Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Han Wang-ho bắt lấy nó..."

Âm thanh khản đặc của Park Jae-hyuk vang lên giữa sa mạc cằn cỗi khiến Han Wang-ho từ xa giật mình nhíu mày, đôi mắt một mí híp lại thành một đường thẳng tắp tìm kiếm vị trí của quái vật, roi băng trong tay đột nhiên vung lên, ánh xanh bao bọc lấy thân roi mạnh mẽ hướng về phía trước mà quất thành công khiến cho quái vật bị đóng băng lại.

Ngay sau đó, Park Jae-hyuk phóng thanh thập tự gươm của mình về phía trước thành công khiến cho quái vật kêu gào trong đau đớn. Hắn nhếch khóe miệng lên, kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà khoe khoang: "Thế nào? Han Wang-ho, một con quái vật nhỏ nhoi này cũng làm cậu gặp khó khăn à?"

Vừa dứt lời phía sau liền phóng đến một luồng khí lạnh khiến Park Jae-hyuk giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân bị Han Wang-ho hất văng ra xa, trên người còn đọng lại băng tuyết hoàn toàn đối lập với sa mạc cằn cỗi này.

Vừa muốn quay lại chửi Han Wang-ho một trận thì lại phát hiện có một con quái vật khác đang lao đến chỗ Han Wang-ho, Park Jae-hyuk hoảng sợ vội dùng kỹ năng săn đuổi của mình mà kéo Han Wang-ho lại bên người, thanh thập tự gươm lại một lần nữa vung ra. Đôi mắt Park Jae-hyuk sắc như dao, thấy Han Wang-ho vẫn còn ngơ ngác thì bực mình nhéo má cậu: "Tên chết bầm Han Wang-ho, cậu mà mất miếng thịt nào chắc đức vua đáng kính của Freljord sẽ lột da tôi ra mất."

Han Wang-ho lúc này mới sực tỉnh khỏi tình cảnh vừa rồi, cậu nhìn xác quái vật nằm trên đất mà khinh thường hừ một tiếng, không cho là đúng quát lại Park Jae-hyuk: "Cậu nghe cho rõ đây, tôi có giáp băng, còn lâu với sợ loại quái vật nhỏ bé này."

"Được được được.", biết không cãi lại Han Wang-ho, Park Jae-hyuk không còn cách nào ngoài việc thuận theo cậu. Hiện tại Shurima đang phải nương nhờ Freljord, Park Jae-hyuk không dám làm càn: "Lần sau tôi nhất định sẽ không cứu cậu nữa."

Han Wang-ho phụt cười: "Không cứu tôi sao?"

Park Jae-hyuk bị hỏi chậc một tiếng, hắn đẩy đầu Han Wang-ho ra, dái tai rõ ràng vì lời nói trêu đầy ý trêu đùa kia khiến cho đỏ bừng: "Không cứu."

Giải quyết xong đám quái vậy này, Han Wang-ho với Park Jae-hyuk lại đi về phía trước, hai người vô tình bị lạc đoàn khi đang đi săn thú. Con đường phía trước đầy cát và bụi, hai người cứ đi mãi, chừng một giờ sau đột nhiên phát hiện một ốc đảo.

Cả hai đôi mắt của Han Wang-ho và Park Jae-hyuk đều sáng rực lên, bọn họ nhìn nhau nhoẻn miệng cười rồi lập tức phi đến. Ốc đảo không lớn, nhưng cũng đủ để cho hai người tá túc giữa cái sa mạc khô khốc này.

Han Wang-ho thỏa mãn cởi áo choàng tuyết của mình ra hít một hơi, cho dù có sương tuyết bao quanh người thì Han Wang-ho cũng chẳng quen với cái thời tiết chết dẫm này của Shurima.

Cậu ngồi xuống hồ nước trong xanh, những ngón tay thon dài nhúng vào trong nước. Lúc này Park Jae-hyuk gọi Han Wang-ho một tiếng, cậu ngạc nhiên quay sang thì lại bị một dòng nước mát tạt lên mặt.

Han Wang-ho nhắm nghiền mắt, Park Jae-hyuk chớp lấy thời cơ đẩy cả người Han Wang-ho xuống dưới, cả hai cùng lăn vào trong hồ, nước lạnh tiếp xúc với da thịt khiến Han Wang-ho hét toáng lên: "Aaaa... Park Jae-hyuk, cậu muốn chết sao?"

Đoạn, Han Wang-ho cũng tạt nước ngược lại đối phương, mái tóc mềm mại ướt hơi nước rủ xuống che đi hai đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hai người giống như hai đứa trẻ con mà nghịch nước.

Được một lúc thì phía bụi cỏ vang lên tiếng động, Park Jae-hyuk nhạy bén kéo Han Wang-ho ra phía sau mình, bàn tay nắm chặt cổ tay thon gầy, Park Jae-hyuk dùng cơ thể to lớn hoàn toàn che lấp Han Wang-ho.

Hắn nhìn chằm chằm bụi cây.

Gió thổi mang theo cát lẫn vào trong không khí, Han Wang-ho cũng thấy hơi bất an, cậu nhíu mày từ sau lưng Park Jae-hyuk nhìn ra phía trước. Đợi hồi lâu khiến cho sự phòng bị của cậu dần trở nên mất kiên nhẫn, Han Wang-ho kéo tay Park Jae-hyuk nói: "Jae-hyuk à, có lẽ chỉ là động vật nhỏ thôi."

Vừa dứt lời bên trong bụi cỏ liền chui ra một con lính cát phi đến, tròng mắt Park Jae-hyuk co lại, hắn ném Han Wang-ho sang phía bên kia hồ, thập tự gươm chắn trước mặt khiến cho lính cát không thể tấn công được mình.

Sức mạnh bùng nổ khiến cho mặt hồ xao động, Han Wang-ho cũng ngay lập tức đóng băng con lính cát kia.

Mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng, Han Wang-ho trơ mắt nhìn lính cát tan biến, lại nhìn Park Jae-hyuk sắc mặt không được tốt mà lo lắng chạy đến: "Jae-hyuk, sao rồi?"

Park Jae-hyuk nhìn Han Wang-ho rồi lại giương mắt nhìn về phía bụi cỏ kia, lính cát này khiến trong lòng hắn trở nên bất an vô cùng. Bởi vì trên đời này ngoại trừ một người thì sẽ không có người thứ hai sở hữu nó.

Chỉ là... kẻ sở hữu nó đã sớm bị chôn vùi trong gió cát mà thôi.

Han Wang-ho cũng hiểu điều đó, cậu đứng chắn ngay trước mặt Park Jae-hyuk, giáp băng bao lấy hai người ở bên trong, mặt nước cũng kết thành một tầng băng mỏng trôi giữa sa mạc cằn cỗi.

Mà, chẳng đợi hai người kịp có hành động tiếp theo, bụi cỏ lại một lần nữa truyền đến tiếng động, lúc này, một người từ bên trong bước ra, lạnh lùng ngược sáng nhìn hai người bọn họ.

Người thiếu niên trẻ tuổi khoác trên mình áo choàng màu đỏ, cổ hắn còn có một lớp giáp bằng đất. Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho nhìn nhau, cảm giác người thiếu niên kia có hơi quen mắt.

"Kính chào... hoàng tử Freljord, hậu duệ của hoàng hôn Shurima."

Thiếu niên hơi nghiêng đầu cúi chào. Lúc này Park Jae-hyuk mới chợt nhớ ra trong hoàng cung vẫn luôn lan truyền về một vị pháp sư tối cao của sa mạc cằn cỗi, đáng tiếc hắn ta thường không xuất hiện. Park Jae-hyuk bước trên băng mỏng tiến đến trước mặt pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử Shurima kia, phong thái hoàng tộc thể hiện một cách hoàn mỹ: "Lần đầu gặp mặt, ngài là Jeong Ji-hoon sao?"

Jeong Ji-hoon nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh, lúc này hắn mới giải thích lý do bản thân vì sao lại có mặt ở đây. Jeong Ji-hoon dựng lên một thảm cát đè lên lớp băng mỏng Han Wang-ho tạo ra, hoàn toàn chẳng có chút ý tứ nể nang vị hoàng tử xứ lạ này chút nào: "Hai vị điện hạ, đã đến lúc trở về rồi."

Đoạn, Jeong Ji-hoon còn nháy mắt với Han Wang-ho: "Còn có cả quốc vương Freljord nữa, có vẻ ngài ấy rất lo lắng cho người đấy."

Han Wang-ho giật mình khi được điểm tên, lúc này cậu mới tiến lại gần, tò mò mà quan sát từ phía sau lưng Park Jae-hyuk. Đến lúc đối phương quay lưng bước đi thì Han Wang-ho mới kéo tay Park Jae-hyuk thì thầm: "Đó là vị pháp sư tối cao của các cậu à?"

Park Jae-hyuk trả lời đúng vậy, hắn nhíu mày nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của Han Wang-ho mà hơi khó chịu, chỉ là Park Jae-hyuk vẫn kiên nhẫn đáp lại Han Wang-ho: "Đúng vậy, là cậu ta đó, sao nào, thích cậu ta rồi sao?"

Han Wang-ho lườm Park Jae-hyuk, cậu tự thấy tên này hôm nay rất lạ, Han Wang-ho đập một cái lên vai người cao lớn hơn mình tủm tỉm cười: "Nhìn có vẻ đẹp trai hơn cậu đó."

Park Jae-hyuk nổi khùng nhéo má Han Wang-ho: "Tên nhóc chết tiện, thấy sắc là quên bạn."

Han Wang-ho bị nhéo đến đau mà đẩy tay Park Jae-hyuk ra rồi vọt lên phía trước theo sau lưng Jeong Ji-hoon. Còn lại một mình Park Jae-hyuk, hắn bĩu môi cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay mình mà oán giận. Lúc nào nhéo má Han Wang-ho cũng khiến cho cậu ta tức giận hết, không phải chỉ là sờ chút thôi sao? Cứ y như con gái vậy.

Park Jae-hyuk phất tay đuổi theo hai người kia, thầm nghĩ lần sau sẽ sờ nhiều hơn một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro