39. Tiến tới lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm lấy tay tôi, qua bao gian khổ tôi vẫn sẽ đi cùng em tới cuối con đường."

"Sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em thêm lần nữa."
-----------------
Người ta nói, thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả. Ấy thế nhưng, những tổn thương bọn họ trao cho em, em vẫn chưa tài nào chấp nhận được chuyện đó. Quá khứ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nó vẫn còn hiện hữu trong giấc mơ của em. Thời gian chỉ khuất lấp nó chứ chẳng thể xoá nó khỏi tâm trí của em...

Kim Seok Jin nằm một bên Jungkook, ngang nhiên ôm em trong lòng mà ngủ, nhưng không hiểu sao vào lúc đồng hồ điểm đến mười hai giờ, toàn thân em lại run rẩy lạ kì, mồ hôi trên phần trán cứ tuôn xuống. Chắc là gặp ác mộng?

"Mẹ, đừng, đừng bỏ con..." Trong giấc mơ, Jeon Jungkook đã phải rời xa người mẹ của mình...

"Jungkook, ngoan, em còn tôi, còn mọi người ở bên cạnh. Xin em đừng chìm đắm trong ảo mộng đã qua, thương em nhiều lắm." Jin ôm bé con của hắn vào lòng, Jeon Jungkook đã chịu đủ dày vò từ cuộc sống, Jungkook nhà hắn nhìn qua thì hoạt bát vui vẻ, thế nhưng chẳng một ai có thể hiểu được nỗi niềm của em.

'Cốc cốc'

"Bố ơi, bố mở cửa cho con được không ạ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Jeon Taeho vang bên ngoài cửa.

"Giờ này sao con không ngủ đi, tới đây làm gì?" Jin ra mở cửa cho nhóc con, mắt nhắm mắt mở không quá chú ý tới nhóc con phía dưới.

"Từ lúc con sinh ra tới bây giờ, các bố luôn nói với con rằng "ba con thích nhất là cẩm tú cầu", bố và những người khác cũng đã trồng hẳn cho ba một vườn hoa cẩm tú cầu, còn đặt tên nó là Meine Liebe, con chưa biết về chuyện tình của cả bảy người. Nhưng ngày hôm nay con có nhìn thấy một bông cẩm tú cầu nở giữa trời nắng trong khi những bông hoa khác vẫn đang còn chưa nở. Con muốn mang bông hoa này tới cho ba, con muốn cảm ơn người vì luôn yêu thương chăm sóc bọn con." Giọng Taeho đều đều trong không trung, đứa nhỏ chính là hiểu chuyện, là trưởng thành trước tuổi.

Đã bao nhiêu lần thằng bé nhìn thấy cảnh một Min Yoongi cao cao tại thượng, ngồi trong góc phòng không ánh sáng, xung quanh chỉ là những chiếc vỏ rượu rỗng không ngừng gọi tên ba nhỏ. Hay một Kim Taehyung sáng nào vào bếp cũng luyên thuyên "Ba nhỏ tụi con trước kia rất thích sữa chuối...", "Ba nhỏ tụi con nấu ăn rất ngon","Ba nhỏ tụi con..." Cũng không thể để mặc Kim Namjoon vì muốn chuộc lỗi lầm mà sau khi đón bọn trẻ xong, dù trời mưa nắng thất thường cũng sẽ vòng qua biệt thự Jeon đứng đó một lúc.

Kim Taeho còn nhỏ, nhưng thằng bé cảm nhận được tình yêu của người lớn trong nhà, thằng bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, không ít lần nhìn thấy Kim SeokJin ngồi khóc một mình trên bàn ăn, không ít lần bắt gặp Jung Hoseok đứng trên sông hàn thơ thẩn rồi mỗi câu chữ đều nhắc tới "Jeon Jungkook" hoặc "ba nhỏ của con" hay Park Jimin bình thường cười nói rất nhiều thế nhưng mỗi lần đụng tới Jeon Jungkook, hắn sẽ vô thức hiện lên vẻ mặt buồn rầu.

Bọn họ là những người bố của cậu nhóc, nhưng nhóc tì Jeon Taeho lại hiểu tình yêu của những bậc sinh thành này dành cho người nằm trong căn phòng kia nhiều như thế nào. Thằng bé hiểu chuyện, hiếu thuận và hòa hảo.

"Bố có thể đưa nó cho ba vào sáng mai được không ạ? Bông hoa này con rất muốn đưa cho ba." Jeon Taeho nói, trong mắt chứa đầy sự mong cầu và những hi vọng của đứa trẻ.

"Được rồi, đưa đây cho ta và bây giờ con sẽ đi ngủ ngay." Jin cầm trên tay bông hoa vừa dụi mắt vừa nói.

"Có thể cho con thêm một thỉnh cầu được không ạ?" Thằng bé nhìn hắn với ánh mắt mong cầu.

"Nếu nằm trong khả năng của ta." Kim SeokJin gật đầu.

"Con muốn bông hoa này sẽ xuất hiện trong lễ cưới ngày mai của các bố và ba ạ." Nói đến đây, thằng bé hơi e dè.

"Được. Ta chấp nhận. Bây giờ thì đi ngủ thôi." Jin nhìn cậu nhóc với vẻ mặt âu yếm.

"Dạ vâng." Đoạn rồi thằng bé quay gót tiến về phòng ngủ của mình.

Kim SeokJin bước vào phòng, trên tay là một bông cẩm tú cầu đang nở rộ định bụng đặt trên bàn cạnh giường ngủ thì bỗng nhìn thấy con thỏ trên giường đã thức từ bao giờ đang vội nhắm hờ mắt.

"Không cần giả vờ nữa, em không ngủ được sao?" Đặt bông hoa một bên, hắn âu yếm vuốt tóc người trên giường.

"Không phải, khi nãy em có nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của cả hai người." Thực chất là nghe được hết, bởi vì lúc SeokJin rời giường, Jeon Jungkook đã không còn ngủ được nữa.

"Bé con rất tương em. Anh và mọi người rất thương em." SeokJin nhìn Jungkook đang nằm trong lòng mình.

"Ngày mai trước khi diễn ra lễ cưới, em sẽ sửa đổi hoa cưới một chút." Jungkook nhìn vào không trung rồi mông lung suy nghĩ cho ngày mai. Trước đây, em dù có nằm mơ cũng sẽ chẳng mơ được một ngày nào đó, bọn họ sẽ tiến vào lễ đường cùng nhau.

Yêu thương.

Từ trước tới nay, khi mất đi tình yêu của mẹ, Jeon Jungkook sẽ chẳng ngờ được em rồi cũng có những khoảng khắc hạnh phúc. Lễ thành hôn trọng đại của lục tổng làm giới báo chí và bất động sản náo loạn một phen. Bọn họ chưa bao giờ công khai các mối quan hệ của mình, cũng chẳng hề bị những mối quan hệ đó chi phối. Nhưng ngày hôm nay, lễ cưới hoành tráng được chi tới cả chục tỷ đô làm mọi người đều bàng hoàng.

"Chàng dâu này xinh quá... Chắc hẳn cậu rất hạnh phúc khi cưới được lục tổng." Nhân viên trang điểm sau khi hoàn thành một số thao tác trên mặt của Jungkook liền không khỏi cảm thán. Jeon Jungkook trong bộ vest trắng được điểm thêm một ít son liền trở thành thần tiên hạ trần, làm người đời ca thán không nguôi.

"Cậu cưới được lục tổng hẳn sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc, trông cậu như này tôi cá chắc là trước đây cả bảy người yêu nhau lắm." Một mình nhân viên đó cứ luyên thuyên trong buổi trang điểm của chàng dâu.

"Hẳn cậu rất hạnh phúc."

Phải, em rất hạnh phúc. Hay nói là, trong lòng ngập tràn hân hoan cùng phấn khởi. Một tiệc cưới chính thức có rượu vang và những vị khách, có đầy hoa cùng một lễ đường, có chú rể cùng nhẫn cưới, nguyện trao cho nhau lời thẹn ước tới cuối đời.

Jeon Jungkook từng điên cuồng yêu bọn họ, có ngày cũng được đáp trả lại bằng tấm chân tình, một lễ cưới xa hoa, trang trọng và được điểm rất nhiều màu sắc của cuộc đời.

Trước những lời nói của nhân viên trang điểm, Jeon Jungkook chỉ nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười xinh xắn của tiên tử khiến người nọ ngỡ ngàng mất vài giây.

"Cô không cần phải nói, Jungkook cưới chúng tôi sẽ rất hạnh phúc." Kim Namjoon cười cười rồi bước vào trong. Hôm nay bọn họ ăn bận rất đẹp, mỗi người một bộ vest đen tuyền, làm nổi bật làn da cũng như những nét mặt riêng biệt của bọn họ.

"Trang điểm xong rồi đúng chứ? Phiền cô đi ra ngoài một chút." Jimin cười cười rồi nói.

"Trời, mấy anh cứ đuổi tôi. Tôi đi là được chứ gì. À, chàng dâu đừng cho đám lưu manh này hôn nhé, hỏng hết son của tôi đấy nha." Cô nàng nhân viên cười cười rồi nhanh chân chạy đi trước.

"Jungkook? Em đã sẵn sàng chưa?" Taehyung nhẹ nhàng lại gần em hỏi.

"Trước lễ cưới, đằng kia không được gặp đằng này để tạo bất ngờ. Giờ đằng kia làm như thế này là trái quy định rồi nhé. Phạt tiền." Jungkook nói một chút liền xòe tay ra, ý muốn bọn họ cống tiền cho em.

"Đợi sau khi lễ cưới diễn ra xong hết rồi bọn tôi sẽ gửi hết thẻ cho em, ông xã." Min Yoongi lên tiếng làm Jeon Jungkook đỏ mặt.

"Cũng tại người ta nhớ em quá thôi mà." Jung Hoseok mất liêm sỉ ngã vào lòng em.

"Cái tên này, nhăn áo của tôi." Jungkook nói.

Đoạn rồi, họ đứng lên tiến về phía cửa.

"Chàng dâu, bọn tôi đợi em phía lễ đường." Kim SeokJin ngoảnh lại nói với em.

Hạnh phúc...

Trong lòng Jeon Jungkook chính là dòng chảy hạnh phúc - thứ mà từ sau khi Jeon phu nhân mất, em không thể cảm nhận được.

"Jungkook, chúng ta đi thôi." Tới giờ hành lễ, ôn Jeon bước vào ngỏ ý muốn con trai choàng tay mình.

"Dạ vâng, thưa cha." Jungkook đứng lên, tiến về phía ông Jeon. Cả hai cùng tiến vào lễ đường trong sự cảm thán của các vị khách quý, phía trước hai người là ba đứa nhóc đang ra sức rải hoa, Jeon Jungkook cầm trên tay một đóa hoa mà bông hoa nở rộ nhất chính là cẩm tú cầu.

Cha sứ đứng trên bục nở nụ cười hiền rồi bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Kết thúc lời tuyên thệ, cả hai phía sẽ trao nhẫn cho nhau. Jeon Jungkook mỉm cười trao cho mỗi người một chiếc nhẫn. Còng tay của tình yêu nhưng cũng là thứ thắt chặt, gắn bó cả đời người.

Yêu.

Jeon Jungkook chính là yêu bọn họ tới không màng bản thân.

Yêu.

Những vị tổng tài cao cao tại thượng kia chính là muốn đáp trả lại tình yêu của ông xã nhỏ.

Những ánh mắt trao nhau chất chứa biết bao nhiêu tình yêu. Kể từ đây, họ chính thức trở thành vợ chồng trước quan viên hai họ, trước những ánh mắt của những vị khách mời. Đánh dấu chủ quyền, Lục tổng là của Jeon Jungkook, từ nay cho tới hàng trăm năm sau luôn thế.

"Cảm ơn em vì đã đợi chờ.

Chờ một tình yêu dường như chẳng còn hồi đáp.

Cảm ơn em vì nguyện trao con tim cho tôi."

HOÀN CHÍNH VĂN.

Au: Đến đây đã hoàn rồi, chắc m.ng vẫn chưa thỏa mãn với truyện lắm. Tui cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và quan tâm đến fic đầu tiên của tui. Cảm ơn bé beta vì đã kh quản ngày đêm mà beta cho tui (có lúc tui lôi con bé dậy để beta cho tui). M.ng có thể vote ngoại truyện, tui định viết thêm ngoại truyện nma khum có biết là nên hay khum, chấm trình văn cho tui vứi, nếu được thì donate cho tui để tui đi đu bo góc kkk (giỡn). Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu mọi người nhiều lắm, Alva sẽ sớm quay trở lại với kiếp đỏ đen <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook