11. Munashii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này thật là vô vị... xung quanh em chẳng lấy một tiếng cười, kẻ nào cũng giả tạo, chán ghét như nhau..."

-------------------------------------------

//Cốc cốc//

Tiếng xả nước...

"Jeon Jungkook, tài liệu hôm qua tôi gửi trong máy tính, cậu đã in chưa?" Min Yoongi đứng phía ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi, hắn vốn rất bình tĩnh, không tỏ ra một chút nào gọi là hấp tấp nhưng trong lòng lại có những linh cảm không lành.

"Jeon Jungkook, cậu đang tắm?" Hắn nhăn mày khó chịu, rõ ràng là đang tắm, có thể nghe được mà tuyệt nhiên không vọng lại một tiếng để trả lời. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, nhẫn nhịn đứng đó đợi ba mươi phút. Gì chứ, cậu ta không ăn rồi chết yểu ở trong đó sao?

"Tôi đếm đến ba, cậu không trả lời thì tôi sẽ cạy cửa đi vào." Min Yoongi cau mày, hắn không rảnh để chờ đợi cả tiếng đồng hồ đâu, ba mươi phút là đã quá quắt lắm rồi.

"Một"

"Hai"

"Ba"

Min Yoongi cạy cửa, không nương tay làm cho cánh cửa bị gãy một phần, hắn không quan tâm rằng cậu có tắm hay không nữa, thực tình, cái tài liệu đó đối với hắn rất quan trọng trị giá đến hàng tỷ won.

"Jeon..." Bước vào nhà tắm, trước mắt hắn chính là một Jeon Jungkook dần dần chỉm xuống nước, hắn lôi em dậy.

//chát//

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả." Mặc cho Jungkook có lõa thể, hắn vẫn không nương tay với em. Người kia tuyệt nhiên vẫn nhắm mắt, không trả lời...

"Jeon Jungkook, tỉnh lại." Hắn lay lay người em, cái tên ngốc này, muốn chết thì đi chỗ khác mà tự vẫn chứ.

"Alo, cho một xe cấp cứu tới biệt thự tứ tộc." Thấy tình hình không ổn, hắn gọi xe cấp cứu rồi bế em ra ngoài, dùng khăn tắm lau lại người cho em. Min Yoongi, hắn tình cờ thấy... lọ thuốc ngủ trỗng rỗng ở trên bồn tắm, hắn nhăn mày... cái con người này...thật chẳng thể nói nổi nữa.

Min Yoongi ra ngoài liền thấy được thân thể của em không mảnh vải nằm trên chiếc giường trắng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mày nhíu lại làm cho vầng tráng nhăn nheo đã xấu lại thêm xấu. Jeon Jungkook dù được người đời kính nể, xem là loài hoa mọc trên đỉnh núi rừng đến thế, nhưng trong mắt Min Yoongi, để miêu tả cậu ta, hắn chỉ dùng một từ: Xấu. Nhất là lúc hắn thấy cơ thể của Jeon Jungkook, chi chít vết thương, theo phỏng đoán mà nói, hẳn là được gây ra từ dao kéo.

"Cậu ta từ lúc nào mà làm hại bản thân đến thế chứ !?" Min Yoongi bắt đầu để ý, trong lòng nảy lên cỗi bực tức tràn vào lồng ngực. Đợi đến lúc tỉnh lại, chắc chắn hẳn phải hỏi em cho ra nhẽ.

"Chuyện gì vậy con, xe cấp cứu người ta ở dưới kia mà ta không cho vào." Bà Min đi tìm Yoongi, ở phòng hắn thì không thấy bóng dáng, đoạn rồi nghĩ tới Jungkook, bà lật đật chạy lại thì thấy con trai mình đang ở trong đó.

"Mẹ, con dâu mẹ... ngủ trong nước." Đơn giản, dễ hiểu, bà Min nghe được tin liền chạy vào trong để xác thực, thân thể của em làm bà đau lòng không thôi, con dâu thì con dâu nhưng bà cũng xem Jungkook như con ruột, mong muốn mấy đứa nó yêu thương nhau một chút.

"Con...Con cõng thằng bé xuống dưới đó nhanh lên, xe cấp cứu người ta đang chờ." Phu nhân Min hoảng loạn, bà không ngờ thằng bé lại dại dột đến thế.

Min Yoongi làm theo lời Min phu nhân, cũng may là nhà có thang máy nên không mất quá nhiều thời gian để xuống dưới nhà, những người kia thấy thế cũng lật đật chạy ra xem thử tình hình như thế nào, Yoongi biết bà Kim có ý định giở trò liền không cho mọi người nhìn mặt Jungkook, họ chỉ thấy bàn chân trắng bệch không thể lưu thông máu mà thôi.

"Thằng ất ơ đó, chỉ rước họa vào cho tứ tộc, chuyện này mà để ra ngoài thì mặt mũi tứ tộc còn đâu cơ chứ. Ông nữa, con gái xinh đẹp, giỏi giang không cho con nó cưới, giờ phải cưới cái thằng cán đểu này, ông xem nó có mang tai họa cho nhà không?" Bà Kim thấy tình cảnh đó, miệt thị Jeon Jungkook thôi rồi, bà không đành lòng cũng chẳng chấp nhận.

//chát//

"Bà im ngay cho tôi, thằng bé là con dâu của bà." Ông Kim tức giận liền không lượng thứ cho Kim phu nhân một bạt tai, thằng bé vấp phải tội tình gì mà lại có một người mẹ chồng đáng sợ như thế cơ chứ?

"Ông đánh tôi, tôi nói sai hay sao? Ông xem xem, từ cái lúc nó về nhà tới giờ, gia đình mình có ăn được bữa cơm yên ổn hay sao? Hải sản thì toàn là thứ tươi sống, nhập khẩu từ vùng xa về, nó không ăn thì thôi, lại còn giở trò trên phòng nữa, rồi hôm bữa tôi thấy thằng đó nó còn cười với cô em nóng bỏng kìa. Nó không định tạo phản thì ai tạo phản nữa? Còn ông, ông vì nó mà ép con cưới, ông vì nó mà đánh tôi. Tôi... Tôi chết cho ông coi." Bà Kim nói một tràng rồi một mực đòi tự vẫn, Kim Taehyung thấy thế cũng ngăn cản.

"Ba... giá như cuộc hôn nhân này không diễn ra..." Kim SeokJin lên tiếng.

"Con có biết tại sao ta muốn thằng bé vào làm dâu nhà này không?" Ông Kim sau khi nghe lời bà Kim thì cũng trở nên trầm ngâm, chiếc xe cấp cứu dù đã mất hút nhưng vẫn để lại cho căn biệt thự phía sau một đống hỗn độn.

"Cái ngày hôm đó, trời mưa gió, ta gặp thằng bé trong cái tình trạng một tay cầm dao định đâm vào tim, thằng bé có để lại câu nói mà cả đời này ta sẽ không thể quên được."Ông Kim hồi tưởng.

"Chú Kim, nhờ chú gửi lời lại cho ba cháu, cháu vẫn thương ba nhiều lắm, cháu không giận ông vì những trận đòn như mưa trút xuống. À, Chú nói với gì Hee giúp cháu, cháu thích trứng rán của bà lắm, dù nó đã đen thui, nhờ chú chuyển lời cho Somi, sau này phải sống tốt, không được nhớ đến cháu. Cháu xin lỗi chú, cháu yêu cả sáu người trong tứ tộc. Nhờ chú gửi lời nhắn... Cháu yêu bọn họ, yêu đến quặn thắt tâm hồn. Dù có chết, cháu cũng mãn nguyện..." Ông Kim vừa kể, vừa nhìn vào vết thương trên tay. Hình ảnh cậu thanh niên đứng trước mặt ông, chuẩn bị kết liễu cuộc đời rồi chôn vùi thân mình xuống sông vẫn là thứ mà ông mãi khắc ghi, luôn nhớ tới...

"Lee Yoong Im, nếu lúc đó bà có mặt ở đó, bà sẽ hiểu được cảm giác mà tôi phải trải qua. Là thương xót, thằng bé cũng chỉ là con người, nhưng cuộc đời của nó... Quá đỗi bất hạnh." Ông Kim nhìn bà Kim với ánh mắt buồn rầu. Như một sự đồng cảm, bà Kim im lặng... Quả thực, không ở trong tình cảnh đó thì bà sẽ chẳng thể hiểu người con trai đó như thế nào...

-Bệnh viện-

Jeon Jungkook khi tỉnh dậy cũng là lúc trời tờ mờ sáng, đôi mắt em thất thần. Tại sao chứ, tại sao lại cứu em? Em không có ý định sống nữa, hà cớ gì phải lôi em từ cõi tử thần trở về.

"Anh lại định dày vò em tiếp sao Yoongi?" Từ hốc mắt chảy ra một giọt nước... Cuộc đời em vốn dĩ luôn đen tối, vì bọn họ mà có thêm một chút điểm sáng, đã dập tắt rồi thì thôi đi, đằng này lại còn muốn cứu vãn. Là hoa nở hay hoa tàn?

"Tôi chỉ muốn cứu người."

//Chát//

Min Yoongi nói xong câu đó liền ăn một cái bạt tai từ Jungkook.

"Em đã rất yêu các anh. Cái tát này... Sẽ là minh chứng cho một lần nữa theo đuổi, em sẽ cố nắm bắt thêm cơ hội mà anh níu kéo. Nên... làm ơn đừng tổn thương em nữa." Jungkook sau khi cho người mình thương một cái tát liền bật khóc, em sờ lên má hắn, đau lòng. Jeon Jungkook ăn năn, hối hận khi cho hắn một bạt tay...

Còn đau là còn yêu.

Yoongi im lặng... Cái bạt tai em trao cho hắn, công nhận đau thật đó, nhưng hắn sẽ chẳng biết được nó không đau bằng trái tim em ngay bây giờ.

Không yêu... Hà cớ gì phải níu giữ? Tình lụi tàn hãy để nó phai đi theo gió, đừng gieo giống để em hi vọng.

Jeon Jungkook không nói, em ôm Min Yoongi, sau ngần ấy năm, đó là cái ôm chân thành nhất, là cái ôm để bắt lại từ đầu. Jeon Jungkook lại tiếp tục theo đuổi bọn họ.Nhưng điều mà Jungkook không ngờ tới, Min Yoongi bỏ quyển sách trên tay xuống, đám lại cái ôm bằng vòng tay của hắn.

"Ngủ đi, mưa rồi sẽ tạnh." Hắn ân cần nói bên tai em, là gieo rắc cho em hi vọng... Đúng không?

Jeon Jungkook sau khi thiếp đi liền được Min Yoongi trả lại về giường, thỏ Jeon rất ngoan, vỗ về một chút liền đi vào giấc mộng. Yoongi rời đi...

Jungkook tỉnh dậy, chợp mắt một cái, hình bóng người phụ nữ trung niên ngồi cạnh gọt táo cho em trở nên mờ nhạt, chớp mắt hai cái liền thấy nó chân thực hơn, chớp mắt ba cái, bà Kim đang ở ngay đó. Ôi, bà Kim đó, không đùa được đâu. Ngọn gió nào đã đưa bà tới đây cơ chứ. Jungkook tự tát vào mặt mình, khi đó mớ mớ còn nghe được tiếng bà chửi rủa phía sau, giờ thấy như vầy, quả là có chút không quen mà.

"Dậy rồi thì ăn táo đi, làm gì mà như người trên mây vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu?" Bà Kim nhăn mày, sau khi nghe chồng kể lại tất cả mọi việc, hiềm khích trong lòng cũng vơi đi vài phần. Bà không ngờ, người con trai nhỏ bé như vậy lại mạnh mẽ đến thế. Bà Kim cũng nghe loáng thoáng từ bà Min về tình trạng của thằng bé, xem ra... cái 'mạnh mẽ' mà bà nói chính là dựa vào việc tự làm đau bản thân của Jeon Jungkook.

"Mẹ...à không, phu nhân Kim... Bà... tại sao..." Jeon Jungkook từ lúc tỉnh dậy coi bộ hoang mang không hề nhẹ nha. Phu nhân Kim tự nhiên đối tốt như thế, là điềm dữ hay điềm lành?

"Từ nay cứ gọi ta là mẹ, Yoongi đi rồi nên ta ở lại chăm sóc cho cậu. Ăn đi." Nói rồi, bà tiến lại gần đưa cho em một miếng táo. Jeon Jungkook hoài nghi, sợ miếng táo có độc nên chưa dám bỏ vào miệng, nói thật ra thì em cũng sợ chết lắm, nhưng mà thế giới lạnh lẽo quá liền nghĩ quẩn, khi nãy lại có thêm một bông hoa nở rộ trong tim nên giờ chẳng còn thiết đến cái thứ gọi là "chết" nữa rồi.

"Không có độc đâu, ăn đi." Bà Kim phì cười, bà không ác đến nỗi như thế đâu. Jeon Jungkook thực là... Jungkook thấy thế có hơi chột dạ, thấy bà như mụ phù thủy ấy, gì cũng đoán ra được.

"V...Vâng." Đoạn rồi, em gặm luôn miếng táo đó, khoảng thời gian sau, trong phòng chỉ đọng lại tiếng lá rơi, chẳng còn lời nói nào nữa...

Nếu không yêu xin đừng cho em kì vọng.

Nhen nhóm một bông hoa xinh đẹp rồi dập tắt.

Kì công nuôi dưỡng không uổng sao?

Alva: gỡ hiềm khích rồi nhé =))) Có mấy bà đòi ngược công thì phải đợi dòng đời đưa đẩy nữa nhé, con au nó làm việc theo cảm tính lắm ấy ơi hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook