37. Mảnh kí ức cô đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tới cuối cùng, những mảnh kí ức bị lớp bụi thời gian đã nhòa đi vẫn có thể sáng bóng trở lại.

  Cho tới cuối cùng, tôi cũng không thể thoát khỏi duyên kiếp với mấy người."

-----------------------------------------

"Jeon Jungkook, đừng giả vờ yếu đuối. Tôi kinh tởm những kẻ như cậu." Min Yoongi với cặp mắt khinh thường nhìn em.

/Không! Yoongi, anh dám..!?/ Jeon Jungkook không thể nói, em bất lực.

"Đóa hoa này nên vứt đi, vốn dĩ tôi không thích cậu." Kế tiếp là Kim Taehyung đang cầm trên tay bó cẩm tú cầu, đột nhiên hắn thả nó xuống làm cho những bông cẩm tú cầu xinh đẹp trở nên xấu xí dưới chân hắn. Kim Taehyung dẫm nát nó.

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn.

"Cậu không được phép động vào cô ấy. Cậu... và cô ấy vốn dĩ không cùng một điểm trong lòng tôi." Park Jimin khinh bỉ nhìn em. 

"Đừng qua đây, tôi kinh tởm cậu." Kim Namjoon cũng phát ra những ngôn từ khiến trái tim Jeon Jungkook chợt quặn đau. 

"Jungkook, hãy nhớ rõ. Chúng tôi không yêu cậu. K.H.Ô.N.G B.A.O G.I.Ờ yêu cậu." Jung Hoseok nhấn mạnh từng chữ.

"Em... Tặng bánh sinh nhật cho tôi sao? Quý hóa quá, nhưng xin lỗi, món quà này nên để dành cho người khác thì hơn." Kim SeokJin quăng hộp bánh vào sọt rác.

Jeon Jungkook đứng đó, xung quanh là những lời chửi rủa, là sự đánh đập, tác động vật lý của bọn họ tới em. Tại sao chứ? Tại sao những tên này lại nhẫn tâm ra tay với em như thế? 

Bỗng nhiên, em rơi xuống vực sâu. Jungkook tuyệt vọng nhìn khoảng tối xung quanh mắt mình. Mọi thứ trước mắt cơ hồ hiện lên, những mảnh kí ức cô đọng trước kia tràn về trong tâm trí, từng câu từ một, từng phút giây đều được tua chậm như một đoạn phim nhỏ. Jeon Jungkook ngồi bệt xuống, em không hiểu những thứ hiện diện trước mặt em là của ai? Tại sao nó lại chân thực đến thế? 

Đã từng có một Jeon Jungkook vì yêu mà bất chấp tất cả.

Đã từng có một Jeon Jungkook nhẫn nhục hứng chịu mọi khổ hạnh.

Đã từng có một Jeon Jungkook ngoan ngoãn chỉ muốn gây sự chú ý từ bọn họ.

Sau tất cả, chỉ còn lại hai chữ "đã từng". Jeon Jungkook cũng là con người, em cũng mang trong mình những cảm xúc bình thường như bao người khác, đối diện với những mảng kí ức tràn ngược về như thế này, thâm tâm không khỏi đau xót cho số phận của mình. Cuộc đời vốn là những trải nghiệm, nhưng thực sự trải nghiệm như thế này thì nó đã quá tàn nhẫn với một người như em... Em không muốn cũng phải tin rằng, thứ đang trình chiếu trước mặt chính là kí ức của mình - thứ mà trước đây em có muỗn cũng chẳng thể nhớ lại được. 

Máu.

Jeon Jungkook đứng trước gương, khuôn mặt của em nhuộm một màu đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt. Em hoang mang... Tại sao lại chảy nhiều máu thế này? Jungkook hoảng loạn, em như con cá đuối chới với trên mặt đất, hi vọng được cứu sống. Dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, ướt hết một mảnh áo trắng - thứ mà em nghĩ có lẽ bản thân mình đang mặc ngay lúc này. 

Em chới với trong sự vô vọng.

"Jungkook, tỉnh lại đi em."

"Jungkook, tôi nhớ em rất nhiều."

"Jungkook, tôi sẽ ở lại đây với em."

"Xinh yêu của tôi, hãy ở lại với chúng tôi, em nhé?"

"Chúng tôi yêu em... Rất nhiều."

Những giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Jeon Jungkook ngoảnh lại phía sau... Là ánh sáng... Là sự thoát ly.

"Jungkook tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ nhanh lên!" Là Kim Taehyung. Trên mặt hắn hiện rõ một vẻ lo lắng, hắn tiến lại gần cầm lấy tay em.

"Jungkook, cuối cùng em cũng tỉnh lại." Người như hắn... một kẻ luôn lạnh lùng đến thế, bây giờ lại bày ra dáng vẻ ủy mị trước mặt em, hắn khóc... Không phải kiểu khóc thương tâm, đau đớn tột cùng, không phải kiểu khóc dằn xé con tim. Đơn giản, hắn chỉ đang chực trào nước mắt trong mình, giải tỏa cảm xúc đã cất giấu bấy lâu nay.

"N...Nước... Taehyung, tôi khát." Jeon Jungkook khó khăn nặn ra từng chữ. Kim Taehyung nghe thấy vậy cũng vội vã chạy lại lấy nước cho em. 

"Tôi đã rất nhớ em." Hắn nhìn em với đôi mắt trìu mến.

Lúc này, bác sĩ bước vào bên trong tiến hành xem qua thân thể của em, Kim Taehyung được y tá đưa ra khỏi phòng bệnh. 

"Bệnh nhân chưa hồi phục hẳn, mong mọi người đừng để cậu ấy bị kích động, dễ lâm vào tình trạng hôn mê một lần nữa. Ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra tiếp, tôi xin phép." Vị bác sĩ già từ trong bước ra nói dài dòng sau đó quay gót bước đi. 

Kim Taehyung thở dài rồi cũng bước vào phòng bệnh để chăm sóc cho em.

"Em cảm thấy ổn hơn không? Em có mệt ở đâu không? Tôi đi mua cháo cho em nhé?" Kim Taehyung dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu nhất của mình để nói với Jungkook, hắn muốn tạo cho em cảm giác an toàn, tránh va phải vết thương tâm lí.

Nhưng, đáp lại sự nhiệt tình của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ im lặng nhìn hắn. Em không trả lời, điều đó cũng làm hắn vô thức lạnh sống lưng. Đôi mắt to tròn trong trẻo của em giờ đây chẳng thấy được ánh sao nữa, thời gian đã đưa cho bọn họ một Jeon Jungkook với trái tim đầy sứt mẻ, sâu bên trong là những mảnh kí ức nhỏ nhặt mà chính tay họ đã từng tự mình đập vỡ.

Kim Taehyung cách đây mấy giờ trước và Kim Taehyung hiện tại đang quan tâm em là một hay sao? Tại sao em lại có cảm giác vô thực đến thế? Taehyung trong quá khứ sẽ dùng sự nhẫn tâm của mình để dày vò trái tim em, còn hiện tại... có vẻ là đang cố gắng bù đắp? Hàng vạn câu hỏi nhen nhóm trong bộ não của em. Kim Taehyung? Đây có phải là mơ không?

"Anh là ai?" Jeon Jungkook tròn mắt hỏi hắn, em không tin rằng Kim Taehyung sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình, Jeon Jungkook của bây giờ đã vô tình quên đi những gì mà bọn họ cố gắng bù đắp cho em. Trong trí não của em, thứ kí ức đang hiện hình lại chính là những lần bị ghẻ lạnh, đánh đập, sỉ vả của bọn họ. 

"Tôi..." Kim Taehyung lấp lửng, hắn không ngờ rằng sau khi em tỉnh dậy lại có thể lần nữa... Quên hắn...

"Jungkook!" Giỏ hoa quả trên tay Min Yoongi rơi xuống, hắn kích động, vành mắt đỏ ửng. Biết bao nhớ nhung với người con trai gầy nhom trước mặt, biết bao tâm tư mà hắn vẫn chưa kịp giải bày. Jeon Jungkook đã quay về từ cõi tử, đã quay về với hắn, với bọn họ rồi... Nhưng em ơi, tại sao em lại khác thế kia....

"Mọi người không đi làm sao? Tại sao lại tới đây? Thường ngày mọi người đâu có quan tâm em đến vậy đâu? Đây là mơ hả?" Jeon Jungkook hỏi hai người đàn ông đứng trước mặt mình. Cái dáng vẻ thất thần của Kim Taehyung và sự ngạc nhiên của Min Yoongi là thứ mà trước đây em chưa từng được chiêm ngưỡng.

"Jeon Jungkook? Em có hai nhân cách à?" Kim Namjoon từ trong bước vào, một thân lãng tử mặc tây âu, hình như là hắn vừa mời đi dự tiệc về.

"Không, chỉ là em hơi bất ngờ một chút." Jeon Jungkook cười... Lần đầu tiên bọn họ thấy nụ cười của em sáng chói đến vậy. Em không phải là không nhớ, chỉ là những mảng kí ức kia ùa về làm tâm trí em một mực lầm tưởng hiện tại cũng đang khốc liệt như thế. Jungkook là cần thêm thời gian để chấp nhận sự việc này.

"Em... đã nhớ lại rồi?" Kim Taehyung nhẹ nhàng hỏi. Jeon Jungkook gật đầu...

"Tiểu bạch thỏ của tôi. Chào mừng em quay lại." Park Jimin từ trong đi vào, hắn cũng cười với em. Thật tình, trong lòng Jeon Jungkook ngập tràn ánh sáng cùng những ngôi sao hạnh phúc. Bọn họ... thực đã đáp trả tình cảm của em rồi chăng? Có phải không? 

"Xin em, đừng rời đi thêm một lần nào nữa. Chúng tôi thực sự đã biết lỗi của mình..." Kim Taehyung nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, đầy xót thương...

Jeon Jungkook muốn chứng thực, em đưa tay lên mặt mình tát một cái rõ to làm bốn người kia hoảng hồn. Jungkook à! Nghĩ tới bản thân đi chứ, em vừa mới tỉnh dậy đó!

"Dừng lại!" Min Yoongi nhanh nhẹn đến bắt lấy tay em trước khi bàn tay đó lại tự chủ tát thêm một cái nữa. Em đúng là biết làm người ta hốt hoảng mà.

"Em xin lỗi, đừng đánh em." Jeon Jungkook vô thức đưa tay che lấy mặt mình, cuối cùng... Tất cả những gì bọn họ bù đắp em trong ngày tháng qua vẫn bị gió cuốn bay đi mất. Jungkook thực sự đã quá ám ảnh với những gì mà họ gây ra cho em... Tổn thương chỉ có nhiều chứ không có ít...

"Không, tôi không đánh em, ngoan nào ngoan nào." Min Yoongi vừa ôm vừa dỗ em, Jeon Jungkook bật khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Jungkook, chúng tôi yêu em. Thế nên, đừng làm hại bản thân, tôi đau..." Kim Taehyung cầm tay em đặt lên ngực trái của hắn. Không dám nữa, hắn không dám làm tổn thương em nữa, hắn cũng không muốn em tổn thương mình. Vì... Em đau, hắn cũng đau nhiều không kém.

"Jungkook, chúng tôi hối lỗi rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Nhiệm vụ của em bây giờ chỉ là làm chồng nhỏ của chúng tôi mà tôi, em nhé?" Park Jimin tiến lại gần, nhẹ nhàng nói.

"Jimin, chúng ta chưa tổ chức đám cưới..." Jungkook khổ tâm thút thít trong lòng Yoongi mà trả lời.

"Sau khi em ổn hơn, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới thật lớn, làm đám cưới thế kỉ. Chính thức đi rước em từ nhà chính về, cũng sẽ cùng nhau đi đám cưới. Điều đó, em không cần quá lo lắng. Chúng tôi làm được." Kim Namjoon nãy giờ trầm ngâm rồi mới nói, hắn xót em quá... Lòng hắn quặn thắt đầy đau thương...

"Hứa đi." Jeon Jungkook giống như đứa trẻ làm nũng, dơ ngón áp út của mình muốn ngoắc ngoéo.

"Hứa." Kim Namjoon hoàn thành cho em, mãi mãi sẽ trói em đến hết đời.

Một đám cưới đậm màu hạnh phúc

Những chiếc nhẫn cùng đàn con thơ....

Mảnh kí ức từng rơi vãi... 

Nay trở lại với lời hứa suốt đời....

Chúng tôi yêu em, tiểu bạch thỏ,

Sẵn sàng vì em mà moi hết ruột gan.





Alva: Chapter này alva muốn tặng cho các readers đã luôn đồng hành cùng alva tới bây giờ. Chap trước tui đọc mấy cái cmt của mọi người mà tui dui muốn xỉu á. Chúc mọi người 8-3 vui vẻ nhé, tiện thể chúc Min Yoongi sinh thần vui vẻ. T biết trong khoảng thời gian từ mười năm trở về trước anh đã cố gắng, nỗ lực để bước tới đỉnh vinh quang. Mong rằng, sau này anh vẫn hạnh phúc với con đường chính mình lựa chọn, với những gì mình để lại cho tổ quốc, cho nhân loại. Lâu rồi chưa viết nên alva có hơi xuống tay, có gì m.ng góp ý nhẹ nhàng để alva từ từ sửa đổi nhé. Cảm ơn m.ng nhiều. Lần nữa chúc m.ng 8-3 vui vẻ ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook