3. hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng công chúa kia thật đẹp, chẳng giống như em... Vết nhơ của cuộc đời phải thẹn thùng đánh cắp một tình yêu chẳng bao giờ thuộc về mình... "

-----------------------

"Nên nhớ, cậu chẳng là gì đối với chúng tôi cả. Thứ chúng tôi cần đến là gia sản nhà cậu mà thôi thứ dị hợm đáng kinh tởm."

Cũng ba năm trôi qua kể từ khi họ kết hôn với nhau, Jeon Jungkook từ một cậu sinh viên ưu tú tại đại học Z trở về bên lục tổng, biến thành tổng thư kí kiêm vợ của bọn họ. Chuyện tình cứ thế mà được tiếp diễn. Điều gì làm ta hạnh phúc khi có một tình yêu, một mái nhà lí tưởng? Đó là mỗi ngày được chào người thương đi làm, mỗi ngày cùng nhau sum họp tại bàn ăn, vui vẻ cười nói. Jeon Jungkook cũng đã từng tơ tưởng đến những tháng ngày như thế nhưng thực tại phũ phàng tát vào mặt em một phát đau đớn.

Hạnh phúc đó... sẽ chẳng bao giờ thuộc về em, chẳng bao giờ...

Chuyện tình của Jeon Jungkook và lục thiếu trên dưới công ty chẳng ai hay, bởi bọn họ không công khai vì mặt mũi của tứ tộc, chẳng ai chấp nhận những con người đứng trên đỉnh vinh quang kia là đồng tính cả, bọn họ đều khinh ghét, rũ bỏ thứ đó. Từ lúc làm vợ chồng tới thời điểm hiện tại, không xảy ra một đám cưới, ngay cả chiếc nhẫn - vật tâm giao giữa người vợ và người chồng, bọn họ cũng chẳng có, thứ duy nhất tồn tại đến bấy giờ chỉ là tờ giấy kết hôn.

"Jungkook, hôm nay có một cuộc họp cổ đông quan trọng, bảo nhân viên sắp xếp phòng họp, chúng tôi sẽ di chuyển tới đó sau." Taehyung nghiêm mặt nói với Jungkook. Trong giờ hành chính, bọn họ luôn là người chu toàn với công việc, tỉ mẩn với từng hồ sơ, từng bản kể hoạch, đó là thứ mật thiết của những nhà lãnh đạo phong lưu để kiến tạo, điều hành một công ty cùng hàng trăm chi nhánh nhỏ khác.

"Tôi sẽ sắp xếp, chủ tịch còn gì dặn dò?" Đứng một bên Kim Taehyung, dáng vẻ của Jeon Jungkook có thấp hơn một chút, nhưng dù người kia có cao ráo, khí chất đến đâu thì khi đứng bên cạnh em, chỉ được tô điểm thêm chứ không thể lấn át.

Lại nói về Kim Taehyung, nhân viên trong văn phòng phong hắn với cái tên "Tổng tài mặt lạnh" bởi mỗi khi làm việc, dáng vẻ thị uy của hắn khiến bọn họ đều phải dè chừng, bàn về nhan sắc, một khuôn mặt như tượng tạc như hắn thì có gì để nói?

"Đống hồ sơ hôm qua tôi giao cho cậu, khi họp về phải hoàn thành xong hết. Tôi không quan tâm cậu làm trong bao lâu nhưng 100 hồ sơ đó phải xử lí hết trong ngày hôm nay." Nhìn người nọ một hồi lâu, Kim Taehyung cất giọng. Hắn biết, lượng công việc của Jeon Jungkook tuy nhiều nhưng vẫn muốn làm khổ cậu, thứ hắn cần là chất lượng đến đâu chứ chẳng phải những thứ hạng xoàng, rẻ rúm như thứ tình yêu của Jeon Jungkook.

"Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành." Jungkook ngậm đắng nuốt cay đi ra ngoài, yêu thì có yêu thật, thương thì có thương thật nhưng hắn làm như vậy cũng khiến em hơi bực bội trong lòng. Chẳng ai thích bị gò bó trong khuôn khổ và bị giam đến 12h đêm để xử lí xong hết đống công việc đó. Còn về sức khỏe và tinh thần của em nữa, có trời mới biết sau tối hôm đó, khi Yoongi đã về phòng ngủ thì em đã kiệt quệ, run bẩy bẩy như thế nào lúc bệnh dạ dày tái phát vì cả ngày nhịn đói.

"Chán quá, lần nào ra cũng là một đống công việc." Đứng cạnh máy cà phê, Jungkook than thở. Từ lúc làm việc ở công ty của bọn họ đến giờ, không có ngày nào là em thiếu cà phê, lượng cà phê còn hơn số thức ăn em tiêu hóa trong ngày.

"Đứng trách móc sếp như thế là không được đâu nhá thưa tổng thư kí Jeon." Kim SeokJin từ đâu đó hiện ra, như vừa nghe được câu nói của em liền nổi tính chọc ghẹo.

"Có phải anh là đang rảnh quá không SeokJin? Để em chuyển công việc sang cho mà làm?" Với gương mặt thách thức, Jeon Jungkook đã thành công trêu ngươi Kim SeokJin, số lượng công việc của một chủ tịch rất nhiều, để tên tiểu quỷ này đưa thêm việc nữa thì hắn chết mất.

"Thôi đi, mà em uống cà phê ít thôi, kẻo bữa sau lại bị ngộ độc cà phê, chẳng ai đưa em vô viện đâu." Giật cốc cafe trên tay Jungkook, SeokJin tu một hơi hết luôn một cốc.

"Ồ, hôm nay đại công tử có quan tâm đến em nữa à. Không ấy mở lòng với em đi, em sẽ không bao giờ uống cà phê nữa." Lại là khuôn mặt đó, từ lúc trò chuyện với Kim SeokJin, Jungkook luôn được thành thật với chính mình. Đó cũng là điểm nhấn cho mối quan hệ của cả hai.

SeokJin im lặng, không đùa giỡn nữa. Đối với câu hỏi này, mỗi lần Jungkook mở lời đều làm cho không khí trở nên ngượng ngạo, bọn họ luôn tránh mặt với những câu hỏi tương tự của Jungkook. Về xuất thân, Jeon Jungkook là thiếu gia con nhà giàu, có ăn có học đầy đủ, tưởng chừng như đó là cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người luôn ao ước nhưng chẳng có một ai hiểu rằng đằng sau sự hào nhoáng ấy em đã phải trải qua những gì.

Jeon Jungkook là một đứa trẻ ngoan nhưng chẳng được yêu thương, nếu cuộc đời là một cuốn sách, em sẽ đặt tên nó là "Hành Trình Theo Chân Sáu Vị Hoàng Tử", nếu cả sáu người không bước vào cuộc sống của một kẻ cô đơn này, Jeon Jungkook sẽ rời bỏ nhân gian mà tan về hư vô, đi với gió trời biển cả, hòa vào những làn sóng âm ỉ niềm đau.

Kim SeokJin và cả năm người còn lại đều không am hiểu về Jeon Jungkook này, vì không có tình cảm nên bọn họ chẳng mảy may quan tâm hay để ý đến người nọ, một mực thủy chung với chính kiến riêng của mình, việc phát sinh tình cảm trong thời gian ba năm cũng bị che lấp vì thứ đó.

"Jeon Jungkook nếu sau này chúng ta ly..." Kim SeokJin buột miệng nói ra ý định của mình, Jeon Jungkook liền dùng miệng của mình, lợi dụng thời thế mà hôn thật sâu cũng may bọn họ đứng tại một góc khuất, công ty vì nhiều việc nên cũng chẳng có ai qua lại.

"Sẽ không có chuyện đó đâu công tử của tôi, em sẽ bám cả sáu người tới lúc trút hơi thở cuối cùng thì thôi ha ha." Nói xong câu đó, em cười lớn. Phải, một người gan lì như em, chịu tổn thương suốt bao nhiêu năm trời theo đuổi bọn họ thì làm sao nói ly hôn là có thể ly hôn cơ chứ. Nếu điều đó xảy ra, chắc hẳn em là người ngăn chặn nó lại, mà loại chuyện đó sẽ không bao giờ được nhắc tới một lần nữa. Không bao giờ.

Em vốn chỉ là một đứa trẻ, cũng muốn được yêu thương thật nhiều nhưng không may, chẳng ai quay mặt lại để đón nhận đứa trẻ như em cả. Cô độc, bất hạnh bao trùm lấy em...

"Tôi đi trước" SeokJin đen mặt, hành động đó của Jeon Jungkook trước giờ chưa phải là không có, vì mong muốn chinh phục được trái tim của bọn họ nên luôn thả thính bất kì lúc nào. Hắn khó chịu không phải vì em hôn mà là vì Jeon Jungkook đã cắt ngang lời của hắn.

Jeon Jungkook đứng đằng sau nhìn theo hình bóng của người nọ, lặng lẽ nở một nụ cười hết đỗi bi thương. Đoạn tình cảm này... lẽ ra phải chôn vùi nó theo cát bụi mới đúng, không nên vun vén, góp nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ, vì còn yêu, sẽ còn đau.

Jungkook rời khỏi quầy pha chế rồi tiến tới phòng họp, trên tay là sấp tài liệu dày dặn con chữ, em không phải là người thích làm việc tại môi trường đầy khuôn khổ này, một người tự do như em làm sao có thể chứ? Các con số dài ngoằn, những tập tài liệu chi chít chữ, thật đáng ghét làm sao. Dù không muốn nhưng được ở cạnh bọn họ, đồng hành đến hết nửa đời sau chính là diễm phúc của em.

Không khí trong phòng họp đạt tới căng thẳng khi cả sáu vị chủ tịch công ty bước vào cùng tổng thư kí, với những buổi họp quan trọng như thế này, sẽ chẳng cần đến những cô thứ kí dưới trướng của mỗi người bọn họ mà thay vào đó chính là tổng thư kí tài ba - Jeon Jungkook.

Đối với bọn họ, Jungkook chỉ là con người bình thường hoạt động dưới trướng, đối với những người làm ăn lâu năm cùng công ty, Jeon Jungkook là con người dịu dàng nhưng lắm mưu mô, xảo quyệt và đối với người trong công ty, Jungkook là người đáng được nể phục, đáng kính trọng và noi gương. Để leo lên được vị trí như hiện tại, em đã khổ tâm xiết bao ấy thế mà tấm chân tình này cũng chẳng được đoái hoài. Vậy... em đã ngu ngốc, cố gắng vì điều gì cơ chứ? Tất cả chỉ vì muốn xứng đôi với bọn họ, muốn cùng bọn họ đứng trên đỉnh vinh quang hạnh phúc viên mãn nửa đời về sau.

Jeon Jungkook không phải loại người muốn ngồi lì trong phòng máy, chính em còn phủ định việc làm đó của mình. Thứ mà tổng thư kí Jeon thích chính là nghệ thuật, Jungkook thiên về xu hướng nghệ thuật nhiều hơn những con chữ trên máy tính. Những điều em làm... duy chỉ hướng về phía bọn họ. Tiếc thật, em đã cố gắng đến như thế mà trong sáu người chẳng một ai động tâm cả...

Jungkook buông kính xuống, ngồi trong phòng họp, lắng nghe những cuộc thảo luận cùng con số nhảy trên màn hình máy tính làm thị lực của tổng thư kí Jeon thuyên giảm, cứ mỗi lần không vừa ý hay đôi ngươi liên tục giản nở để nhìn cho rõ thì y như rằng, đó là những lần em day trên trán mình hoặc khẽ xoa giữa hai mi mắt.

Thời gian, công việc cứ xen kẽ, chồng chất lên nhau, Jeon Jungkook đi sớm về muộn, một tay phụ trách công việc, một tay làm việc nhà, trở thành người chồng nhỏ đảm đang đáng ngưỡng mộ nhưng đánh đổi lại chính là những lần làm việc đến quên ăn quên uống, lượng cafe vào trong bụng còn nhiều hơn số thức ăn mỗi người tiêu hóa hàng ngày.

Em chỉ là bông hoa nhỏ... lặng lẽ mọc giữa cơn mưa

"Không ổn thì về đi, ở đây chúng tôi tự lo được" Park Jimin nhìn chằm chằm lên màn hình máy chiếu nhưng vẫn không quên nhắc nhở em, hắn để ý hành động của em từ lúc nãy đến giờ nên khó chịu lên tiếng.

"Không sao, tôi ổn" Quay lại phong thái ban đầu, trong lòng bất giác nở thêm hoa, một cỗi ấm áp chạy quanh người...

Bé nhỏ cũng muốn được hạnh phúc kia mà....









Alva: ai đọc truyện này ở web khác vui lòng qua wattpad của mono team để ủng hộ chui nhé. Idea của chui mà copy lên z là dở rồi. Mà ngang ngược thì chui drop truyện ó trời =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook