1. bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tiên cá tan thành bọt biển vì chàng hoàng tử, em cũng nguyện hòa với mây trời vì những người mà em thầm thương.

--------------------------------------------------------------

Jungkook ngồi cạnh cửa sổ ngắm loài hoa em yêu thích nhất - cẩm tú cầu. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi em một lòng theo đuổi tình yêu mà mình dành cho bọn họ? Em cũng chẳng nhớ rõ nữa, đó hẳn là chuyện của những ngày xưa cũ, cái lúc mà em vừa mới chân ướt chân ráo lên trường cấp ba X. Lần đầu tiên gặp Park Jimin cùng Kim Taehyung với kỉ niệm sâu sắc....

"Này, cậu đi mà không biết nhìn đường à?" Park Jimin mặt mày cau có khi đụng phải một dáng người thấp bé hơn mình. Hắn công nhận là bản thân có chút lùn nhưng chẳng hiểu sao cái con người này lại còn nhỏ nhắn hơn hắn, đã vậy lại còn vừa lùn vừa gầy, trông ức chết đi được.

"Tôi nói cậu không nghe?" Thấy đối phương từ đầu đến cuối duy chỉ cúi gằm mặt, tay ôm một chồng sách nhỏ không ho he tiếng nào làm hắn đã bực càng thêm tức. Khuôn mặt đẹp trai ngày hôm đó mang theo một màu xám xịt.

"Jimin, đủ rồi" Kim Taehyung với bộ dạng xuất thần tiến về phía của hai con người kia. Trong lòng hắn dậy lên một chút tư vị lẫn tạp chất của sự khinh thường dành cho người bé hơn mình.

"Cậu ta đụng phải tao, nước bắn hết lên người đây này" Khi thấy cậu bạn của mình đi lại, Jimin mặt mày cau có mà kể lể.

"Có một chút nước bắn lên áo mà mày cũng trách người ta, mày có kĩ tính quá không đấy?" Kim Taehyung thấy cậu bạn của mình mè nheo như thế liền trách móc, rõ ràng là nó đụng con nhà người ta trước, chưa tát nó vài phát là may mắn lắm rồi chứ ở đó mà chửi con nhà người ta.

"Xin lỗi nha, bạn tôi hơi kĩ tính, mong cậu thứ lỗi bỏ qua cho nó" Nở nụ cười hình hộp, Kim Taehuyng ngoảnh mặt xin lỗi em. Jeon Jungkook từ khi đó đã cảm nắng cả hai người con trai ấy.

Bộ dạng của Jeon Jungkook khi ấy chỉ đơn thuần là một cậu học sinh với thành tích học tập xuất sắc, nghe nói chín năm học đều dành lấy vị trí nhất bảng, năm nay lại là thủ khoa đầu vào trường cấp ba X.

Park Jimin bị hắn lôi đi mà chưa kịp bảo người kia xin lỗi một câu nên càng bực tức hơn, tính khí của cậu ta không được bình thường, bởi mỗi khi tức sẽ đánh đấm một trận ra trò với thằng bạn chí cốt của mình. Ai bảo hắn cứ hay xen ngang vào chuyện của cậu ta cơ chứ! Đợi đến lúc hai người kia đã khuất bóng, đôi mắt to tròn của em mới dần được lộ ra.

Từ lúc nãy tới giờ, không phải là Jeon Jungkook cố tình làm lơ bọn họ, chỉ là lời xin lỗi rì rì trong cổ họng nên cả hai mới chẳng nghe thấy. Em là người nhút nhát lại hiền tính nhưng thuộc tuýp người hướng nội nên rất khó làm quen. Hai nam thần đứng trước mặt đương nhiên là không thể tránh khỏi tình trạng xấu hổ.

Tại đâu đó ở một góc trái tim, tình cảm dần được nở rộ, một đóa hoa xinh đẹp dần được hé lộ sau màn đêm u tối kéo dài ba thước cuộc đời.

//cộc cộc//

Tiếng gõ cửa vang lên, Jeon Jungkook thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Dạo gần đây em thường xuyên có biểu hiện lạ, những khi rảnh rỗi thường đờ người ra, hướng về một góc có bông hoa cẩm tú cầu rồi suy nghĩ một điều sâu xa nào đó mà ngay cả bọn hắn cũng chẳng thể hiểu nổi.

"Jung Tổng, ngài tìm tôi có việc?" cậu thanh niên gầy gò ốm yếu giờ đây đã trở nên phong độ, xinh đẹp một cách lạ thường. Jeon Jungkook có một vẻ đẹp pha trộn giữa hai giới tính khi mang cho mình một khuôn mặt ưa nhìn, dáng người không quá đô con cũng chẳng đến nỗi mảnh khảnh cùng với vòng eo thon, mượt mà,quả là một mỹ nam xinh đẹp. Thế mà cái con người này, trong mắt của Jung Hoseok chẳng có một tia thiện cảm, dường như hắn cũng ghét người này đến nỗi chẳng hề phân vân về cái đẹp nữa rồi.

"Phía công ty Y lần này có một hợp đồng quan trọng, phía thư kí Lee không giữ. Không biết, liệu thư kí Jeon có thể đưa nó cho tôi?" Jung Hoseok là người thẳng thắn, bộc trực, minh bạch rõ ràng. Hắn không phải là người vòng vo tám chuyện hay dễ tính, nhưng khi yêu ai đó lại rất thủy chung.

Jeon Jungkook nhớ buổi chiều của hoàng hôn muộn, Junghoseok tay trong tay với một cô gái đẹp người, da dẻ không đến nỗi quá tệ, tính tình cũng thuộc dạng thùy mị nết na nhưng con nhà kẻ khó, mẹ Jung khi biết được điều đó cố gắng chia cách cả hai người, bởi Jung Hoseok là con nhà lớn, có tiếng tăm  lừng lẫy  trong tứ đại gia tộc, chẳng việc gì phải đi rước một người thấp kém hơn về làm vợ.

"Chúng ta chia tay đi Hoseokie" Cô gái với đôi mắt đượm buồn nhìn bàn tay cả hai đang đan chặt lấy nhau

"Anh không hiểu, tại sao phải chia tay cơ chứ?" Jung hoseok khi ấy như người mất hồn, hắn ta chảng quan tâm đến những ai xung quanh mà quát lớn, ngay cả jeon Jungkook đứng gần đó cũng phải giật mình.

"Chúng ta không hợp, em xin lỗi" Cô gái kia nói rồi gỡ tay hắn ra mà chạy đi.

Chiều hoàng hôn muộn hôm ấy, Jung Hoseok một bóng lẻ loi trên con phố náo nhiệt lạ thường, hắn chẳng quan tâm bất kì một ai đi ngang qua. Hôm ấy, hắn cho rằng mình là người buồn khổ nhất trong cuộc tình.

"Jung Hoseok, anh không ngoảnh lại nhìn em được hay sao?" Jeon Jungkook đi đằng sau Jung Hoseok, một mực bám líu lấy gã.

Tại sao lại không ngoảnh lại nhìn em cơ chứ?

"Cậu đã bám lấy tôi từ hồi cấp ba đến giờ. Ngay cả hạnh phúc nhỏ của tôi cũng muốn cướp đi? Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, thật thảm hại làm sao. Tham lam dành lấy tôi trong khi tình yêu tôi chẳng dành cho cậu?" hắn nhìn em với con mắt khinh bỉ.

À, trông em thảm hại đến thế sao...

Mãi cho đến sau này hắn mới biết, không phải là do em xui rủi Jung phu nhân, ép người con gái hắn thương đến cùng cực mà là vì bà đã sớm phát hiện ra mối quan hệ của cả hai. Thân phận thấp kém, không xứng đáng với Jung gia

Một người hận, một người thương ấy thế mà em vẫn dữ được chức vụ tổng thư kí của bọn họ đến bây giờ. Thật hoài niệm những năm tháng tuổi học trò.

Hãy đứng yên ở đó, anh không cần ngoảnh mặt nhìn lại. Chỉ cần anh biết rằng "em yêu anh" là đủ

"Thư kí Jeon!" Hắn nhăn mày gọi tên cậu. Đối với em, lời của chủ tịch nói ra không có trọng lượng hay sao? Những lần hắn nhắc nhở, tra hỏi về vấn đề của công ty Y, em vẫn cứ dữ phong thái ngẩn người chẳng đoái hoài hay lưu tâm?

Lúc này đây, Jeon Jungkook mới chợt thức tỉnh. Hiện thực rốt cuộc như thế nào làm tổng thư kí Jeon phải nhớ lại về những ngày xưa cũ? ngỡ lại những khi bọn họ đang ở độ tuổi học trò kia chứ? Vành kí ức dù có đẹp đẽ đến đâu, vẫn sẽ bị che lấp bởi sự thực tàn khốc. Jeon Jungkook là đang trốn tránh hiện thực đó để quay lại về những cảnh tình năm xưa, một thứ tình cảm mà em ngày ngày vun đắp từng chút, từng chút một.

Nhưng em ơi, hình như... tình cảm đó chỉ ngày một lớn lên trong lòng em thôi, hay là cảm xúc nào đó của bọn họ mà em không thể phát giác? Em cũng chẳng rõ nữa, mọi thứ ở hiện thực làm em chẳng tài nào đối diện.

"Tôi sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu để đưa cho thư kí Lee. Chủ tịch Jung cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp hết tất cả" Jeon Jungkook trở lại với trạng thái làm việc thường ngày, đôi tay em thoăn thoắt lôi ra những tập tài liệu cao ngất ngưởng, chiếc máy tính mở lên với mục đích hoàn thành xong nghiệm vụ được giao.

"Tổng hợp hết tất cả những tài liệu, giao cho thư kí Lee. Tối nay 7h tôi cùng cô ấy sẽ đi gặp đối tác" Nói rồi, Jung Hoseok đi ra khỏi phòng không kịp để em thổ lộ một chút tâm tư của mình. Tàn nhẫn thật đấy, bọn họ vốn dĩ là vợ chồng trên mặt giấy tờ, ấy thế mà tình cảm của hắn cũng chẳng dành cho em, một mực nhớ về cô gái khi xưa.

Ngồi trong phòng làm việc suốt bốn tiếng, đống hồ sơ chồng chất dày cộm trước mặt em, ngay cả hoàng hôn xuống chân trời em cũng chẳng thể ngắm được. Jeon Jungkook vốn là một con người giản dị, em thích hoa, thích đạp xe cùng người thương để ngắm hoàng hôn xuống. Nhắc tới việc đạp xe mới nhớ.

Trước đây, Kim Namjoon với Jeon Jungkook có mối quan hệ không tồi. Jeon Jungkook vốn là thủ khoa trường X, Namjoon lại là người có chỉ số IQ 148, luôn về nhất trong những kì thi. Jungkook gặp Namjoon lần đầu tiên khi hắn đang bàn chuyện cùng thầy hiệu trưởng, đại loại là về những kì thi quốc tế vào năm sau hắn phải góp mặt. Jeon Jungkook thi xong học kì một nhất bảng, liền được hiệu trưởng mời lên đàm đạo về việc đăng kí thi các chứng chỉ quốc tế.

"Này, học bá Kim có khi nào sau này anh quên mất cậu trai nhỏ như em không vậy?" Jungkook cùng Namjoon đi ăn đêm tại một quán vỉa hè. Tối hôm trời vừa hửng đông, Jungkook buột miệng hỏi.

"Sẽ không có đâu, ai đời lại đi quên tên ngốc như em chứ" Kim Namjoon mỉm cười lộ lúm má đồng tiền làm ai kia vô thức đỏ mặt.

Với thành tích suất sắc, cả hai như ngồi chung mâm cơm nên không lâu sau đó liền mật thiết với nhau. Dần dà là những bữa ăn, những lần hắn tặng quà, chúc mừng sinh nhật,... Hắn là người tài giỏi, hàng vạn người theo đuổi nhưng vẫn nhất nhất không một ánh mắt liếc nhìn đám người kia. Một con người học giỏi, IQ cao, biết quan tâm người khác kết hợp với ngũ quan tinh xảo được mắt người nhìn, không thu hút ong bướm mới lạ.

"Namjoon, em thích anh, thích rất lâu rồi" Cầm trên tay một đóa hoa cẩm tú cầu, đôi mắt long lanh của em hướng phía người đối diện như mong chờ một hồi âm...

"Xin lỗi, tôi không thích cậu" đoạn rồi, hắn ngoảnh mặt quay lưng để lại phía sau, một Jeon Jungkook khổ đau nhặt nhạnh những mảng đau thương về phía mình.

Đã vì người mà tổn thương rất nhiều...

Jeon Jungkook giờ này lại tiếp tục ngẩn ngơ. Thời gian trôi nhanh đến nỗi vừa mới một chút đó thôi mà seoul hoa lệ đã được thắp sáng bởi những ánh đèn neon.

//Cốc cốc//

"Mời vào" Mệt mỏi buông lời, xem ra tối nay, Jeon Jungkook lại phải tăng ca.

"Tôi vào lấy tài liệu của công ty Y" Thư ký Lee ló mặt vào trong. Jeon Jungkook đối với cô thư kí này đến tám mươi phần trăm là hảo cảm về tính cách, hai mươi phần trăm còn lại là về nhan sắc. Tính nết nhẹ nhàng, không quá bàng quang, phô trương hay đỏng đảnh khi có một chức vụ cao ăn lương như thế, ngũ quan ưa nhìn, dáng người lịch thiệp, thanh cao. Hẳn rằng, vì vậy mà cô ấy trúng tuyển trong lần tuyển nhân sự của quý công ty Big Hit

"Đây là tổng hợp tất cả, tôi đã cho hết vào đây. Bây giờ chỉ cần lời thuyết phục của cô, hãy bàn bạc trước với chủ tịch Jung" jeon Jungkook đối với cấp dưới một mực nghiêm nghị để cho họ biết rằng chất lượng nhân viên của công ty không bao giờ kém, và bọn họ cũng cần phải dữ phong độ như thế.

"Cảm ơn cậu" nói rồi cô bước ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ... Chà, tối nay sẽ là một đêm dài đây...

Cẩm tú cầu đã nở, vậy sao người vẫn chưa nhận được thông điệp của em?


Alva: mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình với ạaaa

21.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook