36. Hoa tàn thay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em, tôi chỉ muốn thử chịu đau như em.

 Tôi chỉ muốn thử cảm giác sinh li tử biệt để dành lại em... 

Hãy tha thứ cho tôi em ơi.

Hãy để tôi ôm những đóa hoa hồng làm em đau xuống mồ

Tôi xin lỗi em... Vạn lần xin lỗi em."

"Jungkook... Lúc nào em mới nhớ lại đây?" Park Jimin ngồi trước cửa phòng Jeon Jungkook tự độc thoại một mình. Màn đêm bủa vây khiến sự khó chịu trong lòng hắn ngày một bộc phát, cuộc đời quá trớ trêu khiến hắn mệt mỏi. 

Trong quá khứ, sau một ngày dài mệt mỏi về nhà, Park Jimin sẽ thấy một Jeon Jungkook bận rộn với việc nhà và có thể ngửi được mùi cẩm tú cầu thoang thoảng trong phòng mình. Nếu hắn của bây giờ quay về quá khứ, chắc chắn sẽ lại gần giúp em làm hết thảy những việc nhà, sẽ nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em, sẽ ân cần và chu đáo thậm chí nuông chiều em một cách vô tội vạ. Nhưng quá khứ sẽ mãi là quá khứ, nó chẳng thể quay lại thêm một lần nữa. 

Nếu thế giới có phép màu.

Nếu con người biết bí thuật.

Nếu chúng ta hạnh phúc...

Và tất cả chỉ là "Nếu..."

Cuộc đời lúc nào cũng biết trêu đùa người khác, ông trời thật biết cách dày vò rồi tạo nên một nhân thế tràn ngập các cung bậc cảm xúc. Park Jimin cùng bóng tối bủa vây kết hợp với sương lạnh liền thiếp đi không lâu sau đó.

Một đêm dằn vặt...

Sáng hôm sau, Jung Hoseok đẩy cửa bước vào phòng của Jungkook. Hắn nhìn gương mặt tái xanh rịn mồ hôi của em mà lòng đau không thể tả xiết. Jeon Jungkook của hắn, người hắn từng muốn kéo về nhà bằng mọi cách ấy thế mà lại bị hắn đả kích tâm lí tới mệt nhoài. Jeon Jungkook của hắn, người hắn thương đang vì hắn mà trở nên mệt mỏi.

Jung Hoseok thừa nhận là hắn đau, hắn thừa nhận là mình sai rồi. Nắm lấy bàn tay của người con trai đang nằm trên giường, Jung Hoseok lòng đau như cắt. Jeon Jungkook giờ đây dường như được thiên nhiên ủng hộ mà chiếu sáng, nắng khẽ lách qua khe cửa để tìm khuôn mặt của em. Thiên nhiên rực rỡ đến bao nhiêu cũng chẳng thể so bì lại cậu thiếu niên đang được ông trời âu yếm ngũ quan.

Jeon Jungkook, tiểu điện hạ của tôi. 

"Tôi xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều." Hắn cầm tay em, nâng tay em lên rồi hôn vào tay em... Một lời xin lỗi chân thành. Mi mắt của Jeon Jungkook khẽ động đậy.

"Tại sao anh lại ở đây?" Jeon Jungkook nhẹ giọng hỏi, đối với người trước mặt... Một chút thiện cảm em cũng không có...

"Tôi là đang lo lắng cho em. Muốn xin lỗi em, muốn bù đắp cho em." Hắn nhìn em với gương mặt trìu mến, mang dáng vẻ của một kẻ bất lực giữa tình yêu của bọn họ.

"Vậy thì đi đi, tôi không cần anh bù đắp." Jeon Jungkook với gương mặt lạnh tanh liền ngoảnh đi chỗ khác, em không quan tâm, cũng chẳng muốn quấy rầy dù trong lòng đang gợn sóng. Rốt cuộc, bọn họ muốn em làm gì chứ? Tại sao đến bây giờ mới yêu em? Tại sao trước đó không một lần níu giữ em lại, không một lần trân trọng em. Tại sao cơ chứ? Bọn họ... Cho tới lúc đã đánh mất cơ hội rồi mới biết quý trọng một mối quan hệ là như thế nào. Cho đến lúc trái tim không còn loạn nhịp vì người thì mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Ông trời thật biết trêu đùa, thứ tình cảm xa xỉ như thế làm sao có thể nói lấy lại là có thể liền lấy lại được cơ chứ...

"Tôi muốn ở đây, ở lại với em... Được không em?" Jung Hoseok nhìn em, lần nữa... Hắn bất lực.

"Không." Jeon Jungkook trả lời một cách kiên cường, không chút do dự, em ngoảnh mặt về phía bức tường. Thật ra, em giận hắn nhiều lắm, hôm qua đã quát em đến vậy cơ mà. Jeon Jungkook với tâm hồn mỏng... Rất dễ bị tổn thương.

Đột nhiên, Jung Hoseok đứng dậy. Jeon Jungkook tưởng hắn sẽ quay đi liền ngoảnh mặt sang, muốn trộm nhìn bóng lưng của hắn. Nhưng không, không những hắn chẳng quay đi mà còn quỳ gối xuống sàn, sẵn sàng nhận tội.

"Jungkook, tôi xin lỗi em. Sau này tôi không như thế nữa, được không em? Xin em, đừng lạnh nhạt với tôi... Lòng tôi đau lắm em ơi..." Jung Hoseok bày tỏ tấm lòng mình cho người đang nằm trên giường, Jeon Jungkook chỉ nhìn...

"Vậy anh chết đi, khi anh đi về nơi viễn xứ rồi... Chắc có lẽ, tôi sẽ thương tình mà tha thứ cho tất cả những tội lỗi của anh." Đôi mắt em đẹp lắm, nhưng bây giờ trông nó không có hồn nữa, tựa như một chiếc vỏ rỗng không còn nhân...

"Được, tôi biết sai rồi." Jung Hoseok cúi gầm mặt.

"Chào ba Jungkook, chào bố Hoseok con đi học." Bé eun woo nhanh nhảu nhảy vào lòng Jungkook rồi thơm lên má em một cái *chụt* rõ to, khiến tâm tình đang rối loạn của em cũng phải vui vẻ lên vài phần.

"Được rồi, bé yêu đi học vui vẻ nhé." Jungkook ngồi dậy, cười tươi. Nhưng em không biết rằng, sau giây phút này sẽ là khoảng khắc kinh hoàng - thứ mà em buộc phải nhớ cho tới mãi sau này.

"Bé con ngoan, đi học phải nghe lời thầy cô, không được quấy rầy nhé." Jung Hoseok không hổ thẹn vẫn quỳ xuống, hắn ôm con một chút rồi thả con ra để Eun Woo đi học.

"Dạ. Thưa ba, thưa bố con đi học." Eun Woo nói rồi ra khỏi phòng.

Không khí trong phòng giờ đây im lặng như tờ, không ai nói với ai câu nào.

"Hoseok, đứng lên đi đừng có như vậy nữa. Jungkook, em uống nước đi." Kim SeokJin bước vào phòng đưa cốc nước cho em đồng thời phá tan không khí quỷ dị tồn tại trong phòng. Jeon Jungkook không nói gì cầm lấy cốc nước, một loạt hành động sau đó xảy ra khiến em bất ngờ...

Jung Hoseok không nói không rằng, hất phăng ly nước trong tay em, lực quá mạnh đã khiến cốc bị vỡ tan ra từng mảnh. Hắn vẫn quỳ, dùng đầu gối đứng trên những mảnh thủy tinh ấy, thoạt rồi cầm một mảnh thủy tinh lớn rạch vào cổ tay mình.

Jeon Jungkook chết lặng.

Kim SeokJin hoảng loạn.

Jung Hoseok mỉm cười.

Min Yoongi đứng ngoài cửa... Chết trân tại chỗ.

Lí do Min Yoongi đứng ngoài cửa là để xem thử Jung Hoseok sẽ dỗ em như thế nào, hắn không ngờ tới việc Jung Hoseok sẽ dùng cả tính mạng để "dỗ" em.

"Hoseok, bỏ ra Hoseok." Mảnh thủy tinh vẫn gim chặt trên cổ tay Hoseok, hắn vẫn không bỏ ra.

"Như này đã được chưa em? Dù có là hồn ma... Tôi vẫn là ma bên cạnh em, mãi không rời." Jung Hoseok trên mặt tái xanh mỉm cười.

"Yoongi, gọi..gọi cấp cứu n...nhanh!" Jeon Jungkook hét lên, em hoảng loạn đến vô độ. Jung Hoseok bị điên rồi, hắn điên thật rồi. 

Jeon Jungkook, em đã hiểu nhầm Jung Hoseok rồi, hắn không phải điên, hắn chỉ muốn dùng tính mạng của mình để chứng tỏ cho em thấy... hắn yêu em tới nhường nào, tựa như cảnh tượng khi ấy hắn nhìn thấy vậy. Một Jeon Jungkook chật vật nằm trên nền đất, hơi thở thoi thóp cùng khuôn miệng mỉm cười được thay thế bằng một Jung Hoseok hài lòng về hành động của mình mà nhắm mắt xuôi tay. 

Hắn nói rồi, sẽ trở thành hồn ma bên cạnh em... Mãi mãi.

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cung cấp thêm máu đang trữ đông nhanh lên!" Tiếng của bác sĩ trong phòng khám.

"Jung Hoseok chắc chắn sẽ không sao." Tiếng Min phu nhân động viên Jung phu nhân.

"Jungkook..." Tiếng của Kim SeokJin, hắn đang ngồi cạnh em... không ngừng xoa lưng cho em. 

Lẫn trong những âm thanh đó là tạp âm khác của bệnh viện. Jeon Jungkook không quan tâm, dường như em đã rơi vào thế giới của riêng mình, một nơi chẳng lấy âm thanh làm trọng điểm. Một nơi không có hình ảnh hay bất cứ thứ gì đan xen vào. Xung quanh chỉ là màu đen tuyền cùng với hàng vạn câu hỏi vì sao nảy sinh trong đầu em. Jeon Jungkook bị lạc rồi, lạc vào một nơi không rõ nguồn gốc, lạc vào một nơi mà ngay cả bản thân em không biết.

"Jungkook" Giọng nói của một người đàn ông.

"Hoseok! Anh ra đây đi, về đi, không cần phải chứng minh cho tôi nữa. Không cần nữa mà." Jeon Jungkook hét trong vô vọng. Cẩm tú cầu đã tàn nhưng bông hoa bây giờ không phải là hoa của em... Mà là hoa của Jung Hoseok.

"Em tha thứ cho tôi chứ?" Jung Hoseok không xuất hiện, nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai em.

"Tôi...Tôi..." Jeon Jungkook hoảng loạn.

"Không sao hết, em không cần tha thứ cho tôi. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ là hồn ma của em, sẽ ở cạnh em bất cứ lúc nào." Giọng nói của Jung Hoseok xuất hiện bên tai em.

"Không, Hoseok! Anh đừng đùa, tôi không thích đùa kiểu đó. Về đi, tôi hứa sẽ không bỏ đi, hứa sẽ mãi ở cạnh anh và bọn họ. Tôi xin thề. Làm ơn, tôi không muốn mất anh... Hoseok!" Jungkook gào thét trong vô vọng.

"Thật chứ?" Hình ảnh Jung Hoseok hiện ra trước mắt.

"Thật... Thật, anh về đi. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại mà." Jeon Jungkook đau lắm, cảnh tượng của Jung Hoseok khi ấy như một nhát dao đâm vào tim em, nó đục ngoáy, dày vò trái tim đó của em.

"Em nín đi, tôi thương em mà." Bàn tay hắn chạm lên mặt em, nhưng em... Không cảm nhận được gì cả.

"Làm ơn, Hoseok. Làm ơn, quay lại đi." Jungkook vẫn khóc.

Jung Hoseok mỉm cười.

"Jungkook, Jungkook..... Jeon Jungkook!" Kim SeokJin lay mạnh em, Jeon Jungkook thoát khỏi mớ hỗn độn của riêng mình. Em trở lại thực tại, bốn tiếng đã trôi qua.

Đèn phòng bệnh viện chuyển màu xanh. Bác sĩ mặc đồ bảo hộ bước ra khỏi cửa.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sau hai ba hôm nữa sẽ tỉnh lại. Tôi xin phép." Đoạn rồi, bác sĩ già đó quay gót rời đi.

Phu nhân Jung thở phảo nhẹ nhõm.

Kim SeokJin ôn nhu nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook ngất đi.

"Cuối cùng anh cũng ở lại, Hoseok."

"Tôi mong hoa tôi tàn nhưng chẳng muốn tình yêu của chúng ta dừng lại tại đây. 

 Tôi mong hạnh phúc bên em, tôi sẽ đứng phía sau làm cứu cánh.

 Chỉ cần em không rời bỏ tôi, cách nào tôi cũng sẽ làm được."

"Một hồn ma vất vưởng sẽ chẳng thể chạm vào em, nhưng ít ra tình yêu của tôi dành cho em sẽ là mãi mãi"

Alva: Cuối năm rồi, chúc các bạn ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ trên cuộc đời và luôn theo dõi chúng mình trong khoảng thời gian tiếp theo nhé. Giờ là tiết mục Q&A, mọi người có thể hỏi alva bất kì thứ gì (ngoại trừ việc spoil truyện). Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ, chúc mọi người năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook