8. mượn rượu nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chất cồn thấm đẫm trong cuốn họng, lòng em rạo rực chẳng thể ngờ, liệu rượu làm em say có làm em nhớ, nhớ tới lời yêu gửi cho người."

----------------------------------------------------------------

Kim Namjoon sau khi được Jeon Jungkook bồi bổ bằng một bữa trưa ngon miệng liền một mạch đi tới công ty vì chuyến bay được dời sang tuần sau mới khởi hành. Jungkook sau khi hoàn thành nghiệm vụ của mình liền đến trước cửa phòng của Somi, có vẻ con bé mệt mỏi lắm, gõ cửa tới lần thứ năm mới có người mở.

Jeon Somi bước ra với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, sau cú sốc khi đó làm tâm lẫn thân của con bé dần trở nên tồi tệ nên hôm nay em ngỏ ý dẫn Somi đến phòng khám bác sĩ Bae.

"Jungkook? Cậu tới đây làm gì?" Trong giờ nghỉ trưa, Hammy thắc mắc hỏi, nhìn ra phía sau còn có một con mèo cụp đuôi núp sau áo em. Jungkook chỉ mỉm cười đẩy nhẹ Somi về phía trước.

"Đây là em gái em, Jeon Somi, con bé có một số vấn đề cần chị tư vấn và chữa bệnh, còn tiền nong thì cứ liên hệ em, em sẽ thanh toán hết. Bây giờ đến ca chiều rồi, em phải lên công ty làm đây." Sau khi giao phó Somi cho Hammy, Jungkook định bước ra ngoài.

"Bệnh tình không được ổn, sắc mặt nhợt nhạt, tại sao phải đi làm cơ chứ? Công ty chồng mày mà, sao không xin nghỉ một hôm?" Bác sĩ Bae thắc mắc giữ em lại.

"Hay là lên đơn kiện? Dù em chưa học qua luật pháp nhưng am hiểu đôi chút và sẵn sàng cho bọn họ vào tù vì cái tội ép người lao động đến đổ bệnh." Somi ngoan cố muốn lôi bọn họ ra ngoài pháp luật, tối hôm qua thấy cái cách xử sự đó của Kim Namjoon con bé đã chẳng ưa hắn ta rồi, đưa ra pháp luật để bảo kê cho anh hai thì còn gì hơn nữa, dù không phải là luật sư chính thức nhưng con bé có thể chắc rằng bản thân sẽ thắng kiện.

"Trời, đâu có đến nỗi như hai người nói đâu, tui rất bình thường nhé. Somi, ở lại ngoan, chiều về anh đón." Jungkook mỉm cười, à... Thì ra vẫn còn người lo lắng cho em. Lúc đi ra, may mà bác tài xế vẫn còn đó không thì em chẳng biết tìm đâu một chiếc taxi chở mình đến công ty nữa.

Hai giờ ba mươi phút.

"Cảm ơn bác, chiều nay không cần đón cháu đâu, có thể cháu sẽ tăng ca đấy ạ." Jungkook nhẹ giọng nhắn nhủ với bác tài xế, sức người có hạn, em không thể nhờ vả nhiều.

"Chết... Hôm nay có buổi họp thư kí quan trọng." Jungkook vội vàng chạy lên phòng họp, lúc mở cánh cửa ra, tất cả mọi người đều có mặt sẵn từ trước với bộ dáng chuyên nghiệp của thư kí được đào tạo bài bản và... còn có cả sáu vị chủ tịch nghiêm túc ngồi khuất phía sau tấm màn kia để quan sát tình hình của bọn họ nữa.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến hơi trễ." Nở một nụ cười gượng gạo, Jungkook lặng lẽ bước vào trong với gương mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù chưa kịp chải, khác hẳn với phong thái làm việc thường ngày.

"Xin lỗi tổng thư kí Jeon, nếu bây giờ cậu không khỏe, chúng ta có thể tạm gác lại việc họp để các chủ tịch chèn thêm lịch làm việc vào giờ này." Thư kí Choi - cô thư kí của Min Yoongi lên tiếng.

"Đúng đấy, tôi thấy tổng thư kí không được ổn cho lắm." Thư kí Lee chen vào.

"Tất cả trật tự." Lần này là Park Jimin lên tiếng làm mọi người im bặt.

"Bộ dạng như thế này, xuất hiện trước các vị thì thật là vô lễ, nhưng tôi không có vấn đề gì đâu, mọi người bắt đầu cuộc họp thư kí đi." Jungkook mỉm cười, chuyện sức khỏe gạt ra sau, công việc phải đội lên đầu.

"Vậy tôi xin phép, lịch trình tháng này của chủ tịch Min có phần khó thở, các sấp tài liệu quá dày đặc, tôi có kiến nghị mong muốn tổng thư kí sắp xếp làm sao cho bọn họ có thời gian rảnh, một thư kí nhỏ bé như tôi không được phép quyết định, mong tổng thư kí Jeon xem qua." Thư kí Choi mở lời bắt đầu cuộc họp, và thế là cuộc họp kéo dài đến tận năm, sáu giờ.

Tóm lại, công việc của chủ tịch rất nhiều nên bọn họ kiến nghị muốn cho chủ tịch 'dễ thở' hơn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cái gì chứ!? Đám thư kí đó nhàn rỗi quá hay sao mà bắt một mớ công việc của chủ tịch 'được' Jeon Jungkook này nhận hết về mình? Sau một hồi lâu, bọn họ thuyết phục đủ các kiểu thì tổng thư kí cũng mềm lòng, trình độ làm việc của Jungkook không thể đùa, nhưng Jeon jungkook cũng là con người, làm gì có chuyện không biết mệt?

"Này, hay chúng ta tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ đi, dù gì cũng đến giờ tan làm rồi." Thư kí Myeong của Kim SeokJin lên tiếng.

"Ừm, cũng hay đó, lựa quán thịt nướng nào đó gần gần đây rồi đi thôi. Tổng thư kí Jeon, anh có đi không? Giảm stress ấy mà." Ji-Han thư kí của Park Jimin lên tiếng.

"À... Tôi..." Jungkook ngượng ngạo, em không khoái khẩu gì mấy cái vụ này lắm.

"Đi mà anh Jungkook~" Thư kí Lee lên tiếng, bọn họ thi nhau thuyết phục tổng thư kí mềm yếu này ngay khi cả sáu vị chủ tịch cao cao tại thượng đã đi từ lâu.

"Rồi rồi, tôi sẽ đi." Jungkook bị ép buộc nhận lời, bọn họ tới quán thịt nướng gần đó vừa ăn uống, nói chuyện với nhau đến tận tối muộn tầm mười một giờ rưỡi, mười hai giờ mới về.

"Jeon Jungkook, em yêu anh ah~." Thư kí Lee nói mớ, Jeon Jungkook cũng ngà ngà say liền cười hì hì như một đứa trẻ.

"Nhờ cô đưa bọn họ về dùm tôi." Jungkook nói với Ji-Han sau khi đã lên chiếc Taxi mà mình vừa bắt.

"Ngày mai phải cho tôi kẹo đó nha Jungkook hahahah." Ji-Han vừa nói, vừa cười sảng khoái, vì cả hai người bằng tuổi nhau nên từ nãy đến giờ nói không ít chuyện trên trời dưới đất.

"Được được, bái baiiii." Jungkook mỉm cười, thực sảng khoái, men rượu vào người làm em quên hết những nỗi buồn, niềm đau mà mình gặp phải.

"Cậu gì ơi đến nơi rồi." Bác tài dừng xe trước một căn nhà lớn, thông báo tới người từ nãy tới giờ luôn gật gù phía sau.

"Cảm ơn bác, không cần thối đâu ạ." Jungkook đưa ra tờ tiền mệnh giá lớn rồi bước vào trong nhà.

"Haiz, người giàu có khác." Bác tài trên xe thầm cảm thán.

"Yay, về đến nhà rồi hehe." Jungkook loạng choạng tiến lại gần sofa, vừa đi vừa cười, cái cảm giác về nhà làm em rạo rực, tạo cho em sự bình yên mà chẳng nơi nào có được, là 'nhà', là nơi có cả sáu người.

"Đi bar?" Kim Namjoon bị người nào đó ngồi lên người mà không khỏi trưng ra cái bộ mặt khó chịu. Cái loại lẳng lơ này... Ngày mai cậu ta tỉnh rượu nhất định phải dạy cho một bài học nhớ đời.

"Hong có nha, Jungkookie đi nhậu." Em dựa hẳn vào người của Namjoon rồi nói, ngay tại thời điểm này, Jeon Jungkook y hệt một đứa trẻ cần được yêu thương.

"Jonnie không tốt, Hoseokie và Jiminie cùng với Taehyungie, Jinie rồi Yoongie nữa, mấy người ác độc lắm lắm luôn." Người mang trong mình men rượu là người khó nói dối nhất, Jeon Jungkook hiện tại đang có cồn trong người, chẳng lẽ em chê bọn họ?

"Biết không tốt, vậy tại sao vẫn cắm đầu yêu?" Kim Taehyung từ đâu đi ra, trên tay cầm một lon bia đã mở cùng điếu thuốc hút giở đặt lên bàn.

Đối với loại tình yêu này, bọn hắn - cả sáu người, đều là rẻ rúm, khinh miệt, coi thường, đôi lúc cũng rung động một chút, cũng cảm thấy đáng thương một chút nhưng sau cùng vẫn chẳng giải bày ra cho người kia, mặc cho kẻ yêu cẩm tú cầu day dứt đến tận cùng thống khổ. Tiền bạc không thiếu, đồ ăn không thiếu, chẳng có cái gì thiếu cả mà lại đi bám lấy một tình yêu chẳng có thật là đại ngốc Jeon Jeon đây chứ ai nữa.

"Hong biết nữa." Nói rồi, Jungkook cầm lấy lon bia Taehyung uống giở nốc hết chỗ còn lại, chỉ có thể mới làm em không suy nghĩ gì nữa. Jeon Jungkook đã sai, lượng cồn vào càng nhiều, càng khiến em nghĩ suy nhiều hơn mà thôi.

"Một bông hoa cẩm tú cầu nở rồi lại tàn phai nhanh chóng. Tình yêu của em mang đặc trưng dư vị của cẩm tú cầu nhưng lại ân cần, thiết tha, dù có héo mòn vẫn ở lại. Mấy người làm như thế chẳng khác gì đang ngược em tới chết đi. Nhưng, dù có chết thì em vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ hehehe." Jungkook vừa nói vừa minh họa, chỉ chỉ tay sau đó cười như một kẻ ngốc. Phải, em đã điên cuồng, si mê vì mối tình này, dù có trả giá đăt thì em sẽ không ngoảnh đầu lại.

"Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và... Jeon Jungkook là một nhà, em là vợ của các anh, em..."

//chát//

Jungkook vừa nói xong liền bị Kim Taehyung thẳng thừng cho một bạt tai, không thương tiếc, Kim Namjoon cũng đứng dậy làm Jungkook chao đảo một hồi rồi ngồi bệt xuống dưới đất, những người còn lại ẩn mình trong bóng tối liền đi về phòng. Bọn họ, chẳng ai công nhận em làm vợ, duy chỉ có sự ép buộc này, duy chỉ có Jeon Jungkook này mới ảo tưởng, mới xem bọn họ thực sự là chồng mà đối đãi như những gia đình bình thường khác.

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống dưới nền nhà.

Lạnh lẽo...

"Em yêu anh, yêu đến quặn thắt tâm hồn... haha, một tình yêu chẳng thể đáp trả, làm sao đây? Làm sao để khiến bọn họ yêu em? Làm sao bây giờ." Jeon Jungkook ngồi bệt dưới đất, bất lực, héo mòn, dằn vặt, dày xé. Jeon Jungkook cũng yêu bọn họ, yêu từ thâm tâm trong trắng. Đáp trả lại đi chứ?

"Jungkook, cậu say rồi. " Yoongi bước ra, đôi mắt thoáng nét u sầu.

"Ừ, tôi say rồi đấy... Nhưng ai thương hại tôi đây?" Jungkook khóc, em lại khóc, nước mắt như hạt ngọc châu sa, sao lại chảy ra lắm thế này.

Tang thương...

"Lên tầng nghỉ đi, mai phải đi làm sớm." Min Yoongi buông một câu rồi bỏ lại một Jeon Jungkook đang trằn trọc với mảnh vỡ trong tim. Ngủ? Làm sao mà ngủ nổi chứ?

Mượn rượu ngỏ lời yêu liệu người có nỡ?

Nỡ cho em một tấm chân tình thực tại?

Em yêu người sao người chẳng yêu em?

Em chỉ muốn yêu... Chẳng muốn đau đâu...

Alva: Tình yêu của con người là một thứ gì đó mà chúng ta không thể xác thực được, tui viết ngược thì không đau, đọc lại cảm thấy nó bình thường, làm sao mấy bồ có thể xót bé được hay z chòi :<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook