38. Là con tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩm tú cầu cuối cùng đã nguyên vẹn.

 Một mảnh tình của em cũng đã được hồi đáp.

Như sóng biển phẳng lặng ẩn sâu là những đợt sóng ngầm.

Tình yêu của em và họ nhìn thực êm ả nhưng lại lắm bão giông.

Từng chút một đã xé nát tim em..."

 ----------------------------------------------

"Chát!" Một tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm làm bên má của Kim Namjoon ửng đỏ. Ông Jeon một tay run run nhìn thân hình mét tám đứng trước mặt đang cúi đầu chịu trận. Thực điên rồ, hành hạ con trai ông tới lần này đến lần khác nhưng bây giờ cứ một mực cầu xin cho toàn vẹn về bên nhau. Điên rồ, quá điên rồ, chúng nó làm việc tới nỗi bị hồ đồ mất rồi.

"Tôi nói cho cậu biết, con trai tôi không phải là món đồ để mua bán hay trao tay. Con trai tôi, nó vì các cậu mà biết bao lần chịu đánh đập từ tôi, nó không nói với các cậu sao? Tôi thừa nhận trước đây tôi cũng từng giống các cậu, là những kẻ bị tình yêu che mờ mắt nhưng các cậu lại quá vô tâm, con trai tôi đã chịu bao tổn thương, các cậu có biết không? Tổng tài gì chứ, trong tình yêu hoàn toàn là kẻ thất bại. Tôi khinh! Không có cưới xin gì hết, trả con tôi đây." Giọng nói uất nghẹn của ông Jeon vang vang trên sảnh bệnh viện. 

Phải, Jeon Min Young đau lòng khi đứa con của mình bị dày vò nhiều đến thế. Đau lòng vì trước đó không cho em một gia đình bình yên, ông cũng thương xót cho thằng nhỏ. Nó... là máu mủ của ông cơ mà? Jeon Jungkook, con ơi..

"Cha..." Jungkook hoảng loạn khi đứng trước mặt hai người. Kim Namjoon thì bị em dọa cho không thể nói được, Jeon Min Young vẫn đau xót cho đứa con của mình.

"Jungkook, con..." Sau khi hay tin Jeon Jungkook phải nhập viện vì một người trong số bọn họ gây ra, ông Jeon lực bất tòng tâm với đứa con này ba phần lo lắng bảy phần như ba. Ông đã gác lại toàn bộ công việc của mình để đến bệnh viện, chưa kịp vào thăm con trai thì đã bị Kim Namjoon chặn ngay trước lối vào. Hắn nói rất nhiều nhưng ông không bỏ vào tai, nhưng khi nhắc đến hai chữ "kết hôn" thì ông Jeon lại hùng hồn đánh mắng hắn.

"Cha! Cha đừng làm khó anh ấy, là con tự nguyện. Con biết, cha rất lo lắng cho con, rất muốn con mạnh khỏe, hạnh phúc và không thể chấp nhận khi con cứ vào viện liên tục. Thế nên, cha... Con muốn tin tưởng bọn họ một lần nữa, con muốn trao cho họ cả thể xác lẫn tâm hồn, cha hãy đồng ý cho bọn con kết hôn một lần nữa. Được không cha?" Jeon Jungkook nắm tay Kim Namjoon, trong mắt vạn ánh sao nhưng lại cương quyết muốn nhìn hình dáng của người cha trước mặt, để thỉnh cầu...

"Từ bé tới giờ, cha đánh đập con, con không xin cha dừng lại. Lúc con thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ dắt tay cười đùa trong những ngày lễ, con cũng chưa từng xin cha sẽ làm như vậy với con. Nhưng, giờ đây con nguyện ý cùng họ bước vào lễ đường một lần nữa." Đoạn rồi, Jeon Jungkook quỳ hẳn xuống nền gạch trơn bóng của bệnh viện.

"Cảm ơn cha đã sinh thành." Jeon Jungkook dập đầu.

"Cảm ơn cha đã nuôi dưỡng con nên người." Em lại dập đầu lần hai.

"Cầu xin cha... Hãy cho con được hạnh phúc bên người mình thương."  Ngước lên nhìn ông Jeon một chút, Jungkook lại dập đầu thêm một lần nữa.

Giờ phút này, Jeon Min Young chỉ biết cứng đờ, ông đơ ra một lúc. Kim Namjoon thấy người mình thương như thế cũng không nỡ để em dập đầu một mình.

"Cái khấu đầu này, con mong bác sẽ gả em ấy cho Lục tổng một lần nữa." Rũ bỏ hết tất cả tôn nghiêm của mình, Kim Namjoon quỳ xuống tương tự như Jungkook, cầu xin sự tác hợp từ "cha".

"Thôi được rồi, hai đứa đứng lên đi. Hôn nhân là chuyện cả đời, tôi muốn các cậu phải tổ chức một đám cưới long trọng cho đường hoàng. Tôi gả con đi chứ không phải trao cho các cậu món đồ. Nếu lần này chỉ có một tờ đơn đăng kí kết hôn như đợt trước thì chính tay tôi sẽ xé tờ đơn đăng kí kết hôn đó và vĩnh viễn chia cách đôi lứa. Tôi chỉ có hai đứa con là vàng là ngọc, giờ đây còn phải thận trọng hơn trước. Làm gì cũng phải nghĩ đến nó đầu tiên." Đỡ Jeon Jungkook lên, ông Jeon thuyết giảng một tràng cho cậu Kim tổng tài gì gì đó.

"Lần này cưới, sính lễ và cả nơi tổ chức tụi con sẽ làm thật hoành tráng để danh chính ngôn thuận mà công khai." Kim Namjoon háo hức nghĩ tới viễn cảnh của bảy người, Jeon Jungkook cũng phải bật cười, Kim tổng tài gì chứ, trông hắn đáng yêu quá đi mất. Là Kim gấu con.

"Ba nhỏ ơi~~ Eunie đến chơi với người nè~~~" Ba đứa trẻ đi cùng Kim Taehyung, đứa đứng giữa cứ líu lo không ngừng.

"Con ai đây?" Jeon Jungkook nhìn sang Kim Namjoon, dường như em đã quên mất những đứa trẻ mà mình yêu thương, săn sóc...

"Bố, sao ba lại không nhớ tụi con?" Lần này là Jung Min phụng phịnh* nhìn Kim Taehyung.

(*Phụng phịnh: hai cái má phình to ra, mặt tự dưng như mây sắp mưa, t người Hà Tĩnh nên cũng không biết nên diễn tả như thể nào cho phù hợp.)

"Jung Min ngoan, ba nhỏ đang mệt, con để ba vào phòng nhé?" Min Yoongi từ đâu bước tới bế bé con lên tay, trên mặt hắn lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Nói, ba đứa nhóc này là con ai?" Jeon Jungkook trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Em nghĩ ra một loạt viễn cảnh của bọn họ cùng con đàn bà kia. Jeon Jungkook nhăn mặt, em quay đầu bước đi.

"Ba ơi, có phải chúng con nên về nhà không ạ?" Jeon Taeho rất hiểu chuyện, thằng bé hiểu chuyện tới đau lòng...

"Jungkook, em nghe tôi giải thích." Kim Namjoon thấy vậy chỉ biết chạy theo, hắn chỉ kịp nắm tay em một cút sau đó lại bị hất ra.

"Anh sẽ giải thích như thế nào? Anh và bọn họ có con với cô gái kia?" Tốc độ xoay chuyển của Jeon Jungkook nhanh tới nỗi làm ông Jeon cũng phải bất ngờ. Đoạn trước còn thề thốt muốn bên nhau cả đời, lúc sau lại vì những đứa trẻ đáng yêu này mà quay mặt với bọn họ. Tình hình hiện tại của công nghệ thế giới không phỉa là có tiền sẽ sinh được con dù là nam hay nữa sao? Huống hồ, tứ tộc không phải nghèo khổ. 

"Bình tĩnh, nghe anh nói." Kim Namjoon hạ giọng, thay đổ xưng hô. Thỏ nhỏ lại xù lông rồi.

"Cút." Jungkook chỉ thẳng tay ra ngoài cửa, ý muốn Kim Namjoon đi ra ngoài. Nhưng, hắn vẫn cứng đầu không chịu nhấc chân lên một chút.

"Jung..." Chát, tiếng chát dòn rã vang lên trong phòng bệnh của em. Lần này không phải là ông Jeon tát, nhưng thật trùng hợp, cả hai cha con họ Jeon đều tát cùng một người nhưng mỗi người lại tát một bên má của hắn. Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook cho hắn một cái tát. Cũng may là em đã biết phản kháng, nếu cứ như trước, dữ ý niệm ấy trong đầu, tới lúc quá nhiều suy nghĩ chen chúc nhau trong một bộ não, em sẽ tìm tới cái chết...

"Đây là con em, Jungkook. Chính tôi là người đã lấy tinh trùng của em để tạo ra những đứa nhỏ." Kim Seok Jin sau khi nhìn thấy bọn nhỏ cùng ông Jeon đã đi xa liền tiến tới cửa phòng mà lên tiếng. "Tuyệt đối không phải là con của người ngoài."

Kể ra cũng lạ, ông Jeon thế mà cũng tin lời Kim Taehyung thật. Trước đó, ông một mực không cho cưới xin gì, tưởng ông mất niềm tin vào bọn họ nhưng không biết vì Kim Taehyung lời ngon tiếng ngọt hay ông Jeon dễ tin người mà ngay sau đó, ông lại cùng bọn nhỏ hòa thuận đi chỗ khác cho bọn họ nói chuyện.

"Giấy xét nghiệm đâu? Bằng chứng đâu? Anh nghĩ tôi tin anh chắc? Anh nghĩ tôi lại giống như những lần trước, tin anh một cách mù quáng, tin vào những lời ngon tiếng ngọt của anh để đổi lại những tổn thương chắc? Dựa vào đâu mà những người như mấy người lại được sống cuộc sống bình thường thế?" Jeon Jungkook hoảng loạn, dường như tất cả lời nói của bọn họ, em đều khó có thể tin tưởng.

"Tôi là chồng em, là người cùng em quỳ dưới chân của cha Jeon thề thốt sẽ mãi bên em suốt đời, sẽ cưới xin và chịu trách nhiệm với em sau này. Nếu muốn chứng thực, tôi xin thề nếu tôi..." Kim Namjoon định thề độc, chưa kịp nói hết thì bị người ta chặn miệng.

"Anh im lặng đi, khi nào cũng thề thề thốt thốt." Jungkook bực mình tiến gần lại giường bệnh, em ngồi đó trầm ngâm một chút.

"Vì là vợ chồng sắp cưới, tôi tạm tin tưởng các anh vậy. Hoseok sao rồi?" Hôm qua sau khi tỉnh dậy, Jung Hoseok đã hối hả chạy đến tìm Jungkook sau đó ôm em, xin lỗi em thắm thiết. Jeon Jungkook chưa kịp định hình thì bị Jung Hoseok dọa cho suýt ngất xỉu.

"Hoseok cần nằm viện thêm một tuần nữa để bác sĩ theo dõi thêm." Namjoon bình tĩnh đáp.

"Có đau không?" Jungkook xót xa nhìn gương mặt phồng rộp cả lên của hắn vì bị tát hai bên má, Kim Gấu nhỏ thật đáng thương mà ~.

"Có." Hẵn nũng nịu với em, đi lại gần em, bắt em xoa xoa lên hai bên má.

"Đúng thật là, tại sao lại không né?" Jungkook hỏi.

"Chỉ cần người đó là em, đừng nói một cái, một trăm cái tôi cũng sẽ hứng chịu. Tôi chỉ sợ tay em đau." Hắn vừa nói vừa xoa lấy tay em. Là yêu em tới sa mạc khô cằn cũng nguyện chung thủy bước vào.

"Chính vì chúng tôi tự nguyện yêu em, nên chúng tôi sẽ chẳng đòi hỏi bất kì thứ gì từ em. Kể cả tình yêu mà em cố gắng moi ra để đáp lại."

Alva: đọc lại mấy cmt trước đó của rds mà t cười lăn cười bò luôn trời. Đáng lí ra tui phải ra chap sớm hơn, nhưng mà bữa đó còn hơi thất vọng vì kết quả không được như ý nên không có lên cho ae chap 38. Sắp end truyện rồi đó mí bồ hihi. Cảm ơn mấy bồ trong thời gian qua đã đồng hành và chờ đợi alva nhé <3. Chúc mừng mono team đã đạt mốc 2k lượt theo dõi. Mong rằng, team sẽ có nhiều cột mốc xa hơn nữa <3

Beta: có còn lỗi gì thì nhắc t nhẹ nhàng thui nka, tại cũng lâu rồi không có đụng vô cái gì hết á:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook