Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Han Wang-ho cũng phải trở về Freljord cùng Kim Jong-in, trước khi từ biệt, Park Jae-hyuk đã nói nhỏ vào tai Han Wang-ho, hắn sẽ trở thành vua của Shurima, thay thế vị hoàng đế cuối cùng kia, cùng những người dân của hắn sống sót giữa sa mạc cằn cỗi.

Trên lưng Anivia, Han Wang-ho vẫn cứ mãi suy tư về những lời Park Jae-hyuk nói, hắn ta là hậu duệ cuối cùng của vùng đất Shurima này, nếu không phải Han Wang-ho, thì vị hậu duệ này vẫn luôn thật cô độc.

"Nghĩ gì vậy Wang-ho.", Kim Jong-in vỗ vai Han Wang-ho, hiếm khi đứa em trai này của anh lại kiệm lời như vậy.

Han Wang-ho phụng phịu nhìn Kim Jong-in, cậu nhóc hứng lấy cái xoa đầu của anh, vị hoàng tử nhỏ này vẫn luôn có một đức vua chở che: "Anh à, Jae-hyuk sẽ trở thành vua của Shurima sao?"

"Đúng vậy.", Kim Jong-in bật cười, anh khá hài lòng với đứa trẻ kia, nương nhờ thế lực của Freljord lâu như vậy, cuối cùng Park Jae-hyuk cũng nên tự đứng trên đôi chân của mình mà thôi. Nhưng có một số chuyện khiến anh vẫn luôn lo lắng, Kim Jong-in nhìn lại về phía Shurima, vùng đất sa mạc cằn cỗi này liệu có thể chống đỡ được đến lúc nào đây: "Có lẽ nhóc đó có thể chống đỡ được thêm một đoạn thời gian ngắn nữa."

Han Wang-ho nhíu mày, cậu lập tức phản bác: "Jae-hyuk sẽ là một hoàng đế tốt. Cậu ấy nhất định sẽ sống tốt."

Lời nói của cậu khiến Kim Jong-in bật cười, có lẽ sống dưới cánh anh quá lâu, Han Wang-ho thật sự không thể nhận rõ được cục diện này. Sau khi Thăng Hoa đoàn biến mất, Shurima đã thật sự đến cực hạn rồi: "Em nghĩ vậy thật sao Wang-ho?"

Cơ thể Han Wang-ho khựng lại, rõ ràng Kim Jong-in nói chuyện rất nhẹ nhàng, xong áp lực trong lời nói anh mang lại lại cực kì nặng, khiến cho trái tim Han Wang-ho chìm trong đau đớn. Cậu mím môi rũ mắt không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nhìn Han Wang-ho tỏ vẻ buồn bực ngồi kia, Kim Jong-in cuối cùng cũng phì cười vì bộ dáng ấy của đứa nhỏ nhà mình: "Sao vậy Wang-ho, nếu nhớ tên nhóc đó quá thì có thể ở lại xem lễ đăng quang của đứa nhóc đấy mà."

Anivia vẫn chưa bay được xa, Kim Jong-in nói tiếp: "Nếu mà giờ nhóc cưỡi heo quay lại thì có lẽ sẽ kịp xem đấy."

Trong đầu Han Wang-ho mọc ra một đống dấu hỏi, cậu hả một tiếng rồi cao giọng hỏi: "Bây giờ? Không phải lễ đăng quang sẽ diễn ra sau một tháng nữa sao?"

"Gì vậy Wang-ho?", Kim Jong-in nghĩ nhóc nhà mình bị điên rồi, anh ôm bụng cười: "Hôm nay, là hôm nay đó Wang-ho à, Lissandra còn ở đó giúp đỡ mà?"

Có một tảng đá rơi xuống đè nặng trên người Han Wang-ho, trực giác nói cho cậu biết mọi chuyện có vẻ không đúng, Han Wang-ho đánh liều hỏi: "Anh, Anivia vì sao có thể tái sinh nhiều lần thế?"

Kim Jong-in không nghi ngờ lời Han Wang-ho hỏi, anh nghĩ một chút rồi đáp: "Vì tim băng của Freljord, nó cũng là á thần mà, giống như ma trận của Shurima, Fredjord ta cũng có một ma trận để hồi sinh những vị thần của mình."

"Ma trận Shurima gì cơ?"

"Dùng máu của tộc nhân hiến tế, mở ra phong ấn vĩnh cửa của Thăng Hoa."

Vừa dứt lời, chính Kim Jong-in cũng cảm thấy có gì không đúng, sắc mặt anh lập tức tối lại, Kim Jong-in không nghĩ Park Jae-hyuk lại dứt khoát đến vậy, ngay cả Han Wang-ho cũng sẽ lừa.

Kim Jong-in vươn tay ra định giữ Han Wang-ho lại, nhưng ngay lập tức, cậu đã nhanh hơn một bước nhảy xuống khỏi Anivia mà triệu hồi ra thú cưỡi của mình, một đường phóng trở về hoàng cung Shurima, cát bụi tung tóe dưới chân. Heo tuyết phi như bay trên sa mạc khắc nghiệt, hoàn toàn lạc lõng giữa trời đất rộng lớn bao la này.

Tròng mắt Han Wang-ho đỏ bừng, cậu không ngừng nghiến răng tạo ra đường băng khiến cho tốc độ của heo tuyết trở nên nhanh hơn, nhớ đến gương mặt cố chấp của Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho chỉ hận không thể ngay lập tức trở về.

Một kẻ đã từng phản bội Freljord, cùng một tên điên vẫn luôn muốn hồi sinh những vị thần của thăng hoa đoàn.

Giữa vị vua cuối cùng khi Shurima còn hưng thịnh với kẻ hậu duệ vô danh vẫn luôn cùng cát bụi vật vờ sống qua ngày. Có mù cũng có thể nhìn ra ai mới là kẻ nên được ưu tiên.

Nếu Park Jae-hyuk có chuyện...

Thành cổ Shurima phủ trong vải đỏ bỏng mắt, Han Wang-ho mặc kệ tất cả mà phi trên đường phố vô số người qua lại, tiếng ồn vui vẻ chui vào tai hoàng tử nhỏ chói tai vô cùng. Han Wang-ho gắt gao nhìn cung điện trước mắt không một bóng người, bất an trong lòng càng lúc càng lớn khiến cậu gần như muốn phát điên.

Thế nhưng cung điện kia đã sớm luôn chìm trong yên lặng, Han Wang-ho mặc kệ tất cả chạy bên trong thành cát, khản giọng gọi tên Park Jae-hyuk, nhưng dù cho cậu có gọi thế nào, vẫn luôn không có tiếng đáp lời của hắn ta.

"Park... Jae-hyuk à..."

Han Wang-ho run rẩy đứng giữa sảnh chính của lâu đài, chưa bao giờ cậu thấy bản thân không thể chống đỡ nổi cái lạnh giữa sa mạc đầy gió và cát này. Hoàng tử nhỏ chập chững đi đến ngai vàng đã sớm bị đóng băng, giống như nhớ đến điều gì đó, Han Wang-ho lập tức quay người chạy đến nơi tòa tháp cao ngất mà Park Jae-hyuk đã từng dẫn cậu đến.

Có một tầng băng mỏng bao quanh tòa tháp ấy. Han Wang-ho giận đến run người, chùy băng vung lên không ngừng đập vào lớp băng kiên cố ấy, đến tận khi chùy băng nứt ra, lớp băng mỏng kia mới rơi ra một vết nứt.

Heo tuyết húc vào, Han Wang-ho vọt vào trong tòa tháp.

"Rầm."

Gương mặt Lissandra đột nhiên trở nên biến sắc, ả nhìn trận pháp bản thân vẽ ra nháy mắt hóa vào hư không, trái tim như bị hung hăng đâm cho một nhát.

Đồng tử nhạt màu co lại sau lớp mặt nạ, in đầy bóng dáng xanh dương sáng rực.

"Han Wang-ho... tại sao..."

"Tại sao anh lại ở đây?", lúc này Jeong Ji-hoon một bên lao đến đẩy Han Wang-ho ra khỏi những mảnh băng phi tới, Lissandra bị phá hỏng chuyện tốt đột nhiên giống như trở nên điên dại.

Khí đen trào ra bao lấy cả người ả ta, cả người chìm trong một màu đỏ chết chóc, Lissandra ôm đầu nhìn Jeong Ji-hoon che trước người Han Wang-ho, lý trí bị ăn mòn mà bật cười thành tiếng: "Tại sao ai cũng muốn cản ta, tại sao ngươi cũng phản bội ta..."

Băng dần bị lửa thiêu đốt, ngọn lửa lan ra vẽ lại một trận pháp quỷ dị trên mặt đất, Han Wang-ho gấp không chờ nổi thoát ra khỏi sự bảo vệ của Jeong Ji-hoon, cậu vọt mình lên trước vung ra chùy băng tấn công Lissandra, kẻ phản bội của Freljord cũng phi những khối băng được bọc lửa lại chỗ cậu.

Nhưng mục tiêu của Han Wang-ho vốn không phải là ả ta, cậu nghiêng người tránh đi, cuối cùng ngã về phía Park Jae-hyuk vẫn nằm im bất động giữa ma trận. Han Wang-ho tạo giáp băng bao lấy hai người, run rẩy chạm lên cổ Park Jae-hyuk, đến khi mạch đập của đối phương hiển hiện dưới lòng bàn tay, trái tim vẫn luôn treo cao của Han Wang-ho mới thật sự rơi xuống.

Nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp dính đầy cát bụi, Han Wang-ho cắn răng cõng Park Jae-hyuk lên, nhân lúc Lissandra còn chưa thể phá được giáp băng mà tẩu thoát.

Phía bên kia, Jeong Ji-hoon do dự đứng nhìn bọn họ.

Han Wang-ho mấp máy khóe môi nhìn đôi mắt đầy trói buộc của đứa trẻ kia, cuối cùng cõng theo Park Jae-hyuk chạy ra khỏi sa mạc khốc liệt.

"Jeong Ji-hoon.", Lissandra rít lên trong uất hận, ả ta không thể phá vỡ lớp băng do Han Wang-ho tạo ra, hiện tại tức giận đến gương mặt vặn vẹo, ả nhìn Jeong Ji-hoon như bị chôn chân tại chỗ, cơn tức giận bị dâng đến đỉnh điểm: "Ngươi đừng quên ngươi sinh ra nhằm mục đích gì. Vì phái đoàn thăng hoa một lần nữa tái sinh, nhất định Park Jae-hyuk phải chết."

Cơ thể dần mất đi quyền kiểm soát, Jeong Ji-hoon ôm đầu kêu gào trong đau đớn, ma trận cuối cùng bị chuyển lên người vị pháp sư tối cao của sa mạc Shurima, Jeong Ji-hoon dường như thấy được bản thân của rất nhiều năm về trước.

Một pháp sư sinh ra trong thời loạn, Jeong Ji-hoon ngoại trừ việc đuổi theo đức tin của mình, hắn chẳng còn lại gì cả.

Park Jae-hyuk nhất định phải chết, còn nữa... ngăn Han Wang-ho lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro