10. đó không phải là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó là gì cơ chứ?"

"Miễn không phải là tình yêu."

----------------------------------------------------------

"Jungkook, con cần ta giúp gì không." Phu nhân Jung không nỡ nhìn thấy đứa con dâu bị bà Kim ép làm mọi việc, bà cũng biết rằng xiềng xích mẹ chồng- cậu dâu giữa hai người này là lớn như thế nào.

"Mẹ lên phòng khách đi ạ, con tự làm được, không sao đâu." Jungkook vừa khuấy nồi súp hải sản vừa nói.

"Jungkook, đôi bàn tay này là để nâng niu, con dâu tứ tộc nhất định phải là một người quyền cao chức trọng, quyền quý không được kém cạnh ai, con về làm dâu, các mẹ có thể bỏ qua lễ nghĩa nhưng tuyệt đối không được để đôi tay này trầy xước con nhé. Con là phu nhân, là người đứng trên vạn người, tuyệt đối không được để chúng nó làm càn mà bắt nạt. Con dâu của ta." Jung phu nhân nâng niu đôi tay của Jeon Jungkook, nhìn đôi tay trắng nõn nà lật úp của em với một ánh mắt chiều chuộng. Bà Kim đứng từ xa thấy vậy lại càng tức tưởi hơn. Gì mà phu nhân của tứ tộc chứ? Ả bán hoa bà cũng sẽ chấp nhận nhưng riêng người con trai này tuyệt đối không được.

"Mẹ, con sẽ cố gắng giữ gìn đôi tay này, mẹ cứ yên tâm mà thưởng thức những món ăn do con làm ra nhé." Thấy tình cảm của mẹ Jung dành cho em, Jungkook cũng nguôi ngoai phần nào những tổn thất chất chứa trong tim vì gia đình và vì mẹ Kim.

"Ở lại bếp nhớ làm cẩn thận đấy nhé, đôi tay này tuyệt nhiên không được trầy xước, có gì phải báo cáo với mẹ liền nghe con." Mẹ Jung nhìn em với đôi mắt âu yếm, Jeon Jungkook cũng nhìn theo bóng lưng của mẹ. Thật lâu rồi mới có lại cảm giác này, cảm giác được mẹ yêu thương...

Hì hục trong bếp một tiếng đồng hồ với mớ đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, Jeon Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành được một bữa ăn linh đình chứa toàn hải sản...

Jeon Jungkook bị dị ứng hải sản...

"Vợ, em phải ăn nhiều lên." Jung Hoseok cư nhiên không biết, liên tục gắp cho em nào là tôm, ghẹ, cua, mực,... để thể hiện tình cảm vì thấy Jung phu nhân khá hài lòng. Hắn... Cuối cùng cũng chỉ muốn làm mẹ Jung không bận tâm đến cuộc hôn nhân này mà an an ổn ổn về nghĩ dưỡng.

"Anh cứ để đó đi, em sẽ gắp dần." Phối hợp với diễn viên Jung Hoseok, Jeon Jungkook bình thản cười nói, gắp hết những gì hắn bỏ cho em ra ngoài đĩa.

"Jungkook, sao con ăn mỗi rau thôi thế?" Phu nhân Park hiếu kì hỏi, từ nãy đến giờ luôn thấy Jeon Jungkook gắp nào là rau, là thịt, là những món đồ không phải hải sản. Rõ ràng, hải sản chất trong tủ lạnh đều là những món hảo hạng, không phải buôn bán ngoài chợ hay nhặt nhạnh của ai về, tại sao em lại như thế? Hay em bỏ độc rồi không muốn ăn?

"Dạ dày con dạo này không được tốt, bác sĩ bảo con cần kiêng hải sản." Jungkook lựa đại một câu để đối đáp với Park phu nhân, che đậy cho việc mình bị dị ứng với những con sống ở vùng nước mặn đó.

"Người cậu rõ ràng là khỏe mạnh thế mà, bệnh biệc gì ở đây. Ăn đi." Kim phu nhân thấy thế liền không ngần ngại, ép em ăn hết những món đồ mà bà gắp cho. Có lẽ, bà đã thấy được việc gì đó qua biểu hiện của em. Một người phụ nữ thông minh, tài tình nhưng thực cổ hủ.

"Con xin phép lên tầng trước, con no rồi." Bị ép đến cùng, Jeon Jungkook không còn cách nào khác ngoài chuồn lên lầu trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn. Để lại bát cơm trắng mới vơi được một nửa, em tiến lên phòng.

"Con cái nhà ai mà không xem ai ra gì. Ông coi đi đó, con dâu ông yêu thương đấy, thương cho lắm vào rồi nói không nghe. Trời ơi! tôi khổ quá mà, đã không sanh được con rồi lại còn từ chối lòng tốt của tôi, con dâu ông đấy, hiếu thảo chưa kìa." Bà Kim vừa vỗ ngực bụp bụp vừa cố gắng nói to lên để cho em đứng trên cầu thang phải khựng lại đôi chút. Gì chứ... ý bà là em không được giáo dục tốt hay sao? Ừ, phải nhỉ...

Nếu như cuộc đời tốt đẹp, chúng ta sẽ chẳng cần chào đời bằng tiếng khóc.

Bước chân của Jeon Jungkook ngày càng nặng trĩu, bà Kim nói cũng đúng... Em sinh ra vốn là con của một nhà tài phiệt, nhưng ngày em sinh ra cũng là lúc em cướp đi nụ cười trên khuôn mặt của mẹ. Tuổi thơ của một đứa trẻ bất hạnh luôn là những đòn roi, những trận chửi rủa quát tháo, cái bất hạnh đến đau khổ, đến cùng cực. Jeon Jungkook không hiểu, tại sao thế giới lại nhẫn tâm với em đến thế? Từ lúc nhận thức được cuộc đời này có những gì thì em đã phải nhìn thấy khuôn mặt luôn thẫn thờ của mẹ luôn nhìn chằm chặp vào đóa hoa hồng đã rũ xuống, luôn chạm vào nó mặc dù biết nó có gai. Jeon Jungkook vốn không hiểu... Em chỉ đau điếng với những đòn roi từ người cha kia, những tiếng chửi rủa vang vẳng mỗi khi em làm gì đó sai trái, không, không phải làm sai, mà ngay cả những lúc bình thường, ông cũng luôn ghét bỏ em, chửi rủa em như là một đứa con rơi, con rớt được nhặt ngoài đường.

Mẹ em, người phụ nữ từng rất quyền lực trên thương trường, em chỉ được nghe kể lại từ những vị quản gia lâu năm mỗi lần trốn người cha bạo lực kia, khi mà người mẹ không can ngăn, không nói những lời yêu thương với em như những ngày em còn nhỏ rồi bà ra đi trong một buổi chiều mưa buồn, để lại em với người cha bệnh hoạn, với những cuộc chiến không hồi kết... Jeon Jungkook khi được gả đi, em nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống màu hồng hơn nhưng không... Cuộc đời vẫn thế, vẫn tàn bạo với em...

Park Jimin, Kim Namjoon, Kim Taehyung cùng Min Yoongi từ nãy tới giờ chỉ giữ một trạng thái duy nhất chính là im lặng... Bọn họ chỉ chú tâm vào việc đang ăn cơm chứ chẳng mảy may để ý một thứ gì trong nhà.

Jeon Jungkook lên lầu, khóa trái cửa lại, em chọn cho mình một bộ đồ phù hợp, rộng rãi vì có đem đi từ trước, vào trong nhà tắm ngâm mình. Jeon Jungkook lại bật khóc, thế giới này quá dỗi tàn nhẫn, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ? Kiếp trước em có nặng nợ với mấy người họ hay sao? Để kiếp này... em lại tiếp tục phải gánh thêm nghiệp của mình? Jeon Jungkook không hiểu, em sai ở đâu? Sai ở đâu mà ông trời lại đối xử bất công với em đến thế cơ chứ.

Lặng im.

Chẳng có câu trả lời nào cho em cả, dù em có dành hết thanh xuân của mình đi chăng nữa, em cũng chẳng thể giải đáp được thứ thắc mắc đó trong đầu.

Nhưng em ơi, liệu em có biết rằng chỉ cần em sinh ra thôi thì đó cũng là một sai lầm? Phải chăng là sai lầm của thượng đế khi gửi linh hồn nhỏ nhen này vào trong một thế giới đầy khuôn khổ? Hay đáng lẽ ra, linh hồn xấu xí đến mục nát như em phải là một hồn ma vất vưởng ngoải đường, không có manh cơm áo mặc, không có người thân? Tại sao lại cho em sống chứ...

Jeon Jungkook trầm ngâm suy nghĩ.

Tiếng nước róc rách tràn ra ngày một nhiều, từ từ nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về cuộc đời, về nhân sinh và những điều từ trước giờ em trải qua. Chỉ đọng lại một màu đen tối... Chẳng có vệt sáng nào ở đây...

Jeon Jungkook chìm xuống, lọ thuốc ngủ còn hai viên ở trên bồn tắm từ lúc nào đã trống trơn.

Mệt mỏi...

Mong muốn giải thoát...

Chẳng ai nghĩ cho em...

"Jimin, Jimin, cây kem này em cho anh, anh phải ăn nó nhé." Jungkook hướng đôi mắt lấp lánh tới Park Jimin, dù có tồi tệ đến thế nào thì em luôn phải hoàn chỉnh, chu đáo và vui vẻ trước cả sáu người bọn họ.

"Được, tôi ăn rồi đấy." Park Jimin chiều lòng em, cắn lên đó một miếng.

"AAAAAA, Jiminie chấp nhận lời cầu hôn của Jungkookie rồi nhé hì hì." Jeon Jungkook ngây thơ cười lộ răng thỏ.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?" Park Jimin nhăn mặt khó hiểu.

"Đó là yêu, là bày tỏ tình cảm của em đó, Jimin thích hong." Jungkook lại cười, em luôn cười trước mặt bọn họ, quả thật... chưa bao giờ khóc.

"Đó không phải là tình yêu." Park Jimin như nổi hắc tuyến, hắn lạnh lùng quẳng cây kem xuống đất, không quan tâm rằng người đứng sau đã bật khóc từ lúc nào.

"À... Đó không phải là tình yêu, không phải là tình yêu... không phải..." Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình đang rơi, rơi trong một hố sâu tuyệt vọng, trước mắt em chính là hình ảnh một người con trai ngồi trên xe lăn với đôi mắt thững thờ không một tia sáng, bên cạnh là gốc cây anh đào đang nở hoa nhưng cậu ta chỉ chuyên chú đến bông hoa trên tay - bông hoa cẩm tú cầu.

Jeon Jungkook chạy đến, em muốn ôm cậu ta vào lòng, vì em cảm thông, em thấu hiểu và có thể dễ dàng chia sẻ với cậu ta. Nhưng không, lúc vừa mới chạy được giữa chừng, cơ thể em nhẹ hẳn đi, cậu ta biến mất, ngay trước mắt em. Jeon Jungkook giờ đây đang đối diện với một bức tường phủ toàn đen, ngoảnh lại sau lưng, em thấy Jung Hoseok trách móc.

"Cậu là cái thá gì chứ, rốt cuộc vì cậu, vì cậu mà em ấy bỏ rơi tôi. Jeon Jungkook, cậu chết đi." Chèn lên giọng nói của Jung Hoseok chính là lời của những người khác.

"Cái đồ bệnh hoạn, không sanh con mà còn muốn đặt chân vào tứ tộc." - Bà Kim

"Con không nên vướng phải tình yêu, Jeon Jungkook con không được theo vết xe của mẹ." Nói rồi, cảnh phu nhân Jeon tự vẫn trước mặt Jungkook, mặt bà tái xanh, cả người lơ lửng, tà áo trắng cứ thế mà phấp phới. Jeon Jungkook sợ hãi.

"Đó không phải là tình yêu."

"Đồ đần độn, tôi ghét cậu."

"Jeon Jungkook đáng ghét, cậu không nên sinh ra trên đời này."

"Không, không, các người im lặng đi, tôi nói các người im lặng đi, im lặng." Jeon Jungkook cứ thế chật vật trong không gian của mình mà không biết rằng, bên ngoài cũng đang hỗn loạn.

Em vốn dĩ không giống bông hoa vì chẳng yếu đuối.

Nhưng anh đã nhầm, thân không như hoa nhưng tâm lại mỏng hơn cả cánh hoa nhẹ bẫng.





Alva: Chap này tâm lí hơi nặng đô đó, tại bé Kook kiểu trải qua nhiều cá :,') mong các bác sẽ ổn. Hhehehehe, nhức nhức cái đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook