Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng Han Wang-ho làm sao có thể trở thành đối thủ của Lissandra chứ, nếu không có sức mạnh của Freljord bên người, băng tuyết trên người hoàng tử nhỏ cũng chỉ là hư danh.

Han Wang-ho rất nhanh đã gục ngã, mà Park Jae-hyuk cũng bị Jeong Ji-hoon đánh bại, chút phản kháng nhỏ bé của hai người gần như bị dập tắt, hoặc có lẽ, trong tình cảnh này, chỉ có một mình Han Wang-ho gắng sức phản kháng mà thôi.

Trước cậu cùng vô số người của Shurima, Park Jae-hyuk không có quyền lựa chọn. Hắn trườn mình đến bên người của Han Wang-ho, mầm ma pháp sớm đã được cấy vào trái tim hắn lúc này đang nảy mầm, dần khiến cho cơ thể cùng với vô số cảm xúc biến mất.

Park Jae-hyuk ôm lấy Han Wang-ho trong lòng, ngay thời điểm băng của Lissandra phóng đến, tạo lên người Han Wang-ho một lớp màng bảo vệ chặt chẽ.

Băng tuyết khiến cho trái tim của Park Jae-hyuk đóng băng, máu tươi từng dòng từng dòng chảy xuống trận pháp dưới trên ánh lên một loại ánh sáng màu vàng uy nghiêm.

Đồng tử Han Wang-ho co lại, tiếng trái tim Park Jae-hyuk cứ như vậy kết thúc ngay trước mắt cậu, nhưng Han Wang-ho lại chẳng thể làm được gì cả, bất lực đến mức tuyệt vọng.

Hình ảnh duy nhất mà Han Wang-ho nhìn thấy chính là nụ cười mỉm dịu dàng của Park Jae-hyuk, tựa như thời điểm bọn họ ở dưới ánh cực quang, Park Jae-hyuk mỉm cười nói về ước muốn của bọn họ vậy.

Nếu không phải người đặc biệt, biết đâu mọi thứ đã khác.

"Han Wang-ho, đừng quên tôi..."

Không gian yên tĩnh ngoại trừ tiếng khóc của Han Wang-ho thì chẳng còn lại gì cả, Han Wang-ho quỳ sụp giữa điện vàng lộng lẫy, có một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, Han Wang-ho ngẩng đầu, giây phút thấy Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho hoàn toàn sụp đổ.

Đại điện trống rỗng lúc này lại có vô số gương mặt lạ lẫm đứng thành hàng. Mà ở giữa có một người mặc áo giáp vàng ngạo nghễ đứng giữa điện, gương mặt gã đầy kiêu ngạo cũng cực kì lạnh lùng, hoàn toàn giống hệt với gương mặt trong quá khứ rất lâu về trước mà Han Wang-ho nhìn thấy.

Vị vua chân chính của sa mạc Shurima, Lee Sang-hyeok.

Những vị thần của Thăng Hoa đoàn thật sự đã trở lại.

Vậy còn Park Jae-hyuk của cậu đang ở đâu?

Han Wang-ho run rẩy lùi lại, thân ảnh từng rất quen thuộc đã biến mất, cổ họng đau đến bỏng rát, những tiếng khóc nức nở nghẹn ứ rốt cuộc không giấu được nghẹn ra, giống như dã thú không có chốn về tìm kiếm sợi dây cứu mạng của mình.

"Park... Jae-hyuk..."

"...Cậu ấy... đâu rồi?"

.

.

.

Có một góc áo choàng màu đỏ lọt vào trong tầm mắt Han Wang-ho, cậu chợt ngẩng đầu, thiếu niên lúc trước giờ đã trưởng thành. Jeong Ji-hoon đứng ngược ánh trăng nhìn Han Wang-ho, họ đối mắt với nhau rất lâu như vậy.

Đến khi Han Wang-ho đứng dậy rời đi, Jeong Ji-hoon mới vội vã bắt lấy tay cậu. Han Wang-ho nhanh chóng tránh đi, tay Jeong Ji-hoon cứ thế trơ trọi giữa khoảng không.

"Còn chuyện gì sao?"

Jeong Ji-hoon lắc đầu, hắn thu lại tất cả cảm xúc hối hận của bản thân, lại trở về dáng vẻ cao cao tại thượng của một vị pháp sư đứng trên vạn người: "Wang-ho huyng, lần này anh định ở bao lâu?"

Han Wang-ho dường như cũng đã quá quen với tình cảnh này, cậu đáp: "Đợi gặp được cậu ấy, lúc đó tôi sẽ đi."

"Han Wang-ho.", rốt cuộc sau bao nhiêu lần, Jeong Ji-hoon cũng buông bỏ mà gọi tên người bạn hắn đã đánh mất từ lâu: "Ngài ấy, ở tòa tháp đó."

Nơi những ánh cực quang rơi xuống biển tình của bọn họ. Han Wang-ho dường như không dám tin vào những điều mình nghe được, trái tim đã chết từ lâu chậm rãi đập những nhịp đập đầu tiên. Cậu cảm thấy cơ thể tê rần, không kịp ngoảnh đầu, Han Wang-ho chạy trên con đường dài vắng lặng.

Tựa như những đêm đen ngày xưa Park Jae-hyuk kéo tay Han Wang-ho chạy giữa gió cát của sa mạc vậy.

Tòa tháp lẻ loi đứng trong đêm, không có một bóng người xung quanh, chỉ có những tia cực quang rơi xuống nền cát nhạt màu, Han Wang-ho bước đi trên những tia sáng, chậm chạp nhưng lại kiên định.

Chỉ là cậu không có dũng khí bước vào bên trong, lại một lần nữa, Han Wang-ho ngồi ở bên ngoài, từng đoạn kí ức rời rạc trôi vào trong tâm trí. Giây phút cuối cùng thăng hoa đoàn sống lại, Jeong Ji-hoon cuối cùng cũng công nhận vị vua vô dụng này của bọn họ, một đòn kết liễu Lissandra.

Mà thăng hoa đoàn, cũng giữ lại một mảnh linh hồn của vị hoàng đế chưa từng được công nhận ấy.

Một viên kẹo ngọt rơi xuống chân Han Wang-ho khiến cậu bật cười, đôi mắt đỏ hoe nhặt viên kẹo lên vân vê trong lòng bàn tay: "Là cậu đúng không Jae-hyuk?"

Bên trong không truyền ra âm thanh, Han Wang-ho mím môi, đôi mắt lại hằn lên muôn vàn thống khổ. Han Wang-ho tựa lưng vào cửa cát, viên kẹo ngậm trong miệng dâng lên mùi vị đắng ngắt, lại nói tiếp một câu: "Đột nhiên cậu yên lặng nhiều năm như vậy, Park Jae-hyuk à, cậu nói tôi làm sao quen được đây?"

Một cơn gió thổi qua, Han Wang-ho che mắt tiếp được những hạt cát nhỏ lộm cộm trong lòng bàn tay. Trải qua bao năm tháng, Han Wang-ho cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi.

"Park Jae-hyuk ra ngoài đi, chúng ta cùng đi săn thú, cùng yêu đương, cùng vui vẻ như trước có được không?"

Rất nhiều lần Han Wang-ho đến, cũng rất nhiều lần rời đi, cuối cùng sau từng ấy năm cũng có thể mang được lời nói giấu kín trong lòng nói ra. Dưới mưa cát, chậm rãi nắm lấy một chút hơi ấm nhỏ bé, lấp đầy những vết thương cũ mà năm tháng vĩnh viễn không thể xóa nhòa: "Chúng ta cùng làm người bình thường đi."

Cửa tháp bật mở, Han Wang-ho ngay lập tức đứng dậy, vốn nghĩ sẽ một lần nữa trắng tay trở về Freljord, nhưng một khắc cánh cửa mở ra ấy, trái tim cậu lại đau đớn đến vậy, trong đau đớn vậy mà lại có thêm một chút ngọt ngào.

Han Wang-ho phi người chạy lên, bỏ lại bão cát đang hoành hành ngoài kia.

Một góc áo choàng rơi trên nền đất, Han Wang-ho nhìn thấy người kia qua bao năm vẫn như vậy, dưới ánh cực quang nhìn cậu, đôi môi nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Dịu dàng như chứa ngàn vạn cưng chiều.

Han Wang-ho bước lại một bước, chậm rãi bước đến bóng người kia. Cuối cùng Han Wang-ho ngồi xuống trước người Park Jae-hyuk, cẩn thận vươn tay chạm lên vị trí trái tim vẫn chưa hoàn thiện kia. Lớp băng cuốn lấy ngón tay đau nhói, nhưng Han Wang-ho không lùi lại, run rẩy vuốt ve nơi đó.

Park Jae-hyuk cũng vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình, khẽ cười: "Xấu lắm sao?"

Cổ họng nghẹn lại đầy đắng ngắt, rõ ràng viên kẹo kia ngọt đến vậy, nuốt xuống lại khiến trái tim đau thắt. Han Wang-ho ngước mắt nhìn Park Jae-hyuk, cậu lắc đầu, thật lâu thật lâu mới lên tiếng: "Không xấu."

"Jae-hyuk à, để tôi lấp đầy trái tim cậu, được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro