Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa mạc cằn cỗi đầy rẫy quái vật, Jeong Ji-hoon không nói nhiều lời hộ tống hai người Park Jae-hyuk với Han Wang-ho trở về cung điện cổ của Shurima.

Đến đêm, bóng tối bao trùm lên vạn vật, tất cả các phòng đều đã tắt đèn chìm sâu vào trong mộng đẹp, thi thoảng chỉ còn lại tiếng cát động sột soạt dưới chân. Thế nhưng phòng của Jeong Ji-hoon vẫn còn sáng, hắn cứ ngồi một mình ở trên bệ đá, đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm không rõ cảm xúc.

Vốn dĩ không gian vẫn sẽ tĩnh lặng như vậy, chỉ là sự xuất hiện của Han Wang-ho lại khiến cho mọi thứ bị xáo trộn. Hoàng tử nhỏ chậm rãi bước đến, trên mặt thu lại chút ít kiêu ngạo mà để lộ ra một phần quen thuộc.

Han Wang-ho đi đến phía sau Jeong Ji-hoon: "Sao nhóc còn chưa ngủ?"

Jeong Ji-hoon thu lại tâm tư trên mặt, trên môi nở nụ cười ngoan ngoãn hoàn toàn đối lập với bộ dáng bất cần ngày hôm nay: "Em còn tưởng anh không nhớ em nữa chứ, sao lúc này mới chạy đến nhận người thân vậy?"

Han Wang-ho ha một tiếng rồi bật cười, tự nhiên như đã quen từ lâu ngồi xuống bên cạnh Jeong Ji-hoon, bắt chước hắn mà khoang chân chống tay rồi nhìn lên bầu trời không sao: "Là nhóc muốn giấu quan hệ của chúng ta mà, đâu phải anh muốn đâu?"

Jeong Ji-hoon bật cười: "Vậy anh những năm này tốt chứ?"

Vị pháp sư tối cao của Shurima hành tung vẫn luôn bất thường, ngay cả hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc như Park Jae-hyuk cũng chưa từng chạm mặt vậy mà lại thật sự quen biết Han Wang-ho.

Suốt những năm người này ngao du ở biên giới thu thập tri thức, hắn đã chạm mặt hoàng tử của Freljord và trở nên thân thiết với cậu.

Han Wang-ho nhìn người bạn đồng hành với mình rất lâu kia, đột nhiên chú ý đến viên đá treo trên cổ hắn, cậu lên tiếng hỏi: "Nhóc vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

Jeong Ji-hoon lắc đầu, trong mắt đầy kiên định: "Anivia là á thần còn có thể tái sinh nhiều lần, những vị thần của Shurima nhất định cũng sẽ vậy."

Han Wang-ho mím môi không bình luận, suy cho cùng cũng là chuyện của một vùng đất khác, một kẻ ngoại lai như cậu hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Lúc này từ đằng xa vang lên tiếng bước chân, là vị pháp sư của Freljord Lissandra, hắn cúi người với Han Wang-ho rồi thì thầm gì đó với Jeong Ji-hoon. Hai người ra hiệu bằng ánh mắt rồi tạm biệt Han Wang-ho.

Một mình Han Wang-ho ngồi đó đầy khó hiểu, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một chút buồn bực.

"Han Wang-ho."

Một tiếng gọi kéo Han Wang-ho trở về thực tại, cậu hít một hơi nhìn xuống dưới thì thấy Park Jae-hyuk đang đứng vẫy tay với mình trên một mỏm cát. Han Wang-ho tự nhiên bật cười trước dáng vẻ ngốc ngếch đó của cậu ta.

"Han Wang-ho.", Park Jae-hyuk lại vẫy tay gọi lớn, trong đêm đầy gió cát, âm thanh đối phương vậy mà rõ đến thế. Han Wang-ho chống tay đứng trên hành lang nhìn xuống, khinh thường bộ dạng kia: "Không phải giờ này cậu đang ngủ sao? Sao lại chạy đến đó làm gì?"

Park Jae-hyuk nghe thấy Han Wang-ho hét, hắn cũng không chịu yếu thế mà hét lại: "Cũng đâu phải phòng của cậu đâu mà cậu quản? Còn cậu thì ở phòng của Jeong Ji-hoon làm gì? Cậu có ý đồ xấu với pháp sư của bọn tôi à?"

"Cậu...", Han Wang-ho tức giận đến run người, không chút do dự thả mình nhảy xuống từ trên hành lang cát.

Lần này đến Park Jae-hyuk sợ xanh mặt, vội vàng phi người lên đón Han Wang-ho, trước khi cậu ta định triệu hồi thú cưỡi của mình thì Park Jae-hyuk đã kịp ôm lấy cả người Han Wang-ho vào trong lòng rồi đáp xuống bãi cát ngay đó.

Cát biến thành một vòng xoáy nhỏ dưới chân Park Jae-hyuk, Han Wang-ho có chút đứng hình, trước mắt cậu là bờ ngực vững trãi của Park Jae-hyuk, hai người đơ trong gió một khoảng thời gian.

Đến tận khi Park Jae-hyuk không khống chế được mình nhéo eo Han Wang-ho thì cậu mới giật mình nhảy xuống. Gió thổi bay mái tóc xù rối bời, lướt qua rặng hồng trên mặt hoàng tử nhỏ trong đêm đen.

Han Wang-ho thấy trái tim mình đột nhiên rung động, cả người trong lớp áo choàng băng tự nhiên trở nên nóng ran, nhất là trên gương mặt xinh đẹp ấy. Mà bên kia Park Jae-hyuk cũng chẳng khá hơn là bao, dái tai đỏ bừng, mà khi Han Wang-ho nhảy xuống khỏi cái ôm của hắn, Park Jae-hyuk cũng cảm thấy trái tim như hụt mất một nhịp.

Cả hai yên lặng dưới ánh trăng hồi lâu, đều không rõ những cảm xúc rối rắm trong lòng là gì. Park Jae-hyuk kéo lấy cổ tay Han Wang-ho, lúc này, hai người chạy trong sa mạc cát rộng lớn.

Han Wang-ho chẳng còn muốn mắng chửi Park Jae-hyuk nữa, cứ như thế bị người kia kéo đi trong đêm đen. Khi những cơn gió mạnh hơn thổi qua, rặng hồng trên mặt cũng đã biến mất, lúc này Han Wang-ho mới thắc mắc hỏi Park Jae-hyuk: "Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

"Tôi vừa phát hiện ra một nơi.", Park Jae-hyuk nháy mắt, ánh sao xuất hiện trên bầu trời sa mạc, kèm theo ánh trăng dịu dàng rơi trên mái tóc hai người trẻ tuổi: "Một lâu đài cổ đó, tôi muốn khoe với cậu."

Đôi mắt Han Wang-ho sáng lên trong đêm, trong lòng trở nên cực kì vui vẻ, Park Jae-hyuk chỉ vì phát hiện một tòa lâu đài cổ mà nửa đêm cứ như vậy kéo Han Wang-ho chạy như bay.

Men theo con đường vắng lặng, hai người đến một tòa lâu đài cũ đã bị bỏ hoang, tường cát còn có mạng nhện két thành tảng lớn, Han Wang-ho chê bai a mấy tiếng, sau đó cậu lấy tay gạt mạng nhện rồi ấn lên trên người Park Jae-hyuk.

Đối phương lập tức nhảy dựng lên: "A, Han Wang-ho tên chết tiệt, cậu làm gì vậy?"

Hành lang bên trong tòa lâu đài này rất hẹp, nhưng thay vì gọi nó là lâu đài, có lẽ nên gọi nó là một tòa tháp thì hơn. Hai người nối đuôi nhau vừa cười vừa nói đi lên trên, đến khi nhìn thấy một vùng đất rộng lớn thì Han Wang-ho mới òa lên một tiếng.

Ánh sao đêm ở nơi này hoàn toàn khác với Freljord, Han Wang-ho bám vào hành lang, phía dưới in một màu vàng mịn trải dài đến vô tận, cực quang trải xuống ánh lên từng hạt cát nhỏ bé.

Han Wang-ho vươn tay ra cảm nhận những cơn gió mang theo ánh sáng rơi xuống tay mình.

Đột nhiên có một bàn tay khác lồng xuống tay Han Wang-ho, to rộng lơn, cùng Han Wang-ho đón những tia sáng huyền ảo. Nhất thời chẳng ai suy nghĩ gì cả, Han Wang-ho bật cười để tay mình hoàn toàn rơi trên bàn tay ấy.

Đêm ở sa mạc rất lạnh, nhưng lòng bàn tay của Park Jae-hyuk thì rất ấm.

"Sao nào, chỗ này đẹp chứ?"

Bên ngoài hành lang có một phần sân cát nhô ra, Park Jae-hyuk cẩn thận đỡ Han Wang-ho ra ngoài đó, hai người ngồi nhìn bầu trời đêm xinh đẹp kia.

Han Wang-ho nói rất nhiều, Park Jae-hyuk cũng vậy. Đến tận khi bình minh lên, Park Jae-hyuk mới quay sang hỏi người kia: "Han Wang-ho, sau này cậu muốn làm gì?"

Han Wang-ho ngẩn người trước câu hỏi ấy, cậu nhìn hoàng hôn dần lên mà suy tư, nụ cười thu lại khiến gương mặt vốn xinh đẹp đáng yêu trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng Park Jae-hyuk lại thích dáng vẻ ấy, một Han Wang-ho sẵn sàng chia sẻ với hắn rất nhiều thứ.

"Tớ sao?", Han Wang-ho nghĩ: "Có lẽ trở về Freljord, cùng với người trong tộc sống sốt giữa băng tuyết khắc nghiệt?"

Suy nghĩ duy nhất của Han Wang-ho chỉ là sống sót trong đông lạnh mà thôi. Park Jae-hyuk lấy tay mình che đi đôi mắt đầy ưu tư kia. Sau thời kì hưng thịnh của Thăng Hoa đoàn, nơi này cũng đã trở nên cằn cỗi vô cùng, những người dân ở đây cũng phải chịu quá nhiều khổ cực. Park Jae-hyuk cuối cùng cũng chỉ giống Han Wang-ho mà thôi.

"Tớ cũng muốn cùng tộc nhân của mình, sống sót giữa sa mạc này."

Cả hai cùng bật cười, Han Wang-ho kéo bàn tay Park Jae-hyuk xuống, đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết đột nhiên chui vào trong tầm mắt của Park Jae-hyuk, ngược với ánh bình minh đang lên, Han Wang-ho hỏi: "Vậy nếu chỉ là một người bình thường, cậu muốn gì?"

Khựng lại một chút, Park Jae-hyuk tránh ra khỏi tầm mắt của Han Wang-ho...

Muốn gì sao?

Muốn cùng Han Wang-ho, làm một người bình thường không vướng bận đất nước, cùng nhau... săn thú mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro