2. cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng hoàng tử cứ hướng về phía trước, mọi thương tổn đằng sau, kẻ bạc mệnh như em sẽ gánh chịu thay, chỉ cần đừng quên rằng đằng sau vẫn có một người lấp bóng chờ đợi hồi âm.

//cốc cốc//
"Mời vào" Min Yoongi một tay cầm hồ sơ, một tay dữ cốc cà phê vừa nhâm nhi vừa làm việc. Dáng vẻ ngạo nghễ của gã làm lòng em dịu lại một chút, người đàn ông này dù có chút lạnh nhạt nhưng sống với người ta lâu năm em mới biết gã là con người biết quan tâm và rất tỉ mẩn.

"Thưa Min tổng, tệp hồ sơ này tôi đã hoàn thành." Đưa tệp hồ sơ cho Min Yoongi kèm theo lời báo cáo, bọn họ xử sự với nhau ở công ty như việc một nhân viên cùng sếp tổng của mình. Tình cảm dù có sâu nặng đến đâu vẫn không được phép bày tỏ. Bởi, nguyên tắc là nguyên tắc.

"Sao giờ này em chưa về?" Gã hạ giọng hỏi han, đối với Min Yoongi, Jeon Jungkook không mang tiếng hận thù cũng chẳng có ác cảm gì với em. Jeon jungkook vốn dĩ luôn là Jeon Jungkook, cũng chỉ là con người bình thường làm việc và cần nghỉ ngơi.

"Vậy tại sao Min tổng lại đang còn ở đây? Chẳng phải giờ này anh nên chăn ấm nệm êm ở nhà hay sao?" Jungkook giở giọng trách móc. Việc điều hành một chuỗi công ty lớn là điều khó khăn, không tránh khỏi việc luôn tăng ca, về muộn, có những lần bọn hắn bỏ bữa, Jeon Jungkook vì sợ người thương của mình bị đau dạ dày, không quản nắng mưa một thân chạy lên công ty dù đó là ngày nghỉ của em. Bọn họ không những không hỏi han mà còn gạt phắt tấm lòng của em, duy chỉ có Mìn Yoongi và Kim SeokJin nhận nó.

Min Yoongi chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính gõ một số tư liệu để tiếp tục hoàn thành công việc, Jeon Jungkook đứng bên cạnh dữ nguyên tư thế, muốn ngắm nhìn nhan sắc của Min Yoongi trong khoảng thời gian làm việc. Em lại trôi dạt vào bến bờ của quá khứ, cái lúc mà bọn họ gặp nhau, sự nhẹ nhàng của một mối tình vừa chớm nở.

Cái nắng của mùa hạ oi ả làm cậu học sinh chẳng thể kháng cự nổi, tạt vào một cửa hàng bán hoa để tránh nắng cũng như ngắm loài hoa kia nở rộ.

"Ông chủ lấy cho tôi bó kia." Cả hai người cùng chỉ vào một bó hoa cẩm tú cầu, vừa nói. Là sự trùng hợp hay sắp đặt của duyên số? Jeon Jungkook cùng Min Yoongi khó hiểu nhìn nhau. Kì lạ, rõ ràng em là người muốn bó hoa kia trước cơ mà. Mìn Yoongi thoạt đầu cũng vỡ ngỡ nhưng sau đó lại nhường bó hoa cho người phía bên kia. Đó là phép lịch sự mà gã luôn tôi luyện cho mình.

"Này anh trai, anh thích hoa cẩm tú cầu à?" Cầm trên tay bó hoa mình ưa thích, Jeon Jungkook hỏi gã với giọng điệu vui vẻ.

"Ừ" Min Yoongi cũng đáp lại một cách sáo rỗng, gã không phải là người nhiều chuyện, càng không thuộc tuýp người dễ kết giao nên chỉ ậm ừ cho qua.

"Vậy bây giờ, nể tình anh cho tôi bó hoa này, tôi tặng lại anh một bông xem như là công lao cho anh." Nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, kết hợp với những vệt nắng sáng len lỏi qua cửa kính, dù không xuất sắc nhưng cảnh tượng đó cũng đủ để một người nghệ sĩ có thể viết lên trang thơ, một người họa sĩ có thể vẽ lên một bức chân dung tuyệt đẹp.

"Này nhóc, tôi 18 rồi đấy, không phải là con nít đâu mà dụ dỗ." Đeo tai nghe lên, Min Yoongi ngoảnh mặt đi, dù sao việc hắn cần bông hoa đó cũng chẳng cần thiết, huống hồ còn chưa biết lòng dạ của người kia như thế nào. Đứng trước loại người như thế này, nên đề phòng.

"Yah, cứ xem như là tấm lòng của tôi đi mà. Học trưởng Min." Chớp chớp đôi mắt to tròn, Jungkook nhõng nhẽo muốn người kia cầm lấy bông hoa cẩm tú cầu vừa mới được bứt ra.

Hoa thơm, hoa đẹp hoa nhanh tàn.

Tình sâu, tình nặng tình chóng tan.

Min Yoongi vờ như không nghe thấy, gã hiểu ý của người kia nhưng lại không muốn đón nhận. Nhưng ai kia cứ kè kè theo gã nên gã vơ đại bông hoa em đang cầm.

Thời điểm lúc đó, gã không muốn vướng vào bất kì một mối quan hệ phức tạp nào cả. Gã chỉ muốn học để sau này nhanh chóng cướp đoạt tài sản của ông già thôi.

Hôm đó, trong lòng của cậu thiếu niên ngây ngô lại rực lửa như ánh mặt trời.

"Jungkook, cậu nghĩ sao về việc người khác tặng cho mình một bông cẩm tú cầu?" Nhìn trên màn hình máy tính, tiếng cọc cạch vang đều nhưng người kia vẫn mở miệng trò chuyện với em. Ít khi gã mở lời như thế, nhưng một khi ngỏ ý hoặc là thâm hiểm khó lường, hoặc là thường trực, bộc bạch suy tư.

"Gì chứ? Chủ tịch Min cũng quan tâm đến điều này sao. Hiếm nha, hiếm nha." tiếng nói trong trẻo cùng điệu cười khăng khắc sau đó làm lông mày của Min Yoongi dãn ra, chẳng hiểu sao khi ở cạnh người này gã cảm thấy rất dễ nói chuyện, không hà khắc, không xấu xa, chỉ có tâm thân trong sạch cùng dáng vẻ thư kí ngạo kiều.

Nhưng gã không hiểu, ngoài một bộ mặt tươi cười như thế, Jeon Jungkook còn mặt khác đáng lo ngại.

Jungkook trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố được thắp sáng bởi bóng đèn neon ấy thế mà chẳng ai đưa em ra khỏi ngục tối, vòng xoáy của tình yêu này. Chẳng biết nữa, chẳng biết tại sao em lại yêu thích loài hoa cẩm tú cầu. Đơn giản là vì nó đẹp hay nó còn ẩn chứa một lời sâu xa nào đó mà ngay cả bản thân em cũng chẳng hay? Mỗi lần gặp bọn họ, em đều nhìn thấy cẩm tú cầu hiện diện, dù là theo nghĩa bóng hay nghĩa đen thì bông hoa cẩm tú cầu ấy... vẫn là thứ tượng trưng cho tình yêu chân thành của em.

Len lỏi giữa trời đêm

Một bông cẩm tú cầu

Hiu hắt trong làn sương

Một trái tim rực lửa

Cẩm tú cầu khi xưa

Tượng trưng cho tình yêu chân thành

Phải chăng đã quá thủy chung

Cho mối tình chẳng được nguyên vẹn?

"Sẽ chẳng ai chịu tặng bó hoa cẩm tú cầu cho em đâu. À...ngay cả một bông hoa cũng không có chứ bó hoa nào ở đây." Phải rồi, sẽ chẳng ai dang tay ra, trao cho kẻ thê lương này một tình yêu chân thành cả. Vốn dĩ, chỉ có em trao cho người ta mà thôi...

"Về nhà nghỉ ngơi đi, cậu đã mệt!" Min Yoongi muốn nhắc khéo người nọ, khuôn mặt em trông xanh xao quá, hắn là đang lo lắng cho em.

"Hay tối nay mình cùng về nhà đi, dù gì cũng chung một nhà rồi. Mau mau, gấp hồ sơ lại, em tắt đèn bên phòng mình rồi, cả công ty còn mỗi phòng của anh là sáng đèn thôi đó nha." Lại cái dáng vẻ nũng nịu đó nữa. Jeon Jungkook tạo cho mình hình ảnh cần được che chở, bảo vệ, không rõ thực hư thế nào nhưng trong mắt Min Yoongi thì nó trông rất giả dối.

"Em về trước, tí nữa tôi về." Nghiêm nghị nhìn thẳng mặt Jungkook, Min Yoongi buông lời

"Nhưng em không có xe mà." Quả thật, giờ này đã khuya, không còn taxi nữa, đi đêm một mình rất nguy hiểm nên em cố tình không đi xe để có cơ hội được người thương chở về. Min Yoongi cũng chịu con người này, gã ậm ừ rồi xuống hầm xe với người kia.

Jungkook và Yoongi như đối nghịch nhau, một người trầm lặng không lời, kẻ tương tư kia lại nhiều chuyện muốn nói nhưng khi kết hợp lại tạo ra sự hoàn hảo đến không ngờ. Jeon Jungkook vậy mà ngồi cạnh Yoongi hàn huyên cả buồi, gã một lời cũng chẳng nói.

Nhìn ra ngoài cửa kính, Jungkook lại nhớ về cái ngày gặp Kim SeokJin, thực ấn tượng làm sao khi đó là cuộc đụng độ bất ngờ. Phải chăng là do duyên số đưa đẩy mà cả bảy người gặp được nhau. Lần đó, Jeon Jungkook phá lệ đi xe đạp vượt đèn đỏ, xui rủi sao đụng phải chiếc xe của Kim gia đang bon bon chở đại thiếu gia đi học.

"Này cậu kia, không thấy đèn đỏ hay sao? Xước hết cả xe rồi, đưa tiền đây." Bác tài bước ra chửi em xối xả, nước bọt như mưa tát vào mặt.

"Xin lỗi bác, cháu đang vội quá nên..." Jungkook cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với người trước mặt.

"Không sao đâu, bác cứ đưa chiếc xe này về tu sửa lại, còn cậu chở tôi đến trường." Jin bước ra một thân cao ráo, khuôn mặt đẹp trai làm Jungkook bất giác đỏ mặt. Aya, Kim SeokJin đẹp trai quá đi mà, không hổ là nam thần trong mắt bọn con gái.

"Ặc... tôi..." Jungkook lúng túng, không biết phải làm sao trong khi mình sai trước. Nhưng mà chở người như thế này, có hơi cực...

"Này, không phải cậu định để tôi muộn học đó chứ?" Kim SeokJin tỏ ra khó chịu khoanh tay đứng nhìn người nọ.

"Được, anh cứ lên xe, tôi sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể." Jungkook nói rồi SeokJin cũng ưng thuận làm theo, hắn vừa leo lên xe thì em chạy như bay đến trường.

"Cậu chạy chậm chậm lại thôi, thầy cô không trách cậu đâu mà sợ." Kim SeokJin ngồi sau xe Jeon Jungkook quên giữ mất hình tượng, khuôn mặt ưu nhã giờ đây đã chuyển sắc từ hồng hào sang trắng bệch. Jungkook cứ một mực đạp xe nên chẳng nghe được người kia đang nói gì, với tốc độ bàn thờ đó thì em và hắn đã đến trường trong một thời gian ngắn.

"Cho anh." Trước giỏ xe đạp có một bông hoa cẩm tú cầu, hình như là bữa trước em vừa làm rơi trước giỏ xe.

"Cảm ơn." Nhận lấy nó, Kim SeokJin hài lòng đi vào trường. Jeon Jungkook khuôn mặt đỏ ửng một phần vì mệt, một phần vì ngại, người xung quanh cứ nhìn chằm chằm nam thần với kẻ xấu xí kia mà bàn tán.

Trong lòng vang lên một nỗi tương tư khó tả. Mối tương quan này liệu có thể bền chặt?

Sau lần gặp gỡ vô tình đó, bọn họ ngày càng thân thiết nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba. Kim SeokJin cùng Min Yoongi đều có một chuyến công tác xa nhà - đi du học, nhưng cả ba vẫn giữ liên lạc bởi trong khoảng thời gian quen biết và chơi chung với nhau cũng đã có một chút gì đó chớm nở chỉ là hai người kia lại gạt bỏ nó đi thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, bấy giờ cũng là một giờ sáng, ngoảnh mặt sang nhìn thấy người kia đã ngủ, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cả người run lên dù không có gió. Min Yoongi nghĩ rằng do trời đêm nhiệt độ thấp nên em mới phản ứng như thế, hắn chẳng nghĩ tới một hậu quả nào khác nữa cả. Bế Jungkook theo kiểu công chúa vào nhà.

Hãy kiên trì, kết quả sẽ viên mãn mà thôi





alva: ra chap sớm hơn dự tính mọi người nhỉ? mọi người hóng, tôi cũng hóng lắm luôn

22.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook