4. hoàng hôn trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mấy ai ngắm nhìn được tia sáng trong cơn mưa cơ chứ, nhất là thứ cơn mưa mang lại cho người ta cái cảm giác u uất, đen tối đến nghẹn lòng."

------------------------------

Ngồi trên phòng làm việc, ngoài trời lệ rơi chẳng ngừng, ông trời đang khóc thay cho em, khóc cho số phận hẩm hiu cùng mảnh tình khó gắn kết. Jungkook bất lực đến nỗi lúc tan họp, dù có đau, dù có mệt hay muốn về nhà ngủ một giấc đi chăng nữa, em cũng phải ở lại để hoàn thành hết công việc bọn họ giao. Em khóc... Vì quá áp lực, từ tất cả mọi thứ tỉ như đoạn tình cảm của mình, tỉ như những con số nhảy trên máy tính mà em chẳng thể xử lí nổi.

Mười một giờ ba mươi.

Trong căn phòng lớn của tổng thư kí Jeon chẳng còn một ánh đèn, duy chỉ có ánh sáng xanh từ chiếc máy tính bàn hắt ra. Đối diện với những chồng hồ sơ, với bóng tối bủa vây... Một Jeon Jungkook mạnh mẽ, ngoan cường, thuần khiết theo đuổi một tình yêu với bọn họ như thế mà đã bật khóc. Tiếng khóc thảm thương vang vọng khắp phòng, cẩm tú cầu hồi sáng còn tươi rói giờ đây, khi bị người kia bỏ mặc nó lại rũ xuống, từng cánh hoa nhẹ nhàng buông thả.

Hoa buồn rũ cánh, em buồn lệ rơi.

Cuộc đời này... Mỗi con người đều phải chọn cho mình một lối đi, việc đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng bao giờ được hồi đáp kia chính là lựa chọn của Jeon Jungkook. Việc từ bỏ nghệ thuật tiến tới những con chữ xuất hiện trên máy tính luôn nhảy số liên tục kia... cũng chính là lựa chọn của Jeon Jungkook. Em đã vì người mà đánh đổi cả tâm thân, mặc cho lời qua tiếng lại, mặc cho người đời mắng bỏ việc yêu sáu người là sai trái, yêu cả sáu là không thủy chung, son sắt, yêu cả sáu dễ thay lòng đổi dạ. Em chẳng quan tâm đến điều đó, vì tình yêu mà em trao luôn hướng tới cả sáu người....

Jungkook nằm sấp xuống bàn, ngưng trệ mọi hoạt động lặng lẽ ngắm nhìn những cơn mưa ngoài cửa sổ, liệu rằng có hoàng hôn nào chịu xuất hiện trong cơn mưa mang tới cho người ta cái hơi ấm dành cho đất mẹ hay không? Hay... đơn giản, một cơn mưa nhạt nhẽo đến chán chường, chẳng mang theo màu sắc, sự vị tha hay bất cứ thứ gì khác? Ông trời là đang khóc thương hay trút cơn giận lên những con người ở trần thế lúc bấy giờ?

//tích//

Đèn phòng bật lên, Jeon Jungkook vẫn dữ nguyên tư thế, em đang trong tâm trạng tồi tệ, đối diện với bản thân, với áp lực, đối diện với thứ tình cảm vốn dĩ nhạt nhòa ngay từ đầu nên chẳng còn để tâm đến bất kì một người nào khác ngoài bản thân. Em thả hồn vào những giọt nước mưa đọng trên cửa kính, chẳng quan tâm người đứng đối diện là ai.

Hắn bước vào mà không gõ cửa, trong phòng độc nhất một mảng sáng chỗ máy tính bàn, hoàn toàn không thấy bóng dáng của chủ nhân căn phòng này. Tiến tới bật công tắc đèn, đứng đối diện với người chồng nhỏ đang ủy khuất nằm trên bàn, hắn hoàn toàn không nhận ra em bây giờ với Jeon Jungkook của mấy tiếng trước, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt thâm đen, khóe mi còn vương vấn vài giọt lệ đã khô khốc từ lâu.

"Không cần làm nữa, về nhà đi." Nhìn thấy cảnh này, trong thâm tâm Kim Taehyung chợt dấy lên tia xót xa.

"Tên điên họ Jong nhà mi, ngày mai Kim Taehyung mà đuổi việc tôi là mi chịu trách nghiệm." Jeon Jungkook vẫn giữ tư thế nằm trên bàn, ngỡ rằng cậu đồng nghiệp họ Jong khuyên nhủ em về nên lên tiếng mắng chửi, gì chứ cái tên đó thì dễ lắm, lần nào em tin nó thì sáng mai sẽ bị đe dọa bởi các sếp ngay.

"À, tan làm rồi đúng không? Lại phụ tôi 20 hồ sơ này nữa đi, gần xong rồi." Lau nước mắt, Jungkook ngồi dậy, giọng nói khàn đặc của em văng vẳng khắp phòng cùng ánh mắt mệt mỏi đeo kính lên và tiếp tục dính chặt trên màn hình máy tính.

Một tiếng.

Phải, em đã khóc được một tiếng rồi, trong cuộc sống thì ai mà chẳng có áp lực, chẳng có hoài bão cơ chứ? Nhưng... Ông trời lại trêu đùa em quá đà, dồn ép linh hồn nhỏ bé này đến cùng cực. Jungkook làm việc chẳng đoái hoài đến tâm thân vì thế mà con người đầy đặn trước đây giờ chỉ còn sót lại một chút da bọc ngoài xương, đầu tóc rũ rượi chẳng có thời gian chăm sóc.

"Này, tôi nói-" Nếu là như thường lệ, tên họ Jong kia sẽ chửi em và đóng sầm cửa lại, nhưng hôm nay thấy người nọ khá im lặng, em mới ngước nhìn lên.

"Tôi bảo, tôi cho cậu khất đến ngày mai. Hôm nay đã quá đủ rồi." Kim Taehyung từ nãy tới giờ chỉ có một dáng đứng đối diện bàn làm việc của tổng thư kí. Hắn duy trì tư thế đến lúc người kia ngước lên nhìn chằm chặp vào thân hình của hắn, tiến lại gần cậu thư kí bé nhỏ liền hạ giọng.

"Ngày mai cái gì chứ, chẳng phải lúc chiều cả sáu người khi dễ tôi sao?" Nói đến đây, nước mắt của em sực trào ra. Xin lỗi, không phải là do em yếu đuối, chỉ là em đã chịu đựng tới cảnh giới của mình nên mới chẳng kìm nén được nữa thôi.

"A.. Em xin lỗi, muộn rồi, anh về nhà trước đi, em làm xong đống này nữa rồi về." Jungkook lau nước mắt, nhận ra mình hơi quá quắt liền mở lời xin lỗi rồi quay lại làm việc. Từ sáng tới đêm, Jeon Jungkook bị hết người này đến kẻ kia xoay mình như chong chóng, em chẳng oán trách, chẳng than thở với ai, một mình ôm hết cỗi đau thương vào lòng, cam chịu tất cả.

Chẳng có Romeo hay Juliet ở đâu đây... chỉ có một hoàng hôn cùng cơn mưa tầm tã cuối chân trời.

"Jeon Jungkook, em khóc... tôi xót." Đôi mắt Kim Taehyung chợt dịu lại, chẳng còn đanh thép, khinh bỉ hay chế giễu nữa, cửa sổ tâm hồn đã cất lên lời nói, chỉ là người kia chẳng kịp nhận ra mà thôi.

"Anh..." Jeon Jungkook sau khi nghe người thương nói như vậy đương nhiên là trong lòng vui như mở hội. Ngoài trời vẫn mưa nhưng trong lòng em lại xuất hiện một cỗi ấm áp... hẳn là đoạn tình cảm này sẽ được đền đáp đi?

Không yêu em... làm ơn đừng gieo cho em hi vọng.

"Không có gì. Lệnh từ cấp trên, cậu không cần làm việc nữa." Chỉ là vô tình, phải chỉ là vô tình thôi. Kim Taehyung sau khi tan ca đến mười một giờ thì định bụng đi về, lúc ngang qua phòng Jeon Jungkook đứng chôn chân trước cửa tầm ba mươi phút, như có thứ gì đó thúc đẩy khiến hắn tự mở cửa ra rồi làm hàng loạt hành động gieo rắc cho người kia một chút hi vọng về cuộc tình này.

Jeon Jungkook từng tự hỏi rằng, liệu trong đêm đen tia sáng có xuất hiện? Trong cơn mưa có tồn tại một hoàng hôn? Câu trả lời đã nằm ở phía trước, chính sự quan tâm đó là ánh sáng giữa màn đêm, là hoàng hôn đỏ rực trong cơn mưa tầm tã. Câu nói đó của Kim Taehyung đã gieo cho Jungkook một khát vọng lớn lao, một sự ảo tưởng về chỗ đứng trong tim của hắn.

"Đêm rồi, tụi mình đi ăn há cảo đi." Jungkook tâm trạng trở nên tốt hơn sau khi nghe lời nói đó, gạt bỏ mọi công việc còn dang dở, tắt máy tính tiến gần lại phía Kim Taehyung.

"Tôi ăn rồi, nếu đói cậu có thể đến quán tạp hóa mua cơm nắm ăn cũng được." Hắn lạnh lùng buông lời rồi quay lưng.

"Nhưng ăn há cảo giờ này sẽ ngon hơn mà..." Jungkook nói nhỏ, đủ cho người kia nghe thấy. Taehyung không phải là không nghe nhưng lại cố phớt lờ nó, bởi hắn cảm thấy rất phiền phức, việc vào phòng và cho người nọ tan làm sớm hơn bình thường là một sự đặc biệt lớn hơn so với những ngày trước rồi chứ đừng có nói đến việc dành thời gian đi ăn há cảo, hắn còn muốn ngủ!

"Cậu đang còn một đống công việc tại nhà, ở nhà cũng có thức ăn về nấu mà ăn." Nói rồi, hắn bước ra ngoài. Cái con người lạnh lùng này thật là...

"Này anh đợi-" Jungkook chưa kịp ra khỏi thang máy thì cánh cửa đóng sầm lại. Kim Taehyung ra trước, không nghĩ ngợi nhiều ra gara rồi phóng xe về luôn, để lại Jungkook một mình đối diện với bóng tối.

"Này, có ai ngoài đó không!? Mở cửa!" Jungkook liên tục đập vào cửa nhưng nó không chịu mở ra. Bất lực...

Jungkook mở điện thoại lên, nhanh thật mười hai giờ đúng. Lạnh...đói... nhưng điện thoại sắp sập nguồn, em đến mục danh bạ, gọi cho từng người một nhưng nhận lại chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. Phải, cả sáu người đều đã chặn số máy của em rồi cơ mà...

"Jungkook ơi là Jungkook, mày đúng là thằng ngu mà." Jeon Jungkook ngồi một góc trong thang máy, em lại khóc. Ông trời thật tàn nhẫn, ban cho em cuộc sống vật chất nhưng lại lấy đi những món quà tinh thần. Thật đáng ghét, đáng trách làm sao.

Một đêm tại thang máy, không khí giảm xuống nhiệt độ thấp, Jeon Jungkook tức ngực khó thở, dù mắt đã nhắm nghiền nhưng trên trán vẫn rịn chút mồ hôi. Jungkook lại gặp ác mộng, về người cha già khó tính, người mẹ xinh đẹp bị trầm cảm.

Jeon Jungkook sinh ra ngậm thìa vàng, được ông trời ban cho một nhan sắc gây ấn tượng với người nhìn từ lần đầu tiên cùng với một gia đình không thiếu thốn vật chất, dưới điều kiện đầy đủ như vậy khiến người khác phải thầm ganh ghét, đố kị. Nhưng, chẳng ai hiểu, không một ai biết rằng đứa trẻ năm đó đáng thương ra sao khi nhận những đòn roi của bố mỗi khi ông ta thua lỗ nặng nề.

"Jungkook, chúng ta không nên trao trái tim cho một kẻ không biết trân trọng nó." Người mẹ trầm cảm nặng ngồi cạnh cửa sổ. Nàng khi ấy giống như Jungkook của bây giờ, mang theo sắc đẹp vạn người mê với điểm nhấn là đôi mắt, có một cái nhìn thật xa xăm...

*Chát* Một tếng tát đầy cay nghiệt vang lên.

"Tại sao con không nghe lời mẹ hả Jungkook? Tại sao?" Người phụ nữ hiền lành ấy bỗng chốc hóa thành quỷ dữ trong giấc mơ của em, bà ta lay người em. Bỗng chốc, con quỷ đó lại rơi nước mắt...

"Tao bảo mày không được yêu cơ mà, tại sao mày vẫn còn đâm đầu vào đó? Mày không nên sinh ra trên đời này, mày không nên." Quỷ dữ khóc, cầm trên tay con dao có ý định giết em.

"Không, đừng mà, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ..." Jungkook mở mắt, xung quanh vẫn là khoảng tối bao trùm...

Thì ra em lại ảo tưởng, thứ đó vốn dĩ chẳng dành cho em...





Alva: đừng đọc ở web khác, về mono team ở wattpad đọc để ủng hộ ad nhaaaa. Chap này có ngọt hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook