7. KILIG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người giống như có hàng vạn con bướm bay trong lòng, chỉ cần há miệng số bướm đó sẽ bay ra ngoài.
————————————————-

Tình cảm mà Jeon Jungkook dành cho bọn họ không chỉ giới hạn ở chữ "thích", đó là "yêu", yêu đến si mê khờ dại, yêu đến chẳng màng bản thân dù đã phế đến nhường nào. Thích một người là thích cả những thứ mà họ muốn, yêu một người là yêu cả tấm lòng chân ái. Thời đại xã hội bây giờ dễ thay lòng đổi dạ nhưng những tình cảm đơn phương đến trong sáng kia vẫn đang nở thành hoa.

/ting... tong/

  Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên nhiều lần, giờ này đã là mười hai giờ đêm còn ai dám bén mảng đến đây nữa cơ chứ. Jungkook nghe tiếng chuông cửa cứ reo mãi nên chầm chậm xuống cầu thang một tay cầm chổi một tay cầm dép. Xui thay, hổm rày lão quản gia không có ở nhà, Min Yoongi sau khi thấy Jungkook về cũng an tâm rồi phóng xe đi đâu đó nên giờ chỉ còn mỗi Jungkook ở nhà.

    "Ai đó?" Chưa vội mở cửa, Jungkook lớn giọng hỏi người bên ngoài. Là ai mà đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này cơ chứ!?

     "Anh Jungkook phải không ạ, Jeon Jungkook phải không. Anh ơi...hức...hức" Nghe thấy tiếng một người con gái phía ngoài, Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, đứng trước mặt em là một thiếu nữ xinh đẹp có nét mặt khả ái, đoan trang nhưng đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất. Thấy cô, em thả lỏng, chổi cùng dép cũng theo đó mà đáp xuống nền đất.

    "Somi, em sao vậy? Sao lại đến vào giờ này??? Ông ta, ông ta lại..." Jungkook hoảng loạn, cô em gái này không chung một mẹ với em, nhưng Jungkook lại xem nó như anh em ruột thịt trong nhà, nhìn người trước mặt, em thầm đau đớn trong thâm tâm, ruột gan cứ cồn cào cả lên.

   "Anh ơi... hức... hức... hôm qua, hôm qua ông ta đi chơi sòng bạc về thua lỗ, hình như công ty của ông ta còn bị mua lại bởi tứ gia tộc, ông ta ức quá nên... nên đã... anh ơi." Somi ôm chần lấy Jungkook, con bé bật khóc nức nở, với một người vừa bước sang tuổi mười tám như Somi, những việc như thế này là quá sức chịu đựng. Những năm sống cùng người đàn ông đó, dù mẹ cô, bà có yêu thương ông ta đến cỡ nào thì trong mắt cô, gã ta không phải là cha, gã là một tên đồi bại.

   "Ông ta làm sao, vào đây, kể anh nghe" Nói rồi, em dìu con bé vào trong phòng khách. Hai anh em lớn lên chung một mái nhà, Jungkook vì tình mà bỏ nhà ra đi, để lại người cha đáng ghét cùng người mẹ kế đáng thương.

   "Ông ta giết mẹ em rồi anh ơi...hức... hức... Giờ phải làm sao đây hức...hức" Somi ôm chầm em mà khóc, đối với con bé, giờ đây chỉ còn lại em, còn lại một người trong gia đình để nương tựa...

"Vậy ông ta có làm gì em không?" Jungkook nhìn cô bé rồi rà soát xung quanh, xem thử Somi có bị làm sao không. Somi im lặng một hồi lâu...

"Ông ta... lấy lần đầu của em rồi... Gã đồi bại đó..." Con bé thẫn thờ nhìn vào một nơi bất định. Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt, hẳn rằng... Cô bé đã uất ức, chịu đựng dữ lắm...

"Ông ta..." Jungkook chưa cất hết lời thì bị Somi cướp mất.

"Ông ta có dùng bao, không sao đâu anh." Trong thâm tâm con bé rất bối rối nhưng trên mặt vẫn gắng gượng nụ cười, lão già dâm dục, ngay cả đứa con gái ruột vừa chớm mười tám tuổi cũng chẳng tha.

  "Khóc đi, khóc cho thỏa lòng." Jeon Jungkook thực tình cũng rất ấm ức, nhưng ngoài việc ôm con bé vào trong lòng, vỗ về cho nó khóc thật lớn ra thì người anh này chẳng còn làm được gì nữa cả, nhưng em chắc chắn sẽ đưa lão già đó ra pháp luật, làm sáng tỏ cho mọi người biết bộ mặt thật của lão già Jeon.

  Somi khóc, Jungkook cũng khóc, khóe mi không biết tràn ra bao nhiêu giọt lệ, cả hai anh em ngồi trong căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có nổi một tình thương trọn vẹn... Chỉ có hai người họ, Jeon Jungkook và Jeon Somi.

  "Ngày mai anh dẫn em đến gặp bác sĩ Bae, cô bạn đa tài của anh có thể chữa trị tâm lí và cả thể xác gồm những cơn đau dày vò em." Jungkook sau một trận vỡ òa cùng Somi liền lấy lại phong độ như trước, em thương Somi, người em nhỏ nhắn bị cướp mất trinh tiết bởi người cha tệ bạc.

"Bây giờ, phòng em ở cuối dãy hành lang, đi nghỉ đi." Gạt đi những giọt lệ còn vương vấn trên má phấn nộn của con bé, em mỉm cười, Jeon Jungkook cũng có một người em gái thực đáng yêu.

"Tình nhân?" Kim Namjoon vỏn vẹn hai chữ, đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn cặp đôi ôm ấp nhau tại cầu thang từ nãy tới giờ, không hiểu tại sao nhưng trong lòng hắn có một thứ gì đó bóp chặt lấy, đến thở cũng khó khăn.

"Anh nghe t-" Jungkook chưa kịp giải thích thì bị hành động của Kim Namjoon làm hoảng hồn. Rõ ràng tối hôm qua vừa nói chuyến bay tới London kéo dài cả tháng trời cơ mà, sao lại về đột ngột đến thế. Namjoon trừng mắt, bóp chặt cổ Jeon Jungkook, trong đời hắn ghét nhất là cái loại phản bội, hắn có thể làm như thế với bất kì ai nhưng không ai được phép phản bội hắn, tạo phản thì chỉ có cái chết mới trừng phạt được. Jungkook liên tục đập đập vào cánh tay của Kim Namjoon, Somi tiến gần lại không biết con dao trên tay nó từ đâu ra.

"Thả anh ấy xuống." Kề dao vào cổ Kim Namjoon, Jeon Somi ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, con bé bị ám ảnh bởi bạo lực gia đình, sống trong môi trường người bố luôn tìm cớ đánh đập mẹ mình, Somi đã tạo ra cho nó một lớp vỏ bọc, mỗi lần thấy cảnh bạo lực lại trở nên sắc bén như một sát thủ được đào tạo bài bản từ trước đến cả Kim Namjoon cũng bất ngờ. Cô bé này...

  Namjoon thả Jungkook xuống, hai tay dơ cao lên trời, Somi vẫn dữ nguyên tư thế kề dao vào cổ hắn dù con bé có thấp hơn hắn 20cm. Jeon Jungkook đánh mắt xuống phía dưới chân, thủ đoạn nhưng không quên chiều cao có hạn nên đã kê ghế đứng kề dao cho dễ.

"Được rồi Somi, bỏ dao xuống!" Jungkook nghiêm nghị nhìn con bé, đây là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của nó còn Kim Namjoon từ lúc nãy tới giờ duy nhất một điệu bộ điềm tĩnh đến khôn lường.

"Là ai?" Hắn nhíu mày, mới rời nhà một ngày mà Jeon Jungkook đã rước người về đây, không biết những lần trước em đã đem về thêm mấy con ả tình nhân nữa.

  "Jeon Somi, em gái Jeon Jungkook." Somi sau khi trở về thực tại liền như chú mèo con mà trốn sau lưng Jungkook, trạng thái rụt rè, cần được bảo vệ.

"Namjoon, lần sau hãy lắng nghe em giải thích còn bây giờ, tại sao anh lại về đây, rõ ràng có một cuộc họp quan trọng tại London cơ mà?" Jungkook khó hiểu tra hỏi hắn, là một người 'vợ' kiêm tổng thư kí của tập đoàn, Jungkook không thể bỏ qua cho sơ hở này.

  "Tôi phải báo cáo với cậu?" Hắn nhướn mày.

  "Bắt buộc." Jungkook có hơi mệt trong người, dù vậy em vẫn ráng hỏi cho ra lẽ.

  "Trễ chuyến bay." Hắn lảng tránh ánh nhìn kiên định của em rồi đi một mạch lên lầu.

   "Em đi nghỉ đi." Jungkook mỉm cười, thấy Somi khuất bóng, em ngã quỵ xuống. Xin lỗi, bây giờ em không thể trụ vững được rồi... Jungkook cảm thấy rất mệt trong người, nhất là khi vừa trải qua trận ốm kết hợp với bệnh tình thêm nặng nữa, thực sự... chẳng còn sức lực để làm gì.

  "Nấu cho tôi ăn." Kim Namjoon sau khi phát hiện cái bụng rỗng của mình ở trên lầu liền giống như một người chủ nhà, hắn nhìn thấy Jeon Jungkook mệt nhưng vẫn không dang tay ra để giúp đỡ, lời nói nhờ nấu ăn bột phát ra cũng giống như một mệnh lệnh bắt buộc Jungkook phải thực hiện.

  "Vâng." Với mệnh lệnh đó, dù Jungkook có mệt đi chăng nữa thì em cũng không được phản kháng. Đoạn rồi, Jeon Jungkook bước vào phòng bếp làm một số thức ăn từ thực phẩm có sẵn.

  *Choang*

"Này Jungkook, cậu làm kiểu gì mà bể hết đồ trong nhà vậy!?" Nghe thấy tiếng đổ vỡ trong căn bếp hắn liền bước vào với bộ dạng bực dọc, lòng thầm nghĩ rằng Jeon Jungkook ăn hại, sau này chắc chắn sẽ làm nhiều việc xấu nữa.

Jungkook nằm bất động... máu từ bàn tay chảy ra không ngừng...

"Bệnh nhân Jeon có mắc một số căn bệnh tiền sử, tình hình tiến triển bệnh cũng chẳng khá khẩm là bao lại còn để mình bị đói nữa, các cậu đều là thiếu gia nhà giàu, hãy chăm sóc lẫn nhau cho cẩn thận. Haiz, tuổi trẻ thời nay thật là..." Ông bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Jeon Jungkook căn dặn Kim Namjoon một số việc, đặc biệt vị y sĩ này chỉ nói về "một số căn bệnh tiền sử" Kim Namjoon cũng hiếu kì muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi, hắn không có phận gì phải nhúng tay vào chuyện của cậu cả.

Kim Namjoon bước vào phòng bệnh nhìn thấy một Jeon Jungkook xung quanh chằng chịt dây nhựa, cả ngày nay hắn cũng chưa ăn uống gì nữa.

  "Haiz, cậu tỉnh dậy về mà nấu cho tôi ăn, tôi còn chưa có gì vào bụng đây này."  Hắn thở dài một tiếng rồi thiếp đi trên giường bệnh, phải chăng vì quá mệt nên chẳng còn sức làm gì nữa.

  Con người chỉ là con người, chẳng phải là cỗ máy có thể làm việc quá nhiều.

  Jeon Jungkook suy cho cùng cũng là con người, cũng có trái tim để yêu bọn họ nhưng đứng bên cạnh một tình yêu đã vỡ, nỗi đau về người cha cùng đoạn căng thẳng của công việc làm Jungkook ngày một mệt mỏi, gầy gò đến độ thương tâm.

  "Namjoon, anh tỉnh dậy đi, sao lại nằm ở đây?" Độ mười giờ trưa, Jungkook là người tỉnh dậy đầu tiên, thấy Kim Namjoon bên cạnh ôm tay mình mà ngủ liền phì cười, gì chứ, con người này lúc ngủ cũng thực đáng yêu đi, thế mà theo đuổi lâu năm rồi đây là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh tượng đó. Thực uổng phí!

  "Dậy, đi về nấu đồ ăn cho tôi." Kim Namjoon sau khi tỉnh dậy liền ra làm thủ tục ra viện cho Jungkook mặc dù tình trạng của em vẫn chưa hoàn hoàn khỏe hẳn, bác sĩ dù có khuyên như thế nào cũng chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ của hắn.

  "A... Từ từ, Namjoon à, đau..." Jungkook bị kéo đi một cách mạnh bạo, bao nhiêu dây nhựa đều được hắn tự tay gỡ ra hết. Kim Namjoon coi bộ đói đến nỗi chẳng tìm thấy một nhà hàng nào nữa, chỉ muốn đưa cậu con trai này về để nấu cho hắn ăn mà thôi.

--------------------------------

Alva: Tuần qua tui bị khùm nên không ra chap thường xuyên cho m.ng, xin leader drop truyện rồi đó nhưng mà không thông báo cho các bác nên vẫn đăng hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook