9. gumusservi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh đẹp hữu tình như ánh trăng soi trên mặt nước còn làm em tham luyến, huống chi một tình yêu nên thơ chẳng làm người ta khờ dại thì cũng phải là kẻ mù đường trong chốn thần tiên."

----------------------------------------------------------

Jeon Jungkook gần đây cứ thấp thỏm lo âu, đám chủ tịch sáu người kia thường xuyên không ở lại làm việc công ty như mọi ngày mà thường hay chạy xe đi đâu đó mà ngay cả em cũng chẳng biết. Phải nói, kể từ lần em say rượu trở lại đây một tháng, bọn họ liền tránh mặt, xa lánh em, không tiếp xúc gần cũng chẳng hề đả động gì tới Jeon Jungkook, tần suất về nhà cũng thuyên giảm, em vì vậy mà sinh nghi.

Về việc của Somi, con bé thường xuyên đến phòng khám bác sĩ Bae, nghe đâu từ sau cái lần khám bệnh đó ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho hai người, Jeon Somi chính thức lần theo dấu vết của Jeon Jungkook nhưng con bé đỡ hơn anh trai của mình một chút. Bae Hammy không phải loại đáng trách như những người kia. Jungkook cũng yên tâm khi Somi muốn ở lại nhà Hammy, em cũng chẳng có vấn đề gì về việc đó cả.

"Anh hai, tối nay không cần chờ cơm đâu, em sang nhà chị Hammy đây hehe." Jeon Somi hí hửng lục đục từ sáu giờ sáng xách va li đi đến nhà cô bạn của em.

"Cái con bé này..." Jungkook từ trên lầu bước xuống cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, em hiểu nội tâm của những kẻ yêu đơn phương như thế nào, chính vì vậy mà cũng hợp tác cho cả hai người nên duyên.

"À, em kể chưa nhỉ, hôm bữa lúc em về thấy anh nằm ở dưới sàn nhà ấy, trông buồn cười kinh khủng luôn hahaha." Somi vừa đi giày vừa kể rồi lại cười với chính câu chuyện mà mình nói ra, tầm một tháng trước.

"Tối hôm đó anh chỉ uống hơi say nên..." Jungkook ấp úng với cô em của mình, em chẳng thể nói huỵch toẹt ra là tối hôm đó em mượn rượu tỏ tình. Không, không được, Jeon Jungkook vẫn cần giữ một chút thể diện của mình còn đọng lại trong mắt cô em gái này.

"Em không biết là anh với các anh rể có xích mích gì không, nhưng khi đó em có thấy Jimin được một cô gái chân dài tới nách đứng trước cửa chờ, theo như suy đoán của luật sư tương lai Jeon Somi thì hắn đang cặp kè với bồ nhí. Ông anh trai của em nên cẩn thận với bọn họ." Somi trở mặt nghiêm túc, gì chứ việc cặp kè bồ nhí này cũng xảy ra ở nhiều gia đình rồi, cái kết dẫn tới không được hạnh phúc viên mãn cho lắm, may mắn một chút thì cũng là những con người thực tâm yêu nhau mà tha thứ cho hành động này. Nhưng đâu ai có thể lường trước được tương lai, 'ngựa quen đường cũ' làm một lần rồi thì cũng có thể làm đến lần hai, thật hồ đồ.

"Đi đi, bác sĩ Bae chờ em phía ngoài kìa." Jungkook mỉm cười nhìn cô em gái của mình, em không phải là không biết bọn họ có bồ nhí, cặp kè bên ngoài mà thậm chí là số lượng nhiều không đếm xuể. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng đụng chạm vào tấm thân này của Jeon Jungkook, vậy thì tìm người ngoài để giải tỏa, em sẽ thông cảm nhưng một khi cho những ả đàn bà lẳng lơ này đặt chân vào nhà, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ qua mà dung thứ.

"Namjoon, tối nay bảo mọi người về nhà sớm, cha Kim muốn chúng ta về dùng với ông một bữa cơm." Sau khi Somi đã leo lên chiếc xe màu đỏ phía ngoài cửa, Jungkook từ tốn lấy điện thoại nhập số máy của Kim Namjoon rồi thông báo. Lại nói về cha Kim, một người dung hòa như ông có thể tha thứ với con cháu trong nhà, Jungkook được về làm dâu tứ tộc cũng là một tay cha Kim thuyết phục mọi người, thực lòng mà nói, Jungkook rất quý trọng ông.

"Được." Đầu dây bên kia, chất giọng khàn khàn vang lên một tiếng rồi cúp hẳn máy.

Chuyện tình này... Vốn chỉ là một khung trăng đẹp đẽ được vẽ lên bởi cảnh u tối của màn đêm, trăng rọi bóng mình giữa mặt nước, em thấy bản thân ở khung trăng, cố làm cho mình nổi bật trong mắt người để đáp lại những hiềm khích đau thương...

"Alo." Jungkook ngồi trong phòng làm việc soạn thảo một số văn bản để gửi lên cấp trên cũng như phục vụ cho những hợp đồng phải kí kết sắp tới, công việc giữa tháng hè oi ả ngày càng nhiều sức người cũng theo nhiệt độ mà tăng lên, thực sự rất mệt. Đối với một mùa hè như thế này, thiết nghĩ nên nghỉ ngơi nhưng Jeon Jungkook vẫn không màng sức khỏe của bản thân mà làm đến bạt mạng.

"Là tôi, Kim SeokJin, chiều nay tôi sẽ đưa cậu đi lựa đồ, cho cậu tan sở sớm trước năm giờ về nhà đợi tôi." Nghe tiếng thông báo của hắn, Jungkook có hơi bất ngờ. Kim SeokJin như thế mà cũng gỡ chặn số điện thoại của em sao?

"Được." Jeon Jungkook sau khi nghe được lời thông báo của Kim SeokJin liền mỉm cười nhẹ, mọi mệt mỏi trong ngày hè đều tan biến tất thảy, còn lại đây những đóa hoa nở quanh khuôn mặt tươi cười. Jeon Jungkook đã hạnh phúc đến điên lên vì lời nói đó của hắn...

Bốn giờ ba mươi phút.

Jeon Jungkook tan sở sớm hơn mọi khi, em lật đật bắt taxi từ công ty về nhà, tệ hại một điều, em dù là con trai nhưng vẫn chưa biết lái xe. Phải chăng là lo cho bọn họ hết cỡ rồi không quan tâm đến bản thân đi? Jungkook không biết nữa, bấy giờ em chỉ thấy bản thân như một chiếc chong chóng xoay đều trong làn gió, cùng là cảnh trăng nhưng thực tâm em lại khổ biết bao nhiêu. Trăng đẹp nhưng nước cứ lượn lờ, trăng chẳng đứng vững ngậm ngùi rút lui.

"Jungkook, tôi ở đây." Sau khi Jeon Jungkook hoàn thành hết tất cả mọi thủ tục, vừa bước ra khỏi nhà lúi húi tìm chìa khóa liền thấy Kim SeokJin một thân âu phục sang trọng đứng cạnh con xe màu đỏ, tôn lên vẻ soái ca của hắn làm mấy bà thím trong xóm ngoảnh lại ngắm nhìn dung nhan đẳng cấp thế giới kia. Jeon Jungkook đúng là ghen tuông mù quáng, sau khi thấy cảnh đó liền nhanh nhanh chóng chóng lấy chìa khóa, khóa cửa, một mạch tiến lại gần hắn lôi SeokJin vào trong.

"Đi đi." Một loạt hành động vừa xảy ra, chưa để Kim SeokJin load kịp thì Jeon Jungkook đã ra lệnh, SeokJin cũng mau chóng khởi động, tiến tới trung tâm sầm uất để chọn đồ cho con người kế bên.

"Jin, tôi mặc bộ đồ này được không?" Jeon Jungkook là đang cố tình đối xử với hắn như bao cặp tình nhân khác, trong khi em biết rõ rằng hắn không thích mấy cái trò mèo này.

"Rất hợp, cậu lấy đồ cũ ra đây, bảo cô nhân viên cắt mác, đưa đồ cũ bỏ vào bao rồi đi luôn." SeokJin sau khi nhìn thấy Jungkook mặc nguyên một cây đen kiểu cách Tây Âu liền nhếch miệng khẽ mỉm cười. Hóa ra... Con người này cũng rất đẹp.

"Đi thôi, sắp đến giờ hẹn." Quả là người giàu có khác, lựa chọn nhanh, thanh toán nhanh, không cần phải nhìn bảng giá, bộ âu phục đến trăm triệu won còn có thể vung tiền được cơ mà. Kim SeokJin như thế mà rất vội vàng, hắn là chúa ghét đến trễ, nhưng vì cái con người lề mề này hắn mới phải mất một ít thời gian.

"SeokJin, các anh không thể mở lòng với em được sao?" Jeon Jungkook ngắm nhìn Seoul về đêm rực ánh đèn, hết đỗi hoa lệ và kiêu sa, đôi mắt của em cũng thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi u sầu khó tả.

"Không thể." SeokJin lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó bầu không khí trong xe dần trở nên ngượng ngạo, Jungkook cũng chẳng hỏi gì nhiều nữa, khoảng thời gian khi ấy chỉ được diễn tả qua hai từ: Im lặng.

"Ôi Jungkook, con trai ba." Sau khi bọn họ đến nơi, người đầu tiên đứng ngoài cửa chờ đợi em đến để trao cho một cái ôm đầy ấm áp - một thứ mà người cha ruột chưa bao giờ trao cho em.

"Ủa thế ba không thương con à." Kim SeokJin đứng một bên làm nũng. Rõ ràng hắn mới là con ruột của cha Kim cơ mà??

"Anh được tôi thương từ bé đến lớn, giờ lại hoạnh họe với con dâu tôi ấy à. Thôi, kệ nó, mình vào nhà đi con." Nắm tay Jungkook một cách thận trọng, ông Kim đưa em vào nhà. Phải nói, lần đầu tiên ông gặp cậu nhóc này là trong cái chiều mưa buồn tầm tã, Jeon Jungkook mang cho mình khá nhiều vết thương làm ông lo lắng, sau khi nghe câu chuyện của em lại càng cảm thông hơn cho số phận, cho hoàn cảnh em phải trải qua. Thằng nhóc tổn thương quá nhiều, cha Kim vì con cháu đàn đúm nên không thể nhận con nuôi liền nảy ra ý tưởng điên rồ, gả Jungkook cho sáu tên ôn thần của tứ tộc. Lúc đầu, ai cũng phản đối kịch liệt nhưng vì thấy sự mong mỏi của lão Kim, mọi người liền đồng tình, duy nhất bà Kim lại khó chịu với cuộc hôn nhân ấy.

"Chào mọi người." Jungkook sau khi vào nhà liền nở một nụ cười chào các vị cao tuổi trong nhà, ai cũng niềm nở chỉ duy nhất mặt mẹ Kim là khó chịu.

"Sao không đi luôn đi, về đây làm gì nữa" Bà Kim lên tiếng.

"Mẹ à, vợ con không về thăm mẹ thì còn đi đâu nữa, huống hồ đó cũng là con dâu của mẹ, tuy không sanh con được nhưng vẫn hơn là không có." Thấy Jeon Jungkook trong tình thế khó xử, Kim Taehyung bước ra vừa cười vừa nói, hắn không biết rằng những lời nói đó đã khảm sâu vào trái tim em... làm nó ngày một rách nát.

"Đúng đúng, Taehyung nói đúng." Ông Park một bên cười cười rồi đồng tình với ý kiến của Taehyung.

"Thôi, chúng ta vào dùng bữa đi." Kim SeokJin lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí quỷ dị này, hắn cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với những khuôn mặt đó. Thực giả tạo!

"Jeon Jungkook, phận làm dâu thì nên biết điều, vào lo cơm nước đi, ông bà già chúng tôi không hầu hạ được." Mẹ Kim với suy nghĩ cổ hủ đi vào trong nhà, với phong thái của một người phụ nữ đoan trang, bà cầm cốc trà lên vờ như uống.

"Bà..." Ông Kim thấy vậy liền bất lực... mọi người cũng chẳng thể làm gì được, các phu nhân ngỏ ý muốn giúp cậu dâu tứ tộc lại bị lục tổng ngăn chặn.

"Mẹ, vợ của con là người có tài có sắc, dĩ nhiên có thể chu toàn bếp núc, thiết nghĩ mọi người nên ra ngoài chờ đợi để thưởng thức." Min Yoongi nói xong liền đẩy các phu nhân đi ra ngoài, bản thân cũng chẳng hề để ý đến 'người vợ' của mình mà ngoảnh mặt đi.

Jeon Jungkook lại bất lực...

Ai đã gieo nỗi tâm tư này? Để lại cho em một kiếp đau thương...







Alva: hehe, nhất các cô, tuần này toy còn sung sức đó nhá. Đọc xong nhớ đừng cầm gạch đập toy nhé, toy còn đang choẻeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook