Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế Shurima chào đón con đầu lòng, sa mạc khắc nghiệt đắm chìm trong niềm vui hân hoan khó tả. Vị vua của cát và gió Lee Sang-hyeok đã mời đến rất nhiều người đức cao vọng trọng ở các vùng đất khác.

Cung điện của bọn họ ngày hôm nay cũng mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Người hầu đứng bên cạnh Jeong Ji-hoon thấy hắn bận rộn như vậy thì không nhịn được lên tiếng: "Pháp sư đại nhân, người có muốn mời Thước Đế đến không?"

Động tác trên tay Jeong Ji-hoon khẽ dừng một chút, trong ánh mắt trượt qua một tia cảm xúc u ám nhưng rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi nữa, thay vào đó là một nụ cười nhẹ không một vết xước: "Không cần thiết, cứ để ngài ấy một mình đi."

Người hầu kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị dáng vẻ như không có chuyện gì kia của Jeong Ji-hoon dọa về. Shurima ai cũng biết, vị pháp sư tối cao này của bọn họ bình thường có bao nhiêu ôn hòa, đến lúc tức giận sẽ càng trở nên đáng sợ.

Hơn nữa... quan hệ của Jeong Ji-hoon với Park Jae-hyuk cũng không phải là quá tốt.

Bận rộn suốt nhiều ngày, cuối cùng Shurima cũng bắt đầu chào đón những vị khách đầu tiên đến với vùng đất của bọn họ, những kẻ thống trị của vùng đất Freljord luôn chìm trong băng giá.

Người bước xuống từ tuyết ưng khổng lồ Anivia là Han Wang-ho, có lẽ do thời tiết Shurima đặc biệt nóng nên cậu cũng chỉ khoác trên mình một tấm áo choàng màu xanh nhạt đặc trưng của Freljord để tránh nóng.

Han Wang-ho chậm rãi bước lên phía trước, gương mặt non nớt ngày nào lúc này đã trưởng thành, bớt đi chút ngông cuồng của tuổi trẻ, tăng thêm vài phần sắc bén thành thục, nhưng cho dù bao nhiêu thời gian có trôi qua đi, cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Cậu nhìn Jeong Ji-hoon từ xa bước đến, gương mặt kia đã lâu không gặp khiến trong lòng Han Wang-ho khẽ động, nhưng mọi loại cảm xúc lại bị chính cậu kết thúc bằng một lời chào hỏi đầy xa cách: "Đại nhân Jeong Ji-hoon, thay tôi cảm ơn đức vua của cậu vì lời mời này."

"Wang-ho huyng.", ánh mắt Jeong Ji-hoon dừng trên người Han Wang-ho mang theo một loại cảm xúc khó tả, cổ họng nghẹn lại trở nên khó chịu, Jeong Ji-hoon muốn tiến lên phía trước đối mặt với Han Wang-ho, chỉ là vừa tiến lên, Han Wang-ho đã lùi lại một bước giữ cho khoảng cách của hai người luôn ở một vị trí an toàn.

Bấy giờ Jeong Ji-hoon mới giật mình tỉnh ra khỏi những tưởng niệm của bản thân, hắn thu lại cảm xúc trong mắt, không nhìn Han Wang-ho nữa mà quay người rời bước.

Hoàng tử của xứ sở băng giá cũng chậm rãi bước theo vị pháp sư tối cao của sa mạc khắc nghiệt.

Một vàng một xanh đứng cạnh nhau, định sẵn đã không thể nào hòa hợp được. Jeong Ji-hoon hỏi: "Đức vua của anh thế nào rồi, anh ấy vẫn khỏe chứ?"

Vua của Freljord là Kim Jong-in, cũng là anh trai của Han Wang-ho.

"Anh ấy vẫn khỏe, cảm ơn đã quan tâm."

Rảo bước trên hành lang cát màu vàng, Han Wang-ho có chút cảm thán, không biết từ bao giờ cậu đã không còn lui tới nơi này nữa, mà Jeong Ji-hoon bên cạnh cũng hiếm khi im lặng, không khí xung quanh hai người dần cô đặc lại, đè nén đến mức khó chịu.

Cuối cùng vẫn là Han Wang-ho nhịn không được lên tiếng trước: "Cậu ấy... sao rồi?"

Jeong Ji-hoon dừng bước, hắn nhìn bóng lưng cô gầy trước mặt mình, vô hạn tiếc nuối cùng ân hận dâng lên trong mắt, nhưng cuối cùng một chữ cũng chẳng thể nói ra ngoài, cát và gió chen vào âm thanh run rẩy nhỏ bé, chậm chạp đi vào trong đáy lòng đầy những ngổn ngang của Han Wang-ho: "Anh ấy vẫn vậy thôi, vẫn đang hồi phục."

Vị vua không chính thức của vùng đất Shurima, từ khi Lee Sang-hyeok hồi sinh đã chẳng còn xuất hiện nữa rồi.

Ít nhất, Han Wang-ho đã chẳng còn gặp được cậu ấy, lâu dần Han Wang-ho cũng chẳng còn muốn tới nơi sỏi đất cằn cỗi này nữa.

Han Wang-ho được sắp xếp ở một phòng gần nơi ở của Jeong Ji-hoon, phòng được trang trí rất đẹp, vẫn giống như lần đầu tiên Han Wang-ho đến đây. Cậu đứng ngoài ban công nhìn vùng đất sa mạc này, tâm tình dần trở nên bình tĩnh lại.

Han Wang-ho chậm rãi đi dạo bên trong cung điện, không ai ngăn cản vị hoàng tử xứ lạ này cả, vốn dĩ cũng chẳng ai dám ngăn cản cậu. Han Wang-ho cứ đi mãi đi mãi, đến khi tới được một tòa lâu đài hoang vu, Han Wang-ho mới đặt chân bước vào trong đó.

Lần cuối cậu đến đã là rất nhiều năm trước rồi.

Han Wang-ho gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, cuối cùng cậu chỉ đành ngồi ở trước cửa đó, đất cát dính lên áo choàng xanh nhạt nham nhở những vết bẩn xấu xí. Han Wang-ho không quan tâm đến nó.

Trời tối dần, hai bên tường bắt đầu sáng ánh lửa, Han Wang-ho ngắm những hạt sao rơi trên nền trời tăm tối, cậu tìm hồi lâu cũng không tìm thấy ánh trăng đâu. Han Wang-ho thở dài, lúc này mới phát hiện cổ họng mình khô đến đau rát. Han Wang-ho che miệng ho mấy tiếng, đến khi thấy đỡ hơn thì đột nhiên lên tiếng gọi.

Sau rất nhiều năm, Han Wang-ho mới gọi lại cái tên ấy cùng một lời trách móc nhẹ nhàng.

"Jae-hyuk à, cậu... định trốn đến bao giờ nữa đây?"

Gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm mượt, Han Wang-ho không đợi âm thanh ấy truyền đến tai Park Jae-hyuk mà đã đứng lên, đã đến giờ cậu quay trở lại bữa tiệc mà Lee Sang-hyeok chuẩn bị chào đón một bé con dễ thương rồi.

Đường đi tăm tối, đầu bên kia là Jeong Ji-hoon đã chờ sẵn. Han Wang-ho chợt dừng bước chân của mình lại, cậu cúi đầu chào hắn, sau đó hai người lướt qua nhau như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Kim Jong-in đã đến, vừa thấy Han Wang-ho bước vào bữa tiệc thì gọi cậu tới: "Sao vậy Wang-ho, em lại nghịch ngợm ở đâu trở về thế?"

Đoạn, Kim Jong-in phất tay, băng tuyết cuốn trôi đất cát trên người Han Wang-ho, cậu nhoẻn miệng cười khanh khách rồi ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn.

Đối diện là hai vị khách quý đến từ Ionia, thấy Han Wang-ho thì cũng cười rồi nâng cốc chào lại cậu.

Bữa tiệc này đối với Han Wang-ho nhàm chán vô cùng, cậu nhìn vô số người nịnh hót xung quanh Lee Sang-hyeok, vị hoàng hậu xinh đẹp đối với bọn họ đã quá quen mắt, còn một đứa nhỏ dễ thương nằm trong lòng Lee Sang-hyeok nữa.

Ngồi đến khi cảm thấy đủ lâu rồi, Han Wang-ho quyết định đứng dậy rời đi, đến khi ra ngoài rồi thì cũng chỉ biết được tên đứa nhỏ kia là Poby mà thôi. Han Wang-ho xua tay đuổi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, cậu lại muốn tới chỗ cung điện hoang vu kia.

Nhưng lần này Han Wang-ho lại không thể vào được, bên ngoài có một lớp bảo vệ màu tím nhạt, Han Wang-ho chạm tay lên dòng điện đó, nó không làm cậu bị thương cũng chẳng khiến cậu tiến vào được.

Tức giận dâng lên trong lòng, Han Wang-ho cười khẩy một tiếng, cậu lấy ra roi băng của mình đánh lên lớp chắn bảo vệ mỏng manh kia. Tựa như bao lần, Han Wang-ho lại có thể dễ dàng tiến vào, cậu đi đến chỗ cửa mà ngồi xuống, gương mặt bị rượu làm cho đỏ bừng, Han Wang-ho gục đầu lên gối.

Ánh trăng xuất hiện rơi trên đôi vai gầy, Han Wang-ho ngồi đó rất lâu cũng không có ai để ý.

Cánh cửa phía sau khẽ động khiến Han Wang-ho giật mình, cậu ngay lập tức tựa vào cánh cửa ấy, cảm nhận những chuyển động nhỏ bé khiến trái tim chậm rãi tê ngứa. Han Wang-ho để mặc cho mình chìm vào một bên cánh cửa bị khép kín đã lâu chưa có ai mở ra.

"Cậu đến rồi sao?"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn lại những tiếng gõ nhỏ bé vang lên trong tòa cung điện hoang vu. Han Wang-ho thất vọng ôm chân, chàng hoàng tử nhỏ bé lúc này trở nên đáng thương vô cùng. Han Wang-ho không biết bản thân phải làm sao, cậu cứ lạc lõng trong những suy nghĩ vớ vẩn, đến khi không chịu được nữa mới vô vọng lên tiếng: "Còn bao lâu nữa đây, Jae-hyuk à."

"...Tớ... không muốn đợi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro