5. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu yêu em, xin đừng chối bỏ.
   Hỡi mặt trời quá đỗi linh thiêng
   Ở chốn thần tiên tuyệt vời đến thế
  Xin đừng quên em đang ôm nỗi đau này."
————————————-

  "Namjoon...Đừng bỏ em..." Trong một khắc, khi nhân viên cứu hộ vừa mở cánh cửa thang máy bị hỏng ra, Jeon Jungkook mớ ngủ nhìn thấy Kim Namjoon đang chật vật bế mình theo kiểu công chúa, em đã nói mớ.

  Kim Namjoon đối với Jeon Jungkook trước đây là không quá bài xích, sau đó vì em làm phiền hắn quá nhiều nên hắn mới chủ động chặn số điện thoại của em, ấy thế mà không ngờ tác hại của nó lại lớn đến vậy. Kim Namjoon sau khi nghe em kêu tên mình liền khựng lại, không phải trong mơ cũng gặp hắn đó chứ!? Chật vật một hồi lâu, hắn bế em ra khỏi thang máy, một tay cầm túi xách tiêu soái bước ra khỏi sảnh của công ty làm biết bao nhân viên phải thán phục, người lại dị nghị nhưng vốn dĩ, lúc đó, Kim Namjoon đã không quan tâm đến lời của mọi người nói nữa rồi. Jeon Jungkook khi đấy ngủ đến độ không biết trời trăng mây gió như thế nào.

    Ấm.

    Hắn bước ra, gạt đi cái vẻ tiêu soái khi nãy đã bày ra, vứt thẳng cái người trên tay mình xuống phía dưới, Kim Namjoon thật không biết thương hoa tiếc ngọc, người kia vừa thoát khỏi hơi ấm của hắn liền cựa người tìm một chỗ để làm điểm tựa. Jeon Jungkook lúc tỉnh thì độc đoán, nham hiểm, thông minh sáng dạ bao nhiêu, trong lúc ngủ lại rụt rè, nhỏ bé bấy nhiêu. Kim Namjoon nhìn trên kính, cái con người này chỉ cựa quậy một lúc rồi ngoan ngoãn thiếp đi, lạc vào giấc mộng có vòng tay Kim Namjoon của mình.

   "Jeon Jungkook kì thực rất ngốc nghếch, cậu ngốc đến độ dù phía trước có mù mờ, có chông gai đi chăng nữa vẫn bất chấp đâm đầu vào. Hừ, vấp phải tôi, tôi sẽ từ bỏ nó để đi theo lối sống mình mong muốn. Cậu thông minh như thế, nhưng trong tình yêu lại chẳng sáng mắt ra được." Kim Namjoon vừa lái xe, vừa trách móc cậu trai nhỏ phía sau nhưng những điều mà hắn nói với Jeon Jungkook, em đều nghe được từng câu, từng chữ một.

  "Này, đừng ỷ lại là sếp, là người tôi thương thì bắt nạt tôi nhé. Tôi như thế nào thì liên quan gì đến anh? Sáng nay có một cuộc họp vào lúc 8h30 của nhân viên, bây giờ là 8h anh có định làm nữa không vậy? Hay để tôi bảo ba Kim trừ bớt tiền của anh? Anh nói nữa, tôi mách mẹ." Gì chứ, Jeon Jungkook dù không còn liêm sỉ từ lúc bám theo cả sáu người, dù mệt, dù buồn, dù đau nhưng vẫn không muốn những câu nói cay độc đó phát ra từ miệng người mình thương. Đã thế, cậu phản lại cho bõ tức.

  "Chịu tỉnh lại rồi à, tôi bảo cậu mù, không biết đường đi trong chuyện tình yêu, lại còn mù đường nữa thì sao nào? Tôi nói có sai đâu chứ, thực tế nó đã như vậy từ lâu rồi." Kim Namjoon cũng phản bác lại, dù sao với tự tôn của một người đàn ông thì hắn không thể để chồng nhỏ trên giấy tờ hợp pháp làm càn được, đừng trách hắn, hãy trách Jeon Jungkook khởi chiến trước.

  "Anh đừng trách tôi đấy nhé, tôi về nhà tôi mách ba Kim cho anh xem." Jungkook sôi máu, vừa tỉnh dậy được vài phút liền nghe người thương nói như thế, ai mà không tức cơ chứ? Em dù có mù đường thật, sương mù bao phủ xung quanh con đường tình duyên nhưng... Ai bảo cái sương mù, nó dày như thế cơ chứ, đi đến đâu cũng chẳng thấy đường. Đừng trách Jeon Jungkook, hãy trách tình duyên của Jeon Jungkook quá lận đận, gặp hết người này đến người kia nhưng chung quy lại chẳng ai động tâm, em cũng thật thống khổ.

  "Vâng thưa cậu Jeon, trong nhà tôi cậu cậy được mỗi ba Kim thôi chứ gì, tin tôi cho cậu từ tổng thư kí xuống thành thư kí của Tổng giám đốc Jong không?" Hắn không liếc nhìn người nọ nhưng vẫn biết đằng sau mình, Jeon Jungkook tức giận đến mặt đỏ tía tai.

  "Anh thì biết cái gì chứ, mấy người có chịu chấp nhận tình cảm của tôi đâu. Này nhé, tôi nói cho trước, lúc nào tôi chết thì tôi cũng bám theo mấy người. Không, thành ma tôi cũng sẽ bám theo, anh đừng có mà cậy thế trong nhà có mẹ Kim mà bắt nạt tôi, ba Kim lại đánh anh không trượt phát nào!" Lúc này, vì quá tức giận, Jungkook nổi đóa, gân cổ lên để chửi.

  "Xuống xe!" Kim Namjoon thắng xe, kêu Jeon Jungkook đi xuống. Gì chứ? Không phải mới trêu đùa một chút mà hắn giận rồi ư? Ngoài trời còn đang mưa, Jeon Jungkook lại không có ô nữa.

  "Cậu xuống xe đi, phiền phức, 20 phút nữa tôi phải có mặt ở cuộc họp." Nói rồi, Kim Namjoon ném cho em một vài tờ tiền lẻ, để Jeon Jungkook bước xuống giữa trời mưa, xung quanh là đồng không mông quạnh không có một căn nhà nào chứ đừng nói đến tiệm tạp hóa.

  "Anh ác thật đấy Kim Namjoon." Jeon Jungkook xuống xe với một chút tiền ít ỏi trên tay, chừng đó tiền cũng chẳng đủ để mua một cái ô, đừng nói đến việc bắt taxi về nhà.

  Ai đã gieo rắc nỗi niềm này cho em cơ chứ.

Trong cơn mơ nhìn thấy bóng anh rạng bầu trời.

Tỉnh dậy thấy anh biến thành mưa.

  Jeon Jungkook chiều đó như một con thỏ tắm mưa, tự đi bộ về nhà, nhưng mà khổ nỗi, em lại quên đường về, thoát khỏi đoạn đường xung quanh toàn đồng cỏ, phải tự lần mò đi sai đường hết lần này đến lần khác thì sau bốn tiếng dầm mưa, tìm tới tìm lui, hỏi tới hỏi lui thì em mới đặt chân về nhà.

  "Hồi tối chắc cậu đã đến bar nhảy nhót rồi quên đường về luôn đúng không cậu Jeon?" Vừa mở cửa bước vào, em gặp ngay Park Jimin ngồi trên sofa, bộ dạng thư thái cùng tách trà, hắn hình như không ăn trưa...

  "Em xin lỗi... Tại-" Jungkook chưa kịp nói thêm câu phía sau đã ngất ngay tại chỗ.

  "Đáng đời. Ông Lee, đưa cậu ta lên phòng" Quản gia Lee an phận cõng Jeon Jungkook một thân ướt sũng lên phòng tắm rửa, thay đồ, trong lúc làm việc, ông còn thấy nhiệt độ cơ thể Jungkook tăng cao.

Em sốt rồi...

  Jimin đi qua phòng Jungkook, 'vô tình' mở cửa ra cũng 'vô tình' tiến lại gần em, hắn vô thức đưa tay lên mặt Jeon thỏ đang phì phò ngủ một giấc say nồng. Jimin đã không biết lúc đó, hắn đã vô thức mỉm cười.

  "Tiểu Jeon Jeon ngốc nghếch mà." Jimin mỉm cười nhẹ nhàng với người đối diện, thực tâm hắn một mực cưng chiều tiểu Jeon nhưng hắn lại nỡ phủ định tình cảm, mong muốn cưng chiều Jeon Jeon của mình, đi theo xu hướng đám đông luôn bày ra bộ mặt kiêu căng, khó chịu với Jeon thỏ. Thực tình, mỗi lần nhìn thấy em khóc, hắn lại mong muốn được ôm em vào lòng, được vỗ về em, nhưng hắn lại không dám, sợ rằng tiến tới thứ tình yêu đó sẽ bị chà đạp giống như Jung Hoseok.

  Lúc trưa, Jeon Jungkook một thân ướt sũng đi bộ về nhà, đừng nói là hắn mà ngay cả Lee quản gia đứng bên cạnh cũng giật mình sốt sắng, hắn cũng âm thầm lo lắng trong lòng, mượn tay Lee quản gia âm thầm giúp đỡ.

  Thứ tình cảm nhàm chán này của con người, hắn nên gạt bỏ qua một bên, chuyên tâm làm việc của mình...

  Jeon Jungkook được quản gia tận tình chăm sóc nên ngủ li bì từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ chiều, lúc tỉnh dậy thì ngoài trời đã khô ráo từ lâu.

  //cốc cốc//

  "Mời vào" Jungkook nhẹ nhàng cất tiếng, em ngồi dậy để ngắm nhìn bầu trời một màu quang đãng.

  "Jungkook, cháu có biết là ta lo cho cháu lắm không hả? Hồi nãy bác sĩ có ghé nhà, đo nhiệt độ thân thể thì cháu ốm tận ba mươi tám độ C, cũng may là cảm cúm thông thường, không thì lão già này tự dằn vặt mình mất." Quản gia Lee vừa bước vào cửa, trên tay cầm tô cháo nóng hổi, với jeon Jungkook, quản gia như là một người cha già đáng kính. Bởi, từ lúc đặt chân vào tứ tộc, trở thành con dâu thì Lee quản gia này luôn một mực ở bên, giúp đỡ em trong những lúc mệt mỏi. Jungkook cũng thầm cảm ơn ông vì đã luôn tận tụy chăm sóc cho căn nhà này đến thế.

"Hì, trên đường có gặp chút chuyện thôi ạ, cháu cũng không ngờ tới." Đón lấy tô cháo trên tay ông, Jungkook cất tiếng, việc bọn họ đối xử với em từ trước đến giờ, em luôn một mực bao che không để quản gia Lee biết, lão là người thân tín với ba Kim, nếu để quản gia biết được, bọn họ cũng sẽ chẳng thể sống yên.

  "Được rồi, đứa cháu ngốc này, ăn cháo đi rồi có gì gọi ta." Quản gia Lee để lại Jungkook trong phòng một mình, ông bước ra bên ngoài vì ông nhìn nét mặt trầm buồn của Jungkook nên muốn để em một mình để tịnh tâm, vả lại cũng đã đến giờ tan làm, ông không thể trái lệnh những người kia để ở bên em lâu hơn được.

  Jeon Jungkook sau khi được trả về trạng thái bình tâm liền nhìn cành cẩm tú cầu nay đã héo úa, phải rồi, em chưa thay cẩm tú cầu trong phòng bọn họ!

  "Lại quên thay cẩm tú cầu rồi, thôi thì để mai vậy, hôm nay phải thu gọn hết những cành hoa kia đã" Jungkook mệt mỏi bước xuống giường, em bắt đầu làm công việc của mình.

  Quản gia Lee là người được ông Kim sai đến để chăm sóc cho những cây cảnh sau nhà, làm việc vặt vãnh trong nhà, còn việc giặt quần áo, lau nhà,... Là do em một tay lo liệu, đi đến từng phòng tháo từng bông hoa cẩm tú cầu yên vị trong những chiếc bình nhỏ từ lâu đã héo úa.

  "Có khi nào... Trong một ngày của mùa thu lặng lẽ, trái tim em sẽ héo mòn như những bông hoa này?" Nhưng em ơi, em nào đâu hay biết, tâm hồn em đã bị vỡ ra từng mảnh, trái tim em đã nhạt nhòa từ lâu, chỉ tồn tại một linh thể sống, giờ đây bị dày vò bởi tình yêu gửi người.

  "Jeon Jungkook, cậu vào đây làm gì?" Kim Taehyung không biết từ khi nào đã đứng đằng sau ngắm nhìn em.

  "Em... đến để lấy lại trái tim" Jeon Jungkook nhìn bông cẩm tú cầu với ánh mắt trìu mến.

  Kim Taehyung lần theo ánh nhìn của Jungkook, chạm phải bông hoa cẩm tú cầu yên vị trên chiếc bình nhỏ. Hắn tiến tới, tự tay lấy nó ra khỏi bình rồi tự tay đưa cho em.

  "Tôi không biết làm sao để trả lại trái tim, nhưng hãy mang nó đi vì nó đã héo mất rồi" Nói xong, hắn đóng cửa lại.

   À... Em đã thua từ lúc bắt đầu.







Alva: Trả chap hơi muộn chút huhu sang ngày mới rồi, tui bận đi làm quá nên trả chap hơi trễ, readers thông cảm nhé <3 Ai đọc chap này trên nền tảng khác vui lòng quay về wattpad mono Team để đọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook