vô thức lăn trên gương mặt hoàng tử. Rõ ràng bọn họ từng vui vẻ như vậy, rõ ràng... đã muốn cùng nhau đi săn thú...

Han Wang-ho cắn răng xoay người đuổi theo, chỉ một lần, Han Wang-ho muốn đi ngược lại những mong muốn của mình, sinh ra khác biệt, giữa muôn vàn khắc nghiệt của đất trời. Chỉ một lần cuối cùng Han Wang-ho muốn trở thành một người bình thường trong vạn người.

Kim Jong-in đã từng nói, chỉ cần Han Wang-ho muốn, anh ấy có thể vì cậu chống đỡ tất cả.

Gió cát khiến cho băng tuyết trở nên vỡ nát, Han Wang-ho đối diện với vô số chiến binh được Shurima phái đến, từng người từng người bao quanh lấy vị hoảng tử xứ lạ. Han Wang-ho vậy mà chẳng nao núng, cậu cũng không phải chưa từng trải qua những cuộc chiến khắc nghiệt.

Freljord tài nguyên ít ỏi, tất cả bọn họ đều dựa vào việc đánh chiến và cướp bóc để sống sót.

Han Wang-ho nheo mắt, heo băng đứng bên cạnh cũng đã nóng lòng đợi được xuất chiến, roi băng rơi trên cát khiến cho một vùng hoàn toàn chìm trong băng giá: "Tránh đường, nếu không Freljord sẽ nghiền nát Shurima."

Dứt lời, Han Wang-ho tung ra cầu tuyết đóng băng một vùng lớn, bản thân lại không tham chiến cố sức đi về phía trước. Nhưng giao tranh không có mắt, vô số chiêu thức vung đến khiến cho Han Wang-ho phải chùn bước.

Cho đến khi cậu một lần nữa đứng trước cung điện cũ kĩ, áo choàng trên người Han Wang-ho đã vương đầy vết máu, bụi đất vá vào những vết rách thảm thương vô cùng. Han Wang-ho thở gấp, khóe mắt nheo lại đầy mịt mù.

Cánh cửa cung điện một lần nữa bị đẩy ra, một luồng sức mạnh đột ngột phi đến, nhưng ngay sau đó, có một người đứng chắn trước mặt Han Wang-ho. Bóng lưng thẳng đến đau lòng, Han Wang-ho dùng chút sức lực của mình dựng lên giáp băng.

Park Jae-hyuk cũng mất đà trượt xuống, khóe miệng chảy ra chút máu tươi đậm màu, hắn tức giận muốn quay lại chất vấn người phía sau, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng kia, Park Jae-hyuk lại không có dũng khí để quát cậu ấy nữa.

Hắn đẩy Han Wang-ho lại phía sau, đau khổ cầu xin: "Xin cậu Wang-ho à, trở về Freljord đi được không?"

Đây là sứ mệnh của Park Jae-hyuk, Han Wang-ho đáng lẽ không nên ở đây. Nhưng Han Wang-ho lại cố chấp bắt lấy cổ tay của hắn, cậu gằn giọng, từng chút từng chút khiến cho đối phương phải mở lớn mắt nhìn: "Cậu nghe cho rõ đây Park Jae-hyuk, tôi không đến đây vì cậu, tôi đến để giết kẻ phản bội của Freljord."

Ngay sau đó, Han Wang-ho phi vọt lên phía trước, áo choàng băng nhuốm đầy máu tươi, Han Wang-ho không quan tâm mà vung chùy về phía Lissandra, chỉ thấy ả khẽ mỉm cười, khóe mắt đỏ tươi giống như ác ma, cũng cùng vị hoàng tử nhỏ kia bước vào một cuộc chiến khốc liệt.

Han Wang-ho nghĩ, chỉ cần Lissandra chết, Park Jae-hyuk sẽ không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro